Chap 4: Lo lắng
Sáng nay hắn tới sớm mà k thấy nó, hắn nghĩ chắc hôm nay nó đi học muộn. Nhưng hết tiết đầu rồi mà nó k xuất hiện làm hắn lo lắng. Hắn ngồi trong lớp mà trong lòng thấp thỏm k biết làm sao mà hôm nay nó k đi học. Hắn lẩm nhẩm
-K đi học mà k nói lí do với người ta. Làm người ta lo qá.
Nghĩ lại, mình đang nói gì vậy k đi học liên quan gì đến mình tại sao mình phải lo nhỉ ? Cô ta là cái quái gì mà làm mình phân tâm.
Tự an ủi mình nghĩ chắc nó k sao nhưng k thể tập trung vào học được. Hắn quyết định học xong đến nhà nó. Tan học, hắn hỏi Hoàng địa chỉ nhà nó, tìm cả tiếng mới thấy mồ hôi hắn đầm đìa ướt hết cả chiếc áo sơ mi trắng. Đến nơi, hắn thấy 1 căn nhà nhỏ nhưng bên ngoài trồng nhiều hoa rất đẹp. Hắn k ngờ 1 người lạnh lùng như nó lại có tâm hồn trong xanh vậy.
Hắn gõ cửa 1 lần rồi 2 lần k thấy ai hắn mở cửa vào đập vào mắt hắn là 1 căn nhà rất gọn gàng. Nhưng hắn hoảng loạn khi thấy nó nằm trên chiếc ghế sofa nhưng mắt nhắm nghiền, mặt tái nhợt. Hắn vứt balo sang 1 bên chạy tới sờ trán nó, cảm giác nóng lan truyền, nó sốt, sốt cao. Hắn bế nó nằm lên chiếc giường nhỏ, lấy khăn ấm đắp lên trán và pha thuốc sốt cho nó uống. Xong xuôi, hắn nghĩ lúc tỉnh nó sẽ đói, nghĩ là làm hắn vào bếp nấu cháo cho nó. Vốn quen với cuộc sống giàu sang kẻ hầu người hạ từ ăn đến ngủ nên hắn chưa bao giờ vào bếp. Biện pháp hắn nghĩ ra bây giờ là ra ngoài mua cháo. Sợ khi tỉnh dậy nó đói hắn chạy như bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top