cô nàng siêu trộm

Ratting : +14

Category:Hài hước , hành động, tình cảm ,

Status:on-going

Catting:

-Nó :Trương Ngọc Hoàng Nhi (16t), xinh đẹp , học giỏi lắm luôn nhưng chua bao giờ nghe giảng đi học thì thôi khỏi nói đến ngủ là chính , IQ=300, sở thích kì lạ chính là đột nhập vào nhà ng' ta , xem xét rồi , ăn ngủ ở đấy đến lúc chán . Nhà thì phải nói là quá giàu , ba là chủ tập đoàn Kim cương , trợ thủ thân cận của Thủ tướng , lại là con gái út , ông hết sức cưng chiều , yêu thương.

-Hắn : Hoàng tử siêu cool của trường như những nam chính khác đẹp trai , học giỏi , nhà giàu , nhưng anh chàng này lại cực kì hiền và hay cười .Vương Hoàng Anh Nam (16t )

Cả hai cùng học chung một trường , nhưng lại là một khoảng cách khác biệt quá lớn .

-Hắn : thanh cao , được nhiều ng' yêu mến , hâm mộ , đầy chất quý tộc

-Nó : quậy phá , không có chút gì đáng yêu , không ai biết rằng cô là con gái của một nhà đại đại quý tộc.

Hai ng' đều không hề biết đến nhau….

Nhân vật phụ :

-bạn thân của Hoàng Nhi , rất thương cô , coi cô là em gái của mình là ng' cùng đi đột nhập vào nhà cùng Hoàng Nhi => ĐinhThiên Lý Tú

-Anh trai của Anh Nam : Vương Hoàng Thanh Tú

-Em gái Anh Nam: Vương Hoàng Minh Thư

-Bạn thân của Hoàng Nhi: Trần Lê Ngọc Anh

Phản diện

- Khổng Hoàng Ái Ny :bạn thân trước kia của Hoàng Nhi

-Club fan của Anh Nam và Thanh Tú

Chương 1 : Gặp phải ăn trộm

A) Đột nhập vào nhà

Trong bụi rậm gần một căn biệt thự , có tiếng xì xầm , một cô gái mặc một chiếc quần jeans dài , áo tay dài màu đen. Một chàng trai cũng mặc như vậy đang nói điều gì đó

-Sao đến trễ vậy ?_Chàng trai đó là Lý Tú vẻ mặt lo lắng nhìn cô gái nét mặt kiều diễm xinh đẹp_Hoàng Nhi

-Thầy cho ra trễ quá anh à ! Chết rồi em quên đem theo bịt mặt . Tại ông thầy chết tiệt đó . HAizzzzzz

-Không cần như vậy ! Của em nè ! _Lý Tú chìa ra cho Hoàng Nhi một chiếc khăn bịt mặt màu đen .

Hoàng My nhìn hắn nở nụ cười tươi như hoa , rồi vừa đeo khăn vừa hỏi :

-Nhà này như thế nào ?

-Có năm ng' . Bố mẹ ở Tp.hcm , Anh cả và em gái út đều đã đi du học , còn lại một ng' duy nhất . Rất hiền và học giỏi . Yên tâm có lẽ là dễ ăn lắm, mà cũng có thể ở lại rất lâu nữa . Phù hợp lắm !

-Quả không hổ danh siêu trộm , chuyên gia máy tính.Anh hai yêu của em .

-Thôi đi cô Hai vào đi . Nó sắp về rồi.

Nói rồi cả hai nhẹ nhàng trèo qua cánh cổng lớn. Tiến đến cánh cửa vào nhà . Hoàng Nhi bỏ ra hai thanh sắt , nhẹ nhàng trong 30s liền mở được cánh cửa .

Hai ng' vào nhà tham quan một vòng , sau đó Hoàng Nhi lục tủ lạnh ăn chút kẹo chocolate bày bừa cả phòng bếp trở nên lộn xộn. Rồi vào phòng ở tầng một _phòng em gái Anh Nam . Căn phòng là một màu hồng , rất dễ thương . Cô mỉm cười ,chui vào chiếc chăn màu hồng to sụ kia ngủ . Lý Tú lại chui vào phòng của Anh Nam một màu xanh trắng xen kẽ trông rất thanh nhã. Hai ng' đều ngủ như chết .

B) Mỹ nhân mà đi ăn trộm

9h30 , hắn về đến nhà , mệt mỏi sau một ngày bị đám nữ chạy theo , học hành thì nhồi nhét . Mệt đến chết !

Mở cửa vào nhà , hắn bước vào nhà bếp định lấy chút đồ ăn , rồi đi ngủ . Nhưng phòng bếp bầy bừa , ngập trong đống rác , không khỏi tròn mắt giật mình , nhưng với bản tính hắn đã quen sạch sẽ, hắn bắt tay vào don dẹp , mặc dù hai mi mắt đã sắp sửa không mở nổi nữa .Hoàn thành công việc , trả lại cho phòng bếp vẻ sạch sẽ vốn có . Hắn uể oải lên phòng , đột nhiên có tiếng nói : "Co mày chết nè , Cho mày chết !". Hắn chân tay run lên , linh cảm không tốt xuất hiện , vơ vội cái chổi đang gần đó , thủ lên mở cửa phòng Thục Nhi_nơi phát ra âm thanh kì lạ đó .

Hắn mở cửa phòng , một thân ảnh đang chân tay khua loạn xạ , mặt bị bịt lại , hắn chết trân mất mấy phút rồi la lên : "Á ….á", Lý Tú giật mình , chạy xuống, Hoàng Nhi dụi dụi mắt , ngồi dậy, Nhìn thấy hắn đang miệng mở to , ánh mắt sợ hãi , liền rút dao ra , bước đến chỗ hắn , lên tiếng :

-Không được la lên rõ chưa! Im lặng bước ra ngoài nhanh !

Hắn cắn răng , gương mặt lo lắng , làm theo , chân run lên không bước nổi . Lý Tú cũng cầm dao đi kế bên hắn , gương mặt có vẻ gì đó gian gian : " Đúng là lời đồn không sai hắn rất đẹp trai , hiền lành , dễ bắt nạt . Nếu muội muội cưng của ta cho hắn rất xứng đôi , ta cũng có thể xem phim tình cảm miễn phí rồi hahaha"

Ra đến phòng khách Lý Tú , đứng sau lưng Hoàng Nhi , hắn thấy Hoàng Nhi ngồi cũng ngồi theo , Hoàng Nhi nhăn mặt quát lớn :

-Ai bảo anh ngồi , đứng lên !

Hắn vội vàng đứng lên , nó nhìn từ trên xuống dưới , quả thật rất đẹp trai , tướng tá thì hơi giống công tử bột một chút . Sau khi nhìn hắn xong Hoàng Nhi ,nhưng sao lại có một vẻ gì đó rất thân quen như giống giống một ng', nó lạnh lùng nói :

-Tôi sẽ ở lại đây ! Anh sẽ làm osin cho tôi ! Từ bây giờ nhà này do tôi quản lí . Tôi cho anh giờ giới nghiêm là 9h30 , không hơn không kém , một giây cũng không được chậm trễ . Nhớ đấy ! Biết chưa ?

-Tại sao lại có thể như vậy , chính cô vào nhà của tôi cơ mà , sao bây giờ lại có chuyện tôi làm osin , cô làm chủ được . _Hắn gân cổ lên cãi

-Anh dám cãi lại lời của tôi sao , muốn chết à ! _Nó nét mặt hung dữ , cầm con dao đến trước mặt hắn

Lý Tú đi theo sau , là một cao thủ anh nhanh chóng , cắt đứt dây buộc tóc cùng tấm vải che mặt xuống , mở miệng nói thật nhỏ : "Xin lỗi , muội muội của ta , ta làm tất cả vì muội" .

Tấm vải đen che khuôn mặt khuynh quốc khinh thành kia rớt xuống , hắn thẫn thờ nhìn ng' đẹp trước mắt . Mái tóc ngắn , nước da trắng hồng , gương mặt trái xoa , đôi mắt toát lên vẻ lạnh lùng , tàn khốc nhưng vẫn to tròn đen láy khiến cho ng' ta mê mẩn , má lúm đống tiền , và đôi môi đỏ hồng màu cánh đào . Thật sự là mỹ nhân đi ăn trộm lại làm hắn trúng tiếng sét ái tình mất rồi .

Hoàng Nhi đỏ mặt lên vì bị hắn nhìn chằm chằm , lạnh lùng cắm con dao lên ghế rồi vào phòng đi ngủ , hắn thì ngây ng' đứng đó . Lý Tú cười khoái chí , đi ngang qua hắn nói :

-haha em gái tôi quả thật là có sức hút thế !

Phải mất thêm 5 phút nữa hắn mới được thần Cupid trả lại trái tim . Vào phòng tắm và đi ngủ , hắn không thể nào quên được hình ảnh nó đang lởn vởn trước mặt hắn . Cả đêm hắn dường như thức trắng .

Chap 2 : Đến trường

a) Tim lại loạn nhịp :

Sáng sớm , hắn đã ở trong bếp lục đục chuẩn bị đồ ăn sáng.Hoàng Nhi cũng dậy khá sớm nhưng hắn thì nguyên đêm cũng có ngủ đâu nên hắn dậy sớm nhất .

Hắn chuẩn bỉ bàn ăn xong , mỉm cười lên lầu thay đồ. Ra khỏi phòng bếp thì … Hắn thấy Hoàng Nhi đang vuốt nhẹ lại vài sợi tóc , áo sơ mi trắng , váy caro đen đỏ ngắn quá gối , cà vạt , áo gile bên ngoài , làm Hoàng Nhi thêm phần xinh đẹp và cá tính. Mái tóc cài chiếc kẹp con chuồn chuồn pha lê, Hoàng Nhi lại càng đẹp hơn , dễ thương hơn , trong sáng và hồn nhiên hơn .Hoàng Nhi ngồi xuống mang giày vào , còn hắn cứ đứng ngẩn ngơ nhìn , tim đập loạn xạ . Hoàng Nhi thấy hắn ngẩn ngơ ,khua tay trước mắt hắn , rồi nói :

-Làm sao vậy ? Có đồ ăn sáng chưa !

-Rồi…rồi _Hắn lắp bắp không nói nên lời ,gương mặt thì đỏ lên

-Lát nữa anh chở tôi đi học nhé ! _Hoàng Nhi nét mặt không thay đổi , lãnh đạn, lạnh lùng , ung dung bước vào bếp thưởng thức bữa sáng .

-Ừ ! Tôi thay dồ _Hắn nói với theo , chạy một mạch lên lầu thay đồ , sửa sang lại đầu tóc

B) Thay đổi diện mạo

Yên vị ngồi trong xe của hắn , Hoàng Nhi , lấy từ trong cặp ra một cái túi đầy đồ trang điểm. Hắn ngồi kế bên lặng lẽ theo dõi .

Lông mày đang được kẻ lệch đi, thô lên , đôi mắt cũng bị kẻ trông có vẻ xấu đi , da mặt phủ lớp kem màu nâu , nham nhở . Đeo cặp mắt kính vào , thật sự nãy giờ không ngồi cùng xe chắc hắn cũng không tài nào nhận ra được nữa. Mỹ nhân hôm qua và sáng nay hắn nhìn thấy đều biến mất , hàng long mày lá liễu thanh tú , đôi mắt to tròn , đầy vẻ cuốn hút , lộ rõ vẻ ngây thơ nhưng có chút gì đó bất cần , lạnh lùng , đau buồn , nước da trắng hồng , không tỳ vết . Hắn nhìn Hoàng Nhi rồi mới hiểu tại sao , cô ấy quá xinh đẹp, nếu như mà để nguyên như bình thường mà đi chắc fan của cô còn đông hơn anh gấp mấy trăm .. à quên mấy lần .

Chưa đến trường , nó đã đòi xuống, hắn cũng bó tay , cô bé xuống thì không sao nhưng anh mà xuống thì … Nghĩ đến đó thôi cũng thấy lạnh sống lưng rồi

Đã cố tình đến trễ nhưng , hắn vẫn bị kẹt lại trước cổng trường ,vì quá đông ng' vây lại , đến khi đánh trống mới thôi . Nó đã vào lớp , ngủ được thêm một giấc nữa rồi .

