Đi lạc...

Mọi người bây giờ đang đứng trước một cái đu quay khổng lồ (t/g: vòng đu quay cứ mỗi phút giây lại bay lên cao...khụ...tại ta đang cao hứng) và nhìn mỗ nữ nào đó đang thích thú nhìn đu quay rồi quay sang nhìn mọi người bằng ánh mắt cực kì...cún con, chứng tỏ rằng bảo bối muốn chơi, nếu ai ngăn cản là bắt nạt bảo bối đó. Cũng hết cách đành chiều cô vậy, đâu thể để bảo bối khóc được,  nhưng ai sẽ là người được ngồi chung với cô đây. Hai kẻ kia nhận ra tình hình liền kéo nhau ra quyết đấu một trận...

_Tôi là chồng cô ấy, tôi có quyền.

_Tôi là chị hai của em ấy cũng như là chị vợ của cậu, phải biết kính trên nhường dưới...

_Hừ...ai là em cô? Tôi chỉ xem cô ấy là vợ, có xem cô là chị à.

Trận chiến mãi không dứt, nhưng cũng chọn ra người chiến thắng cuối cùng đó là...Di Ninh, trong lúc hai người đang đánh nhau long trời lỡ đất, thì cô đã kéo Tô nhi đi mua vé rồi chơi luôn, hai người đang rất vui vẻ (ngư ông đắc lợi). Còn hai người kia khóc ròng...

Tô nhi sức lực cũng tốt quá, đi chơi hết trò này đến trò khác, còn 3 người kia thì thao bồi, cô quên mất hôm nay mình đến đây là vì cái gì luôn (ôi, con ta) nhưng cuối cùng cô cũng nhớ ra, nên làm sao? Cô không biết nên làm gì để Hàn và chị Băng thích nhau đây...

_Bảo bối muốn đi lại thác nước đằng kia chơi, Hàn và chị hai ngồi đây nha!

_Không được, để anh đi với em.

_Ừm, chị cũng muốn đi cùng Tô nhi a...

_Tại bảo bối thấy hai người mệt rồi, à, Ninh nhi cũng đi chung với bảo bối a...có Ninh nhi rồi, hai người cứ yên tâm...

Chưa đợi hai người kia kịp phản ứng thì Di Ninh đã đứng lên kéo cô đi rồi, vậy cũng xem như là thành công một nửa, vui quá...Nhưng không hiểu sao cô cảm thấy như sắp mất đi điều gì đó, tại sao cô lại có ý nghĩ này?

Di Ninh rất tốt a, cô luôn theo sát Tô nhi, sợ cô đi lạc, mà luôn bồi cô cùng nói chuyện rất vui vẻ, không ngờ có một cô gái đáng yêu như vậy, nên Tô Tô (trong truyện) dù tính tình có chút không tốt nhưng chỉ tốt khi ở bên Ninh nhi thôi. Vì sao cô biết a? Thật ra trong truyện cũng nhắc có nhắc đến Di Ninh, nhưng chỉ có một chút thôi, về quan hệ của hai người, nên nói rất thân...

_Ninh nhi ơi, bảo bối muốn ăn kem đằng kia, hay chúng mình cùng đến mua nha!

_Tô nhi cứ ngồi đây nghỉ mệt, để em đi mua cho, nhưng chị không được đi đâu...

Tô nhi cũng cam đoan lại với Di Ninh, nên cô mới an tâm rời đi....còn bên kia nam chính nữ chính sao rồi nhỉ? Vâng, dù hai anh chị ngồi chung nhưng giống như xa cách vạn dặm, chẳng ai thèm nói chuyện với ai câu gì, chỉ để tâm vào chuyện đợi cô quay lại, thật không yên tâm với cô gái ngốc đó chút nào... Nhưng đó là chuyện của vài phút trước, còn ai cũng đang sốt ruột như lửa đốt, cô đâu? Tô nhi có thể đi đâu? Hay bị bắt cóc rồi

_Cô đi chơi với Tô nhi như thế nào mà để cô ấy biến mất trước mất mà không biết._Anh đang rất lo cho cô, lỡ cô có chuyện gì rồi sao, anh không thể mất cô được, đó là câu luôn xuất hiện trong đầu anh lúc này, không thể....

