Gia đình
_Oa....bảo bối con có sao không? mama nghe Hàn nói con bị mất trí nhớ, con còn nhớ mẹ không? Ôi, khổ cho con tôi....
_Ưm....sao mà ồn quá nhỉ?_Tô Tô dụi dụi mắt thì thấy mờ mờ hình ảnh của ba người, hai bác lớn tuổi và một chị gái tóc đỏ nhỉ, mà bác gái này gọi mình là 'bảo bối', ko lẽ là mẹ của mình...ừm....chắc là vậy.
_Mama, baba ừm và chị....._ giọng nói của cô vang lên khiến ai cũng sững sờ, giọn của con gái/em gái mình đây sao? Sao lại ngọt đến như vậy,không có sự khó chịu nào mà còn khiến ai cũng muốn mềm nhũn ra.
Cô ngơ ngác nhìn họ, ba và mẹ của cô tuy lớn tuổi nhưng nhìn họ đẹp quá, ba cô nhìn có hơi lạnh lùng nhưng cô lại ko có sợ ông, mà còn cảm thấy ấm áp nữa, mẹ cô thì rất quan tâm cô a, lại dịu dàng nữa. Cô lại bắt đầu nhìn chăm chằm vào người chị đứng cạnh ba, woa, chị ấy xinh đẹp quá! cô thấy mến chị ấy quá...
_ Con có sao ko? có kiểm tra gì chưa?để chút baba đi tìm bác sĩ hỏi một chút_ ba cô bắt đầu hỏi han cô, lúc này cô mới hoàn hồn lại và cười cười nhìn ba:
_Dạ, bảo bối ko sao, cảm ơn baba, mama và chị đã đến thăm bảo bối_ câu nói của cô khiến ba người đều có dòng nước ấm chảy qua, vì cô đó giờ luôn xa lánh và ghét bỏ gia đình, nhưng hôm nay cô lại dễ gần và đáng yêu như vậy.
_ Em yên tâm nghỉ ngơi, nếu ai dám ức hiếp em thì chị sẽ cho tên đó một trận ra trò, em gái chỉ cần ngồi đó coi thôi._ Chị ấy cười cười nói với cô mà còn xắn tay áo lên như sắp đi đánh trận vậy chị ấy dễ thương quá mà giọng nói cũng hay nữa, thích quá đi...
_ Bảo bối cảm ơn chị, chị ngôi đây chơi với bảo bối đi_ 'em ấy thật sự thay đổi, vậy cũng tốt, mình cảm thấy vui quá khi em ấy chịu gần gũi mình', cô bước đến ngồi cùng em mình.
_Chị hai....'là chị hai nhỉ?' chị có thể cho bảo bối hỏi tên chị ko? bảo bối quên mất rồi._ cô cười hề hề nhìn chị mình 'phải, em ấy đã mất trí nhớ mà'. Người chị dịu dàng trả lời:
_Chị tên Diệp Băng Băng.
Hai chị em cứ thế vui đùa, nói chuyện với nhau, nhìn vào thật ấm áp, nên nói cả gia đình thật ấm áp. Ba, mẹ và chị cô nhận thấy cô có chút ngốc nhưng lại rất đáng yêu và luôn khiến mọi người vui vẻ. Thật tốt.
Cả đại gia đình...à nhầm... gia đình nhỏ kéo nhau ra về để cô nghỉ ngơi, chị Băng cũng muốn ở lại chăm cô nhưng mà cô lại muốn chị Băng về nghỉ nga...chắc chị ấy mệt lắm....
Còn giờ, cô đang ngồi nhớ lại tất cả các chi tiết trong truyện mà cô...sao nhỉ? (t/g: là xuyên, nhắc hoài) à đúng rồi...xuyên vào, cô là nữ phụ , còn chị Băng là nữ chính, mà nữ chính sẽ đến với nam chính, mà nam chính là ai? à, hình như là chú chồng hồi nãy thì phải, mình nên làm gì? Giúp nữ chính thành với nam chính, nhưng mình chỉ biết ăn với ngủ thì có thể giúp gì ko? (tất nhiên là ko). Mà hình như bây giờ họ chưa thích nhau nhỉ? Phải là khi trên đường về, anh thấy chị đang đánh nhau với bọn côn đồ 'ôi, bảo bối sợ', nhìn thấy cảnh oai phong đó thì nam chính phải lòng nữ chính, còn nữ chính khi thấy sự dịu dàng của nam chính thì cũng yêu luôn, woa, thật đẹp đôi (nam chính là chồng của Tô nhi mà...huhu...đừng đi ngược kịch bản vậy chứ), nhưng nữ chính vì thương em gái- là cô nên từ chối tình cảm của nam chính, qua những trang đau khổ, bâng khuâng, trăn trở của nữ chính thì cuối cùng họ cũng đến đc với nhau (sau tất cả, mình lại đến đc với nhau....) và còn nữ phụ thì chết trong sự hối hận vì nhiều lần hại nữ chính, là chị ruột thương yêu mình nhất xém mất mạng dưới những trò dơ bẩn mà mình gây nên, mà nữ phụ này hình như là cô thì phải...(mất trí nhớ tập 2).
Nhưng cô ko biết, từ khi cô xuyên qua, cốt truyện ấy đã đi lệch khỏi quỹ đạo rồi, cũng ko ai để con tim mình đi theo cốt truyện nữa mà hướng tới một con đường hoàn toàn mới. Câu chuyện đang dần thay đổi từ hôm nay.
______________+++________________
Chào, cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình
'Mình ko muốn ngược con mình, nên nữ chính Diệp Băng Băng là người tốt và mỗi người sẽ tìm được hạnh phúc riêng cho mình.'
Các bạn có thể đóng góp ý kiến, mình sẽ tiếp thu hết....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top