Chapter 40. Cầu thân của Huyết tộc ở Hoả quốc

*Trận đấu cuối cùng giữa thuật sĩ và ma vương*

Shizuka Mira, cô bé với mái tóc đen ngắn cột đuôi hai bên trong bộ đầm màu hồng phấn bắt chuyện:

_ Đúng vậy! Như vậy khi nào có dịp chúng mình mới về nhà thăm ba mẹ một lần.

Cô bé Only lại gần bàn học của Shizuku trầm giọng nháy mắt với nụ cười hiền:

_ Chúng ta ra ngoài sân nói chút chuyện trước khi trống vào lớp.

Shizuku định không rời khỏi chỗ ngồi, nhưng Only năn nỉ mãi mới rời khỏi lớp. Một số bạn cùng lớp cũng nghĩ hai cô là bạn thân mấy năm học trước nên chắc chắn sẽ dễ giải quyết hơn.

_ Được rồi!

Hai cô gái ra khỏi phòng học theo hành lang đến căng tin trường, chỗ này cách chỗ các bạn khác một khoảng cách nhất định. Mỗi người có chuyện của họ để trò chuyện riêng tư hay bất kỳ gì hoặc chuyện học thuật. Nhìn thấy khoảng cách của cả hai với mọi người vừa ý, cô bé Only còn có khả năng cảm ứng tâm điện để biết xem có ai nghe lén họ nói chuyện dù bằng một kỹ thuật nào đó cô cũng phát hiện ra, hay thuật đọc tâm trí của đối phương.

_ Giờ chúng ta có thể nói chuyện được rồi, Shizuku ạ! - Only nhắm mắt giọng điềm tĩnh.

Shizuku ậm ừ gật đầu.

_ Mình và bạn từng rất thân cùng lớp với nhau ở các lớp trước, mình muốn bạn chia sẻ tâm tình của bạn. Dường như bạn có chuyện gì mà lại tạo ra linh vật đáng sợ đó. - Only chất vấn bằng giọng nhỏ nhẹ.

Shizuku hai má đỏ hồng lên, chưa biết nói gì nhìn ra xung quanh không có ai chú ý tới họ cả.

_ À! Đó là... - Hai ngón trỏ của hai tay cô chập vào nhau đôi má ửng hồng.

Only ánh mắt như người mẹ với con gái mình dịu dàng vô cùng:

_ Bạn cứ từ từ! Mình sẽ cố gắng nghe bạn giải trình, mình sẽ giúp bạn nếu có thể.

Shizuku đáp:

_ Đó là mình có tình cảm với một cậu bạn cùng lớp, nhưng cậu ta rất khó đoán có phần khó xử. Đôi chút tâm tư khó nói ra quá, mình không biết cư xử thế nào.

Only để một ngón tay sát môi suy nghĩ chốc lát với giọng điệu nhẹ nhàng:

_ Ừm! Mình sẽ giúp bạn để bạn có thể giãi bày tâm sự, chúng ta đều là con gái mà không tránh khỏi sự ngượng ngùng đó.

Hai cô gái trò chuyện thêm một lúc thì trống trường vang lên báo giờ vào lớp.

_ Chuyện bây giờ giải quyết chưa xong thì khi nào có thời gian mình sẽ tư vấn cho bạn. - Only đưa hai ngón tay làm hiệu.

_ Ừ! - Shizuku cười rồi chạy ùa về lớp.

Trong thời gian hai cô gái đang trò chuyện ở căng tin trường học, ở căn phòng riêng biệt không có bất cứ ai. Một cậu học sinh trong tay với lá bùa tinh linh, căn phòng rất tối không có chút ánh sáng nào. Cậu nhắm mắt dùng toàn bộ năng lực để phát huy sức mạnh của nó. Chỉ giây phút sau, những tia sáng bao vây quanh cậu bé dù không thấy được hình dạng gì. Đó là những tinh linh vây quanh cậu bé, Nó như chùm sáng, mặc dù lúc này cậu không thể nhìn thấy hình thù của những tinh linh.

Một cô gái cùng lớp thì khác với đôi mắt Thủy Linh nhãn đã nhìn thấy hình thù và màu sắc của các tinh linh. Thấy những luồng khí lạ, cô chạy đến nơi các tinh linh tụ họp và cô bé đã bất ngờ gặp được cậu bạn đang học thuật điều khiển tinh linh. Cậu bé vô cùng thấy lạ khi có người biết mình ở chỗ này, cậu dừng thuật triệu hồi tinh linh quay sang nói chuyện với cô bé với gương mặt ửng đỏ và cô gái cũng vậy.

_ Cậu biết mình ở đây?

_ Đúng! Mình đi theo dấu hiệu của các tinh linh. - Cô bé đáp.

_ Cái gì? - Cậu bé thấy lạ.

_ Ừ! Mình không chỉ nhìn thấy được các tinh linh mà thấy được màu sắc và hình thể thực tế. Vì mình sở hữu Thủy Linh nhãn mà - Cô bé đôi má ửng hồng đáp.

_ Thật á? Tuyệt đấy! Người thuộc năng lực trung cấp hoặc có đôi mắt này mới nhìn thấy được các tinh linh. - Cậu bé tỏ ra rất sửng sốt.

_ Thôi! Mình ra ngoài thôi, bạn hãy luyện tập thêm nhé! Vì mình nhận thấy có dấu hiệu lạ nên tò mò thôi.

_ Ơ này... - Cậu bé giơ tay như muốn níu cô bé lại.

Định đuổi theo nhưng cậu nghĩ nên tranh thủ để học thuật và cảm nhận tinh linh thuật tốt hơn. Một lần nữa lá bùa tinh linh giơ lên, những chùm sáng vây quanh cậu.

Cậu bé tụ hội những tinh linh dùng tâm nhãn cảm nhận thấy, cậu cố gắng đạt được khả năng nhận thấy được những cái không thể nhìn thấy được. Điều khiển nó và thông suốt năng lực bản thân mình.

Cô giáo bước vào, bắt đầu tiết học Chiến Phép. Giờ học này yêu cầu các học sinh làm thế nào dùng đũa thần tạo ra điều gì đó, có thể sẽ mở một cánh cửa không gian. Điều kiện nếu mở đúng thời gian ra đề sẽ được điểm, không đủ thì không cho điểm. Hay điều khiển thời gian, làm vật thể biến thành cái gì đó tùy theo ý muốn.

Cô giáo gõ thước kẻ vào bàn giáo viên:

_ Môn chiến phép hôm nay, các trò hãy giở trang 456. Cô sẽ chỉ lý thuyết bài học mới là tạo ra con đường không gian bằng bút vẽ.

Theo như trong sách giáo khoa thì dùng bút vẽ con đường sẽ hiện ra theo ý muốn, con đường đã đi qua rồi nét vẽ sẽ biến mất không còn dấu vết và con đường cũng mờ đi. Cô giáo vừa vừa viết lên bảng vừa nói:

_ Cô sẽ chỉ cho các em dùng bút vẽ không nhất thiết là bút thần, hãy dùng chính năng lực của các em để vẽ ra con đường không gian trong trường hợp cần thiết. Nếu không có bút thì dùng đũa thần làm thay thế với câu chú để nó dùng thay cái bút, hoặc dùng ngón tay.

Môn học Chiến Phép là môn sử dụng những kỹ thuật khác hẳn hoàn toàn với các môn học phép thuật khác, và môn này cũng là môn chọn cho những kỳ học sinh giỏi. Môn Biến hình hay Bùa chú hoặc chăm sóc sinh vật huyền thoại cũng vậy. Cô bé Ana và hai người bạn là Hane, Yumiko cũng thuộc lớp này. Trong tiết học này bài mới có thêm nhiều thứ mới mẻ thêm thuật lạ nên cả lớp ai nấy đều cảm thấy hào hứng.

Cô giáo nhìn xuống dưới lớp, cô chỉ định Ana làm thử. Vì cô biết cô bé mọi môn học đều phát huy năng lực rất thực tế và tốt nhất. Thực lực cô bé cao hơn các bạn trong lớp, vào một cuộc thi tam pháp thuật tổ chức toàn lãnh địa do giáo chủ cử hành. Một cái máy đo sức mạnh mỗi người, linh lực của Ana là cao nhất đến nỗi cái máy suýt bị nổ làm giáo chủ phải chú ý đến.

_ Em hãy thử vẽ con đường không gian cho cô xem, mở đến khu rừng cấm ở cách đây cả dặm đường. Tất nhiên phải giữ được cửa mở đến khi cô báo dừng lại, không được đóng giữa chừng.

Ana với cây bút vẽ thông thường, dùng chính năng lực bản thân vẽ ra cánh cửa nhìn vào khu rừng ở phía bên bức tường đối diện. Cô giáo với các bạn nhìn vào trong đúng là khu rừng cấm, trong này nhiều thứ hiểm hóc và những sinh vật huyền thoại tưởng chỉ có trong những câu chuyện cổ tích. Cô bước vào trong chỉ bước một bước chân đã ở phía đối diện, ngay trong khu rừng. Rồi cô giáo lại trở lại phòng học như lúc đầu.

_ Đóng cửa lại đi em, ma pháp không gian của em tốt đấy. Không cần dùng đến đũa thần hay bút thần chỉ là cây bút viết bình thường.

Cô bé chỉ cần đưa bàn tay về phía cánh cửa không gian thu hồi lại là nó tự biến mất, đặc biệt cô biết dùng ảnh niệm không cần niệm chú dùng tâm nghĩ đến là được.

_ Được rồi! Em nào xung phong mở lại cánh cửa tương tự như Ana.

Lần này đến lượt cô bé Shizuku, nhưng cánh cửa không giữ được đến thời gian chỉ định mà tự khép lại. Mặc dù vẫn đến đúng địa điểm mà cô giáo chỉ định.

_ Chưa được! Không giữ được, em phải cố gắng hơn. Trường hợp này nếu muốn chiến đấu với kẻ thù thực sự khi mở cửa không gian, nó tự nhiên đóng lại bất ngờ thì không phải ý hay. Em phải rèn luyện thêm nha. - Cô giáo đặt tay lên vai Shizuku lắc đầu.

Các bạn trong lớp nhìn Shizuku, họ đoán chắc cô bạn tâm tư chưa ổn lắm. Vụ linh vật là con gì màu trắng to dài cô bé vẽ ra làm cho họ rùng mình đã ghê rồi, nghĩ đến mà lồng ngực đánh trống liên hồi.

Cô giáo còn chỉ định thêm một số bạn nữa thực thi pháp thuật không gian xem họ làm thế nào, tiết học Chiến Phép là tiết học nhiều học sinh mong đợi vì nó thực thuật rất linh diệu. Nhiều loại phép kỳ lạ mà các tiết học khác chưa sánh bằng. Điều khiển thời gian hay nhiều dị năng đặc biệt cũng nằm trong môn học này. Sau khi chỉ định một số học sinh thực hiện năng lực cô giáo nhận định:

_ Cô đã thử chỉ định một số các học sinh bất kỳ trong lớp, trong mười em thì có tới năm bạn thực hiện tốt đạt yêu cầu. Các em hãy trau dồi năng lực sắp tới cô sẽ cho tiết thực hành, để chấm điểm mong rằng các trò thực hiện tốt. Lưu ý, môn Chiến Phép các trò phải hoàn toàn chú tâm không để sai sót. Chúc các em thành công. - Cô giáo giọng trịnh trọng và nghiêm túc.

Tiếng vỗ tay tán thưởng khắp cả lớp.

Cô giáo tiếp tục chỉ ra những điểm quan trọng của thuật không gian để các học sinh nắm được kỹ thuật thực sự. Sử dụng sao mà không phải sử dụng nhiều năng lượng mà vẫn dùng được hiệu quả.

_ Cô sẽ chỉ dẫn các em sử dụng thuật thật hiệu quả, tránh để xảy ra những trường hợp không nhất thiết.

Những cô cậu học trò chăm chú nghe giảng từng câu từng chữ để sử dụng sức mạnh một cách tốt nhất, cô giáo dùng phấn viết các giả thiết lên tấm bảng đen. Vừa viết giả thiết vừa thực nghiệm thực tế để cho các học viên hiểu được để nắm bắt ngay. Ngoài ra cô còn cho các học sinh thực tập để họ nắm vững năng lực của mình.

Tiếng trống trường vang lên, các cô cậu học trò ùa ra khỏi lớp như ong vỡ tổ. Bây giờ học sinh các lớp họ tự mình thi triển năng lực bản thân, qua đó họ tự rèn luyện nâng cao hiệu quả khả năng. Nếu thiếu sót gì thì những bạn cùng hay khác lớp sẽ giúp đỡ để tiến bộ hơn. Thời gian ra chơi cô bạn Only lớp kế bên lại rủ Shizuku ra căng tin nhà trường tiếp tục giải quyết, cô bé Only đưa ra những biện pháp xử lý để bạn mình hiểu được thoát khỏi trầm tư.

_ Mình có ba phương pháp này bạn có chịu không? - Cô đưa ba ngón tay ra tận tình.

_ Là gì? - Shizuku tròn xoe đôi mắt ửng hồng đôi má.

_ Ừm! Một là bạn viết ra giấy những điều mình muốn nói rồi tập cách thức hành động. Hai là bạn hãy mạnh dạn thổ lộ tình cảm với người bạn mình muốn thổ lộ chọn lúc khi cậu ấy đang ở một mình. - Vừa nói cô vừa đưa từng ngón tay ra theo lời nói.

Only nhắm một mắt lại:

_ Cuối cùng là phương án mình sẽ tham gia cùng bạn.

_ Thật hả? - Shizuku gương mặt tươi sáng hơn.

Only gật đầu, cô tiếp:

_ Nhưng bạn hãy làm hai cách trên trước đã, mình sẽ hỗ trợ bạn sau. Hai cách đầu tiên là để bạn tự mình vận động xem thế nào. Được chứ?

Những học sinh thi triển năng lực trên sân trường, trong đó có người thực hiện thủ thuật biến hóa rất xuất sắc. Đặc biệt là từ hình hài con người trở thành những cánh hoa, rồi lại nhập lại thành như cũ. Một kỹ thuật biến đổi rất đặc biệt, phải là học sinh giỏi của môn biến hình hay thuật di chuyển sẽ thực hiện được.

****************


Trong lâu đài quyền năng, giáo chủ cầm cây thần trượng gõ vào nền nhà ba cái. Ngay lập tức, người cai quản không gian đã hiện ra trong sương:

_ Thưa cụ, người có điều gì cần dạy bảo?

Giáo chủ chỉ vào chiếc gương thần:

_ Cô sẽ tính sao khi trận đấu giữa ma vương và thuật sĩ của chúng ta? Như ta dự đoán cái kết thúc thì cả hai sẽ cùng biến mất, có cách nào để người của chúng ta không bị tan biến đi.

Người cai quản không gian vĩnh cửu thưa:

_ Thưa cụ, có thể tại hạ sẽ không ngăn được cả hai sẽ đánh một đòn cấm thuật và cùng phát nổ, nhưng tại hạ sẽ không để nguyên linh của anh ấy thành cát bụi sau khi dùng cấm thuật.

Giáo chủ vuốt nhẹ đám râu bạc của cụ:

_ Được! Nhờ cô, như vậy sau này ta có thể chuyển sinh cho anh ta. Còn linh hồn thành bụi thì hết chuyện không còn gì để nói.

Người cai quản không gian vĩnh hằng biến mất. Các bô lão chăm chú vào tấm gương thần, họ cảm thấy không khí giữa thuật sĩ Hita và ma vương Hila đang trong giây phút căng thẳng.

Trưởng lão Hari vuốt bộ râu bạc thầm tính:

_ Coi bộ tình hình này tình thế giữa hai bên rất cam go, ma đế muốn đấu tay đôi với thuật sĩ của chúng ta. Dù sao anh ta cũng đã độ kiếp tới hậu kỳ Hóa thần, chỉ chút thời gian nữa lên cấp Đại thừa rồi. Song đấu với ma vương với công phu ngàn năm thì...

Giáo chủ điềm tĩnh xem diễn tiến:

_ Anh ta có nhiều chiêu thuật để ứng đấu với ma vương, dùng cấm thuật vốn dĩ bị cấm nhưng trong trường hợp chiến đấu với kẻ thù thì không thể không dùng tới. Cấm thuật mức độ sát thương và hủy diệt cao nên không được áp dụng trong cộng đồng.

Một con mèo đen từ bên ngoài lâu đài chạy vào phòng nội vụ nơi các trưởng lão và giáo chủ đang xem diễn biến trận đấu. Mọi người nghe thấy tiếng thì quay nhìn ra cửa ra vào, ai cũng biết đó là hóa thân của bà Riana. Giáo chủ quay người lại cũng là lúc con mèo đen hóa thành người.

_ Bà đến rồi à! Tình hình chiến sự có chút căng thẳng, trận đấu tay đôi này giữa ma đế và thuật sĩ lại diễn ra ở chốn âm ngục tăm tối.

Bà Riana cởi bỏ chiếc mũ chóp nhọn ra để lộ mái tóc hoa râm cài được búi sau đầu.

_ Ồ! Xem ra anh Hita có thể không dễ dàng thắng được ma vương, mà có thể ngoài sự kiểm soát của chúng ta.

Giáo chủ chăm chú vào lời nói, ngài lắc đầu:

_ Theo dự đoán thì mức có thể thì cả hai sẽ cùng biến mất trong cuộc chiến, vì họ đều dùng cấm thuật.

Bà Riana đôi mắt mở to:

_ Cấm thuật! Như vậy thì sẽ phát huy sức mạnh lên mức cao sẽ ảnh hưởng lớn toàn bộ thân thể lắm đấy! Trường hợp xấu nhất có thể mất kiểm soát.

Giáo chủ và các trưởng lão đồng ý với bà, vì đây là trận chiến sinh tử thật sự không phải diễn tập.

_ Dù sao tôi cũng nhờ người cai quản không gian vĩnh cửu, có thể cô ấy sẽ không để anh ta linh hồn thành bụi sau trận chiến này. Còn can thiệp vào cuộc chiến này có vẻ không đơn giản.

_ Ô! Là người cai quản từ thời cổ đại, cô ấy với sứ mệnh bất tử nên dù thành cát bụi thì cũng tự tái sinh. Nếu là người đó thì tôi có thể yên tâm.

Cuộc đấu giữa thuật sĩ Hita và ma vương Hila diễn ra ở khu vực âm giới. Ma đế bí mật cho rào kết giới lại bằng bí thuật, rất khó có thể nhìn thấy nó. Dự tính dồn vị thuật sĩ vào thế bất lợi, ở địa thế âm ngục này hoàn toàn có lợi với hắn. Ma vương như mở cờ trong bụng với tư tưởng thâm hiểm:*Có vẻ đây là trận chiến cuối cùng nước rút, cần dẹp kẻ cản trở thế sự*

................


Khu vực không gian khác thuộc lãnh địa pháp sư, giáo chủ của hội này vừa mới chấm dứt cuộc họp báo trước đại hội đồng.Thuật sĩ Yuban - người thư ký hiện tại của giáo chủ hội pháp sư. Anh trong bộ trang phục màu sẫm dài đến chân, có đội chiếc vòng vải trên đỉnh đầu tóc thả dài tết sam.

_ Thưa ngài, theo thông tin nhận được thì có một sự chấn động ở âm giới.

Giáo chủ hội pháp sư:

_ Chỗ tối thui đó hả, cho xác minh đi!

Thuật sĩ Yuban đặt bàn tay trái đặt lên nắm đấm bàn tay phải nhận lệnh:

_ Rõ!

Anh biến mất trong ngọn lửa, đến văn phòng tiếp quản riêng biệt. Mở ra kỹ năng dò tìm bằng sóng siêu linh, dù sao thì ma đế cũng vô tình để ít ai biết trận đấu này mà không hay. Cảm thấy bị gì đó không tiếp cận được thuật sĩ dùng triệu hồi gọi các hộ pháp. Các hộ pháp trong bộ áo dài thẫm màu có mũ che đầu hiện ra trong bụi sương.

_ Các anh hãy giúp tôi tiếp cận âm vực cho tôi.

Các hộ pháp đồng thanh:

_ Rõ!

Họ tới gần nơi vị thuật sĩ đứng đưa hai bàn tay ra trước, một nguồn năng tiếp thêm vào khu vực xử lý. Tiến độ diễn ra nhanh hơn hình ảnh dù không rõ nét nhưng có thể nhìn thấy được nhân vật bên trong.

Thuật sĩ Yuban ngờ ngợ:

_ Đó là ma vương Hila và người của hội phù thủy, cách đây mấy thế kỷ lãnh địa chúng ta rơi vào loạn lạc khi đó ma đế Hila từng có ý định sẽ đánh chiếm nhưng không thành công. Phải đi thông báo cho ngài giáo chủ thôi.

_ Vâng! - Nhóm hộ pháp tư thế trang nghiêm.

Anh thư ký và những vị hộ pháp cùng xuất hiện ở sân vào hành dinh. Vừa lúc giáo chủ vừa bước ra khỏi tòa nhà. Họ cùng bước trở lại vào bên trong, anh tâu trình:

_ Thưa ngài, quả thực ở âm vực đang có trận đấu giữa ma đế Hila và người của hội phù thủy. Dường như hắn muốn dồn anh ta vào chân tường, như vậy thì.....

Giáo chủ như ngộ ra điều gì:

_ Ra vậy! Dù gì ta cũng có mối quan hệ tốt với họ, đây cũng là thời điểm ta phụ họ một tay. Chúng ta đã từng có thời gian căng thẳng thậm chí đối địch mấy trăm năm vì những lý do không cần thiết.

Thuật sĩ Yuban:

_ Giờ ngài định thế nào?

Giáo chủ phán:

_ Giờ đội hộ pháp hãy đến âm ngục một chuyến, có thể không thể đánh thắng được Hila. Nhưng có thể khống chế hắn thay đổi tình thế. Hide, hãy đóng vai trò đội trưởng đội hộ pháp trong việc giải nguy này.

_ Rõ! - Một anh chàng trong bộ đồ hộ pháp vòng tay trước ngực đáp.

_ Tốt lắm! Hãy đi đi!

Đội hộ pháp biến thành làn sương mỏng rời khỏi tòa nhà hội pháp sư. Giáo chủ sau đó chuyển ánh mắt sang vị thuật sĩ:

_ Anh hãy cho ta xem qua cuộc đấu chiến giữa ma vương với thuật sĩ hội phù thủy xem.

_ Rõ! - Thuật sĩ Yuban đưa tay ra trước vung qua, một màn hình ma thuật hiện ra trước mắt cả hai người. Trận đấu đang diễn ra ở âm vực bởi hai bên ngày càng tăng lên, những cấm thuật sử dụng hết sức. Mọi thứ xung quanh như muốn bị đảo lộn lên bởi những luồng khí pháp của hai người, khí pháp của ma đế làm mọi thứ bốc cháy hay làm chôn vùi tất cả. Mặt đất xảy ra những cơn địa chấn rung chuyển cũng vì điều này.

_ Chẹp! Không ngờ ma đế Hila đã đạt đến cảnh giới mức trung tuần rồi. Sức mạnh của hắn không chỉ được tu luyện tích lũy ngàn năm, mà có một nguồn năng khác. Hắn có một vị thần tướng rất giỏi giả kim thuật đúc rèn nên nhiều thứ mà ta cũng phải kinh ngạc. - Giáo chủ vuốt ve bộ râu bạc của mình.

Cuộc chiến vẫn tiếp diễn ở âm vực giữa hai đấu thủ, hai bên sử dụng cấm thuật, những loại thuật mà làm các kinh mạch trong cơ thể thay đổi liên tục để phù hợp với các kỹ năng của họ. Như vậy khá nguy hiểm cho người sử dụng thuật, không ngờ lại đến mức không tưởng. Khí kình phát ra làm rung động cả khu vực âm giới, các cô hồn không dám đến gần. Ma đế vung tay hóa thành con rồng ma màu xám mờ nhạt, thuật sĩ cũng vậy nhưng tương phản hai bên giao tiếp.

_ "Ma kiếm xuất hồn" - Ma vương phun ra thanh kiếm ma rất độc và ma khí rất lớn.
Thuật sĩ cũng không kém cho ra kiếm thần tiếp chiến, cả hai thanh kiếm đụng vào nhau sự rung chuyển lớn. Cả hai trở lại nguyên hình.

Ma đế quăng luôn cái mũ sắt đội trên đầu, để lộ ra mái tóc dài nâu sẫm bạc. Râu cũng xám bạc, cười đáp:

_ Không ngờ ngươi có thể đấu ngang ngửa với bổn vương, ta có lời khen đấy. Ha ha ha!

Thuật sĩ Hita:

_ Cảm ơn lời khen của ngài, ma đế. Tôi rất hãnh diện vì có thể đấu thực tế với một ma vương thực sự.

Ma đế vuốt ve bộ râu xám bạc.

_ Thế hả? Lần này có thể sẽ là trận quyết định có thể sẽ phân định thế nào, không thể tránh việc một hay cả hai sẽ vào cõi hư vô.

Thuật sĩ Hita sợ nếu không đáp ứng thì Hila có thể gây ra nhiều sự kiện nào nữa, anh đành chấp thuận. Anh vòng tay lại đáp:

_ Được! Tôi đồng ý.

_ Phải vậy chứ? Hê hê hê! - Ánh mắt ma đế rất hiểm độc, có vẻ hắn đã có ý định gì đó không tốt cho thuật sĩ. Mặc dù thuật sĩ Hita không biết làm gì nhưng chắc không có lợi cho anh. Những ma chú thi triển của ma đế thi triển ra đều xuất hiện dòng chữ màu đen trắng vây quanh ông, có vẻ như trận đấu lượt này rất ác nghiệt.

Thuật sĩ né được dòng khí đang quây quanh ma vương, ma vương không lấy làm lạ gì với điều đó cả. Nơi thuật sĩ tránh cách chỗ ma vương không xa tầm hơn ba mét rưỡi, dưới chân anh hiện ra loại cây leo kỳ lạ nắm lấy chân anh. Ma đế cười vang rung chuyển cả chốn âm giới.

_ Cuối cùng cũng dụ ngươi vào thế trận rồi, cây leo đó là cây leo yêu thú ở chỗ ta nhiều lắm. Đó là một vùng đất thuộc ma giới nhưng ở chỗ ta mới có loại đặc biệt này. Chỉ chốc lát nữa yêu cây sẽ chiếm hữu hết toàn thân thể ngươi, lúc đó ngươi chỉ là cặn bùn khi bị nó tiêu hóa hết. Ha ha ha!

_ Ngươi thật là.... - Thuật sĩ Hita nghiến răng ken két.

_ Hì! Vì ta muốn xem khả năng ăn thịt của loài cây này. Ha ha ha! - Ma đế trợn trừng mắt.

Thuật sĩ dùng pháp khí hay dùng nhiều loại phép thuật nhưng có vẻ không có cách để phá bỏ loại cây này. Ma đế vô cùng đắc thắng khi cảm thấy đối thủ bị dồn ép đến mức nực cười. Ánh mắt gương lên của ma vương tỏ ra hứng thú, hắn thầm tính rằng chốc nữa loại yêu cây này sẽ tiêu hóa đối phương như ăn một con bọ.

Từ trên trời cao với ánh trăng đỏ rực nhìn từ âm vực lạnh lẽo, có hình bóng người lạ mặt áo choàng trùm kín đầu đeo mặt nạ và hết thân thể. Trong tay người đó có cầm chiếc lưỡi hái tử thần cực lớn ngồi trong chiếc bong bóng phép thuật. Anh ta ném lưỡi hái vào cây yêu cây giải thoát cho vị thuật sĩ. Lưỡi hái vừa chạm vào cây yêu cây lập tức cây bị bốc cháy thành bụi than, vì thế vị thuật sĩ thoát khỏi nguy hiểm trong gang tấc.

Ma đế ngước đầu lên:

_ Ngươi là ai?

Không có tiếng trả lời từ nhóm người lạ mặt trùm khăn kín hết, đây là mật lệnh.

Một toán hộ pháp xuất hiện ngay sau đó nhằm giải vây ở địa thế tĩnh mịch của âm giới. Họ niệm chú những dây xích ở đâu xuất hiện bắt lấy ma vương trong chớp mắt. Người lạ trùm kín mặt đưa thuật sĩ Hita khỏi âm giới bằng chú không gian rồi biến mất không để lại danh tính. Điều này hội pháp sư cố gắng che giấu không để sự kiện này cho lâu đài phù thủy biết, họ làm trong tích tắc rồi rời khỏi đồng thời tung bụi phép che giấu thời gian này.

Tòa nhà hội pháp sư, giáo chủ:

_ Thế nào? Mọi chuyện tốt chứ?

_ Vâng! Tôi đã làm đúng lời ngài dặn.

_ Tốt lắm.

Bây giờ thuật sĩ Hita thấy mình đang ở một không gian an toàn. Sự việc diễn ra quá nhanh anh chưa kịp để ý thì vụ việc được giải quyết, trong lúc đó ma đế Hila mặc dù thoát khỏi, không dễ bị xích trói buộc dễ dàng. Ông không ngờ ai đó âm thầm ra tay không rõ nguyên nhân. Ma đế dự tính sẽ có trận đấu chiến đang chờ ông phía trước, định rời khỏi âm giới thì....

Một bóng hình màu đen mờ nhạt không thể nhìn thấy rõ mặt tồn tại trong ảo ảnh ra lời thách thức:

_ Ô! Ma vương Hila, ta đã theo dõi trận đấu giữa ngươi và gã thuật sĩ kia. Xem ra rất thú vị, ta rất muốn đấu với ngươi một trận xem thế nào. Ngươi với đạo hạnh ngàn năm chắc sẽ tỉ thí sẽ rất thú vị đấy, ha ha ha! - Cái bóng biến mất để lại một dòng chữ màu vàng.

<<Chúng ta sẽ đấu ở Lôi quốc, nơi đó rất nhiều anh hùng hào kiệt xuất chúng>>

Dòng chữ cất tiếng nói vang vọng rồi tự biến mất.

_ Lôi quốc ư! Hừm! Được thôi, ta cũng muốn biết ngươi là ai. Không biết ngươi dùng bí thuật gì mà ta chỉ có thể nhìn thấy bóng hình chứ không thấy được ngươi. - Ma đế trầm ngâm.

Ma đế rời khỏi âm giới trở lại miêu giới với những suy nghĩ về đối tượng thách đấu. Ông về tới nơi thì không thấy nhóm người của thuật sĩ Hita ở đây nữa.

_ Hừm! Không ngờ nhóm ma pháp sư và bọn phong ấn của miêu giới đã được kẻ nào cứu hết. Không ngờ chúng rất nhanh nhẹn lại trùm kín hết, biến mất không để lại dấu vết.

Tư lệnh Juty hiện ra từ đốm lửa cung kính:

_ Bệ hạ, người đã về!

Ma đế Hila gật đầu:

_ Ừ! Chúng ta vào kinh thành thôi.

Cả hai lướt nhanh như gió đến trước cung điện cách xa tầm mấy cây số, chưa tới vài giây đã tới nơi. Ma vương ngôi lên ngai họp bàn một số chuyện, đặc biệt là lời thách thức của kẻ lạ mặt trước mọi người. Điều này làm cho những quần thần bàn tán, nếu không đi thì sẽ không hợp với tính cách của ông.

Tư lệnh Garu tâu:

_ Tâu bệ hạ, chúng ta sẽ tạo dưỡng một nguồn lực, có thể nó sẽ hữu ích cho ta khi đấu với kẻ đó. Chắc hẳn hắn phải có bí thuật rất mạnh mới tự tin mà thách thức vậy.

Ma đế cho là phải, cất nhắc về các mặt với mọi người, kế hoạch tác chiến để giải quyết vụ việc.

Vị thần tướng trong bộ áo giáp sắt từ ngoài hoàng điện đi vào. Đây là vị thần tướng giả kim thuật được ma đế coi trọng nhất.

Lính cận vệ trong bộ trang phục màu sẫm vào bẩm báo:

_ Tâu bệ hạ, Thần tướng giả kim Yarau diện kiến người.

Ma đế và quần thần nhìn vào, ma đế đưa tay ra:

_ Cho ông ta vào, đúng lúc lắm ta đang có chuyện cần gặp đây.

_ Rõ! - Lính cận vệ.

Thần tướng bước vào vẻ uy nghi và oai vệ, cúi xuống chào:

_ Hạ thần diện kiến bệ hạ.

Ma đế trịnh trọng:

_ Ái khanh đến rồi! Ta cũng định cho gọi khanh đến để góp ta, ta muốn với tài pháp thuật giả kim của khanh gia. Rèn cho ta thần khí tốt nhất, được chứ?

Thần tướng đáp:

_ Vâng, thưa bệ hạ.

Tư lệnh Juty khởi tấu:

_ Tâu bệ hạ, theo thần nghĩ kẻ lạ mặt đó có thể đã xem qua trận đấu giữa người và thuật sĩ ở âm phủ. Chắc hẳn đã có dự định gì rồi, mong người thận trọng.

Ma vương tán thành ý kiến của tư lệnh Juty, những triều thần khác cũng đang bàn xem nên góp ý gì thêm.

Thần tướng giả kim nhận từ tổng quản từ ma vương đưa cho rèn những loại binh khí, yêu cầu những loại này phải thật dùng từ nguyên liệu giả kim tốt nhất. Có thể những thần khí này sẽ được nung trong lò luyện với ngọn lửa âm giới lấy từ địa ngục. Thần tướng giả kim biến thành ngọn gió rời đi.

Lò luyện lúc ở ma giới thì rất lớn, ông đã cùng với những vị pháp sư không gian mở cửa không gian để cho giao thông tốt hơn. Những loại thần khí này có thể được tôi luyện từ nhật nguyệt và ngũ hành nữa. Nên tâm pháp của nó với người sử dụng thích hợp là tốt nhất. Đi qua cánh cửa không gian, thần tướng từ miêu giới đến ma giới nơi cai quản thực sự của ma đế Hila. Một chiếc lò luyện nóng chảy than hồng, ngọn lửa ở đây không bao giờ tắt.

Thần tướng giả kim gặp những thuật sĩ giả kim của chính ông ở đây và nhiều người trong nghề.

_ Hôm nay ma vương ra lệnh phải tạo ra thần khí tốt, thần khí phải uy mãnh và có thần pháp. Tất nhiên những người khả năng dưới mức trung bình sẽ không thể nào chạm tay được vào nó.

_ Rõ! - Những người làm nghề đáp lại.

Thần khí mà ma đế muốn ngoài người có uy lực như ông sẽ không thể làm gì, ai cố ý chạm vào có thể sẽ nguy hiểm. Thần tướng giả kim thuật còn trông nom xét duyệt để vừa lòng ma vương. Ông trước đó đã cho người phác thảo những thần khí mà ma vương đặt để thợ thực hiện, họ thực hiện bài bản rồi phải qua xét duyệt của ông.

Ở ma giới cây cỏ không được xanh luôn màu trắng bạc, đất đai có màu đỏ rực có thể nứt nẻ. Mặt trời ít khi ghé thăm mà cũng có thể không có mặt trời.

Một thời gian sau...

Thợ giả kim đã dâng thần khí cho vị thần tướng, ông dùng thần lực để kiểm tra sức mạnh của những thần khí. Ông không muốn khi ma vương phát huy sức mạnh mà thần khí không thể hòa nhập với ma vương. Đôi mắt của ông có thể dùng thần nhãn xem chất liệu đủ chất lượng không.

_ Hừm! Chưa đạt yêu cầu, hãy làm tốt vào. Tôi muốn khi chạm vào thần khí là phải cảm nhận được uy lực phi phàm.

_ Vâng, thưa đại nhân.

Vị thần tướng tiếp tục làm những công cụ bằng giả kim, trong đó có công cụ thu phục các linh thú khó thuần phục. Chỉ cần cài nó vào chân hay chỗ nào đó thì có thể dễ dàng hơn việc thuần phục, cầm cương cũng chắc chắn hơn. Một số công cụ để thu phục hồn ma và tà quỷ nữa.

Vài giờ sau.....

Vài thuật sĩ giả kim thuật đưa đến cho vị thần tướng xem qua thần khí lần nữa. Khi thần khí vừa đặt xuống, mọi thứ trong phòng bị rung động như có cơn động đất mới lướt qua. Những thứ khác gần đó bị gió cuốn bay mấy mét.

_ Chà! Thần khí này mạnh đấy! Lần này ta cảm thấy được rồi, uy lực phải như vậy mới xứng đáng là pháp khí của ma đế chúng ta.

Vị thần tướng nhảy lên cái biến mất trong tia sáng chỉ sau chưa đầy một phút đã đến trước hoàng cung miêu giới, con đường cách xa tận hàng ngàn cây số. Đến trước cung điện, vị thần tướng hành lễ cầm theo pháp khí được bọc bên trong cái ni lông dày đặt trong chiếc hộp.

Ma đế và các triều thần nhìn thấy vẻ uy nghi với cái bọc lạ lùng. Ma vương lên tiếng:

_ Ô! Ái khanh đã làm xong rồi hả, mở ra cho ta xem.

Mở ra thì ai nấy đều trầm trồ thán phục trước vẻ uy mãnh của thần khí. Ma đế rời khỏi ngai xuống xem tận mắt rồi nắm lấy cây thần binh.

_ Chà! Thần khí thật vừa ý ta! - Ma vương cười ha hả, ông còn thận trọng xem qua thần binh của mình.

Tư lệnh Garu tâu:

_ Bệ hạ tuyệt vời, có thể lần này sẽ đến Lôi quốc để xem kẻ đó là ai.

_ Ngươi nói không sai, nhưng ta cần có sự chuẩn bị.

Tư lệnh Garu đáp:

_ Vâng, thưa bệ hạ!

Tư lệnh Hati tâu:

_ Tâu bệ hạ, vậy người có muốn tìm hiểu kẻ đã ra đòn bất ngờ để giải cứu cho thuật sĩ ngay trước mặt người không ạ! Không biết những kẻ đó xuất xứ ở đâu chỉ chớp nhoáng là không thấy đâu nữa, những dấu vết cũng không để sót như chưa từng xảy ra.

Ma vương nhận định:

_ Ừm! Ta cũng thấy vậy, những kẻ đó có thể thuộc phe phái nào đó. Nếu cần, các khanh cứ cho người ngầm điều tra.

Các triều thần đồng thanh:

_ Rõ! Thưa bệ hạ!

Ma vương muốn về phòng riêng và đạo trường của mình để thực hiện thi pháp. Ông muốn thử xem cây binh khí mới rèn xong ra sao. Ông nói nhỏ với tổng quản truyền lệnh kết thúc cuộc họp.

_ Bãi triều - Tiếng tổng quản hô lớn.

Trong chớp mắt họ rời cung điện bằng kỹ thuật di chuyển khác nhau. Ma đế về phòng riêng để xem xét một số thứ, liền đó ông đến đạo trường để thử nghiệm pháp khí. Ông thể hiện những đường quyền cước của mình, nâng thân mình rời khỏi mặt đất rất nhẹ nhàng. Dù thân hình to lớn nhưng sự thể hiện rất uyển chuyển điêu luyện, phi thần binh ra phía trước. Một cú nổ vang lên phát ra từ cây quyền trượng trong tay ông. Khí pháp và thân hình biến đổi với tất cả năng lực, chỉ trong một thời gian ông đã hoàn thành việc thích ứng với thần binh của mình. Vị thần tướng giả kim không trực tiếp ở chỗ ma đế xem, mà theo cách khác mà vẫn làm được công việc phải làm. Sau khi ma đế thể hiện xong công phu thì thần tướng giả kim hiện ra trong ngọn lửa.

_ Chúc mừng người, người đã hoàn thành rồi. - Thần tướng chắp tay kính cẩn.

Ma đế hoan hở:

_ Ừ! Uy lực của thần khí rất vừa ý ta, nó phát ra kình lực rất có uy.

Thần tướng giả kim thuật đáp:

_ Dạ! Thưa bệ hạ.

Ma đế một tay cầm thần khí tay kia chống hông:

_ Giờ ta sẽ đến Lôi quốc để tiếp chiến với kẻ lạ mặt đó.

Thần tướng giả kim tâu:

_ Chúng thần đã thảo luận hoàn thành, thần có ý này.
Thần tướng nói nhỏ vào tai ma vương, ma đế đồng ý với thần tướng.

_ Được! Hãy chuẩn bị thôi, đừng quá nóng vội nếu không sẽ hỏng công vụ.

Cả hai người rời khỏi đạo trường.

Ma vương muốn thám hiểm qua Lôi quốc xem ở đó thế nào, chỗ đó cách miêu giới khá xa. