Phần 2 : Kỷ vật

... Tiếng hét của tôi dường như vô vọng, nhỏ dần. Tôi biết rằng anh ấy sẽ không nghe thấy lời thú nhận ấy. Cái tình cảm tôi ấp ủ bao lâu.. đến lúc anh ấy đi tôi cũng chẳng nói với anh ấy trực tiếp được.
Cổ họng tôi cũng vì thế mà đau rát, trong đầu mọi kỷ niệm đẹp bên anh đều ùa về, nước mắt ào ra trong vô thức, tôi ngồi sụp xuống ôm mặt khóc. Trong cái thời tiết lạnh buốt thế này, trái tim tôi cũng đóng băng.
" Min Yoongi, nhất định em sẽ tìm anh!"
_ _ _ _ _ _ _
Sau khi lê bước về nhà, tôi chạy vào phòng trong tâm trạng buồn rầu, thẫn thờ . Tôi cởi áo khoác đang mặc thì phát hiện ra đây là áo của anh ấy, mùi hương bạc hà quen thuộc thực sự khiến tôi nhớ anh tới phát điên. Từ đó tôi cũng không dám mặc, cũng chẳng giặt, chỉ treo ngay ngắn lên tường. Mỗi sáng thức dậy tôi đều thấy cái áo đó đầu tiên....
Cái áo đó giống như động lực thôi thúc tôi đi tìm anh trên Seoul rộng lớn ấy.
______________________
1 năm ấy, sau khi anh ấy đi , tôi học suốt ngày đêm để có thể thi đỗ được trường đại học nào đó trên Seoul.
Ông trời không phụ lòng người, tôi đã thi đỗ Đại Học Seoul . Tôi cũng không quên mang áo mà anh để lại đi cùng tôi lên Seoul.
Để thích nghi với cuộc sống mới, tôi nhanh chóng tìm việc làm thêm để chi trả mọi thứ . May thay , rất nhanh chóng tôi tìm được một quán pizza nho nhỏ gần kí túc xá đang tuyển shipper, phục vụ.
Tôi được nhận ngay sau khi xin việc. Vì tôi mới lên Seoul chưa rõ đường xá, khá khó khăn khi ship cho khách, nhưng cũng nhờ điều đó mà tôi đã thuộc từng ngóc ngách của Seoul trên lòng bàn tay.
Thời gian cứ thế trôi, việc tìm anh ấy như mò kim đáy bể vậy, cái đất Seoul quá rộng lớn , cho dù tôi biết hết các con đường ở đây nhưng tôi vẫn không biết con đường nào chạy vào tim anh.
Trong 1 lần tôi nhận ca đêm, khi đó đã 11:30 và tôi đang dọn dẹp để chuẩn bị đóng cửa , lúc đấy chủ quán và các nhận viên khác đã về, còn 1 mình tôi.
Bỗng có 1 anh thanh niên, đội mũ đen, áo choàng đen, đeo cả khẩu trang đen bước vào.
Tôi khá thấy hãi vì đã đêm rồi , có người trùm kín mít đến mua...
- Quán cô còn bánh này không ? ( anh ấy chỉ vào tờ menu )
- Quý khách rất may mắn đấy , cửa hàng chúng tôi còn duy nhất 1 cái bánh loại đó thôi.
- Vậy cho tôi mang về.
Tôi chạy vào nướng bánh, đầu liên tục suy nghĩ về con người đang đứng ngoài kia. Giọng nói ấy ,giống anh. Dáng người ấy, cũng giống anh....
- Bánh của quý khách đây ạ,tổng tiền phải trả là 15,000. Quý khách muốn trả bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng vậy ạ ?
- Tôi thanh toán bằng thẻ. ( Anh ấy đưa thẻ của mình cho tôi)
Tôi đưa hai tay nhận lấy cái thẻ tín dụng, nhanh chóng quẹt thẻ, trả cho khách, mắt lướt qua dòng chữ in nổi ở thẻ... "MIN..?"
- Cảm ơn quý khách đã mua hàng. Hẹn gặp quý khách một ngày không xa.
Anh ấy gật đầu rồi lạnh lùng quay đi.
Tôi như bị đơ vậy, mọi dữ liệu trong đầu đều đang loạn xạ, chẳng phải cái họ ở thẻ tín dụng là "Min" lẽ nào... Min Yoongi ????

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top