chap 1 : cuộc làm quen tình cờ

    Trời dạo này thật lạ , những cơn mưa cứ liên tục kéo đến  . Mưa làm không khí trở nên lạnh hơn , con mèo của Tuyền  vì vậy cứ rúc vào tấm mềm của cô ngủ suốt ngày . Cô cũng muốn như con mèo , lăn ra ngủ một trận thỏa thích nhưng không được . Tuyền còn cả núi bài tập  phải giải quyết , chiều nay lại còn mấy lớp học thêm liên tiếp . Dù cố tập trung nhưng cơn nhức đầu kéo đến làm cô cảm thấy mình như một chiếc điện thoại đã "cạn pin "  vừa lúc đó tiếng chuông điện thoại reo len giải cứu cô khỏi sự mệt mỏi , một cảm giác khó chịu
     - Alo , anh tới giao hàng , em đang có ở nhà không ?
     Tuyền  trợt nhớ ra hôm trước mình có đặt một vài cuốn sách tham khảo trên mạng . Mua trên ấy rẻ hơn , với lại ngoài trời cứ mưa như vầy lười ra nhà sách lắm.
         Anh shipper lại còn trẻ và đẹp trai nữa , anh tươi cười chào cô , cái lạnh của cơn mưa đã làm môi anh ngã sang màu tím tái . Nhận sách xong Tuyền vội vã cảm ơn anh và khoá cổng chạy vào nhà , trước khi cơn mưa dai dẳng làm ướt cô.
          Chưa kịp khui kiện hàng , Tuyền ngạc nhiên nhìn những chấm tròn đỏ thấm trên lớp các tông . Cô hốt hoãn  :
   - Máu ! Là máu ! Chắc là tay của anh shipper quẹt vào đâu đó chảy máu tay mà anh không hay
      Lía nghĩ nên báo với anh một tiếng  :
      - Alo ! Anh ơi ........
    
     -Alo ! Sao vậy em ? Hàng bị thiếu gì à ?
      

      -Dạ không phải , hàng đủ rồi ạ . Em chỉ gọi báo cho anh là hình như tay anh đang bị thương . Em thấy có vết máu dính trên thùng hàng....
   
           - À   cảm ơn em nha .....

      Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc . Tuyền cảm thấy hài lòng về việc làm của mình . Cô đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi giải quyết mớ bài tập còn đầy nhóc trên bàn . Vừa bật vòi nước Tuyền đưa tay vào , cô có cảm giác ngón tay của mình rát rát  . Nhìn xuống tay cô mới nhận ra người bị đứt tay là cô, máu chưa kịp khô vẫn còn rỉ ra từ vết cắt kéo dài trên ngón tay trỏ. Có lẽ lúc nãy do vội mở cửa , tay cô quẹt vào thanh sắt lúc nào không hay . bỗng có một cuộc gọi đến :
     - Alo , em vẫn còn ở nhà chứ ? Anh giao sót, em còn 1 đơn hàng nè ra nhận giúp anh với
     Tuyền khẽ mỉm cười , chạy vội ra cổng  ,Tuyền ngạc nhiên khi thấy anh shipper chìa ra mấy miếng băng cá nhân kẹp chung với đơn hàng 
      -  Ủa đơn hàng có tặng kèm băng cá nhân hả anh
     
    Anh shipper nhìn cô cười mỉm :
    - À không , cái này anh mua cho em . Lúc nãy anh kiểm tra nhưng thấy tay anh không bị gì cả , đoán người bị thương là em nên anh sẵn tiện ghé mua luôn ấy mà
    
    Tuyền rối rít cảm ơn anh , tự nhủ thầm trong lòng sẽ lưu số anh là " anh shipper có tâm "
      
       Hôm nay lớp học thêm của cô tan trễ  , cô mệt mỏi  bước chậm ra con đường lưa thưa bóng xe . Hôm nay ba cô bận nên không thể rước về như mọi khi . Tuyền nghỉ trong đầu sẽ bắt chuyến grab để về . Trong lúc chờ hệ thống tự động chọn tài xế , cô ráo mắt nhìn về phía công viên đối diện . ở đó , có những anh tài xế áo xanh đang ngồi tán gẫu chờ khách  , cô nhìn thấy 1 anh đang mải mê đọc sách , cô đoán đó là sách kĩ năng ví dụ như là Làm Giàu Không Khó . Đúng là thời đại này ai cũng cố gắng .......
      Tuyền đứng suy luận một hồi thì tiếng chuông điện thoại vang lên , chắc là của tài xế Grab , Tuyền nhìn vào màn hình bất ngờ khi thấy cái tên hiển thị trên màn là " Anh shipper có tâm " . Cô càng ngạc nhiên hơn khi anh chàng mãi mê đọc sách bên kia lúc này cũng đang cầm điện thoại để gọi  , ánh mắt hai người chạm nhau  . Trong lòng bỗng có cái gì đó thích thú , thật là trùng hợp
      
     Anh vẩy tay ra dấu cho cô biết , anh tự giới hiệu mình là Toàn , ngồi sau xe cô hỏi anh:
  - Anh siêng năng thật ha ,vừa làm shipper vủa chạy Grab . Chắc cày để kiếm cưới vợ chăng .
    
      Cô vừa ngắm những ngôi nhà trôi vụt ra phía sau vừa kiếm chuyện chọc anh chơi . Đường về nhà khá xa , im lặng thì chán chết một lát sau anh mới nói :
   - Đâu có ! Anh kiếm tiền đi học chớ
  
     -  ồ ! Anh học trường nào?
Mà sách lúc nãy anh đọc là sách gì vậy  ? Ủa mà rồi anh đi làm cả ngày vậy đi học lúc nào vậy ?
     
      Tuyền bắn liên thanh những câu hỏi nối đuôi nhau , cô tự cảm thấy mình có vẻ hơi nhiều chuyện .
    Toàn không lấy làm khó chịu vì chuyện đó , giọng anh vẫn nhẹ và ấm như một cơn gió mùa hạ , khẽ phân trần :
         - Anh học lớp bổ túc buổi tối  , và chỉ chạy Grab vào những lúc không học thôi à . Nói ra ngại quá , anh định năm sau thi đại học nên đọc sách tự ôn thi , chứ đi ôn ở trung tâm tốn tiền quá ....

       Thấy mình có vẻ vô ý vô tứ quá . Cô kiếm cớ lảng sang những chuyện khác , để không khí bớt trầm xuống . Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi cứ vậy kéo dài cho đến khi xe dừng ở nhà cô. 
   
       Toàn mỉm cười đón lấy nón bảo hiểm từ tay Tuyền , nháy mắt :
         - Nhớ chấm cho anh 5 sao nha !
   
      Tuyền cũng cười , giả bộ nhe răng làm trò chọc anh
      - 4,5 sao thui kkkkkk
   
     Cả hai cùng nhau cười , rồi cô chào tạm biệt anh
 
 

  NHỚ ỦNG HỘ MÌNH NHA !
     SẼ SỚM CÓ CHAP 2

   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #ngontinh