* * *

C) Điều tra

Giờ ra chơi , hắn sau khi cắt được mấy cái đuôi kia , rẽ vào vườn hoa trường , nơi hai thằng bạn đang ngồi đợi . Hắn vội chạy đến :

-Sao có thong tin gì chưa ???

-Sao gấp vậy! Phải lòng nó rồi sao ? Tiêu chuẩn có caần thấp như vậy không , tớ nghĩ tiêu chuẩn của cậu phải cao hơn chứ . _Tên bạn bĩu môi chê bai nó , khiến hắn tức chết đi được , nhưng kệ cố nhịn tại vì tụi nó không biết thôi .

-Kệ tớ ! Sao nhanh kể nghe đi nói nhiều quá !

-À hay là lại giống như tiểu thuyết , nó xinh đẹp luôn che dấu bản thân , hehe vậy thì tớ kua nàng trước đây _Tên kia cũng bắt đầu mơ mộng

-NÀy nha , nó không xinh đâu , chỉ là làm tớ ấn tượng thôi . Nhanh kể đi _HẮn nhanh miệng nói ra , không thì mất nó như chơi , hai đứa này nổi tiếng sát gái mà .

-Được rồi , tớ biết mà , nhưng hehe tớ vẫn theo sát cậu đấy ! Bé là Hoàng Nhi , 10a1. LÀ ng' học cực đỉnh… Biết ai là ng' đứng nhất trường mà chưa bao giờ cậu vượt qua chưa …

-Là Hoàng Nhi sao ? _HẮn ngạc nhiên

-Đúng vậy … nhưng chưa bao giờ đi nhận thưởng nên làm sao có ai biết !. Chỉ có vậy ngoài ra không ai biết gì hơn !Tớ nháy rụng cả hàng lông my bà chủ nhiệm mới cho biết đấy.

-LẠ vậy! Không lẽ bé không có bạn sao ???_HẮn càng ngạc nhiên hơn

-Có thân nữa là khác ! Nhiều lắm nhưng cũng vậy chẳng ai biết cả , có Ngọc Châu bạn thân từ bé , cậy miệng giữ lắm rồi cũng không nói _Khẽ nhăn mặt hắn thật bó tay.

-Mà bé Vân 10a2 gửi cho cậu này , cô bé xinh quá đi mất ! _Một tên khác chõ mũi vào chìa cho hắn lá thư , ánh mắt long lanh

-Đúng đấy bé Vân nhìn yêu chết đi được cậu theo bé ấy sai lầm . _Tên kia cũng hùa theo

Hắn không nói gì , mỉm cười dấu ánh mắt gian xảo : "Chê đi có lúc hối không kịp"

D) Đại náo lớp học. Gặp được bạn thân của.. nó

Lớp 10a1

Giờ nghỉ giải lao , lớp 10a1 ồn ào với đầy tiếng nói chuyện đề tài không gì khác ngoài hắn

-Anh ấy đẹp trai quá đi mất _NS1

-Lúc nào cũng thấy anh cười tươi rói đấy. Sáng nay còn cười với mình nữa chứ _NS2

-Đẹp trai mà còn học giỏi nữa , chỉ thua có một ng' thôi _NS3

-Con nhỏ đó có học gì đâu mà lại hạng nhất . Chảnh không nhận thưởng nữa chứ _NS1

-Ừ , xấu xí , chẳng có gì đặc biệt cả _NS3

Nó gục mặt xuống bàn lầm bầm :

-Tôi mà nói ra thì giờ tôi đã nổi tiếng khắp trường rồi .Tôi mà nói cũng chẳng còn thằng nào the bọn cô đâu

Bắt bố nó "bịt" miệng mấy bà cô , cả ông hiệu trưởng nữa .Cả vẻ đẹp trời cho của nó cũng bị trang điểm tàn tạ như vậy => nó không thích nổi tiếng.

Đang suy nghĩ , đột nhiên cảm thấy lớp dường như nóng lên rất nhiều , có phần ồn ào hơn nữa, Hoàng Nhi uể oải ngóc đầu dậy xem thì… TRời TRỜi tại sao lại đông như vậy ,cửa lớp , hành lang . Trong lòng đầy tò mò nhân vật nào lại có sức hút lớn như vậy , đứng lên ghế , thì thấy hắn đang dáo dác nhìn xung quanh , miệng cười gượng gạo , trán lấm tấm mồ hôi , tội nghiệp không còn chỗ nào diễn tả .Nó vẻ mặt lạnh lùng , ngồi xuống tiếp tục công việc đang dang dở .

Đánh trống lên lớpthì hắn mới được giải thoát , đảo mắt lần nữa , hắn thấy nó đang thản nhiên ngủ , không có chút bực mình , hắn mỉm cười tươi rói chạy đi về lớp . LÀm bao nhiêu ánh mắt tiếc nuối có ng' đã vào phòng cấp cứu vì nụ cười hồi nãy

Đang chạy về lớp , hắn đụng trúng _Ngọc Châu bạn chí cốt của nó . Ngọc Châu có chút kinh ngạc , cũng đã nghe đồn về hắn nhưng không thể tưởng tượng được , nghe chuyện của Hoàng Nhi kể xong thì lần này gặp hắn , đã biết hắn có thể thay đổi nó mà . VẬy thì …

-Nè , tìm Hoàng Nhi hồi nãy phải không ?

-Ừ sao bạn biết ! _Nghe tên nó là ánh mắt sáng lên , quay lại ngay lập tức

-Hi không biết tôi sao ? Tôi có thể nói cho anh biết nhiều điều đấy ! _Ngọc Châu cười nhẹ khi thấy hắn trong bộ dạng đó

-Thật sao , chẳng lẽ bạn chính là Ngọc Châu ?_HẮn ngây thơ hỏi lại

- Đúng vậy , Chiều nay 4h tại Sweet nhé !_Không cho hắn trả lời Ngọc Châu đã chạy mất .

Có tiếng yeah thật lớn .

Chap 3: Bạn thân có khác

Quán kem Sweet

Hắn sốt ruột , đến đó từ lúc 3h30 ngồi đợi . Hắn nóng lòng lắm rồi mãi chưa thấy Ngọc Châu đâu .

Đúng 4h không xê xích một giây , Ngọc Châu xuất hiện. Hắn đưa tay gọi . Ngọc Châu nhìn thấy hắn ngay lập tức tim đập loạn xạ . Trời ơi ! Tính giết ng' bằng sắc đẹp sao ? Ở trường mặc đồng phục khiến ng' ta phải đi cấp cứu rồi , mặc đồ bình thường còn sát nhân hơn . Bước đến ngồi xuống ghế , chưa kịp thở hắn đã hấp tấp nói :

-Sao sao nhanh nói đi !

-Từ từ đã ! Tôi còn chưa thở xong, còn chưa gọi kem _Ngọc Châu nhăn mặt nói .

-Ừ ,tôi quên mất _Hắn gãi đầu , vẻ mặt hối lỗi

Ngọc Châu vừa ăn kem vừa từ từ nói :

-Anh nhìn thấy nó thật rồi phải không ?

-Sao cô biết ?_Ngây thơ hỏi lại

-Tất nhiên, ai nhìn thấy nó chẳng như vậy , nó rất xinh, rất dễ thương ._Ngọc Châu lên tiếng chọc ghẹo hắn

Hắn đỏ mặt không nói gì. Đúng vậy ! lần đầu tiên nhìnthấy nó thật sự làm tim hắn rối loạn nhịp đập . Xinh đẹp đến kỳ lạ , trong sáng , đáng yêu , có chút gì đó mong manh , yếu đuối khiến ng' ta muốn yêu thương .

Ngọc Châu nhìn thấy hắn như vậy, khóe miệng nhếch khẽ , tiếp tục nói :

-Thôi , không nói đến đó nữa , kể anh nghe .Cái con nhỏ đó nó giấudữ lắm.Ai cũng chỉ biết được nó nhiều lắm là xinh đẹp, học giỏi , đơn giản và rất lạnh lùng…_Ngọc Châu đang nói bỗng dừng lại , đôi mắt ánh lên tia hận thù , có chút đau lòng

-Sao vậy tiếp đi !_Hắn nhìn Ngọc Châu , càng nôn nóng hơn

-Tôi chỉ kể anh nghe một phần của câu chuyện đau lòng này , tất cả anh sẽ sớm biết nếu anh thật sự yêu thương nó . Lúc 10 tuổi, ba nó là một doanh nhân thành đạt , trợ lý , bạn chí cốt với Tổng thống. Công ty ba nó có một cô thư kí trẻ , vì chưa kiếm được nhà, tấm lòng thương ng' của ba nó đã đưa cô ấy trở về sống cùng,giúp ông chăm coi Hoàng Nhi dạy dỗ nó học, nhưng tất cả lại không như vậy. Bà ta luôn thừa cơ hội đánh đạp Hoàng Nhi , sai nó làm đủ chuyện . Bà ta còn đưa cả tình nhân về nhà . Ba nó vì quá tin tưởng , đã bị lừa , nhà nó rơi vào khó khăn . Mẹ nó xây dựng lại tất cả với hai bàn tay trắng , nó con bé 10 tuổi từ lúc đó đã có thể tính toán cùng mẹ nó kinh doanh.Cả quãng thời gian đó nó không có lấy một ng' bạn , trừ tôi . Tất cả bạn bè đều trở nên xa lánh , ng' ta mới nó , cháy nhà mới ra mặt chuột mà. Vậy mà nó vẫn tiếp tục sống , cố gắng không ngừng nghỉ . Tất cả ngày hôm nay nó có được chính là sự quyết tâm đó . Từ đó nó cũng không muốn ai biết gì về minh nữa , sắc đẹp cũng bị giấu đi,… _Ngọc Châu tiếp tục nói

-Thì ra là vậy! Hoàng Nhi thật sự rất giỏi đấy . Đáng khâm phục ! _Hắn lên tiếng khen ngợi .

- Có giỏi gì đâu, nó thật sự là thông minh mà, bức ng' ta vào tình thế cuối cùng thì sẽ như vậy thôi . _Ngọc Châu có vẻ bất cần nói

-Tôi về đây . Tất cả nhờ anh thay đổi nó nhé ! _Bỏ lại một câu Ngọc Châu đứng lên ra về .

Hắn cũng rời đi trong lòng bao nhiêu suy nghĩ …

Chap 4 : Nụ cười

Sáng thứ bảy , Hoàng Nhi thay chiếc quần soóc ngắn , áo thun , chải lại đầu tóc cài chiếc kẹp pha lê hình con chuồn chuồn. Bước xuống nhà , Hoàng Nhi tiến vào bếp , biết thế nào hắn cũng ở đấy , Hoàng Nhi nét mặt nín cười lên tiếng :

-Này , đi chơi không ?

Hắn ngạc nhiên quay mặt lại , ánh mắt tron xoe , ngây thơ

Thấy hắn mãi không trả lời , Hoàng Nhi cau mày nhìn , khóe mniệng nhếch nụ cười :

-Có đi không cơ hội ngàn năm đấy !

- Tất nhiên rồi ! Mỹ nhân chịu đi chơi cùng thì còn gì bằng ! _Hắn hoàng hồn , cười tươi nhìn Hoàng Nhi rồi chạy lên lầu thay quần áo.

Ở rạp chiếu phim

-Xem phim gì bây giờ ? _Hoàng Nhi và hắn nhìn mấy tấm quảng cáo , đắn đo suy nghĩ

Sau một hồi lựa chọn , quyết định cuối cùng , xem một bộ phim rất ư là "lãng mạn" , hai ng' cùng nhất quyết :"Xì –trum"

Hoàng Nhi cười cười bước vài chỗ , hắn ngồi kế bên thấy lạnh lạnh sống lưng , quay mặt lại : Trời ơi , con gái thì nhìn hắn không biết chán , mấy tên con trai nhìn Hoàng Nhi như động vật quý hiếm vậy !!! Ngồi coi phim kiểu này chắc có mức chết mất . Cả bộ phim , Hoàng Nhi cứ ăn lại cười , hắn ngồi kế bên cũng chỉ biết thế thôi , chẳng dám quay ra đằng sau nhìn.

Vậy mà cũng xong , 1 tiếng 30 phút chịu đựng ánh mắt của ng' ta nhìn mình như thú quý hiếm cũng qua . Hoàng Nhi vẫn bình thản cười mỉm chi rất xinh , hắn cũng vậy , khiến cho mấy trăm ng' đằng sau cứ thế gọi xe cấp cứu lien tục .

Tiếp tục vào quán kem , thu hút tất cả mọi ánh nhìn , Hoàng Nhi và hắn dường như cũng đã quá quen rồi , nên mặc kệ hắn bắt chuyện :

-Sao hôm nay lại rủ tôi đi chơi ?

Hoàng Nhi mỉm cười , xúc muỗng kem, nói :

- Sinh nhật tôi !

-Sinh nhật cô ?? _Hắn ngạc nhiên thì ra là vậy , hôm nay là sinh nhật Hoàng Nhi , nhưng tại sao hắn lại được mời , mà còn đi chơi có hai ng' thôi nữa

- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó ! Để che mắt bố tôi thôi ! _Hoàng Nhi thở dài nói . Bố cô dặn khi nào đến sinh nhật lần thứ 16 , phải tìm một ng' con trai để đi chơi cùng , rồi dẫn về nhà cho bố , là con gái cưng không thể nào dám cãi lại .

Hắn mỉm cười , hiểu ý . Dù có là che mắt đi nữa , đi chơi với tiểu mỹ nhân này một ngày thôi đã hạnh phúc muốn chết đi sống lại rồi. Còn tối nay phải gặp bố Hoàng Nhi thì như thế nào đây ??? . Tiếp tục trả hắn về nhà để chuẩn bị đồ , Hoàng Nhi đến trung tâm thương mại chọn cho mình bộ váy , tối nay cô là nhân vật chính không thể để bố cô mất mặt .

Chap 5 : Đây là nhà cô sao ???

Chiếc xe trắng , lấp lánh ánh bạc , dừng ngay trước cửa nhà Anh Nam . Anh Nam nhnah chóng bước ra với bộ vest trắng , không quá phô trương cũng không quá cứng ngắc .

Hoàng Nhi không kém phần xinh đẹp trong chiếc váy trắng ngang đầu gối , váy may gấp nhiều nếp vại tạo nên độ mềm mại , không như những chiếc váy xòe khác , tay áo dài , phồng một chút ở vai. Tóc cài chiếc kẹp con bướm giữ phần tóc không quá che gương mặt .

Anh Nam tròn mắt khi thấy chiếc xe trước nhà mình . Chiếc xe là mẫu mới , với giá ít nhất đến con số hàng tỷ .Hoàng Nhi lên tiếng kéo anh lên xe . Đi thẳng đến nhà mình .

Dừng xe trước căn nhà . Hoàng Nhi quay sang nói :

-Đến rồi ! Xuống thôi

Hắn ngơ ngác nhìn vào . Trời ơi ! Đây gọi là nhà sao ? Có cả một vườn hoa, thảm cỏ rộng , đài phun nước , nhà thì .. . Một thiên kim tiểu thư , của ngôi nhà như thế này lại là chuyên gia đột nhập vào nhà ng' khác sao ?? Không phải chứ ??

Bước vào trong , hắn càng ngạc nhiên hơn , căn nhà to lớn , trang trí lộng lẫy. Khi bước vào có cả một hàng ng' cúi chào cô gái này . Hắn thật sự không tin vào mắt mình nữa rồi ….

Cánh cửa mở ra, Hoàng Nhi khoác tay hắn bước vào , nhìn thấy bố đứng đấy , khóe miệng nở nụ cười xinh đẹp . Cả phòng im lặng ngắm nhìn cô gái xinh đẹp , kế bên còn có anh chàng anh tuấn cực kỳ nữa . Thật là trời sinh một đôi.

Bố Hoàng Nhi bước đến ôm nhẹ cô con gái cưng . Lên tiếng có phần trách yêu :

- Con gái giỏi nhỉ ? Bây giờ mới về đấy !Cuối cùng cũng biết thương ông bố này !

-Bố à ! Con cũng nhớ bố lắm !_Hoàng Nhi nũng nịu , vẻ mặt hối lỗi

Ông Trương khẽ mỉm cười , chỉ ng' nãy giờ im lặng .

-Thế nào không định giới thiệu với bố à ?

- À con quên mất ! Đây là anh Nam , ng' xui xẻo bị con đột nhập vào nhà ăn nhờ sống bám đây ._Hoàng Nhi mỉm cười vui vẻ

- Con chào bác ._hắn cúi đầu

- Cư nhiên con gái ta chọn ng' không sai ! Đúng là một ng' tốt._Ông cười ôn nhu , vừa lòng với chàng trai trước mắt.

-Bố à ! _Hoàng Nhi hiểu ý ông khẽ nhíu mày

Cả ba cùng cười bước vào bữa tiệc .

Hắn

Chắc chắn sẽ không bao giờ quên nổi cái ngày hôm nay , toàn gặp những chuyện bất ngờ ngoài tưởng tượng

Hoàng Nhi

Bô thật kỳ lạ . Hắn có gì đâu mà thích hắn như vậy chứ . Một lần thôi , cố gắng một lần thôi . Nhưng hắn cũng rất đáng yêu

Ông Trương

Con gái ta quả là chọn ng' rất tốt . Đẹp trai , con nhà giàu , lại còn có vẻ rất ngoan nữa . Ta hài lòng .

Hoàng Nhi cùng hắn trở về nhà . LẦn trước mỗi lần cô đòi đi là ông giữ lại không muốn cho đi. Mẹ cô cũng phản đối vậy mà , hôm nay cứ như là muốn đuổi đi vậy không chút thương tiếc . Trở về nhà , Hoàng Nhi lập tức trở về phòng thay đồ leo lên giường ngủ ngon lành . Còn hắn chắc hết đêm cũng chẳng thể nào ngủ nổi bởi niềm vui , hạnh phúc này.

* * *

Chap 6 : Cố nhân trở về

a) Anh Hai???

Chủ nhật , hắn dậy sớm chuẩn bị thức ăn ,đang vui vẻ cười nghĩ đến Hoàng Nhi . Có một cánh tay rắn chắc, ấm áp ôm lấy eo hắn , tiếng nói chảy nhớt cất lên :

- Emi u , đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh sao ? Có đồ ăn chưa anh đói lắm rồi !

Hắn giật mình quay lại , mắt chữ O , miệng chữ A , lắp bắp :

- Anh Hai , Thục Nhi

- Sao bất ngờ không ? _ Thanh Tú nhìn hắn , thu tay về , nét mặt trở lại dáng vẻ bình tĩnh , lãnh đạm

- Bất ngờ chứ ? Sao hai ng' lại về ? _Hắn ngạc nhiên hỏi , vừa mừng vừa lo .

- Có gì đâu ! Con Thục NHi này , nó bị đuổi về chứ sao? _Thanh Tú thản nhiên trả lời , chuyện này quá quen rồi còn phải hỏi .

- Thục Nhi lại quậy phá sao ? _ Hắn nghiêm mặt nhìn Thục Nhi hỏi .

- Làm gì có đâu , em chỉ là …là ông thầy đang giảng bài, thì cười lớn lên một tiếng , trong phòng thi thích thú giải xong trước cười lớn lên một tiếng, rồi còn…_Thục Nhi cúi mặt , mắt nhìn mũi chân nói .

Hai ông anh không nói được tiếng nào , hai ng' tay day nhẹ trán cùng nói:

- Bệnh đã ăn sâu vào máu ! Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhanh đành bó tay!

Rồi cả ba cùng cười lớn . Hoàng Nhi đang ngủ bị đánh thức bởi tiếng cười nói , thì tức giận , VSCN , thay quần áo rồi ra ngoài xem sao

Vừa ra đến ngoài , thấy ba ng' đang cười nói , thì ngạc nhiên lướt qua . Hắn nhìn thấy nó thì cũng ngạc nhiên , bối rối giới thiệu :

- Đây là Hoàng Nhi , bạn của em . Cô ấy bị chủ nhà lấy lại phòng nên ở phòng Thục Nhi một thời gian .

- Vậy sao ?_Thanh Tú nhìn Hoàng Nhi gương mặt trở nên lạnh lùng , đôi mắt nhanh chóng dậy lên đau lòng .

Hoàng Nhi nhìn Thanh Tú , từ ngạc nhiên => đau buồn => thù hận . Không khí trở nên im lặng , khó thở . Thục Nhi cười lớn phá tan không khí . Thanh Tú chợt lên tiếng :

- Ngồi đi em !

Hắn kéo Hoàng Nhi ngồi xuống ghế . Gương mặt Hoàng Nhi trở nên càng lạnh lùng , xen chút tức giận .

Ban g' lại tiếp tục câu chuyện nhưng đã không còn hứng thú . Hoàng Nhi ngồi im lặng , một lát thì trở về phòng . Tựa lưng vào cánh cửa, hai chân vô lực trượt xuống , nước mắt cũng theo đó không hẹn mà trào ra .

Ngỡ rằng đã quên

Ngỡ rằng không còn nhớ

Ngỡ rằng lòng không còn đâu

Ngỡ rằng đã không thể khóc

Nhưng

Nỗi nhớ và niềm đau chỉ là một chữ "ngỡ"

Khóe mi lại đắng cay

B) Đoạn ký ức bí mật

- Em sẽ yêu anh nhé ! _ Thanh âm nhẹ nhàng phảng phất trước gió . Một chàng trai diện mạo tuấn tú , tỏa ra ánh nắng ấm áp , dịu dàng , đang trầm giọng nói có đem theo vài phần ngượng ngùng .

- Nếu không có cô gái nào ngăn cản em nhất định sẽ tiến lên . _ Một cô bé nữ sinh lớp 8, e thẹn cúi đầu trả lời , mỉm cười vui vẻ

- Được thôi ! Chỉ cần là em nói anh sẽ dẹp hết đám con gái đó , khiến tất cả phải sợ hãi không dám theo anh nữa , chỉ một mình em theo anh thôi _Chàng trai mỉm cười , nắm lấy bàn tay cô bé kia .

- Không thèm _ Cô bé lè lưỡi tinh nghịch , thoát khỏi tay anh chạy mất .

Anh mỉm cười chạy theo , cả thảm cỏ xanh máttràn ngập trong màu vàng nhạt của nắng chiều, tiếng cười đùa của hai ng' không ngớt .

3 ngày sau , thảm cỏ vẫn vậy, vẫn xanh màu , vẫn ngập trong ánh chiều. Nhưng anh đứng đó nói chuyện cùng một cô gái khác

- Anh , xin anh đừng đi mà ! Đừng từ chối em như vậy! _ Cô gái nước mắt long lanh chực chờ tràn ra.

- Cô thôi đi ! Đừng mang cái bộ mặt đó . Tôi ghê sợ cô đấy Ái Ny , cả cái đám con gái ngu ngốc , chuyên đi phá ng' khác kia . CÔ cút ngay đi . _Anh tức giận , hất tay cô ra .

- Được em sẽ nói tụi nó dừng lại, nhưng anh … anh hãy ở bên em , đồng ý làm bạn trai em ._Cô gái dứt khoát nói

- Cô… thật sự không biết xấu hổ là gì sao ? Đó là bạn thân của cô ! Cô đã làm Hoàng Nhi đau lòng như vậy còn chưa đủ sao ?

- Tất nhiên là chưa . Bạn bè sao , bạn bè mà lại đi thích ng' bạn mình thích , bạn bè tốt quá nhỉ ? _Cô gái tức giận hét lớn .

- Vậy cô cũng nên coi lại chính mình có xứng đáng hay không ? Cô là bạn mà đánh bạn mình đến nhập viện , bạn bè mà đi giành giựt ng' yêu , bạn bè mà đi làm cái chuyện đồi bại đó . Vậy cô có xứng đáng hay không ? _Ánh mắt mang theo tức giận và khinh thường nhìn cô gái trước mắt .

- Được . Tôi sẽ cho anh đến bên nó , đến bên nó và cuộn băng này sẽ cho cả trường biết nó như thế nào ? Nghĩ xem một hot girl như nó bị đánh , quần áo mặc như không , gương mặt một chút nữa đãbị hủy hoại …_Cô gái nở nụ cười thỏa mãn nhìn chàng trai.

- Cô… cô dám sao ?_Anh vẻ mặt lo lắng

- Sao lại không ? Anh nênnhớ nhà nó đang sắp phá sản , bạn bè thì xa lánh , bây giờ đến lòng tự trọng cũng bị mất thì .. tôi không dám nghĩ đâu_Cô gái thấy mình đã nắm chắc phần thắng, tiếp tục đe dọa .

- Cô muốn gì ?

- Muốn gì sao ? Muốn anh ! Muốn anh chia tay với nó & đến với em _Nét mặt biến đổi nhanh hơn cả thời tiết Sài Gòn , cô gái bắt đầu nhẹ giọng trả lời .

- Được với điều kiện . Đưa cho tôi tất cả bản gốc cùng bản sao của đoạn ghi hình đó . Và một ngày để chia tay .

- Ok .

Anh bước đi , không quay lại nhìn cô gái kia một cái . Hốc mắt nóng lên , tim thắt lại đến không thở được , dòng suy nghĩ miên man , gượng gạo cố gắng cho nước mắt không rơi ra : "Tất cả anh làm vì em , em hãy sống thật tốt , đừng đau lòng vì anh , đến hết kiếp này ,cả kiếp sau anh vẫn muốn yêu em _ Hoàng Nhi"

Quán kem Sweet

- Sao em đến trễ vậy ? _Anh mỉm cười nhìn cô bé vẫn còn mặc đồng phục chạy đến

- Hì tại thầy cho ra trễ quá ! Em xin lỗi . _Cô bé mỉm cười, kéo ghế ngồi bên cạnh anh

- Nè , lau đi _Anh đưa cho cô tờ khăn giấy , lại mỉm cười

- Cảm ơn anh _ Cô bé mỉm cười đón lấy , lau nhẹ gương mặt hồng hồng lên vì chạy mệt.

- Ăn xong mình đi công viên nhé !

- Dạ , hôm nay em được nghỉ . _Cô bé mỉm cười rạng rỡ nhìn anh

- Được nghỉ hay là cúp học đi chơi ?

- Hì một bữa thôi !_Cô bé chun mũi , mày hơi nhíu lạ trả lời.

Dạo quanh công viên một vòng , cô bé bị kéo đến một chiếc ghế đá , nhìn cô một cách tham lam anh đặt lên đôi môi đỏ mọng nước kia nụ hôn ấm áp đầy nhiệt huyết , tràn tình yêu thương của anh dành cho cô .Nụ hôn cũng đầy tiếc nuối vì anh sắp phải xa cô , nụ hôn đầy lửa hận cho sự ngây thơ , quá tin tưởng bạn bè .

Còn cô bé kia không hề biết rằng cô chuẩn bị đối mặt với nỗi đau tột cùng

Buông đôi môi cô bé một cách tiếc nuối , không nỡ , anh nhìn cô , hít nhẹ một hơi , dằn xuống giọt nước mắt đang nghẹn ở cổ , can đảm nói , giọng nói đôi phần nghẹn đi :

- Ngày mai đừng tìm anh nữa !

- Sao vậy ? _ Cô bé ngây ng' chưa hiểu điều gì

- Đúng vậy ngày mai không được tìm anh , không được khóc , không được buông xuôi , không được nhớ anh , không được yêu anh nữa , biết không ?

- Nhưng tại sao ? Em …

- Em không cần biết , hãy nhớ rõ những điều anh nói! Từ hôm nay , em và anh chính là hai ng' xa lạ chưa bao giờ biết đến nhau. _ Gương mặtvì cố gắng kiềm nén đã trở nên ửng đỏ, anh đang đau lòng, đúng vậy , ai đó đang bóp chặt trái tim anh , khiến anh không thở nổi. Không kiềm chế được nỗi đau đó nữa , anh đứng lên quay ng' bước đi , nước mắt được buông lỏng tràn ra hai hàng trên gò má , lăn nhanh xuống thấm vào trước ngực , nơi con tim đã sắp chết lặng .

Cô bé sững ng' , đôi mắt đỏ hoe , một giọt lệ chảy xuống , nhanh bị gạt đi , bởi cô nghĩ rằng tất cả chỉ là lời nói anh trêu đùa cô thôi , nhất định không có thật . Tự nhủ lòng , tự an ủi chính mình , cô chạy đi trong dòng ng' về nhà .

Sáng hôm sau , cơn gió cuối thu se lạnh , cả con đường đầy hoa sữa trắng đang rụng xuống , hương thơm nhẹ nhẹ của hoa khiến ng' ta bình yên. Cô bé chợt nhìn thấy anh đang đi cùng cô bạn thân _ Ái Ny, ng' đã đánh cô , đã hạ nhục cô lần trước. Bây giờ lại đang đi cùng anh cử chỉ thân mật . Cô bé chạy đến, nắm lấy tay anh , bàn tay cô ấm áp nắm lấy bàn tay lạnh ngắt kia , anh nhìn cô , đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy , gương mặt đau lòng , lạnh lùng , hất tay cô ra khỏi tay của mình . Tiếp tục tiến về phía trước .

Ngã , phải cô đã ngã , ngã trên con đường đã từng bên anh , hạnh phúc , niềm vui . Ngã , phải cô đã ngã , ngã gục không còn đủ sức đứng dậy. Mệt mỏi , nước mắt , từng dòng máu đang tuôn ra ở tay và chân , vị đắng ngắt ở tim đang dày xé cô , cơn gió thu lạnh ngắt vô tình cắt vào da thịt .

* * *

Chap 7 : Xin nước mắt đừng rơi

Hoàng Nhi thức dậy , mới 3h sáng , Thục Nhiđang ngủ say sưa bên cạnh . Bước đến nhà bếp, cô nhíu mày không hiểu giờ này ai còn làm gì , đèn nhà bếp vẫn sáng . Có cái gì khiến cô bước nhanh hơn . Hoàng Nhi giật mình , khi thấy Thanh Tú ngồi đó , trên bàn là quyển sổ , li bia … đang mỉm cười nhẹ nhàng , sao nụ cười đó lại có vẻ cay đắng , đau lòng , đầy tiếc nuối. Cô bước đến nhỏ giọng lên tiếng :

- Anh chưa ngủ sao ?

- Chưa _Nhanh tay cất quyển sổ vao trong , thu lại nét mặt điềm tĩnh lạnh lùng , trả lời cô- Còn em sao chưa ngủ còn ở đây ?

- Em uống nước . _Hoàng Nhi có chút bối rối trả lời

- Ừ_Lạnh lùng , lãnh đạm hơn , không dám ngước mặt nhìn cô trả lời .

- Anh tại sao còn chưa ngủ . Lại ngồi đây uống nhiề quá như thế này ? _Hoàng Nhi nhìn hắn đau lòng nói

- Nếu một ng' mình yêu mà không thể ở bên cạnh người đó,nếu yêu 1 người mà vì 1 thứ gì đó mà phải xa người đó...như vậy thì sao ?

Thanh Tú lơ đãng nói ra . Khiến Hoàng Nhi không khỏi ngạc nhiên nhìn anh . Cảm nhận được điều gì đó , Hoàng Nhi vội vàng hỏi lại :

- Anh nói như vậy là sao ?Em không hiểu ?

- Không có gì em ngủ đi _Thanh Tú giọng nói bắt đầu nghẹ lại , suy nghĩ trong lòng phức tạp , không nhờ sự kiềm chế đã tuôn ra rồi .

"Đúng là nét hồn nhiên , trong sáng , ngây thơ đó ,.." Thanh Túi nén lại dòng nước mắt đang chực chờ trào ra ngoài , nhưng có một điều gì đó khiến anh luôn tự nói với mình , không được yếu lòng , không thể tiếp tục như thế ! Kỷ niệm như không hề biết điều đó , tất cả nối tiếp nhau trở về , Thanh Tú khẽ cắn môi . Nếu như Hoàng Nhi còn đứng đó , còn nhìn anh bằng đôi mắt đó , chắc chắn anh sẽ không kiềm chế được mà đến bên ôm chặt lấy cô , để mặc cho nước mắt rơi xuống , và nói cho cô nghe tất cả . Nhưng , anh đã lên tiếng lạnh lùng :

- Em về phòng đi

Hoàng Nhi nãy giờ , im lặng đứng nhìn ng' trước mắt . Mái tóc dài che phủ gương mặt khiến cô không nhìn ra anh đang nghĩ gì . Nhưng cô biết anh đang cố kiềm nén điều gì đó , đôi vai anh đang run nhẹ ,đôi má có chút đỏ . Vẫn là ng' đó nhưng sao lại khác xưa nhiều đến như vậy . Ng' cô từng yêu là một chàng trai tuấn tú , nét mặt dịu dàng , ấm áp , nụ cười thường trực trên môi , đúng với vẻ ngoài của anh . Anh là một ng' ấm áp , quan tâm mọi ng' , giàu tình cảm . Nhưng bây giờ cô nhìn thấy là một ng' lạnh lùng , vô cảm , nét mặt nghiêm chỉnh , lãnh đạm không biểu lộ chút cảm xúc .

Hoàng Nhi đau lòng , nước mắt ngân ngấn khóe mắt nhìn Thanh Tú . Không giữ nổi những giọt nước mắt kia , Hoàng Nhi quay ng' chạy vội về phòng .

Thanh Tú cười khổ , tiếp tục uống lon bia trong tay .

Chap 8: Sự thật luôn khiến ng' ta đau lòng

Sáng thứ 2 , Hoàng Nhi cùng Thục Nhi thức dậy sớm . Thục Nhi dành chuẩn bị thức ăn sáng cho mọi ng' . Hoàng Nhi ở trong phòng chuẩn bị đồ đi học .

Anh Nam thức dậy cùng Hoàng Nhi , Thục Nhi ăn sáng . Đến khi mọi ng'đã đi khỏi , Thục Nhi đến nhà bạn , Anh Nam đi học , Hoàng Nhi mới chần chờ trước cửa phòng Thanh Tú gõ cửa .

Không có ai trả lời , Hoàng Nhi do dự mở cửa phòng , Thanh Tú đang nắm trên giường. Gương mặt đỏ ửng , trên trán lấm tấm giọt mồ hôi , cổ áo để hững hờ . Hoàng Nhi vội bước đến đặt tay lên trán Thanh Tú . Tại sao lại nóng như vậy ? Hoàng Nhi lập tức dùng khăn lạnh để hạ sốt , bàn tay nhỏ nhắn cứ như vậy loay hoay không ngừng bên cạnh Thanh Tú . Một lát sau , Thanh Tú cuối cùng cũng đã hạ sốt . Hoàng Nhi thở nhẹ , đảo mắt nhìn xung quanh , trễ học rồi đành nghỉ một buổi , một cái gì đó trắng trắng đập vào mắt cô . Tiến đến bên bàn , Hoàng Nhi tò mò cầm một quyển sổ màu trắng , đây là quyển sổ hôm qua cô nhìn thấy ở trên bàn mà Thanh Tú vội giấu đi chưa cho cô kịp hỏi mà .

Từng trang từng trang lật ra. Hoàng Nhi càng lúc càng ngẩn ng' , hàng nước mắt vô thức rời khóe mắt lăn dài xuống má . Trời đây là gì vậy , những lời tâm tình của anh từ lúc mới quen cô , đến lúc chia tay .Tất cả sự thật cứ từ từ hiện ra . Ngày đó , cô chịu nỗi đau có là bao nhiêu so với anh , vậy mà cô không hề biết , cô đã hận anh suốt thời gian qua . Cô đã sai hoàn toàn rồi !

Hoàng Nhi mệt mỏi đến bên giường gục đầu xuống ngủ . Không biết đã bao lâu , một sự ấm áp bên má làm cô thức giấc . Mở đôi mắt to hết cỡ nhìn thấy Thanh Tú đang dùng tay vuốt nhè nhẹ đôi má cô . Thanh Tú rút tay trở về , gương mặt có chút xúc động , đau lòng nhìn cô , nhỏ giọng lên tiếng :

- Em xem nó rồi sao ?

Hoàng Nhi ngây ngốc nhìn anh . Đôi mắt khóc quá nhiều mà sưng lên ,lại một lần nữa muốn tràn ra những giọt long lanh .Thanh Tú ôm Hoàng Nhi vào lòng , ngăn lại những giọt nước mắt kia nhẹ nhàng nói :

- Hoàng Nhi anh xin lỗi !

Hoàng Nhi không trả lời chỉ đưa tay đánh vào lưng Thanh Tú

Tất cả những điều đó đều làm cho trái tim một ng' ngoài cửa nhìn thấy không khỏi thắt lại , đến không thở nổi , bất lực quay lưng đi , dấu hai hàng nước mắt .

Bữa cơm chiều vẫn rất bình thường , chỉ có chút khác biệt .

Thanh Tú cười nói vui vẻ , mất đi nét lạnh lùng

Anh Nam trầm mặc nói rất ít , tiết kiệm nụ cười

Thục Nhi vẫn như thưởng

Hoàng Nhi như Thanh Tú .

Sân thượng bình thường không có ai lên hôm nay Thanh Tú , Anh Nam lại đang ngồi đó mỗi ng' một tâm trạng , Thanh Tú lên tiếng trước :

- Nam em thích Hoàng Nhi sao ?

- Em …đúng vậy _An Nam có chút bối rối

- Hoàng Nhi rất đáng yêu ! _Thanh Tú mỉm cười nhẹ nhàng

- Anh vẫn yêu cô ấy ? _Anh Nam hỏi lại

- Đúng vậy ! Nhưng chỉ là tình cảm của ng' anh với cô em gái ! _Thanh Tú vẫn nhàn nhạt trả lời , không có chút bối rối , giọng nói có chút nhẹ nhõm

- Thật vậy sao ? Nhưng cô ấy ….

- Cô ấy cũng vậy chỉ là ngộ nhận tất cả thôi ! Cô ấy thích em Anh Nam _Thanh Tú đối diện mặt với Anh Nam nói lên tất cả

Anh Nam không trả lời , chỉ ngớ ng' không biết nói gì thêm . Cả hai lại rơi vào im lặng .

Sáng hôm sau , Hoàng Nhi cùng Thanh Tú , Anh Nam đến trường . Hoàng Nhi đi giữa hai ng' , hôm nay cô không hóa trang , để gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của mình lộ ra . Đến cổng trường , Hoàng Nhi cùng Anh Nam xuống xe , Thanh Tú mỉm cười tạm biệt rồi biến mất . Hai ng' bước đến trường trong bao nhiêu ánh mắt ngạc nhiên có , ngưỡng mộ có, ganh ghét có .

Không ngờ Hoàng tử của trường lại có một cô bạn gái xinh đẹp như vậy , hai ng' quả là trời sinh một cặp mà . Nhưng cô gái này cũng là học sinh của trường mà sao từ trước đến nay không ai biết cô . Nói chung cô chính là một dấu chấm hỏi lớn cho tất cả fan nữ , học sinh toàn trường .

* * *

Chap 9 : FC ra tay

Trở về đúng với nét đẹp của mình , Hoàng Nhi trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý . Cổng trường bị chặn lại với tất cả học sinh của trường vây quanh , một con kiến cũng không lọt ra nổi . Anh Nam nhìn Hoàng Nhi mặt mày cười gượng gạo với mọi ng' mà phì cười . Cô trong lúc nào nhìn cũng rất đáng yêu mà !

Đến khi có hiệu lệnh giải tán thì đám đông mới buông tha cho Hoàng Nhi cùng Anh Nam vào lớp . Vào lớp , Hoàng Nhi thoải mái cười , kể chuyện cùng Ngọc Châu , mà không biết mình đang giết ng' . Nữ sinh thì liếc nhìn ghen tỵ đến sái cổ , nam sinh thì ng' nào sức đề kháng yếu thì ngất xỉu , cao hơn thì mắt nhắm không được , miệng há ra to hết mức, cao hơn chút nữa thì xịt máu mũi , phòng y tế treo bảng hết chỗ .

Ngọc Châu thấy Hoàng Nhi trở lại với gương mặt thật thì mỉm cười rất tươi vui mừng cho Hoàng Nhi đã tìm lại chính mình .

Không ai biết trong lúc đó , một cô gái có vẻ rất đàn chị cùng một chàng trai nói chuyện :

- Ái Ny cô cũng về đây sao ?

- Đúng vậy em theo anh mà ! _Ái Ny mỉm cười nhìn Thanh Tú. Trở về mà không cho cô biết , làm cô mất công tìm kiếm .

- Không cần . Trở về đi _Thanh Tú lạnh lùng không nhìn cô lấy một chút .

- Hahaha đâu có như vậy được . Anh ở đây cùng Hoàng Nhi lại bắt em trở về sao ? _Ái Ny cười có chút không đồng ý .

- CÔ…_Thanh Tú chẳng biết nói gì hơn . Ái Ny là ng' nắm bắt thông tin rất nhanh .

- Thế nào ? Em sẽ không làm gì nếu anh trở về cùng em

- Không bao giờ . Tùy cô muốn làm gì thì làm . _Thanh Tú lạnh lùng kết thúc câu chuyện rời đi rất nhanh.

Ái Ny chỉ cười lạnh một tiếng rồi hai bên trong góc một đám con gái ánh mắt ngưỡng mộ bước ra .

- Hoàng tử Thanh Tú sao ? _FC1

- Woa… anh ấy đẹp trai quá ! Lời đồn quả là không sai mà !!! _FC2

- Đẹp trai quá _Cả đám FC

- Đưa cho cô gái lúc sáng đi cùng Anh Nam . _Ái Ny lạnh lùng rút ra một lá thư nhỏ đưa cho một đứa FC

- Trương Ngọc Hoàng Nhi . cô thật đúng là mặt dày mà . Đã cướp Thanh Tú bây giờ lại là Anh Nam . Chuẩn bị đi , xử con bé đó _Ái Ny ánh mắt lóe lên tà ác , vùng vằng bỏ đi .

Cả đám mỉm cười thích thú

Chap 10 : Mối thù

Giờ ra chơi , Hoàng Nhi cùng Ngọc Châu đang rảo bước xuống cầu thang thì một ng' vụt qua đụng mạnh vào vai Hoàng Nhi nhét nhanh lá thư vào tay cô rồi biến mất vào đám học sinh . Hoàng Nhi khẽ nhíu mày , mở thư ra xem : " Hoàng Nhi còn nhớ con bạn Ái Ny này chứ , 5 phút sau ở nhà Truyền Thống của trường ."

Hoàng Nhi rảo bước đi tiếp về phía nhà Truyền thông trường . Ngọc Châu hiểu được mọi việc trở về lớp cô biết Hoàng Nhi có thể giải quyết được hết tụi nó , với trình độ như tụi nó cho dù là đánh hội đồng Hoàng Nhi cũng không sợ .

Trong lúc đó , Anh Nam từ đằng xa nhìn thấy như vậy liền tiến lại gần nhặt lá thư lên đọc . Ánh mắt lộ lên tia lo lắng , bước nhanh đến nhà Truyền thống trường .

Hoàng Nhi đứng ở giữa căn phòng gương mặt lạnh lùng , sát khí hiếm thấy . Một đám con gái mặt mày dữ tợn từ bốn phía vây xung quanh . Hoàng Nhi chỉ xoay nhẹ ng' dùng kĩ thuật đá 360 độ cực kì đẹp mắt thoát ra khỏi . Thoát ra ngoài đến trước mặt Ái Ny . Ái Ny điềm tĩnh , vỗ tay cười lạnh một tiếng :

- Khá lắm ! Ba năm không gặp thay đổi quá nhiều rồi cô bạn thân à !

- Mày muốn gì ? _ Hoàng Nhi gương mặt vẫn lạnh lùng nhìn Ái Ny , mối thù đã sắp trã được rồi , cơ hội tốt như thế này làm sao cô có thể bỏ qua .

- Muốn nói chuyện với cô bạn thân một chút mà sao khó quá . À phải rồi bây giờ là hotgirl của trường rồi đúng là khó quá thật mà . _ Ái Ny bước đến khoác vai Hoàng Nhi .

Hoàng Nhi gạt tay ra , nét mặt càng ngày , càng lộ rõ vẻ lạnh lùng , chán ghét .

- Sao muốn xem điều bất ngờ dành cho cô bạn đáng yêu này không ?

- … _Hoàng Nhi im lặng , đến tận xương tủy cô đã chán ghét cô lắm rồi .

- Được . Xử nó đi . _ Ái Ny búng tay , bước vào trong ngồi lên chiếc ghế xem xét . Mặc cho bọn đàn em xử lí Hoàng Nhi .

Thêm hai tên dữ tợn cầm dao bước đến . Hoàng Nhi cười lạnh một tiếng bắt đầu vào việc xử lí hết tụi này để tính hận với cô bạn Ái Ny .

Đang vất vả chống lại đám ng' kia , cánh cửa nhà Truyền Thống mở tung ra , Anh Nam xuất hiện đảo mắt xung quanh rồi đến bên Hoàng Nhi . Đám con gái dừng tay lại nhìn chăm chú Hoàng tử của trường với cự ly gần như vậy . Nhưng hai tên kia vẫn không quên nhiệm vụ tiếp tục tấn công . Một tên tiến đến Hoàng Nhi , một tên tiến đến Anh Nam . Đám con gái lấy lại bình tĩnh sát khí còn hơn trước tấn công Hoàng Nhi .

Nãy giờ Hoàng Nhi đã thấm mệt , bây giờ lại phải quan tâm đến hắn . Không hiểu sao thấy hắn xuất hiện cô lại cảm thấy rất vui , thấy hắn một mình chống chọi lại ten kia mà không biết dùng một chút võ , Hoàng Nhi lại cảm thấy rất lo lắng .

"Rẹt" cánh tay Hoàng Nhi trong một phút sơ sẩy đã bị rạch một đường dài và sâu , máu thấm hết chiếc áo sơ mi trắng đồng phục . Hoàng Nhi cắn chặt môi lại chịu đựng cơn đau . Nhưng hắn thì trong tình thế ở sát góc tường tên kia đang lao đến trên tay là một cây gậy . Hoàng Nhi nhanh chóng lao đến đá ngay bụng làm tên kia ngã ra cây gậy còn đập mạnh vào đầu Hoàng Nhi làm cho cô choáng váng ngã vào lòng hắn . Một tên còn lại tiếp tục tiến đến dùng gậy đánh lấy đi chút tỉnh táo cuối cùng . Hoàng Nhi ngất xỉu . Hắn hoảng hốt ôm nó vào lòng .

Hắn bế Hoàng Nhi trên tay chạy vụt đi , bầu trời đột nhiên mưa tầm tã, hắn ôm chặt cô hơn vào lòng , máu từ tay tuôn ra không ngừng thấm đỏ áo hắn , đôi môi luôn đỏ hồng đang đổi sang màu tím , đôi mắt to tròn đáng yeui6 khép chặt . Hắn càng đau lòng , khóe mặt long lanh một giọt lệ trượt nhanh xuống hòa vào mưa .

Đưa Hoàng Nhi vào đến phòng cấp cứu . Hắn nhìn theo ánh mắt vô lực . Chuông điện thoại reo lên .

- Hoàng Nhi không sao chứ ? _ Thanh Tú lo lắng hỏi .

- Em không biết ! Em vừa đưa cô ấy vào cấp cứu !_Hắn rối lên trả lời .

- Anh đến với em đây . Đừng lo lắng quá ! _Thanh Tú nói nhanh rồi cúp máy chạy đến bệnh viện .

Anh Nam ngồi xuống gục xuống ghế . Đôi mắt ánh lên tia đau lòng không thôi .

* * *

Chap 11: Sự ra đi

Sau 1 tiếng đồng hồ được bác sĩ cấp cứu , Hoàng Nhi được chuyển về phòng hồi sức . Thanh Tú , đến được một lát thì cũng ra về lấy chút quần áo cho Anh Nam và quan trọng hơn là báo tin cho nhà của Hoàng Nhi . Anh Nam ngồi đó , bàn tay nắm chặt lấy bàn tay của Hoàng Nhi , ánh mắt là một tia đau buồn vô hạn :

- Hoàng Nhi em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không . Lúc đó , khi khăn che mặt của em vừa rơi xuống , anh liền không tự chủ nổi con tim của mình . Sống chung với em , anh mới thấy , bề ngoài của em rất là lạnh lùng , có chút kiêu ngạo nhưng thật ra bên trong em vừa yếu đuối lại rất đáng yêu . Anh thật sự bị em chiếm giữ trái tim rồi .

Anh Nam một mình nói ra những suy nghĩ trong lòng , mà không để ý nãy giờ một ng' nào đó đã tỉnh lại và lắng nghe những điều đó , trong lòng là một mảnh rung động không thôi .

Ngày hôm sau

- Chị Nhi ! Tối nay em ngủ cùng chị nha ? _Thục Nhi một bên nũng nĩu với Hoàng Nhi

- Không được ! _Thanh Tú cùng Anh Nam nhanh chóng lên tiếng phản bác

- Tại sao ? _Thục Nhi khẽ nhíu mày hỏi lại .

- Không được là không được _Thanh Tú quả quyết

- Được rồi ! Cho em ở lại nhưng anh cũng vậy . Anh sẽ ở lại với hai chị em . _Anh Nam mỉm cười nói

- Hoan hô anh ba . _Thục Nhi reo lên .

Hoàng Nhi cùng Thanh Tú lắc đầu bó tay . Hai hôm nay , thay phiên ba anh em nhà này đến chăm sóc . Ba mẹ Hoàng Nhi cũng đến định để Hoàng Nhi về nhà nhưng dưới sự cương quyết của Hoàng Nhi thì … Đành phải để Hoàng Nhi tự tung vậy.

Ban đêm

Thục Nhi ngồi trên giường cùng Hoàng Nhi , Anh Nam ra ngoài mua chút bánh . Hoàng Nhi chợt nghĩ ra một điều gì đó liền cười nửa miệng , kéo Thục Nhi sát vào ng' , nhỏ giọng kể :

- Thục Nhi em biết không ? Ở đây vào ban đêm , lúc khoảng 9h thôi , có một bóng ng' mái tóc dài chạm gót , đi qua đi lại trước cửa. Lúc tắt đèn rồi thì cái bóng đó bạo dạn vào trong phòng bước đi lung tung . Đêm nào cũng vậy ...

- Á …á chị Nhi . Thôi đi thôi đi em sợ ma lắm _Thục Nhi hét toáng lên hai tay bịt chặt tai .

- Chị không nói xạo đâu ? Không tin sắp 9h rồi em xem chị nói đúng không nhé _Hoàng Nhi tiếp tục nói

- Thật sao ? Ưm..ưm chị Nhi ._Thục Nhi khẽ nhích ng' qua một chút , liền không thấy Hoàng Nhi đâu . Môi cắn chặt lấy nhau , vẻ mặt lộ rõ vẻ sợ hãi .

Hoàng Nhi trốn sau bức bình phong , tắt bớt đèn đi , rồi chuồn ra ngoài cùng Anh Nam xem kịch vui .

Thục Nhi còn lại trong phòng , một cơn gió thoảng qua hất tung xấp tạp chí trên bàn . Thục Nhi đang định bước chân xuống sàn chạy ra ngoài thì , ánh mắt vô tình thấy một bóng trắng hơi nhỏ , mái tóc dài chạm gót trắng muốt , phất phơ , phất phơ giữa hành lang bệnh viện . Thục Nhi cứng ng' , miệng lắp bắp , hét lên :

- Á …á ma ma .

Rồi trùm chăn che kín ng' , bên trong run lẩy bẩy . Đột nhiên một bàn tay lạnh ngắt , vén tấm chăn lên , đặt tay lên vai Thục Nhi xiết chặt . Thục Nhi tung chăn hét lớn hơn : "á..á" . Bên ngoài , Hoàng Nhi cùng Anh Nam cười ngặt nghẽo , mở đèn trở lại .

Lúc này , đèn sáng , Thục Nhi mở mắt ra . Một gương mặt của bà lão trước mặt , bàn tay lạnh ngắt lúc nãy vẫn còn trên vai . Thục Nhi hoàn hồn trở lại , phù chỉ là một bà lão mà thôi làm cô giật cả mình , rớt tim ra ngoài .

Hoàng Nhi cùng Anh Nam đến bên cạnh không nhịn được cười nói :

- Thế nào ? Cô nhóc này cũng biết sợ đấy chứ !

- A anh chị dám trêu em nha ! _Thục Nhi thoáng đỏ mặt , ngượng ngùng , phụng phịu nói

- Mấy cái đứa này ! Làm bà già ta hết hồn mất thôi . Tại sao lại hét toáng lên như thế chứ ? _Bà lão lúc này mới lên tiếng khó chịu .

- Xin lỗi bà . Con…con_Cả ba cùng bối rối .

- Ta biết rồi . Lại tưởng ta là ma chứ gì ? Ta có thói quen gội đầu ban đêm , nên hay xõa tóc ra để đi đến nhà tắm gội đầu . Ấy vậy mà đứa nào cũng bảo là ma với chả cỏ thật là . Tắt đèn sớm ngủ đi !

- Dạ . Con đưa bà đi nha bà _Hoàng Nhi cười tinh nghịch nắm lấy bàn tay bà lão dắt bà ra khỏi phòng. Để một mình Anh Nam chịu trận kèo nhèo của Thục Nhi.

Hoàng Nhi đưa bà lão đến nơi , sau khi mỉm cười chào bà lão , Hoàng Nhi quay trở ra ngoài công viên sau bệnh viện đi dạo một chút.

Cơn gió cuối thu se se lạnh cuốn đi những chiếc lá vàng , mùi cỏ nhẹ nhẹ thoảng qua khắp không gian. Bãi cỏ có chút úa vàng long lanh một vài hạt sương đêm . Hoàng Nhi ngồi xuống dãy ghế đá vu vơ hát một vài câu , ngắm bầu trời đêm đầy sao hiếm hoi của thành phố . Bất chợt một bàn tay đặt lên vai cô , ấm áp , khiến cô quay đầu lại _ là Thanh Tú , anh đứng đó với chiếc áo sơ mi trắng thanh lịch , nụ cười tươi , nhìn Hoàng Nhi đầy yêu thương . Ngồi xuống bên cạnh Hoàng Nhi , Thanh Tú lên tiếng :

- Sao giờ này em vẫn còn ở đây ?

- Em đi dạo một chút thôi ! _Hoàng Nhi mỉm cười nhìn anh trong mắt có chút khó hiểu . Tại sao giờ này anh cũng ở đây , chẳng phải anh đã về từ sớm rồi sao ?

- Ừm . Em nên nghỉ sớm đi , ban đêm trời lạnh lắm .

- Anh sao lại ở đây ? _ Hoàng Nhi nói ra thắc mắc trong lòng.

- Có thật em muốn biết không ? _Thanh Tú thoáng có chút khó xử trả lời .

- Ừm . _Hoàng Nhi gật đầu . Bàn tay Thanh Tú nắm lấy kéo tay cô vào trong dãy hành lang bệnh viện . Dừng trước mtộ căn phòng , qua lớp kính , bên trong một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, nhưng nét mặt lại xanh xao , mái tóc dài đen nhánh xõa ra quanh chiếc gối . Hoàng Nhi khó hiểu nhìn Thanh Tú . Thanh Tú liền giải thích :

- Trong lúc anh trên máy bay trở về Việt Nam , một cô gái đã đụng phải anh , cô gái với sắc mặt xanh xao vì bệnh ung thư máu giai đoạn đầu . Và anh gặp lại cô ấy trong lúc đến đưa cho Anh Nam chút đồ . Anh thật sự ...

- Em hiểu rồi ! Anh thật là tại sao không nói cho em biết chứ?_ Hoàng Nhi cố kìm nén lại từng đợt sóng trong lòng đang nổi dậy , một chút thản nhiên nói .

- Em … _Thanh Tú vẫn khó xử nói

- Em hiểu mà ! Em về phòng trước đây . Ngày mai em sẽ đến thăm chị ấy . Anh phải giới thiệu chị ấy với em đấy . _Hoàng Nhi mỉm cười khó khăn đáp lại , quay bước trở về phòng .

Thanh Tú một chút nắm lấy tay cô kéo cô quay trở lại , Thanh Tú nhẹ giọng nói :

- Anh xin lỗi . Anh đã không còn như lúc trước . Anh đã muốn nói với em , anh chỉ muốn xem em như một cô em gái nhỏ như Thục Nhi . Hoàng Nhi em có phải cũng như vậy ? Em không còn như trước ?

- Em…em . _Hoàng Nhi thoáng bối rối không biết trả lời như thế nào ? Đúng vậy , cô từ bao giờ đã muốn Thanh Tú trở thành một ng' anh trai của mình . Đúng vậy ! CÔ không còn yêu anh như trước , ng' cô yêu là một ng' khác , một ng' đã khiến cô rung động thật bằng tấm lòng chân thành , bằng sự quan tâm , gần gũi . Ngước đôi mắt to tròn , Hoàng Nhi khẽ lên tiếng :

- Anh trai .

- Em gái _Thanh Tú một chút ôm cô vào lòng .

- Em biết sẽ phải làm gì rồi . Con tim em hướng về ai em cũng đã biết . Cảm ơn anh Thanh Tú . _Hoàng Nhi nói nhỏ chỉ một mình cô nghe thấy , lúc này cô mỉm cười quay bước trở về phòng .

Cô đã ngộ nhận quá lâu rồi . Cô đã kiềm nén tình cảm của mình với Anh Nam , để giờ khi cô nhận ra thì tình cảm đó đã quá mãnh liệt , cô không thể tiếp tục kiềm chế nó nữa . Xa mặt cách lòng , quả nhiên là như vậy mà .

Ngày hôm qua em gặp cô ấy, đôi mắt long lanh và đen láy.

Mái tóc buông dịu dàng bên vai, linh tính cho em hay một điều.

Thì ra lâu nay anh vẫn thường ghé thăm và yêu thương lắm.

Trong tim em, ngập bao cảm xúc không tên...

Từ khi biết câu chuyện "vui" ấy, em đã thôi không sợ chia tay

Nước mắt rơi em nào đâu hay, tan giấc mơ trong em bao ngày

Thầm biết phải nói giã từ vì trái tim xẻ đôi nơi khác

Giờ em đâu còn cần đứng cạnh anh...

Một người đau, sẽ tốt hơn là cả ba người. Sẽ tốt hơn là đến khi lạnh lùng anh quay bước đi

Nỗi đau ấy, có lúc em sẽ cố quên được người

Chỉ là sẽ thôi nhắc tên anh trong câu chuyện về sau...

Một người đau, sẽ tốt hơn là cả ba người, sẽ tốt hơn là đến khi bàng hoàng chia hai lối đi

Tháng năm ấy,sẽ khắc ghi vào đáy sâu lòng này

Người hỡi hãy cứ xem em như một cơn say nắng

Trong đời anh...

* * *

Trở về phòng , Anh Nam đã dỗ được cái con bé Thục Nhi tinh nghịch kia ngủ rồi. Lên giường nằm , Anh Nam cũng đến bên ghế nằm xuống . Lần đầu tiên Hoàng Nhi nói : "Chúc anh ngủ ngon" . Anh Nam có chút ngạc nhiên , mỉm cười hạnh phúc chìm vào giấc ngủ .

Sáng sớm , ánh mặt trời còn chưa hé , Anh Nam thức dậy , một chút tiến lại gần lay gọi Thục Nhi . Thục Nhi về nhà sớm để còn đi học . Anh Nam ngồi bên Hoàng Nhi nhìn chăm chú nét mặt say ngủ cực kì đáng yêu của cô . Nhìn cô cứ như một thiên sứ , một thiên sứ trong trắng , đến đáng yêu , khiến ng' ta động lòng . Cúi sát xuống hôn nhẹ lên đôi môi nhỏ hồng . Anh Nam khẽ lắc đầu :

- Làm sao vậy ? Bình tĩnh một chút !

Trong lúc đó , chiếc hôn nhẹ đó đã khiến Hoàng Nhi thức dậy , nhưng là cô vẫn nằm yên không động tĩnh , còn cố gắng kiềm khỏi hai má đang dần đỏ lên .

Từng cơn gió chiều nhẹ nhẹ thổi qua trên hàng cây trong khuôn viên bệnh viện . Hoàng Nhi đang đứng đó nét mặt đầy lo lắng nói chuyện với một cô gái mặc trang phục công sở đen .

- Tiểu thư . Người nên suy nghĩ cho kĩ . Chuyện này liên quan đến tính mạng của người đấy . _Cô gái đó lo lắng nói

- Nhưng … Thông tin có chính xác hay không ?

- Dạ là chính xác ạ . Thông tin từ gián điệp của chúng ta . Tiểu thư người nhanh quyết định chỉ còn một giờ đồng hồ nữa là máy bay của hắn hạ cánh rồi . _Cô gái tiếp tục nói càng ngày càng lộ vẻ khẩn trương .

- Được . Ta cùng cô trở về Pháp . Đợi một chút . _ Hoàng Nhi thoáng buồn , nét mặt lại trở nên lạnh lùng .

Đây rốt cuộc là ông trời muốn trêu ngươi sao ? Cô vừa mới có được hanh phúc đã phải trở về nhà rồi . Làm sao đây ?

Thay xong trang phục , Hoàng Nhi ngồi trên bàn viết lại một lá thư cho Anh Nam , bên trong là lời xin lỗi , địa chỉ nhà của cô ở Pháp , và số điện thoại .

Chậm rãi bước trên hành lang bệnh viện cùng Phương Linh_ vệ sĩ cũng là người thân tín của cô . Một bóng đen tiến tới , Hoàng Nhi nhanh chóng biết được chỉ là một động tĩnh nhỏ, nét mặt trở nên lạnh lùng , đề phòng . Một người mặc quần áo đen từ bên cánh cửa bước ra , nhanh chóng tiến đến với tốc độ nhanh nhất ra đòn với Hoàng Nhi . Hoàng Nhi xoay người , tung đá chính xác vô cùng đẹp mắt . Bóng đen kia nhanh nhẹn tránh né ,rồi nhanh chóng biến mất

* * *

Chap 12 : Tạm biệt

Sân bay 6h30 am

- Tiểu thư đã đến giờ ! Đừng chậm trễ nữa !_ Lam Vân_vệ sĩ của cô một bên xách đồ một bên hối thúc Hoàng Nhi .

- Khoan đã ! _Hoàng Nhi nhìn ra phía cánh cửa kính . "Ngọc Châu cậu đâu rồi ?"

- Tiểu thư ! _Lam Vân vẫn hối thúc

- Được chúng ta đi ! _ Hoàng Nhi thất vọng quay người tiến vào trong .

- Hoàng Nhi ! _ Ngọc Châu từ cửa chạy vào gương mặt ửng đỏ vì chạy

- Ngọc Châu ! Tớ tưởng cậu sẽ không đến chứ ! _ Hoàng Nhi vội vàng xoay người , ôm chầm lấy Ngọc Châu , mỉm cười nước mắt lăn nhanh trên gò má cô .

- Thôi mà đừng khóc , đừng khóc. Xem ta mang đến cho cậu cái gì nè .

Hoàng Nhi lau nhẹ hàng nước mắt nhìn ra ngoài cửa . Là Lý Tú , Thục Nhi . Hoàng Nhi khẽ mỉm cười hạnh phúc , đúng là họ , Ngọc Châu cảm ơn , cảm ơn cậu .

- Em gái đi nhớ giữ gìn sức khỏe ! _ Lý Tú đến bên vỗ vai nhỉ của Hoàng Nhi .

- Lý Tú anh cũng vậy ở lại giữ sức khỏe . Thục Nhi cố gắng học tốt nha em . Ngọc Châu cậu phải cưa đổ cho bằng được anh chàng Thanh Phong đó đấy . _Hoàng Nhi nói với mọi người .

Quay người tiến về phía cánh cửa lên máy bay , trên tay Hoàng Nhi chính là những món quà từ lớp , từ Ngọc Châu , từ Thục Nhi , Lý Tú .

- Hoàng Nhi xem ai kìa ! _Lý Tú chỉ về phía trước . Một người con trai chiếc ao sơ mi trắng đơn giản nét mặt là hoàn hảo đến ngạc nhiên . Hoàng Nhi một chút quay đầu gọi :

- Anh Nam

Rồi vụt lao đến ôm lấy anh . Đúng vậy người cô chờ đợi , người cô yêu thương không muốn rời xa nơi này nhất chính là anh .

- Thượng lộ bình anh nhé ! _ Anh Nam vòng tay ôm cô , khẽ nói .

- Em sẽ trở lại tìm anh . _Hoàng Nhi cũng khẽ nói với anh

- Nhớ đấy . Hoàng Nhi . Anh thích em _Anh Nam buông cô ra hôn nhẹ lên má cô , vẫy tay tạm biệt .

Hoàng Nhi cũng vậy buông anh ra , vẫy tay tạm biệt , chạy ra phía xa một chút nói :

- Em cũng vậy

Anh Nam mỉm cười nhìn cô đang khuất dần sau cánh cửa .

Máy bay của Hoàng Nhi hạ cánh , chiếc xe ô tô màu trắng mui trần đã được đưa đến . Hoàng Nhi bước lên xe cầm lái lao đi về phía trước . Con đường vắng người chỉ có gió thu se lạnh cuốn theo những chiếc lá vàng . Ở phía cuối con đường xuất hiện một ngôi biệt thự khá trang trí theo kiểu cổ điển . Cánh cổng to với những họa tiết cầu kỳ của Hoàng gia , Hoàng Nhi dừng xe trước cổng , một dàn người hầu đứng dọc lối vào nhà . Khi Hoàng Nhi đi tới cả dàn người cúi đầu chào cô .

Cô không nói gì chỉ mỉm cười tiến đến bên trong . Cánh cửa gỗ lớn của ngôi biệt thự mở ra , Hoàng Nhi lúc này mới tháo mắt kính hất nhẹ mái tóc lên .

- Chị Hoàng Thư _Hoàng Nhi kêu to mặc kệ ông quản gia của nhà đang nhìn cô cười vui vẻ

- Hoàng Nhi _ Một cô gái với mái tóc óng vàng uốn xoăn nhẹ , nước da trắng hồng trong bộ váy ngủ xanh nhạt , gương mặt xinh đẹp có phần giống với Hoàng Nhi . Chạy đến cũng gọi tên cô , ôm lấy cổ cô .

- Nhớ em quá Hoàng Nhi . Lâu lắm mới về .

- Em cũng vậy . _Hoàng Nhi đẩy nhẹ Hoàng Thư ra , bước vào trong phòng khách . Hoàng Thư cũng chạy đến ngồi bên cạnh . Mỉm cười vui vẻ hỏi :

- Thế nào sao lần này lại về ?

- Tên Charlies lại xuất hiện . Để giữ an toàn nên chị Lam Vân nói em về với chị . _Hoàng Nhi dựa người mệt mỏi vào ghế giải thích một chút

- Cái tên vô lại khốn khiếp đó còn dám đến tìm em nữa sao? Để chị cho hắn một bài học mới được . Tại sao lại dai như vậy chứ ! Hừ tức chết mất . Hắn yêu không được thì đạp đổ đây mà . Còn cái con Ái Ny đấy nữa để chị mà gặp nó thì . _ Hoàng Thư bực tức nói

- Được rồi . Công ty nhà Ái Ny đã bị chị làm phá sản . Tên Charlies cũng chẳng còn gì . Chị à ! _ Hoàng Nhi mỉm cười nhìn bà chị mình . Bao nhiêu lâu vẫn không hề thay đổi mà.

- Tên Charlies đó có âm mưu trả thù em vì đã từ chối hắn . Haiz ai bảo em của chị xinh đẹp quá làm gì . _ Hoàng Thư khẽ thở dài lắc đầu . Cũng tại vì vẻ đẹp này mà đã khiến một người hiền lành , yêu Hoàng Nhi sâu nặng trở thành kẻ thù không đội trời chung .

- Được rồi . Em lên thay đồ nghỉ ngơi một chút . Bé Hates của em đâu rồi ? _Hoàng Nhi đứng dậy nhìn Hoàng Thư hỏi

- À nó ở trên phòng em đấy . Đồ của em cũng đã được đưa lên lầu rồi . Em lên nghỉ ngơi chị sẽ gọi em khi nào có bữa tối .

Hoàng Nhi ừm một tiếng rồi bước lên lầu . Cánh cửa gỗ màu trắng vừa mở , mùi hương nhẹ nhàng của hương hoa lan tỏa . Đúng vậy cô thích nhất là nghiên cứu nước hoa , cô cũng có một nhãn hiệu riêng cho mình . Căn phòng từ ngoài vào trong đều là những tấm rèm châu lấp lánh màu xanh nhạt , chiếc giường lớn kiểu công chúa màu trắng xanh phù hợp với màu sắc của phòng ỡ giữa ,bên trái là cánh cửa của tủ quần áo , phòng tắm .Bên phải là cái cửa sổ to với một cái ghế sát dọc theo cửa sổ đó , từ cửa sổ có thể nhìn thấy tất cả khu vườn đằng sau biệt thự .

Hoàng Nhi mỉm cười nhìn mọi thứ , y như vậy không có chút khác biệt vẫn là chị hai hiểu em gái nhất . Vừa mở cửa một chú chó tuyết trắng nhỏ mũm mĩm đã chạy ra đến bên chân Hoàng Nhi . Cúi người ôm lấy nó vào lòng xoa nhẹ cái bụng mập của nó , Hoàng Nhi than nhẹ :

- Bé Hates . Mi mập ra nữa rồi !

Bé Hates vẫy chiếc đuôi , bé Hates là bạn của Hoàng Nhi được 2 năm rồi , giống như những chú chó tuyết khác , bé Hates rất ngoan thân thiện và hiền nữa . Hoàng Nhi rất cưng nó .

Sau khi thay quần áo , Hoàng Nhi để bé Hates bên cạnh trên giường mở quà của Ngọc Châu là chiếc áo khoác lông màu trắng thời trang và rất đẹp . Của lớp là con gấu bông to rất đáng yêu . Của Thục Nhi là một chiếc khăn choàng màu xanh lam đúng màu cô thích , bên trong còn có một sợi dây chuyền mặt là một bông hoa tuyết bằng kim cương lấp lánh không cần nghĩ chắc chắn là của anh Nam đây mà . Còn có cả một quyển sách : "Mãi nhớ về em cô gái Hà Nội" không phải của anh Tú thì không ai cả . Hoàng Nhi mỉm cười , cô sẽ nhớ Hà Nọi lắm đây. Nhớ tất cả mọi người . Nằm xuống giường ôm be Hates vào lòng đôi mắt to tròn ánh lên tia vui vẻ rồi chìm vào giấc ngủ .

Hà Nội

- Ôi em nhớ chị Nhi quá ! _Thục Nhi một bên than với Thanh Tú cùng Anh Nam

- Thôi đi , hai ngày em chỉ toàn nói câu này thôi !_ Thanh Tú một bên trách móc .

- Chị Vân Khánh . Anh hai lại ăn hiếp em rồi _ Thục Nhi nũng nịu với Vân Khánh _cô gái mà Hoàng Nhi đã gặp ở bệnh viện . Sau lần đợt điều trị cô đã trở lại bình thường , nét mặt thêm hồng hào , xinh đẹp .

- Ừm . Chị cũng muốn gặp xem chị Nhi của em là người thế nào lắm mà cả ba anh em đều thích như vậy . _ Vân Khánh cười nhẹ vẻ mặt bí ẩn muốn biết xem cái cô gái Hoàng Nhi kia là người như thế nào ?

- Chị Nhi đáng yêu lắm . Có phải không anh ??_ Thục Nhi quay sang hỏi Anh Nam

- Ừm . _Anh Nam chỉ cười hạnh phúc trả lời .

- Wow . Anh Nam thích chị Nhi lắm rồi . Chắc chắn anh sẽ nhớ chị ấy lắm cho mà xem. _Thục Nhi tinh nghịch cười chọc ghẹo

- Nam . Tháng sau trường chị có khóa tìm hiểu về nước Pháp và quan trọng là lựa chọn người thích hợp với công việc nghiên cứu ở nhãn hiệu nước hoa nổi tiếng của Pháp Vioelent . Nghe nói người tạo ra nhãn hiệu nổi tiếng này vừa về nước đang tìm người trợ giúp để tiếp tục tạo ra mùi hương mới đó . Em có muốn tham gia hay không ? Chị có thể để cho em suất của chị ._ Vân Khánh nói

- Anh Nam đi đi anh , cách gần nhất chị Nhi đấy . _Thục Nhi một bên vui vẻ nói

- Nam em đi đi . Anh có thể lo mọi việc ở đây _Thanh Tú cũng mỉm cười đồng ý .

- Chị Vân Khánh . Em sẽ đi , cảm ơn chị _ Anh Nam vui mừng cảm ơn chị Vân Khánh .

* * *

Chap 13 : Ngày gặp lại

1 tháng sau

Hoàng Nhi với chiếc váy trắng hai dây , mái tóc ngắn bây giờ đã được chị Hoàng Thư sửa lại thành dài khiến cô trông dịu dàng hơn rất nhiều , nhẹ nhàng đạp xe trên những con đường ở Pháp . Vẻ cổ kính của những ngôi nhà , cảnh vật đều mang một vẻ lãng mạn đúng chất của nước Pháp . Mỗi chỗ dừng lại một chút , mọi người đều vui vẻ cười với cô _cô gái xinh đẹp người Việt Nam . Cô hòa đồng vui vẻ hết nghe những nghệ nhân đường phó biểu điễn , cô còn cùng họ hát bài hát tiếng Pháp cô yêu thích , ngồi bên đài phun nước thảy đồng xu ước ,…. Chiếc xe cô dừng lại bởi một người , ngước mắt lên nhìn , cô không khỏi bất ngờ , vui cười hạnh phúc lên tiếng lớn , buông chiếc xe đạp đến ôm lấy anh :

- Anh Nam

- Hoàng Nhi . _ Anh Nam cũng vui mừng bỏ túi hành lí trên tay xuống , anh không ngờ vừa xuống đất Pháp , được đi tham quan những nơi nổi tiếng một chút liền bị đưa đến công ty Vioelent nhưng giữa chừng xe bị hư nên mọi người phải tự đi đến , ai ngờ anh đang không biết đi đâu thì gặp cô .

- Sao anh lại ở đây ? _Hoàng Nhi buông anh ra cùng anh dẫn chiếc xe đạp đi về nhà cô .

- Ừm anh đến công ty Vioelent nhưng anh tìm không thấy đường . Đang đi thì gặp em . _Anh Nam cười cười giải thích .

- Công ty Vioelent ? Anh đến đó làm gì ? _Hoàng Nhi ngạc nhiên anh ấy đến đó nhận công việc sao . Anh và cô có cần có duyên như vậy sao ?

- Ừm em biết nó sao ! Chiều nay anh phải đi đến đó để gặp người phụ trách . Nhưng …_Anh Nam có một chút khó khăn nói .

- Được rồi . Đầu tiên về nhà em đã sau đó chiều em sẽ lấy xe của em đưa anh đi _Hoàng Nhi khẽ cười tinh nghịch nhìn Anh Nam . Anh Nam anh cứ chờ xem .

Ngôi biệt thự của Hoàng Nhi ở phòng khách

- Chào chị em là Anh Nam ._Anh Nam cúi người chào chị Hoàng Thư

- Wowow quả nhiên là em gái của ta . Hoàng Nhi hoàn hảo, vị hôn phu cũng hoàn hảo . Ngưỡng mộ em quá nha._Hoàng Thư không tiếc lời ca ngợi Anh Nam

- Được rồi chị . Đây là Anh Nam , anh Nam đây là chị Hai của em _Hoàng Thư . Hai người làm quen đi _Hoàng Nhi khẽ ngăn chị mình lại . Chị à chị có cần phải như vậy hay không.

- Ừm . Thôi thôi Hoàng Nhi em đưa Anh Nam lên phòng đi. À bên công ty vừa gọi cho em đấy họ nói chiều nay đã chuyển sang 3h nên em đến sớm một chút . _Hoàng Thư dặn dò .

- Dạ em nhớ rồi . Thanks chị ._Hoàng Nhi bước lên cầu thang rồi còn nói vọng lại .

- Anh ở đây nhé . Phòng này đã lâu không có người dùng em chỉ mới dọn dẹp qua một chút ._Hoàng Nhi mở cánh cửa căn phòng ở đối diện với phòng cô . Căn phòng là một màu trắng đơn giản nhưng lại rất đẹp và sang trọng .

- Được rồi . Vậy là đẹp lắm rồi . Cảm ơn em _Anh Nam mỉm cười nhìn Hoàng Nhi .

- Anh chuẩn bị đi . Chiều em sẽ đưa anh đi . _Hoàng Nhi cười vui vẻ , quay trở về phòng . Chiều nay sẽ có bất ngờ cho anh đây.

Chap 14: Happy Endding

Tại công ty Vioelent phòng Tổng giám đốc , có ba người đang ngồi đó đợi chờ vị chủ nhân . Anh Nam được Hoàng Nhi đưa đến sau đó liền không thấy cô đâu nữa .

Một lát sau , thư kí Phương Nga mở cửa cho Hoàng Nhi bước vào , xuất hiện trong sự bất ngờ của mọi người mà người bất ngờ nhất chính là Anh Nam . Tại sao lại là cô ấy chứ ?

Hoàng Nhi mỉm cười với mọi người , nháy mắt với Anh Nam đang ngẩn người nhìn cô .

Thảo luận công việc một chút , sau đó mọi người đi đến bộ phận làm việc của mình . Hoàng Nhi quả là xét đoán người và dùng người rất phù hợp với khả năng của họ , mọi người đều tỏ ra thích cô bởi tính quyết đoán , hòa nhã , làm việc phân minh rõ rang thấu tình đạt lý .

Về đến nhà , Hoàng Nhi kéo Anh Nam ra phía sau vườn nói chuyện , cả hai ngồi trên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ màu trắng uống trà .

- Công việc có phù hợp với anh không ? _Hoàng Nhi nhìn Anh Nam nói , cười rất tươi

- Tại sao lại không cho anh biết chứ ? _ Anh Nam cau mày trách móc

- Em muốn cho anh bất ngờ mà ! _Hoàng Nhi vẫn cười tươi nói

- Em đó … Dòng sản phẩm mới của em rất đặc biệt , chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích . _Anh Nam nhìn cô trở lại nghiêm túc , vì anh chính là người gián tiếp quản lý dự án lớn này của Hoàng Nhi

- Ừm , tại mùi oải hương rất đặc biệt thêm một chút của các loại hoa khác làm cho mùi hương tinh tế , quý phái nhưng cũng rất thời trang , cá tính , phù hợp với tất cả lứa tuổi nữ_ Hoàng Nhi chậm rãi phân tích .

- Ừm dự án này chắc chắn sẽ thành công . Tối nay anh sẽ thiết kế thử kiểu dáng cho em nhé _ Anh Nam mỉm cười nói . Hoàng Nhi đúng là rất thông minh , những dự án như vậy mà cũng có thể nghĩ ra được .

- Tất cả những công việc đó em giao cho anh từ thiết kế mẫu cho đến quảng cáo khi tung nó ra thị trường . Em chỉ ở trong phòng nghiên cứu chất lượng của sản phẩm thôi . _ Hoàng Nhi mỉm cười giao việc

- Tin tưởng anh như vậy sao ? _ Anh Nam nhìn cô đặt tin tưởng nhiều như vậy , không khỏi hỏi lại , trong lòng vui mừng không thôi

- Chứ sao anh là một thiên tài mà , em giao cho anh chắc chắn sẽ rất hoàn hảo _Hoàng Nhi cười tươi nhìn anh cho anh cái ánh mắt tin tưởng , an tâm .

Hai người ngồi bàn việc rất lâu , bữa tối chuẩ bị xong , hôm nay chị Hoàng Thư đi công việc bữa tối chỉ có hai người . Anh Nam nói hôm nay cũng sẽ dành cho cô một bất ngờ nói cô tối hôm nay nhất định phải mặc cho đẹp .

Ngồi trên bàn ăn , hai ngọn nến lung linh , Hoàng Nhi với chiếc váy màu tím nhạt , dài đến đầu gối váy xòe nhẹ , phần trên ôm sát tạo ra những đường cong tuyệt mỹ , mái tóc dài màu nâu nhạt uốn xoăn trước ngực , gương mặt xinh đẹp trang điểm rất nhẹ , nhìn cô đã xinh đẹp nay càng xinh đẹp hơn .

Anh Nam thì đơn giản hơn với quần tây màu đen , chiếc áo sơ mi trắng không gài hai nút . Trông rất lịch sự , lãng tử .

Hai người dùng bữa tối xong , một bản nhạc nhẹ nổi lên , Anh Nam nhe nhàng vươn tay ra mời cô nhảy . Hoàng Nhi mỉm cười nhẹ cùng Anh Nam nhảy .

Anh Nam ôm lấy eo cô chặt hơn , nói nhỏ : "Anh yêu em" . Hoàng Nhi đỏ mặt , hai mắt nhìn anh chăm chú , mỉm cười một chút , kiễng chân lên hôn vào môi Anh Nam , Anh Nam có chút ngạc nhiên rồi cũng nhanh chóng đáp lại , hai người cứ như vậy chìm trong lãng mạn của tình yêu .

Ba tháng sau , sản phẩm mới của công ty Vioelent "Lavender" vừa xuất hiện trên thị trường lập tức cháy hàng, tất cả mọi người đều yêu thích mùi hương của nó. Thành công của sản phẩm làm mọi người đều ngạc nhiên , công ty Vioelent càng khẳng định mình hơn , Hoàng Nhi và Anh Nam cũng trở nên nổi tiếng vì hai người chính là cặp đôi hoàn hảo tạo nên cơn sóng mới về nước hoa , cũng là cặp đôi hoàn hảo vì hai người chính là người đại diện cho sản phẩm , trong đoạn quảng cáo sản phẩm .

Hoàng Nhi cùng Anh Nam đi dạo giữa vườn hoa oải hương màu tím bát ngát . Đang cùng nhau nói chuyện thì :

- Chị Nhi , anh Nam _ Tiếng gọi này không ai khác ngoài cô bé Thục Nhi .

Hoàng Nhi và Anh Nam bất ngờ quay lại thì thấy có cả Thanh Tú đi bên Vân Khánh , Thục Nhi đi bên Charlies ở đời thật không biết được chữ ngờ mà sao Thục Nhi có thể quen biết Charlies , làm cho anh chàng đầy thù hận này trở lại như ban đầu , còn có Ngọc Châu đi bên một anh chàng mà sau này Hoàng Nhi biết tên là Minh Sơn người học cùng trường với cô .

Thục Nhi đến bên cạnh ôm chầm lấy cô cười vui vẻ , Hoàng Nhi hỏi :

- Sao mọi người lại ở đây ?

- Chị à , máy bay làm ra để nấu canh à . Mọi người dọn đến đây sống luôn chị có đủ chỗ hay không ? Còn nữa mọi người đều trong tình trạng thất nghiệp nên đến xin làm nhân viên của Vioelent _Thục Nhi buông cô ra cười tình nghịch , chọc ghẹo .

- Em đó lâu như vậy mà cũng không thay đổi . Nhà chị đây dư cho tất cả mọi người . Còn công việc thì công ty sắp thêm chi nhánh không lo thiếu việc đâu _ Hoàng Nhi cũng vui vẻ nói

Mọi người nhìn hai người này cười lên vui vẻ .

Hai tháng sau , một lễ cưới trang trọng diễn ran gay tại vườn sau của nhà Hoàng Nhi . Lễ cưới tất cả đều là màu tím và trắng dịu dàng , những cặp đôi của chúng ta ai cũng đều hạnh phúc trong tay người mà mình yêu đích thực .

Hôm nay đối với mỗi người ở đây đều là ngày hạnh phúc nhất .

Người đã đến bên anh một ngày

Sưởi ấm mãi qua đêm đông dài

Từ ánh mắt đầu trao nhau

Lòng em đã thầm yêu anh

Từ hôm ấy anh bỗng nhớ nhiều

Nhìn mắt ai nói lên bao điều

Dường như đã từ bao năm

Mình sinh ra dành cho nhau

Em đã luôn nguyện cầu

Một người chở che cho em bình yên

Một người ấm áp,

Sẽ quan tâm biết em cần gì hơn nữa

Anh đã thấy một người

Sẽ cùng với anh vượt ngàn bão giông

Và giờ là khoảnh khắc mình mãi mãi bên nhau

Em chờ đợi,biết bao năm rồi

Anh đã sống những ngày đơn côi

Từ đây ngọt bùi sớt chia

Hãy vững tin bờ vai anh nhé

Em chỉ cần có anh trong đời

Ta cho nhau giấc mơ tuyệt vời

Hãy cầm tay em,hãy cầm tay anh

Mình sẽ bên nhau

Mãi mãi không gì đổi thay

Một ánh mắt đầu tiên mang em đến bên anh , trong gian khó ta tìm được nhau , tìm thấy một tình yêu đích thực . Em và anh sẽ mãi maãi luôn bên nhau , không có gì có thể chia cắt được chúng ta , hãy nắm tay em đi hết quãng đường còn lại anh nhé …

-o0o- The End -o0o-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: