Chuyện của tôi-Di Ninh...
Tôi là Di Ninh. Từ khi tôi được đưa về nhà chị ấy, tôi chưa từng nhận được sự hoan nghênh hay vui mừng từ chị. Mỗi lần nhìn chị tôi luôn muốn mở miệng gọi 'chị ơi, chơi cùng em được không?' nhưng nhìn vào ánh mắt vô cảm xúc của chị lúc nhìn tôi, tôi là không đủ can đảm. Rồi vào năm 8 tuổi, một chuyện đã dường như làm thay đổi tất cả cuộc sống của tôi, có lẽ đối với riêng tôi.Lúc ấy là vào ngày sinh nhật của tôi nhưng nó tẻ nhạt lắm vì ba và mẹ đã đi nước ngoài vài ngày trước, trong nhà chỉ còn có tôi và chị ấy, tôi cũng không có hy vọng là chị ấy sẽ chúc mừng sinh nhật cho mình, nên cũng thôi bỏ qua. Có điều tôi nghĩ nghĩ lại không thể để sinh nhật trôi qua như vậy, tôi muốn làm một việc...
'Nếu sinh nhật không có ai bên con, hãy tự tặng riêng cho mình một món quà, đừng để sinh nhật của con trôi qua vô nghĩa và chỉ nghĩ là mình có một mình, nha con.'
Tôi đi ra ngoài mua được một cái móc khóa nhỏ có hình cỏ bốn lá, rồi gói thành một hộp quà nhỏ, thế là tôi đã có quà cho chính mình trong ngày sinh nhật. Có phải tôi rất kỳ lạ không? Đâu ai lại tự tặng quà cho mình đâu, nhưng tôi không ngại...
Nhưng trên đường trở về nhà, tôi gặp tên đó- một cái tên đàn anh lớp trên, lúc trước tôi chỉ vô tình làm rơi mực vào áo cả hắn, hắn ghi thù và luôn gây rắc rối cho tôi. Những con trai luôn thích gây hấn vậy sao?...
_A, thật có duyên nha, cô bạn!
_Gì đây? Là quà à, nhỏ này mà cũng có người tặng quà sao? Chỉ là con hoang mà thôi, ai lại ưu nổi nó vậy, HAha_HẮn quay lại nói cùng đám bạn, mấy tên ngoài sao cũng cười theo, trong phút chốt ở một đoạn đường vắng đã bị tiếng cười của bọn hắn lắp đầy
Tôi không biết điều gì xảy ra nhưng nhìn lại hộp quà nhỏ trên tay tôi đã biết mất, mà tôi nghe có tiếng cái gì đó rơi vào thùng rác đằng da. Không tha sao? Đến cả một hộp quà nhỏ của tôi cũng bị tước đoạt đi sau, tự nhiên tất cả ký ức tràn về, có vui có buồn, có tười cười cũng như nước mắt, tôi dường như đem nó khóa lại, không còn một ai...Tôi xông lên và đánh đấm loạn xạ vào bọn chúng, tôi ghét tiếng cười của chúng, là tiếng cười nhạo, nhưng tôi dù sao vẫn là con gái và bị chúng đẩy té ngã...
_Dừng tay. Mấy người đang làm gì em tôi?_Đột nhiên trong tiếng cười của bọn chúng vang lên một giọng nói trong trẻo mang theo sự tức giận như một nốt nhạc nhịp điệu vang lên đánh tan được một bản nhạc đang hỗn loạn, xô bồ. Là chị ấy...
_Các người gan cũng to lắm, dám ức hiếp con gái của nhà họ Diệp, cô bé đó là em của Diệp Tô Tô tôi, các người còn làm bậy..._Bọn hắn nghe thế mới thấy quan tài mới đổ lệ, thường ngày chỉ thấy baba mình nói nhỏ đó chỉ là con nuôi, hèn gì thấy baba nói vậy nhưng mặt sau vẫn tươi cười với nó, thì ra...
_Tôi không có ý đó, mong đại tiểu thư đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang đùa giỡn với nhau thôi, haha._Ngữ khí mang theo sự nhún nhường rất nhiều
_Đừng để ta nghe tiếng cười đáng khinh của người nữa, mau cút đi._Nhìn ánh mắt chị ấy cao ngất như một nữ vương từ trên cao nhìn xuống những thần dân của mình vậy, dù còn nhỏ nhưng khí thế lại rất lớn...Bọn hắn bỏ đi trong sự chật vật, có gì đó sảng khoái trong lòng...
_Còn ngồi đó cười phát ngốc, mau đứng lên.
_Đau...chị làm gì vậy a?
_Dìu, còn hỏi, về mau đi, tôi còn chưa ngủ đã._Tuy khó nghe một chút, nhưng tôi lại cảm thấy chị ấy thật đáng yêu...Xuất hiện hai bóng dáng lớn nhỏ, dìu dắt nhau trong đêm...
_Chị, đây là...
_Bánh kem còn hỏi, hồi chiều vô tình mua thôi, ăn đi._Chị ấy xoay mặt đi chỗ khác, thật ngạo kiều...
_A... chị cũng ăn chung với em đi, hôm nay là sinh nhật của em nhưng không có ai cùng...
_Đừng nói nhảm, không phải còn chị cô sao..._Chị chưa đợi tôi nói xong đã nói một câu, khiến trong lòng tôi như có dòng nước ấm chảy qua, chị ấy thật tốt, đó là nhận định khác của tôi về chị ấy từ đêm đó, được chị ấy che chở, được chị ấy chúc mừng sinh nhật dù chị vẫn khăng khăng không chịu nhận nhưng tôi hiểu rõ, chị ấy từ trước đã là như vậy mà, có quan tâm đó nhưng không thích cũng không chịu nói 'Khẩu thị tâm phi'....Thế là, tôi được chơi cùng chị, đến khi lớn lên tôi vẫn muốn được theo bên chị mãi mãi, nhưng trời không chiều được lòng mỗi người, cũng đúng có lẽ tôi qua tham lam đi, làm sao mà có bữa tiệc nào không tàn....
________Cũng không có tình cảm nào lâu bền nếu mình đã nhận định sai________
Tôi rời đi bệnh viện, có lo đó nhưng mình đã không làm gì được. Đến quán bar, tôi không thích những nơi ồn ào nhưng ở đây có thứ tôi cần tìm- rượu, cứ nghĩ uống nó có thể giải sầu nhưng cổ nhân nói rất đúng 'Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu thêm'. Tôi mơ màng thấy có mấy người gần, họ hình như định chạm vào tôi, tôi né tránh đi những bàn tay dơ bẩn rồi té xuống đất, lần này không có chị ấy bảo vệ mình, tự nhiên thấy mình mệt mỏi gì khi có gì lại nghĩ đến chị. Sau đó lại có người dìu tôi ra khỏi quán, là Tô nhi...không phải, mùi đàn ông, thật chán ghét, tôi cố tránh thoát rồi người đó nói thoáng qua...
_Cô yên đi, tôi là Lăng Thiên.
_LĂng Thiên là tên nào?_ Có lẽ tôi bị ảo giác khi thấy khóe miệng tên đó trừu trừu, cười như không cười nhìn tôi, mình làm gì nên tội à? (t/g: ừ đâu có tội đâu nga.)
_Cô...Tôi mang cô về nhà, tại sao tôi lại phải gánh của nợ như cô?(t/g: tại anh muốn thôi, trách ai bây giờ, mỗ nam: trách mi chứ ai...đứng lại, t/g: anh nào đẹp trai ra cứu t/g với 'bỏ chạy', anh xấu trai: vậy ta không cứu luôn, t/g: help me, bất kỳ ai cũng đc)
Chán ghét, tên này nói chuyện khó nghe quá, tự nhiên cơn buồn nôn khiến tôi muốn phun mọi thứ...
_Mau cho tôi xuống xe, tôi muốn...
_Cô ngồi yên. Vậy là chút lòng tốt sau cùng bay sạch sẽ, tôi oanh oanh liệt liệt phun toàn bộ lên tên bên cạnh rồi ngất đi, tôi không biết chuyện gì xảy ra sau đó....Chỉ biết sáng thức dậy không phải là trên giường của tôi, mà là của tên hồi tối, sau đó nữa...
Câu chuyện tình yêu của hai người, bắt đầu (T/g: action, diễn viên đâu, mỗ nữ: ngươi nói ai là diễn viên vậy, Lăng Thiên, xử con t/g dùm em, em thương, mỗ nam: yes madam, bà xã yêu...t/g chuẩn bị đi, t/g: help me lần hai)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top