Di Ninh cũng lo không kém gì, cô bây giờ đau như dao cắt, tại sao? Tô nhi đã đi đâu?

Quay lại với nhân vật chính của chúng ta, Tô nhi do mắc đi vệ sinh nên mới rời khỏi chỗ ban đầu, ôi, cô thất hứa rồi. Nhưng sau khi giải quyết xong, hồi nãy lo chạy đi kiếm nên giờ quên mất đường trở về luôn, cô bị mù đường a...không biết mọi người có lo cho mình không nữa? Nhưng đây là nơi nào, rộng quá rộng đến mức cô không biết có nên đi về phía trước không? Cô như bị lạc lõng, thực sự rất đáng sợ....Không được, cô phải đi kiếm mọi người, cô không thể đứng đây mãi được...

Cô đi khắp nơi, ba người kia cũng đi khắp nơi, ai cũng đang mang một nỗi sợ, sợ cô sẽ biến mất trước mặt mọi người. Đây là đâu nhỉ? làm sao đây? Hay đi hỏi thử xem

_Ui da...

_Cô không sao chứ?_Người đó tiến lên đỡ cô đứng dậy

Là một người nam sao? Đẹp quá lại mang một cảm giác ấm áp như gió xuân vậy, nhưng không thể nghĩ nhiều nên hỏi người này đây là đâu trước, mình đang sợ không còn thấy được mọi người...

_Cô là Diệp Tô Tô phải không?_Người này đang gọi tên cô thì phải, quen biết nhau sao?

_Phải, bộ chú quen biết bảo bối à?

Không ngờ chuyện cô ta mất trí nhớ là thật, mà lại có phần lơ mơ hơn lúc trước nữa, anh đang thầm đáng giá cô...là thật

_Chú có thể cho bảo bối biết đây là đâu không? Bảo bối muốn tìm lại mọi người..._Cô dùng ánh mắt mong chờ nhìn người trước mặt

_Hửm, đi lạc?để tôi đưa cô đi tìm họ

_Chú là ai? Bảo bối có thể tin chú không?_Tuy cô ngốc, nhưng mẹ nói phải biết đề phòng, bên ngoài rất nhiều người xấu, có thể bắt bảo bối rồi sẽ không gặp được mọi người nữa, cô rất sợ a...

_Tôi không phải người xấu, tôi là anh họ của cô, không lẽ cô không nhớ? MÀ cô cũng đừng gọi tôi là chú, tôi già đến vậy à?

Anh họ sao? Là ai nhỉ? Nhưng nhìn người này không phải xấu, có thể tin tưởng...mà cô thật không thể nhớ là trong truyện Tô Tô có anh họ không? Tại cô cũng chú ý đọc nam chính với nữ chính ra sao thôi...

Thế là cô chọn tin tưởng người trước mặt, đi theo anh khắp nơi, ít nhất cũng có một người khiến cô cũng không còn cảm thấy sợ thế giới xa lạ ở đây nữa, anh cũng rất chu đáo, còn nói đùa chọc cô, hai người thật vui vẻ....Cô thay đổi rồi, thú vị, tôi thật sự thay đổi cách nhìn về cô. A, mọi người kìa, cuối cùng cũng tìm được, mắt cô như ngấn lệ, kêu lớn tiếng gọi mọi người....Tìm được cô rồi, cô thật sự an toàn, nhưng cô đang đứng cạnh hắn, tâm trạng của Hàn biến xấu....là hắn.

                                              _____________+++_______________

Xin lỗi, chap này chắc không hay, mong mọi người thông cảm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top