Đụng vào nhau .


Đang trong tiết học của cô giáo Thanh Lệ .....


Lục Nhi là một cô học sinh rất cá tính và bướng bỉnh nhất trong lớp , tóc tai khác thường với bạn bè , nhuộm màu đỏ khi ra ánh sáng sẽ thấy rất rõ .


Cô giáo Thanh Lệ giảng bài vừa nhìn xuống đã thấy Lục Nhi đang nằm ngủ dài trên bàn , viên phấn từ trên cao rơi xuống đầu nghe tiếng " bốc " cùng với giọng nói lớn của cô " Mau đi ra ngoài đứng " .


Lục Nhi vẫn chưa tỉnh nhờ cô bạn thân Thanh Trúc ngồi kế bên khiều nhẹ :


" Lục Nhi mau dậy nhanh lên , cô nổi giận cậu rồi kìa "


Lục Nhi liền thức dậy , câu nói của cô được vang lên lần 2 " Mau đi ra ngoài đứng "


Cô liền chạy đi ra ngoài thừa cơ hội trốn ra ngoài trường để đi làm chút chuyện : " Hôm nay có ca làm nào không quản lí " vừa nghe xong cô chạy 1 mạch đến chỗ làm việc.


..........Do hoàn cảnh của Lục Nhi không được khá vả nên cô phải làm lụm kiếm tiền phụ mẹ . Ba cô do bị tai nạn và bị mất cả 2 chân tuổi lao động cũng không còn đành nhờ vào sức lực của cô một phần nào vậy .


Có việc gấp nên cô chạy rất nhanh xuống lầu , vừa chay lại đụng trúng phải 3 người thanh niên cao ốm rất đẹp trai và ngầu, cô lại đụng phải người chính giữa , đẹp trai nhất tên " Tống Đại Từ "" ây da đau quá , đụng trúng người ta không biết xin lỗi à " ? Phát ra từ Lục Nhi . Vừa ngước mặt lên có 1 bàn tay đầy gân xanh dang ra để nắm lấy tay cô đứng dậy .


" Có sao không " câu nói với giọng trầm ấm của Tống Đại Từ.


Luc Nhi " không sao , chỉ đau nhẹ thế thôi " nói xong 3 bóng dáng đấy liền đây lên lầu , cô vẫn ngồi phủi quần áo của mình cho sạch , khi quay đầu lên đã không thấy phát tức nghĩ thầm trong bụng:


" Tức chết đi được , cậu này là ai thế , sao hôm nay mình lại phải đụng người đẹp trai như thế này " .......10 phút sau cô đến chỗ làm ......


Công việc của cô không quá nặng chỉ đứng và phát tờ rơi,đôi khi phải mặc bộ đồ thú bông cùng cái đầu còng kềnh nặng chết đi được.Tuy nhiên ở tuổi cô mọi người sẽ không vất vả như cô , cô phải làm mọi công việc đến buổi tối 10g đêm mới về tới nhà .


.....10g đêm ......


" Con mới về tới sao , có mệt lắm không con, mau vào đây mẹ chuẩn bị đồ ăn cho con rồi này " , mẹ cô " Triệu Thiểu Vân "


Lục Nhi " Không mẹ con đã quen dần với việc này rồi"


"Mau vào trong thay đồ tắm rửa đi '


Ngôi nhà cô ở không to cũng không nhỏ , mọi vật trong nhà đều rất cũ có thể nói đã hư gần hết .


............Buổi tối hôm đó .........


Đã 12g nhưng cô vẫn không ngủ được , vừa chớp mắt lại nghĩ đến cảnh sáng vừa gặp , trong lòng vui sướng , lăn qua lăn lại . Vừa nhắm mắt đã đến sáng.


Mẹ Lục Nhi đi làm từ rất sớm , chỉ mới 4g bà đã đi ,đồ ăn sáng được bà chuẩn bị rất chu đáo .Lục Nhi bước ra khỏi phòng , thấy bố từ xe lăn xuống bị té , cô liền chạy đến đỡ ông dậy :


" bố có sao không bố , mốt bố nói con để con gíup nhé "


" bố không sao , con mau đi học đi để trễ giờ đấy " Lục Hàn ba cô nói .


" Dạ vâng "


Thấy con mình cũng như những đứa con khác nhưng hoàn cảnh bắt buộc , ông nhìn con mình ngẫm nghĩ " sáng đi học , trưa chiều thì đi làm kiếm tiền đến tối về " , nước mắt ông không ngừng mà rơi xuống , số phận đã định vậy . Chưa hết , sáng sớm thức dậy đã không thấy vợ ông đâu , một ngày chỉ gặp mặt vợ con được 1-2 tiếng rồi phòng ai nấy vào , ngay cả khi vợ chồng cũng chả ngủ chung phòng vì bà sợ sáng bà dậy sơm đi làm sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của ông .................... nước mắt chưa kịp dừng lại tiếp tục tuông ra nghĩ đến " mình thật vô dụng "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mysu