Chap 1 : Giấc mơ
Cậu đi giữa một không trung không có điểm kết, xung quanh cậu chỉ toàn là màu đen.
Cậu cứ đi dù không biết mình sẽ dừng lại khi nào và ở đâu.
Xa xa phía trước là một bóng dáng quen thuộc của một ai đó.
'Mẹ' là mẹ của cậu ư ??? Đúng là mẹ của cậu thật rồi. Mẹ của cậu đang ở đó dang tay chờ cậu.
Cậu chạy thật nhanh về phía mẹ, cậu bước một bước thì cậu lại xa mẹ bấy nhiêu.
Cậu cứ chạy đến khi mẹ cậu biến mất hoàn toàn.
*bằng*
Là tiếng súng
Cậu cảm giác phía dưới chân cậu có gì đó ướt át, cậu nhìn xuống - là máu, máu rất nhiều và mẹ cậu đang nằm trên vũng máu đó. Cậu tròn mặt nhìn mẹ mình, khuôn mặt mẹ cậu bây giờ đã nhuốm máu
Cậu ôm mẹ thật chặt vào lòng rồi chỉ biết khóc nhưng người mà cậu đang ôm đã hóa thành cát, cậu điên cuồng nắm lại những hạt cát nhưng nó đã hòa vào máu và trôi đi
Cậu nhìn về phía trước có một ánh trắng sáng lóe lên, cậu hoa mắt và thiếp đi
----------------------------------------
Cậu bật dậy, hóa ra chỉ là một giấc mơ mà đúng hơn là ác mộng. Cậu sờ tay lên trán, trán cậu bây giờ toàn là mồ hôi.
Cậu nhìn đống hồ bây giờ chỉ có mới năm rưỡi
Xuống khỏi giường, vẫn là căn phòng nhỏ cũ ấy, dù nhỏ nhưng cậu rất biết cách sắp xếp đồ đạc làm cho phòng trở nên thoáng hơn. Cậu vào phòng tắm, bật vòi hoa sen lên cậu để nước chảy từ mái tóc xuống thân hình mảnh mai của cậu. Xong xuôi cậu đi xuống nhà .
Chưa xuống đến bếp, mùi đồ ăn thơm ngon đã bay vào mũi cậu. Cậu chạy thật nhanh xuống bếp, vẫn là hình ảnh quen thuộc ấy, hình ảnh người phụ nữ đã gần 60 dùng đôi tay của mình mà nuôi cậu lớn từng ngày. Không ai khác ngoài mẹ của cậu nhưng nói đúng hơn là mẹ nuôi.
Yeona là một người phụ nữ tốt, bà nhận nuôi JungKook từ khi cậu 12 tuổi. Tuy nhà bà nghèo nhưng bà không để cậu đói một bữa nào, đi làm suốt ngày chỉ để có tiền cho cậu học, bà nuôi cậu gần 6 năm rồi.
-"Kookie! Hôm nay sao con dậy sớm vậy ? Hôm nay có lẽ mưa to lắm đây "
- bà cười vừa xào đồ ăn
-"Dạ không có gì đâu, tại lúc tối con ngủ sớm ấy mà " - cậu cũng cười cho qua
- "M...mẹ à"
- " Sao vậy con ? "
-" Con lại mơ giấc mơ ấy "
Bà dừng mọi hoạt động lại, bước tới chỗ JungKook
-" Con nhớ mặt hắn ta chưa "
Cậu lắc đầu
Cậu cố nhớ cũng không nhớ được. 6 năm trước , cậu đang đi học về thì nghe thấy trong phòng mẹ có tiếng lạ cậu chạy vào xem thì thấy người đàn ông tay cầm súng ngắm vào mẹ cậu. Khi đó cậu như người mất hồn đứng sững một chỗ.
Mẹ cậu thấy cậu ở đó mới hét to bảo cậu chạy đi, lúc đó cậu mới hoàn hồn rồi chạy đi. Ra đến cửa thì nghe tiếng súng nổ, cậu biết mẹ cậu đã chết mà cậu chỉ biết chạy mà không biết làm gì khác
Cậu lang thang 2 ngày trời lúc đó mới được bà Yeona nhận nuôi
Kể từ đó cậu luôn tìm người mà đã giết mẹ mình bằng bất cứ giá nào, cậu hận hắn đó đến tận xương tủy, hận không thể cho hắn sống không bằng chết.
Giấc mơ đó đối với cậu như là một nỗi ám ảnh, một nỗi sợ
Đến bây giờ cậu chỉ nhớ trên ngón tay trỏ của hắn ta có một vết sẹo. Vết sẹo là điểm nhận biết duy nhất để cậu có thể tìm ra người giết mẹ của cậu
Mẹ cậu là một người hiền lành tốt bụng, đẹp cả trong lẫn ngoài. Nhớ hồi nhỏ cậu thường được mẹ kể truyện trước khi ngủ, mỗi lần có sét mẹ cậu sẽ nói mạnh mẽ lên con, lời nói ấy rất ấm áp. Khi cậu bị trầy xước chỗ nào mẹ cậu thường băng bó vết thương tỉ mỉ .
Nghĩ đến đây giọt nước mắt của cậu lăn dài trên má. Một giọt rồi cứ giọt tiếp theo khiến khuôn mặt cậu bây giờ đẫm nước mắt
Bà Yeona thấy hết chứ nhưng cũng không làm được gì. Bà lấy tay mình lau đi nước mắt cho JungKook. Bà thương thay cho JungKook, thật ra bà cũng thương JungKook như con ruột của mình vậy. Jungkook từ nhỏ đến giờ luôn là người lễ phép, biết giúp đỡ bà.
-"Kookie à ! Nín đi con, mẹ con thường nói là con phải mạnh mẽ lên sao "
Bà nói xong JungKook cũng nín đi một phần
-"Ngoan lắm. Bây giờ ăn mau mà đi học đi con "
Mẹ bảo con mạnh mẽ khó lắm mẹ ạ. Con làm sao mạnh mẽ được khi không có mẹ ở bên cạnh con chứ
-"'Nè JungKook! Mày có nhanh mà ra đi học không hả? Tao đợi mòn dép rồi đây này "- Jimin đứng ngoài nhà gọi vào
- " Thôi, vào rửa mặt đi con "
Cậu gật đầu rồi đi vào phòng tắm rửa hết nước mắt tèm lem trên mặt cậu. Cậu tạm biệt mẹ rồi chạy đến chỗ Jimin
- " Mày làm gì mà lâu vậy hả? Làm người ta đứng như cả trăm năm rồi ấy"
-"ừm"
- " ừm là sao hả ? Mày bắt b...bạn... Sao mắt mày đỏ vậy? Mày vừa mới khóc à?"
- " Đ...đâu, tao có khóc đâu"- Cậu biết nếu mà Jimin nhìn thấy cậu khóc nó sẽ làm toáng lên cho mà coi
- " Như vậy mà không. Nói đi ai làm mày khóc "
- " Không có ai thật mà "
- " Vậy thì sao mày khóc "
-" ..."
- " Đừng nói là mày m..ơ... Không có gì, thôi, đi nhanh lên không chi muộn học bây giờ "- ~chắc có lẽ là mơ tiếp rồi ~
Jimin là bạn thân nhất của cậu từ khi mới học cấp 3 đến giờ. Tính tình theo cậu nghĩ thì giống điên khùng nhưng thực ra nó là một người cực kì tốt á cũng có phần đáng yêu nữa. Chuyện của cậu Jimin biết hết, kể cả chuyện mẹ của cậu thế nên nó không muốn nhắc tới mẹ cậu hay giấc mơ đó trước mặt cậu vì đó là nỗi ám ảnh, nỗi sợ và là nỗi hận lớn nhất của cậu
__________________________________________________________
Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ ạ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top