chương 52

  Diệp Lương Nhất nheo mắt lại, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu xuyên qua mắt kính dừng ở trên người Trần An An, không ngừng đánh giá cô, nhưng mà Trần An An lại giống như không cảm thấy gì, vẫn như cũ ngồi ở chỗ kia ăn cơm, thậm chí còn có tâm tình gặm chân gà.

Trước đó Diệp Lương Nhất đã suy nghĩ, chẳng qua chỉ là vấn đề nho nhỏ, chỉ cần cô nói với hắn vài câu, hắn sẽ thuận theo xuống thang, đem trận cái vã tối hôm qua nhẹ nhàng bâng quơ cho qua.

Nhưng mà bây giờ, biểu hiện của Trần An An và mong đợi của hắn không giống nhau. không ngây ngốc, cũng không dùng cặp mắt to ngập nước nhìn hắn, hắn quan sát một chút, quả thực không thể phát hiện thêm được cái gì!

thật sự là kì quái, cô ngốc này sao hôm nay lại có khả năng trấn tĩnh lớn như vậy? Diệp Lương Nhất đẩy mắt kính, rất ung dung thản nhiên đến bàn ăn, xới cơm vào bát của mình, ngồi xuống đối diện với Trần An An, vừa làm bộ như không có việc gì ăn cơm, vừa dùng khóe mắt quan sát Trần An An.

Trần An An biết Diệp Lương Nhất đang nhìn mình, nếu như bình thường, cô đã sớm không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng như vậy, nhưng lúc này cô phải hết sức nhẫn nhịn!

Sau khi cô và Diệp Lương Nhất quyết định ngày cưới, trong lòng cô không chỉ có vui sướng hồi hộp mà còn có một loại cảm giác hoang mang lo sợ, dòng cảm xúc này làm cho cô vô cùng bất an. cô không thông minh, không tài giỏi, chỉ là một cô gái bình thường, nhưng mà Diệp Lương Nhất không như thế, cho tới bây giờ cô vẫn còn có chút không thể tin được người mình sẽ gả cho là Diệp Lương Nhất.

không phải Trần An An tự ti, mồ côi mẹ và sự khốn khó chưa bao giờ là trở ngại trên con đường trưởng thành của cô, nhưng trường hợp này không thể so sánh như vậy. Nay một nửa khác của cô sẽ là Diệp Lương Nhất, hào quang trên người hắn và cô làm sao có thể so sánh, cho nên cô khó tránh khỏi suy nghĩ miên man.

Nếu là bình thường, đừng nói Diệp Lương Nhất mắng một tiếng ngốc, cho dù mắng mười tiếng thì cô cũng sẽ không để bụng.

Còn có thể bình tĩnh thế cơ đấy, Diệp Lương Nhất ở trong lòng hừ một tiếng. Hung hăng cầm đũa đâm vào một miếng đậu hũ, thi gan à, xem ai có thể nhịn hơn!

Hai người im lặng không tiếng động ăn cơm xong, Trần An An thu dọn phòng bếp sạch sẽ rồi chuẩn bị đi tắm, ai ngờ Diệp Lương Nhất đã nhận ra động tác của cô, lập tức tháo kính, nhanh chân trước cô vọt vào phòng tắm.

Trần An An ôm áo ngủ, ngơ ngác nhìn hắn rầm một cái đóng cửa phòng tắm, đôi mắt mệt mỏi nháy nháy, đang định về phòng ngủ thì cửa phòng tắm lại mở ra.

"Trần An An, em không có gì muốn nói với anh?" Diệp Lương Nhất khoanh tay trước ngực lạnh lùng nhìn cô, giọng điệu thản nhiên nhưng lại ẩn chứa ý tứ dẫn dụ.

Bởi vì bình thường Trần An An đã có thói quen nghe theo lời hắn nên giờ vô ý thức gật gật đầu, "Em......" Vừa mới mở miệng thốt ra một chữ, đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng giấu đầu hở đuôi che miệng lại, lắc đầu, "không có gì!" nói xong ôm chặt áo ngủ vào lòng định chạy về phòng ngủ.

Nhưng vừa được một bước đã bị Diệp Lương Nhất nhanh tay túm lại xách vào phòng tắm. hắn lập tức đẩy cô vào góc phòng, răng rắc một tiếng chốt cửa lại.

Dưới ánh mắt khẩn trương chăm chú của Trần An An, bước từng bước nhẹ nhàng đến trước mặt cô, "không muốn nói chuyện với anh?" hắn hừ lạnh một tiếng, "Định cả đời câm điếc?"

"không, không phải." Bị ánh mắt sắc bén của Diệp Lương Nhất chiếu thẳng, Trần An An lập tức đem mọi lời Lý Duyệt Nhiên đã dạy quẳng ra sau đầu, lắp bắp phản bác.

"À, " Diệp Lương Nhất chống hai tay lên thành tường, vây cô lại trong lòng mình, cúi đầu nói: "Để anh đoán nhé, em như vậy đơn giản chỉ có hai nguyên nhân, thứ nhất, Lý Duyệt Nhiên dạy em cái gì đó, thứ hai, em muốn chiến tranh lạnh với anh." hắn dừng một chút rồi tiếp tục nói: "Em nói thử xem, là lý do nào?"

Trần An An nuốt nuốt nước miếng, bỗng nhiên không dám nhìn Diệp Lương Nhất, không phải vì cái gì khác mà chính là chột dạ, về điểm này dù cô có cẩn thận bao nhiêu thì ở trước mặt hắn căn bản không thể giấu được! Thoáng cái đã bị người ta phát hiện ra.

Cô uể oải ngẩng đầu lên, ấp úng nói: "Ai, ai bảo anh nói em không có đầu óc!"

Diệp Lương Nhất nghe vậy, trong mắt hiện lên một tia xấu hổ, khi đó hắn đang tức giận, kỳ thật vừa nói khỏi mồm là đã hối hận. cô cũng không phải không có đầu óc, chỉ là hơi ít dây thần kinh mà thôi, hắn biết mình đã quá lời, nhưng không phải cũng do cô chọc giận hay sao!

Nghĩ đến đây, Diệp Lương Nhất híp mắt, đưa tay nâng cằm cô, "đã quên câu hỏi của anh hôm qua rồi?

Em còn chưa cho anh câu trả lời!" Trần An An rụt bả vai, trái tim bùm bùm nhảy dựng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn chỉ một thoáng biến thành hai rặng mây đỏ. Diệp Lương Nhất nhìn mà ngứa ngáy cả người, cơ thể phút chốc nóng bừng lên.

"không muốn nói?" Diệp Lương Nhất cúi đầu khẽ mổ lên khóe môi của cô, giọng nói thật nhẹ lại mang theo ý dọa dẫm, "Hay là, không thích anh?" Cái chữ không thích cuối cùng kia, hắn nói đến nghiến răng nghiến lợi, Trần An An nghe mà hết hồn, sợ hắn lại nổi điên rồi cắn cô phát nữa.

Đồng thời trong lòng cô cũng có phần tủi thân, không thích? không thích thì ai muốn gả cho hắn?

Cô đưa tay đẩy Diệp Lương Nhất ra một chút, nghiêng đầu tránh thoát nụ hôn của hắn, rũ mắt xuống, giọng nói run rẩy, "Anh, anh đừng có nói xấu em."

Diệp Lương Nhất nhìn thấy biểu tình của cô, trong lòng cực kỳ vui vẻ, nắm bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở bên môi hôn, "Anh xin lỗi, tối hôm qua anh uống nhiều rượu quá nên mới hung dữ với em như vậy." hắn nhìn thẳng vào đôi mắt bỗng nhiên trừng lớn của cô, mỉm cười, "Vậy còn em? Thích anh không?"

Khuôn mặt hắn tuấn tú, phong cách lạnh lùng, đặc biệt khi mặc vào áo blu trắng lại càng giống tuyết rơi tháng hai, Trần An An thấy nhiều nhất là vẻ mặt lãnh đạm của hắn, nhưng mà giờ phút này, cặp mắt đen hẹp dài đang bình tĩnh nhìn cô, không lạnh lùng, cũng không có châm chọc cười nhạo như tối hôm qua. Trái tim Trần An An nóng lên, quả thực giống như được rót vào một ly rượu mạnh, không còn sự lạnh nhạt thường ngày, chỉ có tình cảm nóng bỏng sôi trào.

"Thích, em, em đương nhiên là thích anh."

"Lặp lại lần nữa!" Hô hấp của Diệp Lương Nhất ồ ồ, hơi thở nóng rực phun trên mặt Trần An An, nóng như bị thiêu đốt.

Nhắm mắt lại, áp chế hết mọi khẩn trương và ngượng ngùng dưới đáy lòng, chậm từng tiếng nói ra, "Em thích anh." nói xong, cô cắn cắn môi, chủ động vòng tay ôm thắt lưng Diệp Lương Nhất, đem mặt dán vào trong ngực hắn, cảm nhận được trái tim hắn đang đập dữ dội, nhẹ giọng nói: "Diệp Lương Nhất, em không thích cãi nhau, chúng ta đừng ầm ĩ nữa."

Tối hôm qua lúc hắn vừa đập cửa đi ra ngoài, lòng cô cũng đau đớn.

Diệp Lương Nhất ôm chặt lại cô, đem mặt chôn vào hõm cổ cô, "Được, sau này không cãi nhau nữa." Làm sao lại nỡ gây gổ với cô? Thương cô còn không hết.

Trần An An vốn là người suy nghĩ đơn giản, nghe được lời này của hắn, cảm giác nặng nề trong lòng chỉ một thoáng tan thành hư không, mà những gì Lý Duyệt Nhiên nói qua điện thoại với cô, phải cao ngạo lạnh lùng, không thèm để ý đến hắn, khiến hắn dục hỏa cháy người, chỉ có thể nhìn mà không sờ được gì gì đó, đã sớm bị cô quẳng hết lên chín tầng mây.

Hai người vốn chỉ mâu thuẫn nhỏ, không có gì mà không tháo gỡ được, nay đã nói hết, lại hòa hợp như lúc ban đầu, đêm đó Diệp Lương Nhất nhân cơ hội đem Trần An An lăn lộn trên giường, chỉ là đúng lúc cung đã lên tên chuẩn bị bắn, đưa tay sờ, mới phát hiện không có mũ.

"không, không thể được......" Trần An An đỏ mặt, ở dưới thân Diệp Lương Nhất thở dốc, lắc đầu không cho hắn tiến vào, không có mũ tuyệt đối không thể! Lỡ như, lỡ như trúng thưởng thì làm sao bây giờ?

"không việc gì." Mồ hôi Diệp Lương Nhất từ trên trán rơi xuống ngực Trần An An, giọt nước trong suốt lăn trên đỉnh nhọn hồng hồng non nớt của cô, trên bộ ngực trắng nõn xuất hiện một mảng ướt át, Diệp Lương Nhất nhìn thấy, dục hỏa trong mắt càng hừng hực, giọng nói khàn khàn đầy gợi cảm, "đang kỳ an toàn."

"Nhưng mà......" Đầu óc Trần An An đã có chút hỗn độn, kinh nguyệt của cô đã qua nửa tháng, cô mơ mơ hồ hồ nhớ lại, kỳ an toàn hình như không phải đợt này mà!

"Anh là bác sĩ, anh đương nhiên biết." Diệp Lương Nhất đem hai chân trắng nõn thon dài của cô mở rộng ra, khẽ cười một tiếng rồi trầm mình vào, trong mắt hiện lên một tia khó hiểu, "thật là đứa nhỏ lơ mơ, kỳ an toàn cũng có thể nhớ lầm."

Mặt Trần An An ầm cái đỏ rực, cả người đều nhuộm một màu hồng phấn, vòng eo mềm nhũn, cảm giác tê dại chỉ một thoáng liền truyền khắp toàn thân.

Ưm... một tiếng, nhịn không được ôm chặt lấy thắt lưng hắn, theo từng động tác của hắn mà khẽ ngắt quãng rên rỉ, rốt cuộc không thể nhớ nổi cái gì mà kì an toàn.

Ngày hôm sau, Lý Duyệt Nhiên gọi điện thoại lại hỏi Trần An An sự tình thế nào, có làm theo những lời cô ấy dặn hay không, Trần An An lắp bắp trả lời qua loa, sự việc cuối cùng phát triển đến mức lăn lên giường, làm sao cô có thể không biết xấu hổ nói với Duyệt Nhiên.

May mà Lý Duyệt Nhiên cũng không hỏi nhiều, chỉ bảo cô chăm sóc ba cho tốt rồi ngắt điện thoại.

Ba Trần đã đến đợt trị bệnh bằng hoá chất, Trần An An vô cùng căng thẳng, hiệu lực của thuốc hóa trị liệu rất mãnh liệt, hai loại tế bào tốt xấu cùng nhau giao chiến tiêu diệt nhau, quá trình cực kỳ đau đớn, ba cô đã hơn năm mươi tuổi còn phải chịu tra tấn như vậy, mỗi khi nghĩ đến, cô lại hận không thể chính mình bị bệnh thay ông.

Cũng may còn có Diệp Lương Nhất, lúc này mới làm cho Trần An An yên tâm không ít.

Ai ngờ một ngày trước khi ba Trần vào viện điều trị, bệnh viện lại đột nhiên cử Diệp Lương Nhất đi ngoại tỉnh tham gia hội thảo, hơn nữa đi những bốn ngày! Đợi đến khi hắn trở về thì đợt trị liệu của ba Trần cũng vừa chấm dứt.

Diệp Lương Nhất không muốn đi, nhưng mà đùn đẩy thế nào cũng không được, chỉ có thể nói chuyện với viện trưởng, nhờ ông ấy tìm một bác sĩ đáng tin cậy phụ trách cho ba Trần.

Ngày hôm sau Diệp Lương Nhất bay đi tỉnh, Trần An An chỉ có một mình đưa ba cô vào bệnh viện. Mỗi đợt trị bệnh bằng hoá chất mất ba ngày, phòng bệnh thì Diệp Lương Nhất đã sắp xếp chu đáo, là phòng hai giường mà chỉ có mình ba Trần.

Trần An An vạn lần không ngờ tới, người đến trị liệu cho ba cô là Chung Vận! Hai người gặp mặt khó tránh khỏi có chút xấu hổ, Trần An An vắt óc kiếm đề tài, Chung Vận lại lạnh mặt giải quyết công việc, không quan tâm đến bộ dáng của cô, Trần An An thấy thế cũng thôi ý định bắt chuyện với cô ta.

Trị bệnh bằng hoá chất cần cắm trên cánh tay một cái ống dài khoảng một mét để truyền thuốc. Quá trình cắm ống rất đau đớn, Trần An An sợ máu, không dám nhìn thẳng vào nhưng lại nghe thấy tiếng rên của ba cô. Nước mắt ứa ra mà không dám khóc, sợ quấy rối tinh thần của ba cô.

May mắn ba Trần coi như gặp may, cắm một lần đã thành công. Nhưng mà từ đây đau đớn mới thực sự bắt đầu, hai mươi phút sau khi vào thuốc xổ, ba Trần liền nôn mửa không ngừng, Trần An An quýnh lên nhưng không thể làm gì được.

Cô lấy đường đã chuẩn bị sẵn nhét vào miệng ba cô, muốn cho miệng ông đỡ đắng nhưng căn bản vô tác dụng, hiện giờ ba Trần ăn đường cũng thấy đắng.

Hiện tại ông vốn chỉ có thể ăn một chút cháo loãng, nhưng mà giờ lại bị hành như vậy, đừng nói cháo loãng, ngay cả nước cũng không thể uống dù một ngụm, trị bệnh bằng hoá chất phải truyền thuốc tám tiếng, sau đó lại đến thuốc tim, gan và thuốc tăng lượng bạch cầu (cái này mình cũng không hiểu, có ai biết thì chỉ giúp mình nhé), bị giày vò từ sáng đến tối, sắc mặt ba Trần trắng bệch, một chút sức sống cũng không có.

Trần An An căng thẳng lo lắng, cũng như ba cô, một ngày chưa ăn một miếng cơm nào. Lúc ba Trần truyền thuốc bổ, liền hướng Trần An An khẽ phất tay, chỉ vào cánh cửa, ý tứ chính là bảo cô đi ăn cơm, ông không còn trẻ tuổi, bị tra tấn một ngày, ngay cả nói cũng không nổi, đành phải dùng động tác để diễn tả ý tứ.

Tình trạng của ba cô như vậy, Trần An An căn bản không thể nào rời đi, lại sợ ông lo lắng, chỉ có thể làm bộ như đi ra khỏi cửa, trên thực tế lại ở ngoài cửa phòng bệnh đứng nhìn ba cô, đợi qua hai mươi phút mới đi vào.

Tận lúc gần sáng, rốt cuộc cũng truyền xong thuốc, ba Trần nằm ở trên giường căn bản không ngủ được, trên người vẫn còn đau, lại buồn nôn, ngực khó chịu như là thiếu khí. Ba cô không ngủ, Trần An An tất nhiên cũng không ngủ được, kết quả là thức trắng một đêm.

Sáng hôm sau, cả người Trần An An đều choáng váng, mới từ trên giường đứng lên đầu óc liền quay cuồng quỵ xuống, may mắn tay mắt cô lanh lẹ từ dưới đất đứng lên, thế mới không làm ba cô phát hiện.

đi theo Chung Vận còn có một bác sĩ thực tập, thấy người nhà bệnh nhân chỉ có một mình Trần An An, trong lòng không khỏi có chút thương cảm, tận tình khuyên nhủ cô về nhà ăn cơm, thuận tiện chuẩn bị cho ba cô chút cháo, cho ăn bao nhiêu nôn bấy nhiêu cũng phải ăn!

Trần An An vô cùng cảm kích, nhờ bác sĩ thực tập kia trông ba cô rồi vội vàng chạy về nhà, nấu ít cháo loãng cho vào cặp lồng giữ ấm, lại tức tốc trở vào bệnh viện.

Mà bản thân cô thì mua một túi bánh mì to, ở trên đường giải quyết vài cái, ăn qua loa cho no bụng rồi đi tới phòng bệnh cho ba cô ăn cháo.

Ba Trần bị ung thư, lúc này trị bệnh bằng hoá chất, thật sự là một chút cũng ăn không vào, nôn cả một đêm liền gầy một vòng. Lại sợ Trần An An lo lắng, đành cố gắng nuốt mấy thìa cháo, thấy Trần An An lén quay người lau nước mắt.

Trong khoảng thời gian này, Diệp Lương Nhất đã gọi mấy cuộc điện thoại, nghe thấy giọng nói yếu ớt của Trần An An, lòng nôn nóng giống như cái gì vậy, hận không thể mọc cánh bay về. Diệp phu nhân cũng đến đây hai lần, muốn cùng Trần An An đổi ca, luân phiên chăm sóc ba Trần.

Nhưng mà Trần An An không đồng ý, không chỉ sợ Diệp phu nhân mệt mà quan trọng nữa là cô không dám rời khỏi ba. Tính mạng này của ba cô là do dốc sức từ trong tay tử thần cướp về, cô không dám lơ là dù chỉ một chút.

Diệp phu nhân không lay chuyển được cô, đành phải quay về, chỉ là bà lại bảo người giúp việc trong nhà thường xuyên mang cơm đến, để ngừa lỡ như Trần An An quỵ trước cả ba Trần.

Quãng thời gian ba ngày, dù là đối với Trần An An hay với Trần mà nói, đều là một cơn ác mộng. Diệp Lương Nhất vừa về đến, ngay cả quần áo cũng không kịp thay liền đi thẳng đến phòng ba Trần.

Trần An An đi WC, chỉ có ba Trần trong phòng bệnh, Diệp Lương Nhất nhìn thấy ba Trần trong lòng đau xót không thôi, ba Trần đã gầy còm đến cực độ, phẫu thuật xong chỉ còn da bọc xương, lại qua ba ngày trị liệu ngắn ngủi mà giống như bị cướp hết chút da thịt còn sót lại, cả người dường như chẳng còn mấy hơi sức.

"Ba, ba cảm thấy thế nào?" Diệp Lương Nhất ngồi xổm xuống cạnh đầu giường ba Trần, nhẹ giọng hỏi.

Lúc này ba Trần đang truyền thuốc bổ, tinh thần cũng tốt hơn một chút, nhìn thấy Diệp Lương Nhất, há miệng thở dốc, thật vất vả mới nói được một câu, "Có phải ta bị ung thư không?"

Trong lòng Diệp Lương Nhất cả kinh, vội vàng phủ nhận, "không phải, ba đừng đoán mò, không phải là ung thư đâu."

Ba Trần lắc đầu, gần như dùng hết toàn bộ sức lực, nói: "Mong là không phải vậy, An An liền giao cho cậu, đứa ngốc này, cậu phải chăm sóc cho tốt." nói xong câu này, ba Trần liền thở hồng hộc, nghiêng đầu cúi xuống thùng rác bên cạnh giường, nôn khan một trận.

Dù là từ trước đến nay Diệp Lương Nhất vẫn lạnh lùng, nghe thấy câu nói này của ba Trần, cũng thiếu chút nữa đỏ mắt, hắn nắm chặt tay, đang định nói cái gì thì Trần An An đẩy cửa bước vào.

Diệp Lương Nhất cùng ba Trần ăn ý ngậm miệng lại, không ai nhắc tới chủ đề nặng nề vừa xong. Cho đến rất nhiều năm sau, Trần An An mới biết, vào lúc mình không hay, hai người đàn ông cô yêu nhất đời này đã sớm không tiếng động đạt thành một cái hiệp nghị.

Có Diệp Lương Nhất ở bên, Trần An An thoải mái hơn rất nhiều, buổi tối hai người thay phiên nhau chăm sóc ba Trần, tuy rằng Trần An An vẫn ngủ không yên, nhưng tốt xấu cũng có thể chợp mắt mấy tiếng.

Cách một buổi sáng nữa, vừa đúng lúc là thứ bảy, Diệp Lương Nhất không phải đi làm, hai người liền mỗi người một bên đỡ ba Trần ra khỏi phòng bệnh, chuẩn bị về nhà.

"Đồ dùng đã gói hết lại chưa? Có bỏ quên cái gì không?" Diệp Lương Nhất ra khỏi phòng còn không quên dặn dò Trần An An một câu.

"Yên tâm đi."

"Chú ý dưới chân, đi chậm một chút, đi theo bước chân của con."

"Được."

Thân ảnh ba người càng lúc càng xa, mà bầu không khí thân thiết dường như vẫn quanh quẩn ở hành lang bệnh viện, ấm lòng ai đó, lại chói mắt ai kia.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: