Chương 3: Nắng

Kể từ hôm có được nick Facebook của Thanh An, một đứa vốn nổi tiếng là lãng tai như nhỏ Diệp bỗng trở nên nhạy cảm với âm thanh một cách lạ thường. Bằng chứng là nhỏ có thể cảm nhận được tất cả mọi âm thanh phát ra từ chiếc điện thoại của nhỏ. Ngay cả khi để ở chế độ rung, nhỏ cũng cảm nhận thấy và ngay lập tức vồ lấy điện thoại. Nhưng ngoài tin nhắn nhóm lớp, tin nhắn của mấy đứa bạn, tin nhắn quảng cáo rồi lại báo cáo hết dung lượng data của Viettel ra thì người mà nhỏ ngóng trông mấy bữa nay hoàn toàn bặt vô âm tín. Nhỏ kiểm tra điện thoại nhiều đến mức Nhật Khanh còn phải phát rồ lên: "Người ta không liên lạc trước thì mình phải tự linh động mà lấn tới đi chứ. Mỡ dâng lên đến miệng mèo rồi mà còn không biết đường húp đi à?! Đã được trai đẹp Add friend rồi mà còn không biết tự thân vận động thì xoá mẹ nó nick đi chứ ở đấy mà cứ suốt ngày thẫn với cả thờ. Ngứa mắt tao.".

Tiếng Khanh mắng ám ảnh tới mức, dù đã được Quân giải cứu bằng cách lôi đi họp trên phòng hội đồng rồi mà Diệp vẫn thấy văng vẳng bên tai. Nhỏ đang mất tập trung thì chợt có cái bóng lớn đổ nghiêng về này, bấy giờ nhỏ mới giật mình trở về tự tại.

"Làm gì mà suốt ngày mơ mơ hồ hồ thế." Giọng Quân đúng kiểu giọng mấy đứa con trai mới lớn. Nó nói thầm mà nhỏ tưởng đâu nó nói cho cả phòng nghe không.

Nhỏ ái ngại cong mắt cười trừ:

"Hi. Sao rồi. Trường thống nhất thế nào rồi?"

"Thật sự là mày ngồi đây làm cái gì thế?!" Quân vò đầu nhỏ, cố gằn gọn nhỏ xuống nói...

Trường THPT Nam Quang hàng năm đều cho ban cán bộ và học sinh có số điểm trung bình cao nhất của các lớp đi du lịch. Thời điểm du lịch là vào khoảng cuối tháng 10 đầu tháng 11, chính xác là vào cuối tuần sau.

"Trường thống nhất là sẽ đi tour 2 ngày 1 đêm."

Mắt nhỏ Diệp sáng rỡ.

"Thật ấy hả?"

"Lịch trình di chuyển chính thức sẽ được bên đội thống nhất lại và phát cho từng lớp sau."

"Á ỳe" nhỏ híp mắt.

Sau khi nhận được nhiều ý kiến của học sinh về việc thực hiện chuyến đi 2 ngày 1 đêm, nhà trường đã cân nhắc rất nhiều. Thứ nhất là vì đoàn đi lần này sẽ lên đến hơn 100 học sinh mà chỉ có 6 thầy cô của văn phòng đoàn đi theo phụ trách. Thứ hai, với số lượng người lớn như vậy mà đột ngột muốn ở lại qua đêm thì rất khó. Nhưng rất may thời điểm này không phải là mùa du lịch, cùng với việc hoạt động hết công suất của thầy Hùng, cuối cùng cũng bàn bạc xong xuôi với bên nhà xe và cả người đại diện phía bên kia. Vậy là chuyến đi du lịch hồ Ba Bể năm nay sẽ được đi hai ngày một đêm theo đúng mong ước của nhỏ Diệp.

"Lớp mày ai đi nữa thế?" Người được hỏi là bí thư lớp B, thấy vậy Diệp bật luôn chế độ bắt sóng.

"Thanh An chứ còn ai nữa, điểm Văn có hơi bết bát thật nhưng là bết bát so với cái bảng điểm của nó thôi. Chứ điểm của nó cao lắm luôn, môn nào cũng phải gọi là đỉnh..."

Chỉ đợi nghe được tin này, mũi nhỏ Diệp như nở ra vì phấn khích, không nhịn được mà bụm miệng lại cười sướng. Mặc kệ cái nhìn đầy dị nghị của Quân, nhỏ cứ tự vui vẻ trước đã.

