chương 31

  "đi tắm." Vừa hôn xong, Diệp Lương Nhất liền trực tiếp ôm lấy cả người Trần An An đang trần trụi, dưới ánh mắt vừa thẹn vừa sợ của cô, đi thẳng vào phòng tắm.

Điều kiện ở khách sạn vô cùng tốt, bồn tắm lớn tuyệt đối có thể chứa được hai người. Diệp Lương Nhất đặt Trần An An vào trong bồn tắm, mở nước điều chỉnh vừa đủ ấm rồi lấy sữa tắm.

"Bác sĩ Diệp, em......" Trần An An tâm loạn như cào cào, đáng thương co rụt lại một chỗ trong bồn tắm, nhìn cũng không dám nhìn Diệp Lương Nhất, chỉ tựa đầu xuống chôn vào đầu gối, giọng nói run rẩy, "Rốt cuộc là có chuyện gì? Em không muốn như vậy, em......" cô cắn môi, trong đôi mắt to đen tròn đã nước mắt vòng quanh, "Em không làm gì cả, nhưng không biết vì sao......"

"Được rồi." Diệp Lương Nhất ngắt lời cô, chân dài duỗi ra, trực tiếp rảo bước đến bồn tắm, giúp cô đem tóc ẩm ướt dính trên mặt vén ra sau gáy, "Để anh xử lý."

"Nhưng mà......" Trần An An lại rụt đầu, muốn né tránh tay hắn. Bọn họ đã làm chuyện thân mật như vậy, về sau biết làm sao bây giờ? Quan hệ như vậy thật sự là rất hỗn loạn, bạn bè không phải bạn bè, người yêu không phải người yêu......

Giống như nhìn ra hoang mang của cô, Diệp Lương Nhất đưa tay nâng cằm cô lên, bắt buộc cô phải đối diện với mình, nhướn mày nói: "Em không thấy là em nên chịu trách nhiệm với anh sao?"

Trần An An há miệng, giống như không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, "Chịu...... chịu trách nhiệm?"

"Đương nhiên." Diệp Lương Nhất hơi híp mắt, trong đôi mắt hẹp dài rực rỡ phát sáng, "Dùng xong rồi muốn quỵt nợ sao?"

Lúc hắn nói đến chữ "dùng" kia, đặc biệt nhấn mạnh, giống như cố ý cường điệu, thấy Trần An An nháy mắt mặt đỏ tai hồng, ấp a ấp úng một câu cũng không nói được.

Thấy bộ dáng cô né tránh không biết làm sao, trong lòng Diệp Lương Nhất thở dài, nếu không phải thích, làm sao hắn lại làm ra tình trạng này? hiện tại cô ngốc này muốn phủi mông? không có cửa đâu!

"Trần An An, ngẩng đầu lên." Giọng nói Diệp Lương Nhất lãnh đạm, lại mang theo một khí thế không thể chối từ, Trần An An không tự chủ được liền làm theo lời hắn.

"Nghe kỹ." Diệp Lương Nhất nắm cằm của cô, gắt gao nhìn thẳng vào mắt cô, "Anh là người đàn ông của em, biết không?"

Cái này...... là ý gì? Trần An An chớp chớp mắt, có chút không hiểu rõ lắm tình huống hiện giờ, bác sĩ Diệp sao lại nói như vậy? Bởi vì bọn họ đã làm loại chuyện này? Nhưng mà anh ấy lại không thích cô? Như vậy không phải là rất chịu thiệt sao? Chẳng lẽ thật sự chỉ vì muốn cô chịu trách nhiệm?

Đầu óc Trần An An đơn giản, suy nghĩ nửa ngày cũng chưa nghĩ ra nguyên nhân.

Mà Diệp Lương Nhất đợi thật lâu cũng không nghe thấy cô trả lời, trên mặt hàn khí càng ngày càng bao trùm, quả thực hận không thể bổ đầu của cô ra nhìn xem rốt cuộc cô suy nghĩ cái gì.

