CÓ NÊN QUAY LẠI VỚI CHỒNG CŨ?

Chuyện là vợ chồng mình đang có trục trặc. Chồng hay chê mình đần, lười, không kiếm ra tiền, nghi ngờ mình có quỹ đen. Nhà mình có bà nội ở cùng trông cháu, bà hay dậy sớm 5h tập thể dục rồi đi chợ nấu cháo cho cháu luôn. Mình dậy muộn hơn bà. Chồng thấy vậy không ưng, nên 6h kém chồng dậy đi làm thì bật ti vi ầm ĩ, lôi con dậy, bắt mình dậy. Trong khi con mới 14 tháng, nhà thì nhà trọ bé tí có việc gì đâu mà dậy cho sớm. Hai ngày chồng mình đều hành động như vậy nên mình rất bực. Đến bữa cơm chiều mình bảo mẹ chồng từ giờ mẹ chỉ bế cháu thôi, công việc nhà để con làm. Xong bà dỗi bảo mày không cần tao thì thôi t về quê. Rồi em kể sự tình chồng em không thích mẹ làm nhiều như vậy, rồi 2 vợ chồng lời qua tiếng lại, chồng mình so sánh mình với vợ người này người kia. Xong mình tức quá buột miệng không ở được với nhau thì ly hôn đi. Chồng mình cũng hét lên viết đơn luôn đi để ký, bắt mình về quê luôn đi để làm thủ tục ly hôn luôn, rồi lục lọi giấy đăng ký kết hôn để đưa cho mình về quê. Mình cũng bốc hoả thu dọn đồ về quê, rồi dành con với chồng bế con về quê cùng. Trong lúc dành nhau chồng mình đánh mình, lôi mình xềnh xệch chả khác gì đồ vật. Lúc đấy trong đầu mình chỉ nghĩ đến 2 từ ly hôn không thể ở với nhau được nữa. Trong lúc cơn giận chưa nguôi, mình viết đơn ly hôn yêu cầu chồng ký, chồng mình ký, rồi mình dọn đồ đi chỗ khác. Lúc ra đi chồng mình đòi mình trả hết tiền tiết kiệm đã đưa, đòi cả vàng cưới. Mẹ mình có nghe chuyện cũng mắng mình nóng vội, và xé đơn ly hôn. Nhưng trước mặt gia đình chồng mình vẫn có lời bênh mình vì không phải ai cũng đúng, cũng sai hoàn toàn. Rồi chồng mình nhắn tin bảo là con mẹ mày không biết dạy con lại còn bênh con. Sau đó, mình nghe những câu chuyện chồng mình dựng chuyện nói xấu mình với anh em chú bác bên nội. Bà nội giờ ghét con dâu cũng bỏ cháu k bế nữa, con bé còn bé quá nên mình cho về bà ngoại. Giờ bình tĩnh nghĩ lại thấy mình có lỗi sai vì quá nóng vội, không kiểm soát được cảm xúc. Để ly hôn trong tình huống này thật không đáng, hơn nữa mình thấy thương con và muốn hàn gắn. Mình đã nhắn tin bảo chồng là thôi thì vợ chồng cũng ngồi lại giải quyết mâu thuẫn, cùng cố gắng để con cái có bố có mẹ. Nhưng chồng mình vẫn căng bảo là đơn ly hôn ký rồi cứ thế mà làm đi, không thay đổi thì đừng nghĩ đến chuyện quay về. Mình đã xuống nước rồi, nhưng có vẻ tình thế khó. Mình thực sự không muốn chuyện đi quá xa thế này, mình muốn cứu vãn cuộc hôn nhân này vì con. Mình phải làm sao đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top