Chương 1: Con thỏ gặm cỏ

Những cơn gió heo may nhẹ lướt qua cửa sổ, mang theo hương qua sữa thoang thoảng, dịu ngọt. Bầu trời thu trong veo, nhuộm một màu xanh vắt, khiến cả lớp học như ngập tràn trong hơi thở thu dịu dàng.

Khuynh Diệp thích hoa sữa lắm. Vẫn lấy làm khó hiểu tại sao nhiều người lại ám ảnh bởi nó đến như vậy. Khuynh Diệp lơ đãng đắm mình vào trong tiết thu ấy. Khung cảnh này làm nhỏ như lạc vào những dòng suy nghĩ miên man, bỏ quên luôn những tiếng xì xào xung quanh.

"Diệp! Con Diệppp!" Giọng nhỏ bạn vang lên gần bên khiến Diệp giật mình, quay lại. Nhỏ hơi bối rối, ánh mắt vẫn còn phảng phất nét ngẩn ngơ.

Nhỏ bạn quơ quơ tay như muốn chỉnh lại tiêu cự, vừa gọi, giọng có phần gấp gáp.

Diệp híp mắt cười, vừa gạt tay nhỏ Vy nói: "Sao ấy?"

"Tao vừa đi qua phòng giáo viên, cô Thuỷ có gọi với lại bảo là mày cầm danh sách thi hội khoẻ lên trên văn phòng đoàn đi. Thầy Hùng giục rồi ấy. Hạn hết hôm nay thôi mà, không phải hả? Nhanh lên không thầy đi về kìa."

Diệp chớp chớp mắt vài lần, như giờ mới tỉnh khỏi cơn mơ, giật mình, tay vừa lục tìm tờ danh sách trong cặp, vừa bấn loạn: "Ừ nhỉ. Má ơi. Tao quên mất luôn ấy. Thankiu vẻ ry mắt nha." Trước khi chạy đi còn kịp gửi chụt một chiếc thơm gió đến cô bạn.

Hạ Vy rùng mình, nhỏ thấy rằng là thay vì nhỏ Diệp cứ suốt ngày thắc mắc về việc tại sao Hạ Vy không ngửi được hoa sữa thì nên tự vấn bản thân là tại sao có thể dễ dàng thể hiện tình cảm mà không thấy rợn người như vậy được chứ.

Đoạn, Khuynh Diệp đang hớt hải chạy đến văn phòng đoàn, chợt ý thức được đến "chỗ này" hình như là phải giữ gìn hình ảnh thì phải. Nhỏ phanh cái kít, vén vén lại mái tóc lộn xộn cho gọn gàng, vuốt mép áo cho thẳng, rồi "đĩnh đạc", "khoan thai" đi qua "chỗ này." Đấy là nhỏ nghĩ rằng mình sẽ như vậy sau khi phanh lại thôi. Sự thật là, bằng một cách thần kì nào đó, người phanh nhỏ lại không phải là nhỏ mà là người khác. Theo quán tính, với tốc độ, hướng lao cùng với khối lượng hình như có vẻ chênh nhau không nhỏ, nhỏ chắc là mình sẽ bị "bắn" đi khá xa đấy. Nên đã nhắm mắt nhắm mũi, chờ đợi một cú ngã cho ra trò rồi ấy. Nhưng nhỏ lại không tính toán được việc rằng, hướng ngã của mình không phải là đằng sau mà là ngã vào lòng người đó. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, lúc nhỏ ổn định lại thì nhỏ đang yên vị ở trong vòng tay người đó rồi. Nhỏ vội vội đứng ra giữ khoảng cách, cuống cuồng định xin lỗi nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt đó, nhỏ bị đứng hình luôn.

Thanh An cúi nhìn thẳng vào mắt Diệp, khẽ nhếch đuôi lông mày, tay thì chỉnh lại chiếc áo sơ mình có hơi nhăn rúm. Đứng gần như thế này lại càng thấy cậu ấy cao lớn. Nhỏ trộm nghĩ.

"Đi đứng kiểu gì thế hả?" Giọng cậu có vẻ khó chịu.

Nếu Diệp là một con thỏ, có thể bây giờ đôi tai dài của nhỏ đã rủ cụp xuống rồi. Đôi mắt to tròn đó ánh lên vẻ buồn tủi, ấm ức. Nhỏ nhỏ giọng:

"Xin lỗi nha!"

Thanh An vẫn nhìn thẳng Diệp như thế, hình như không có ý định nói gì thêm cả. Nhỏ buồn bã vội tránh ánh mắt đó rồi chạy đi luôn.

Nhỏ thấy xấu hổ quá, nhưng mà, cái ánh mắt ấy, cái nhếch mày ấy, cái giọng nói ấy. Sao cậu ấy đẹp trai điên như thế được nhỉ. Nhỏ vừa chạy, vừa ôm đầu bứt tóc hét trong thâm tâm.

Đối với mấy nữ sinh cấp ba, một chàng trai chỉ cần có một trong ba tốt thôi đã đủ làm chúng mê mẩn. Trong combo ba tốt đó thì Thanh An đã đứng đầu hai tốt rồi, học tốt và thể thao tốt. Mặc dù nhìn mấy bạn nam ôm cây guitar cũng nghệ nghệ cũng cuốn cuốn đấy, nhưng mà với nhỏ Thanh An vẫn là số một. Đôi lúc, nhỏ cũng phải cảm ơn ông trời đã không sinh ra một Thanh An quá hoàn hảo, vì mới "chỉ" như vậy thôi nhỏ đã phải tranh nhau với rất rất nhiều người rồi. Nhưng mà chữ "chỉ" hình như không đúng lắm thì phải.

Thanh An là học sinh mới chuyển về hồi đầu tháng trước, lúc mới đến, cậu cũng chỉ nổi lên nhờ vẻ ngoài mà theo như Diệp được nghe đồn là "siêu đẹp trai", lúc đó nhỏ cũng chỉ ậm ừ thôi, nhưng mà nhắc đến trai đẹp thì nhỏ đâu thể bỏ qua được nên cũng đã cố tình đi tìm nhìn trộm vài lần nhưng đều không gặp. Cho đến hôm đó, sau khi len lén nhìn vào lớp người ta qua cửa sổ phía đằng nhà để xe, nhỏ đã thấy rồi, và nhỏ đã đưa ra được một kết luận một chữ "siêu" thôi là không thể đủ được. Nhưng mà tình huống lúc đó có vẻ như là... Thật ra nhỏ cũng chỉ muốn "đường hoàng len lén" nhìn người ta thôi nhưng mà không hiểu sau lúc đó nhỏ lại trông như là đi ăn trộm vậy. Không biết là may hay rủi mà lại gặp luôn được Thanh An. Cậu đứng từ trên nhìn xuống: "Cậu muốn lấy gì ở lớp tôi à?" hỏi nhỏ bằng một tông giọng trầm siêu ấm nhưng sao nghe lại có vẻ lạnh lùng thế.

"Ờm.... Vừa rút chìa khoá xe, không cẩn thận hình như bay vào trong lớp của cậu rồi. Tôi đang tìm xem có không. A! Kia thì phải!"

Trong lúc Thanh An nhìn theo hướng chỉ tay của nhỏ, nhỏ nhân cơ hội chạy biến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top