Hắn đã làm, đã nói rõ ràng như vậy, chẳng lẽ cô còn không hiểu? Hay là cô không thích hắn? Mà thích kiểu người như Chu Tề?

Ánh mắt Diệp Lương Nhất khẽ dao động, bên trong đều là tia sáng lạnh như băng, nghiến răng nghiến lợi khẽ quát: "Trần An An?"

Trần An An rốt cuộc vẫn nghĩ không ra, nhưng mà cô và Diệp Lương Nhất đã làm chuyện thân mật đến thế, cô quả thật nên chịu trách nhiệm, tuy rằng...... nghe có vẻ là lạ.

Nghĩ vậy, Trần An An ngốc nghếch gật đầu, "Được."

Hàn khí quanh thân Diệp Lương Nhất nhất thời tản ra, chỉ chốc lát liền biến mất không còn dấu vết, khóe môi hắn khẽ cong, toàn thân căng thẳng cũng buông lỏng xuống, nói với Trần An An: "Mau, lấy bàn chải đánh răng và kem đánh răng đưa cho anh, anh muốn đánh răng." nói xong còn xấu xa liếm liếm môi, tràn đầy thâm ý liếc nhìn Trần An An một cái.

Mặc kệ ra làm sao, cứ đem cô ngốc này lừa vào tay rồi tính sau!

Da mặt Trần An An mỏng, thật sự không chịu nổi cử chỉ mờ ám như vậy, nhất thời đã quên chính mình còn trần truồng, cứ ngốc nghếch từ trong bồn tắm lớn đứng lên, đi lấy bàn chải đánh răng.

Ừm...... bộ ngực trắng noãn mềm mại, còn có mông nhỏ vểnh lên, dáng người cô ngốc nhà hắn quả không tệ chút nào. Diệp Lương Nhất vừa lòng cao thấp quét Trần An An trần trụi một vòng, nhận lấy cái ly đầy nước Trần An An đưa qua, bắt đầu thong thả đánh răng.

Mà bên này, Chung Vận đợi đã vài tiếng, lại vẫn không thấy Diệp Lương Nhất qua đây gõ cửa, trong lòng cô vừa vội vừa sợ, quả thực đứng ngồi không yên.

Biết Diệp Lương Nhất nhiều năm như vậy, cô hiểu rất rõ con người hắn, biết hắn là người vô cùng có trách nhiệm, cho nên mới nghĩ ra cách này.

Chỉ cần mình trở thành người phụ nữ của hắn, đừng nói một Trần An An, cho dù là mười Trần An An cũng chẳng có nghĩa lý gì!

Tuy rằng hiện tại hắn thích Trần An An, nhưng chỉ cần Trần An An rời đi, cô ta tuyệt đối có lòng tin khiến cho hắn yêu mình!

'Tình yêu và sự thỏa mãn', điều này giải thích tình dục và yêu không thể tách rời. Tuy rằng bình thường đều là yêu trước sau mới quan hệ, nhưng vào tay cô dù có ngược lại thì hiệu quả vẫn giống nhau thôi!

Nhưng vì sao Diệp Lương Nhất còn chưa tới? Chung Vận cắn môi do dự, không biết có nên đi đến phòng Diệp Lương Nhất lần nữa không.

Mà ở trong một phòng khách sạn khác, Diệp Lương Nhất sau khi tắm rửa mặc quần áo xong, thì đang ngồi đối diện với bác sĩ nam vừa mới cùng Chung Vận đi mua cơm.

"Vừa rồi vất vả cho anh quá." Diệp Lương Nhất đặt một chai brandy vị táo lên trên bàn đầu giường của nam bác sĩ, mở ra nút chai, "Làm một ly?"

"Chậc chậc, không tệ a, còn giấu kỹ như vậy!" Trương Kì, cũng chính là nam bác sĩ kia, đem hai cái ly giấy đưa cho Diệp Lương Nhất, nhún vai, "không có ly, dùng tạm vậy!"

Diệp Lương Nhất gật đầu, rót rượu vào hai cái ly, cùng chạm với Trương Kì, chậm rãi nhấp một ngụm, nói: "rõ ràng là tôi mời, lại bắt cậu đi mua, ngại quá."

"Có gì đâu." Trương Kì không chút để ý khoát tay, hiển nhiên đã bị Diệp Lương Nhất mang tới chai rượu brandy lấy lòng, "Anh phải lo cho bạn gái mà! Giúp đỡ nhau một chút thôi!"

"Cám ơn, " Khóe môi Diệp Lương Nhất khẽ nhếch, lại rót cho Trương Kì một ly, "Nhưng mà nhiều phần cơm như vậy chỉ có một mình cậu xách, tôi thật sự rất ngại."

"Được rồi, đừng dài dòng như vậy." Trương Kì uống một ngụm rượu lớn, đưa tay vỗ vỗ bả vai Diệp Lương Nhất, "Cái đó tính là gì, tôi cũng không phải phụ nữ, nhưng mà học muội của cậu thật không tệ đấy!"

Ánh mắt Diệp Lương Nhất chợt lóe, "Sao?"

"Người ta là mỹ nữ người gặp người yêu, lại khăng khăng đòi xách cơm giúp tôi, thật sự là hiếm có!" Trương Kì không tự chủ được cảm thán, hắn hơn ba mươi, lại vẫn chưa có bạn gái, lần đầu tiên nhìn thấy Chung Vận, liền nhịn không được nảy sinh tình cảm, chỉ tiếc lại chậm chạp không dám theo đuổi.

Tính cách Chung Vận mạnh mẽ, lại quá mức hoàn mỹ, tuy rằng hắn có lòng ái mộ, nhưng rốt cuộc vẫn lo lắng mình không xứng với cô.

Diệp Lương Nhất lại cùng Trương Kì chạm ly, "nói như vậy tôi còn phải đi cảm ơn học muội một chút, ít nhiều cô ấy đã giúp mang cơm về."

"Tôi sao có thể để cô ấy cầm!" Trương Kì buông chén rượu, vỗ vỗ bộ ngực, "Tôi đường đường là một người đàn ông, sao có thể để phụ nữ xách đồ!"

Nghe vậy, Diệp Lương Nhất nâng cái chén một chút, "Toàn bộ cơm đều là tự anh mang về? Chung Vận không có chạm vào?"

"Đương nhiên!" Trương Kì trừng hai mắt, "Làm sao? Lo lắng tôi bắt nạt học muội cậu? Tất cả cơm đều là tôi xách đấy! Chỉ có lúc về tới nơi Chung Vận mới cầm hai phần của cậu và bạn gái cậu thôi."

nói tới đây, hắn dừng dừng, rồi mới tiếp tục nói: "Khi cậu mở cửa không thấy tôi sao? Nhưng tôi lại thấy cậu, lúc ấy cậu không mặc áo khoác, tôi nói đúng không?"

"Tôi chỉ thuận miệng nói thôi." Diệp Lương Nhất đem chút rượu cuối cùng rót hết vào ly của Trương Kì, tuy rằng trên mặt rất thản nhiên nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ.

nói như vậy hộp cơm kia của hắn cũng chỉ có ba người chạm qua, nhân viên nhà hàng, Trương Kì và Chung Vận. Xem thái độ này của Trương Kì, căn bản là không biết gì, mà ngay từ đầu hắn đã hoài nghi Chung Vận, nhưng hiện tại xem ra, lúc giao hộp cơm thời gian quá ít, căn bản không đủ để trộn thuốc vào, vả lại Chung Vận dường như không có động cơ gì......

Diệp Lương Nhất nhíu mày, chẳng lẽ đây chỉ là một sự kiện ngoài ý muốn? Thực tế là nhà hàng kia xảy ra vấn đề, bọn họ đúng lúc bị đụng phải? hắn nhấp một ngụm rượu, vẫn cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy......

Sau khi chai rượu uống sạch sẽ, Diệp Lương Nhất đứng dậy tạm biệt Trương Kì, đi thẳng đến phòng Chung Vận.

Chung Vận thấy Diệp Lương Nhất cuối cùng cũng lại đây, vô cùng cao hứng, nói chuyện cũng có chút không trôi chảy. Từ nhỏ đến lớn cô luôn háo thắng, trong đám đông thì luôn giữ vị trí đứng đầu, chưa từng trải qua cảm giác hoảng hốt lo sợ như vậy. Chỉ có hôm nay, ngắn ngủn vài tiếng đồng hồ, quả thực đã nếm đủ tư vị đứng ngồi không yên.

"Có vấn đề gì sao?" Diệp Lương Nhất ngồi bên giường cô, cầm ly nước Chung Vận đưa trong tay, nhưng không có uống.

"Rất nhiều, " Chung Vận có chút ngượng ngùng cúi đầu, "Em cảm thấy từ lúc tốt nghiệp đại học rất lơ là việc học tập."

"Em rất khá." Diệp Lương Nhất đẩy mắt kính, nói: "Các bác sĩ khoa ung bướu đánh giá em rất cao."

Điều này thì Chung Vận biết, vừa rồi viện trưởng gọi điện thoại cho cô hàn huyên rất lâu, khen ngợi khích lệ không hề che giấu. Nhưng mà cũng những lời này từ trong miệng Diệp Lương Nhất nói ra cảm giác hoàn toàn không giống.

Chung Vận mím môi ngượng ngùng cười, "Nào có tốt như sư huynh nói, đúng rồi, chúng ta......" Chung Vận nói đến đây lại bỗng nhiên dừng một chút, "Sư huynh, anh uống rượu?"

"Ừ." Diệp Lương Nhất lên tiếng, nghĩ nghĩ lại nói thêm một câu, "Vừa mới uống cùng Trương Kì."

"Vừa mới? Cùng Trương Kì?" Chung Vận đột nhiên giống như bị lửa thiêu mông, từ trên giường bật dậy, không dám tin nhìn Diệp Lương Nhất, "Anh vừa mới ở chỗ Trương Kì?"

Con ngươi Diệp Lương Nhất híp lại, "Sao vậy, có vấn đề?"

Tim Chung Vận đập dồn dập, trước mắt như là từng cơn từng cơn sóng đen ập đến, gần như muốn té xỉu trên mặt đất, "không, không phải...... Chỉ là, sau khi anh ăn cơm sao lại không đi tìm em, mà là......"

"À...... Vừa đúng lúc hôm qua mua một chai rượu." Diệp Lương Nhất rũ mắt, che dấu tâm tình trong mắt, "Ăn cơm xong lại cảm thấy hơi nóng, nên qua chỗ Trương Kì uống rượu, rồi ngủ một chút. Làm sao vậy?"

Ngủ một chút...... Sắc mặt Chung Vận trắng bệch, thân mình cũng phát run, nhưng vẫn cố gắng che giấu sự bất thường, "không, không có việc gì...... Chỉ là, thấy sư huynh và Trương Kì không mấy khi quan hệ với nhau....."

"Từ hôm nay trở đi thì có." Diệp Lương Nhất nhếch môi cười, đáy mắt tất cả đều là ánh sáng lạnh, "Được rồi, nếu em chưa chuẩn bị câu hỏi gì, anh về phòng trước, chắc là An An sắp về rồi."

nói xong cũng không đợi Chung Vận lên tiếng, bước thẳng ra ngoài. Để lại một mình Chung Vận ngơ ngác ngồi ở trên giường, nghe thấy tiếng đóng cửa, đột nhiên úp mặt lên giường khóc òa lên.  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: