Cuộc gặp gỡ...

     Trong những bộ phim mà tôi xem, luôn có những gì gọi là tình yêu sét đánh hay yêu từ lần chạm mắt đầu tiên (t/g: chị mà cũng đi xem mấy bộ phim tình cảm à, e nghĩ phim hành đọng sẽ hợp với chị hơn 'ánh mắt chân thành', mỗ nữ: Vậy để ta hành đọng một chút nhé! 'cười xấu xa', t/g: I'm sorry), khụ...chỉ là xem vài lần thôi. Nhưng vấn đề chính ở đây là tôi không tin những điều đó, tình yêu không thể  dựa trên một cảm xúc nhất thời mà kết luận mình đã trao tâm cho một ai đó, tôi nghĩ vậy. Từ trước đến nay, tôi chưa nghĩ là mình sẽ yêu ai, vì tôi chỉ muốn bên cạnh chăm sóc thật tốt cho cô em gái- Diệp Tô Tô của mình. Rồi người ấy đến, hai người chỉ là đem lại cho nhau một sự hứng thú đặt trên người đối phương và đem ánh mắt chú ý về người đó một chút. Vì chúng tôi chỉ là ở hai thế giới...

      Anh mang một thân phận là đại boss trong thế giới ngầm, anh chưa bao giờ có gì gọi là tuổi thơ dành cho một đứa trẻ bình thường nhất. Từ nhỏ anh đã tiếp xúc với những thứ vũ khí mà những bậc cha mẹ chẳng dám cho trẻ con đụng vào, anh lớn lên trong sự huấn luyện khắc nghiệt, có lẽ sự sắc lạnh từ vũ khí mỗi khi anh cầm cũng đã đem trái tim anh đóng băng lạnh. Trong thế giới của anh, chỉ người chết thì ta sống, mọi việc đều đem sinh mạng lên bàn đặt cược, may mắn anh chưa bao giờ thua...Nên chưa ai khiến anh cảm thấy ấm áp càng không có nơi nào làm anh cảm thấy an toàn. Trái tim anh không chỉ đóng băng mà còn đầy gai góc, nhưng khi cô bước vào tim anh dù chỉ là sự nhích chậm từng bước đi đến...Tâm anh như có một ngọn lửa được thắp lên rồi đến khi bùng cháy, anh giờ mới biết thực rõ ràng Anh yêu cô rồi...

     Cô chỉ là một người con gái bình thường, có điều cô mạnh mẽ hơn, đặc biệt hơn các cô gái xung quanh (t/g: cũng hung dữ hơn, nam qua đường: hình như có người đang cầm dao tới đây đó, mỗ t/g 'chạy') , mà đặc biệt cô khiến anh chú ý, càng ngày càng đặt mắt trên người cô nhiều một chút...Mái tóc cô như ngọn lửa, mang một sự mạnh mẽ nhưng vẫn có thể đủ sưởi ấm tim mọi người, ngay cả anh. Cô gặp lại anh chỉ là vô tình, nhưng cũng có thể là định mệnh. Cô và anh từ lần đầu chẳng ai đi tìm đối phương, chỉ là mang một chút ấn tượng. Ngày đó là ngày mẹ anh rời khỏi anh lúc 6 tuổi mà tới một nơi rất xa, không quay về nữa, đó là câu mà người được xem là cha luôn nói với anh, nhưng nó không nhẹ nhàng như vậy mà là những lời khẳng định, là con dao cắm vào từng hồi. Hôm đó mưa rất to, anh đã không khóc nhưng mưa lại tạo thành những giọt nước lăn dài trên má, tim anh không còn đau, anh chỉ đi về phía trước trong cơn mưa, không còn đàn em phía sau, cũng chẳng có một ai. Cô chạy ngang qua anh, mất hút, anh cũng không thấy được cô...

Nhưng sau đó, cô lại quay lại, đừng trách cô lo chuyện bao đồng, vì đó là...bản tính (haha), 'người đó rất quen', vì mái tóc màu bạc ấy rất đặc biệt, cũng rất lạnh mà có một tia quen thuộc, nên cô đã quay lại. Là người đó. Tại sao lần nào thấy người này cũng trong bộ dáng chật vật vậy?. Lúc này anh mới cảm nhận được có một người đứng rảnh trong mưa mà đánh giá anh (thánh rảnh). Khi đôi mắt hai người chạm nhau, anh chẳng thấy gì, nhưng cô lại thấy được sự bi thương đến tột độ đang lan tràn trong mắt anh, một tia không đành lòng xuất hiện...

_Anh đi theo tôi._Cô nắm tay anh dắt lại một quán mì gần đó, vì cô rất đang đói bụng a... mà không lẽ bỏ anh ta ở lại nên kéo đi chung cho vui (t/g: chị giản đơn đến vô số tội luôn, xin bái phục 'thành tâm')

_Buông._Hảo lạnh a... nhưng anh cũng không hất tay cô ra như lúc thường ngày, anh ghét bị người đụng chạm, nhưng nhiệt từ tay cô dường đang lan truyền vào tay anh, nó thâm nhập vào bàn tay sao đó một chút nhen nhóm ở tim anh... Nên không hất ra là có lý do, dù nó khá vô lý vì trời mưa lạnh như vậy, tay cô có lạnh nhưng sao anh lại thấy ấm áp chứ, anh đã không gạt bỏ nó...

_Không._Anh được nói một chữ làm như tôi không được nói à, hứ hứ...(bó tay)

Cuối cùng, anh vẫn bị cô kéo vào quán mì, cô thì rất thoải mái ăn hết 3 tô (t/g: chị là heo à), còn anh thì chỉ ngồi đó, ánh mắt vô hồn nhưng có một chút là có hình ảnh của cô gái đang ngồi ăn đối diện, không phải nhìn sức ăn của cô nga...

_Sao anh không ăn, ăn một tô mì sẽ cảm thấy ấm hơn nếu không anh sẽ bị cảm nga bây giờ._Cô nói rất nhiều, ít ai biết nhìn cô bình thường mạnh mẽ nhưng thật ra rất nhiều chuyện...khụ...là rất thân thiện, nhất là đối với người cô quen thuộc. Anh chỉ lẳng lặng nhìn cô nhiều một chút

_Anh lạnh lắm sao?_Sau đó, cô tự nhiên nhẹ giọng xuống, như là một câu nỉ non cũng là chứa ý quan tâm. Một cỗ ấm áp xuất hiện, tự nhiên anh không cảm thấy lạnh, nhưng khi nghe cô nói anh lại có cảm giác như mình từ nơi lạnh lẽo bước ra được ánh nắng mặt trời sưởi ấm, thật thoải mái...

_Không._Đây là lần đầu tiên anh trả lời những câu nói của cô...thật là có tiến bộ

Hai người cứ ngồi vậy cho đến hết mưa, thật ra anh có thể gọi người đem xe đến trở về nhưng anh lại có chút muốn lưu lại một chút. Đây là lần đầu tiên không chỉ trong ngày này mà là từ nhỏ đến giờ, anh lại được một cô gái không tính là quen thuộc sưởi ấm con tim mình hai lần. MÀ hình như cô là người đã cứu mình, thật tốt khi người cứu mình là cô ấy, cũng vì ông trời đã mang cô ấy đến bên đời. Đây là câu mà anh luôn khắc trong lòng sau này, từ khi bắt đầu yêu cô, để hình bóng của cô vào tim, chỉ mình cô thôi...

Hai người vẫn cứ im lặng, nhưng họ lại cảm thấy thập phần ấm áp, có gì đó đã thay đổi từ anh, cô thì cũng như thế, thật tự nhiên nói chuyện chỉ có một chút đặt người này vào trong đầu, con mắt đau thương ấy, con người đi trong mưa ấy và sự đặc biệt về...không biết nói sao nữa, nhưng cô sẽ nhớ kỹ người này.Cô không phải thương hại mới chạm đến người này mà là vì cô thấy người này rất...khó để quên dù quanh năm suốt tháng chỉ là cái bản mặt lạnh tanh như ai thiếu nợ anh mấy đời không trả dậy (haha) nên cô nhịn không được mà muốn chạm vào anh, không những thế cô còn thấy mình có chút bệnh khi muốn sưởi ấm con tim người ấy, mong mỏi ánh mắt anh sẽ bớt lạnh hơn khi mình nhìn vào...Thật là, mình cũng đâu phải người yêu của anh ta...Câu chuyện bắt đầu từ đây. 

                                    ____________+++_____________

Mọi người có biết 'cô' và 'anh' ở đây là ai không? Nếu quên rồi thì tác giả đau lòng lắm luôn đó! 'Ủy khuất vô cùng'


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top