Tối đó, nhỏ cuối cùng cũng đưa ra quyết định rồi. Sau biết bao lần lấy đà, tính toán thời điểm, run sợ, rồi nói chung là đủ mọi trạng thái cảm xúc, nhỏ cảm thấy người tính không bằng trời tính. Trời bảo là hôm nay rồi thì , chính là hôm nay, phải là hôm nay. Nhưng trước khi húp miếng mỡ này, nhỏ đã thực hiện một vài thủ tục khá là cồng kềnh mà nhỏ cho rằng rất cần thiết. Đầu tiên nhỏ xin vía nhắn tin bắt chuyện với crush thành công của Khanh, sau đó rửa tay thật thật kĩ, rồi nhỏ đi... thắp hương. Chuẩn bị xong xuôi nhỏ gửi tin nhắn đầu tiên trong khung trò chuyện. Nhưng... đúng là cái gì lố quá nó cũng không tốt. Dòng tin nhắn đầu tiên nhỏ gửi đi, lại là một icon hình "cục shit". Một cục shit! Sao lại có thể trượt tay như vậy được. Nhỏ như chết lặng rồi hoảng loạn toan thu hồi thì màn hình hiện trạng thái "seen". Sao lại đọc nhanh như vậy chứ!!!!!!!!!!! Nhỏ gào thét trong im lặng một cách vô vọng.

Phía bên kia nhanh chóng trả lời.

"?"

"Cậu có thích ăn kem không? Ăn kem vào mùa đông là ngon nhất đấy. Không bị chảy nên có thể ăn được rất lâu. Tôi thích nhất là vị socola đấy."

Chỉ có đứa đần mới nhìn hình cục kít ra cái kem thôi. Nhỏ vừa nhắn vừa vò tung tóc nhỏ lên.

Lần này, phía bên kia có vẻ trả lời lâu hơn một chút.

"Ừ."

Hở? "Ừ"??Sao lâu như thế mà trả lời đúng một chữ vậy? Đã "ừ" còn ".'' là sao? Là cuộc trò chuyện kết thúc được rồi hả? Sao thế được! Nhỏ không can tâm.

"Tôi định nhắn hỏi là cậu có gặp vấn đề gì trong việc học đàn không thôi. Dù sao thì tôi cũng nên có trách nhiệm.><".

"Cậu chịu trách nhiệm với tôi?" Nhanh hơn vừa nãy 5s rồi.

"Đúng vậy!" nhỏ khẳng định.

Nói cho đúng thì việc nhỏ nắm rất chắc cơ bản là sự thật. Sự thật là mấy thứ cơ bản mà nhỏ nắm chắc lại chỉ là lí thuyết thôi. Bản thân nhỏ đến giờ vẫn còn chưa bấm chắc được phím nữa là. Nhưng mà đâu có sao, dù sao đứa nói phét trước cũng không phải là nhỏ, mà nhỏ cũng đâu hoàn toàn là nói phét đâu, nhỏ tự nghĩ.

"Vậy thì, nhờ cậu giúp." Cậu ấy trả lời rồi.

"Được. Đương nhiên là được. Có gì thắc mắc cậu cứ mạnh dạn hỏi nhé!"

"À... Lần này cậu đi du lịch cùng trường không? Tôi nghe thấy bảo cậu có suất đi..."

"Có."

"Mĩ mãn rồi!" Khung trò chuyện nhanh chóng đổi sang màu hồng rực. Đây là nhóm chát của mấy đứa Thiện Nhân, Nhật Khanh, Xuân Nghi và nhỏ. Như chỉ đợi dòng thông báo này từ nhỏ, khung chát như trở nên bùng nổ.

Thiện Nhân: "..."

Chị Nghi tuyệt vời số một vũ trụ: "Sao rồi. Mĩ mãn thế nào? Kể nhanh lên.!"

Nhật Khanh tuyệt vời hơn cả số một vũ trụ: "Nhanh lênnnnnn!"

Chị Nghi tuyệt vời số một vũ trụ: "Hóng hóng hóng "

Khuynh Diệp đáng yêu dịu dàng ấm áp: "Để đấy, thông báo thế đã. Mai kể."

Thiện Nhân: ":)))"

Chị Nghi tuyệt vời số một vũ trụ: "hỏi chấm. Vcl. Không kể mồi mồi ăn cứt à! :)))"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top