Đến công ty...

Lời riêng của t/g: Vậy là t/g đã kể xong về cuộc tình của những cặp đôi, còn họ làm gì để đến với nhau thì...kệ họ, t/g đây don't care...

Các cặp đôi 'đồng thanh': con t/g thật đáng đánh

Ăn dưa quần chúng: Đúng, đúng, đáng đánh

T/g: mấy người ỷ đông hiếp yếu, ai cứu t/g dễ thương này với...huhu

Ăn dưa quần chúng: Ta don't care...

______

Sau một khoảng thời gian t/g còn ở trị thương, thì bạn Hàn của chúng ta cũng đang trong tình trạng thương tổn (t/g: haha, ta cười trên nỗi đau của người khác đó, thì sao nào?, đám đông: thì bị đập tiếp 'xách dép'), t/g định đi giúp mà, oan uổng quá....

Hôm nay, chỉ có mình cô ngồi ngốc ở nhà, chị Di hình như là đi mua sắm cùng mẹ của Hàn rồi. Còn Hàn a, không ở nhà, mỗi ngày phải đi làm nên giờ đây trong nhà có mình Tô nhi thôi, tự nhiên thấy thật trống trải và buồn tẻ quá, không có người bên cạnh thì dù có tâm trạng vui vẻ như thế nào cũng chỉ giữ đó, không thể chia sẻ rồi cũng tan đi (t/g 'thắc mắc': vậy còn mấy người kia đâu?, người qua đường: lo yêu đương rồi, t/g mà ko biết mấy vụ đó, thật là vô tâm mà, t/g: huhu, t/g chỉ có một câu mà cũng bị chém à). Trong đầu của Tô nhi đột nhiên hiện ra hai thiên sứ, một là Tô nhi thuần khiết, hai là t/g nè, thiên sứ t/g đưa ra đề nghị hay đến chỗ làm của Hàn a, có thể gặp đc Hàn đó. Thiên sứ Tô nhi khuyên không nên, tốt nhất là nên ở nhà đợi Hàn về. Thiên sứ t/g: no no, Hàn sẽ vui hơn nếu thấy bảo bối tới tìm, Hàn sẽ khen bảo bối a. Thiên sứ Tô nhi nói: nhưng ngoài đường rất nguy hiểm, lỡ xảy ra chuyện gì thì sao đây?. Thiên sứ t/g tiếp tục dụ dỗ..khụ khụ...là khuyên bảo: đừng nghe theo 'người trong bao' đó, nếu đi, bảo bối sẽ đc thấy Hàn ngay, chăm sóc cho Hàn khi Hàn mệt nè...bala...sau nửa tiếng, Tô nhi chính thức quyết định nghe theo thiên sứ t/g ta đây, thiên sứ Tô nhi định nói gì nữ nhưng Tô nhi nói: Bảo bối nên nghe lời mẹ thì hơn(t/g: ta đấy, haha). Kết thúc màn đấu tranh tư tưởng....

Cô chạy lên phòng của cô và Hàn tìm địa chỉ công ty HÀn, cô cũng không cần nhớ làm gì chỉ cần đưa cho bác tài xế là đc  (Tô nhi: thấy bảo bối thông minh không?, t/g: con ta giỏi quá, hun cái nè, mỗ nam: ai cho mi hun). Khoảng 15 phút sau, cô hiện giờ đang đứng trước một tòa nhà rất cao a, còn rất lớn nữa, đi vào trong thì thấy mọi thứ được bày trí thật đẹp, trong lòng nghĩ 'ở đây có nhiều đồ chơi vậy mà Hàn không cho mình theo, Hàn xấu'. Ở trong văn phòng, có một người tự nhiên đánh cái hắt-xì...

_Anh bị cảm à? Hay em pha cho anh một ly cà phê nóng?

_Không cần cô quản._Nhưng một lúc sau cô bước vào với một ly cà phê trên tay mang đặt lên bàn, anh cũng không có ghé mắt qua dù một chút, nếu không phải mẹ kêu cô ta chờ ở đây, thì mình đã đưa cô ta ra khỏi phòng mình rồi, thật bực mình...Đây sắp là quyết định sai lầm của anh (t/g: t/g quá hảo tâm nên sẽ không nhắc)

_______Ở chỗ tiếp tân_________

_Chào cô, cô cần gì?

_Bảo bối muốn gặp Hàn a.

_Hàn là....không lẽ cô muốn gặp tổng tài của công ty chúng tôi._Cô tiếp tân hơi lên giọng một chút, nhìn lâu đánh giá từ trên xuống dưới Tô nhi, làm Tô nhi cảm thấy rất không thoải mái vì ánh mắt người này trở nên kỳ quái sao ấy, Tô nhi không hiểu đc

_Tổng tài đang bận, không có thời gian để gặp mặt, mời cô trở về._Giọng người này cũng trở nên sắc bén, lạnh lùng làm Tô nhi sợ quá

_Bảo bối muốn....

_Bảo vệ đâu, mang cô gái này ra ngoài đi._Cô thấy đằng xa có vài người hùng hổ đang tiến về phía cô, cô lo sợ đang định phản kháng thì...

_Dừng tay._Tới là một người thanh niên nhìn có vẻ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén liếc nhìn những người này, Tô nhi cũng thấy đc độ lạnh a...

_Các người đang làm gì? Dám đem phu nhân của tổng tài đuổi ra ngoài. Quản lí nhân sự, khấu trừ những người này nửa năm tiền lương...Phu nhân, mời lên._Cậu kính cẩn đi phía trước dẫn đường cho cô, để là những người ngoài sau vẻ mặt mộng bức, thì ra đó là phu nhân của tổng tài, đúng là mắt mù đi đắc tôi ai lại đi đắc tội người này, những người bảo vệ lạnh lùng liếc mắt nhìn cô tiếp tân, không phải cô ta thì mình đã không bị trừ tiền lương còn đắc tội người không nên đắc tội rồi. Thế là sau này đến trước cửa công ty bị té ngã những người bảo vệ thấy vậy cũng không ai thèm đỡ cô ta xem như có khỉ diễn trò thôi, để cô ta phải chật vật bước vào công ty bị nhìn bằng ánh mắt chê cười, chế nhạo (t/g: xin lỗi nha, t/g ko phải con người chịu ủy khuất, đụng đến người của ta cũng vậy, chờ đợi ta ngược đi, haha, quần chúng: t/g thật khí phách 'vỗ tay')

_Cô là Diệp Tô Tô?_Tuy chắc là mình nhận không nhầm người nhưng nhìn cô khác lúc lần đầu thấy quá, cứ ngốc ngốc sao ấy...

_Phải a, nhưng anh làm sao biết bảo bối?

_Khụ, tôi là thư ký của tổng tài, đã từng gặp qua cô, chắc cô cũng không nhớ rõ tôi đâu.

_À, quả thật là bảo bối không nhớ rõ..._Cô thành thật trả lời, chỉ thấy khóe miệng ai đó cứng đờ

'Phựt' (t/g:ủa, tiếng gì vậy ta?) tiếng lòng của ta đó, không ngờ phu nhân nói chuyện cũng thật nhẫn tâm, biết là không nhớ nhưng cũng không cần nói ra vậy chứ, tôi chỉ nói câu kia để làm nền thôi, làm nền thôi đó mà phu nhân đáp lại làm gì. Tổng tài a, ngài có mắt nhìn lắm, kiếm đc một cô vợ thật thiên chân mà đả thương đc người, huhu...mà người trúng đạn là ta...

Cố nén sự đau lòng, mặt ngoài vẫn tỏ ra ta không sao đâu, không có việc gì, ta vẫn ổn (t/g: ta vẫn thấy nó cứ giả giả sao ấy) đưa đến phòng tổng tài nhưng thấy hình ảnh bên trong, anh giật mình mới nhớ tới phải ngăn cản Tô nhi nhưng tầm mắt của cô đã nhanh hơn hành động của tên thư ký (t/g:kêu thành 'tên' luôn, thấy ghét, thư ký: ta làm gì nên tội, sao ko nói là phu nhân nhanh mà lại trách ta chậm chứ), bên trong văn phòng, hai người đang....

Đang gì nè các bạn? Mấy chương trước mình viết hơi dở, tại mình hết ý tưởng rồi, mình sẽ cố gắng lôi lại phong độ, haha, mong mọi người vẫn luôn ủng hộ mình đến chương cuối nhoa nhoa...

Lời suy đoán của một quần chúng ăn dưa: có lẽ hai người đang ăn mì, rồi Tô nhi nỗi giận vì không đc ăn, giận Hàn không nói chuyện một tháng, Hàn phải đi học làm mì làm cho Tô nhi tô mì khác, một hôm tô mì bảy sắc cầu vồng ra đời, Tô nhi ăn vào thích qua không giận Hàn nữa rồi cùng Hàn sống hạnh phúc bên nhau. Chuyện tình đc giải quyết bằng 'Tô mì tình yêu' kết thúc với cái kết Happy Ending. Haha, thấy ta suy đoán hay không? Vui không?

T/g: Chắc hay. Chắc vui. Chậc, ý tưởng thật mới lạ đến nỗi nghe xong ta muốn đi...ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top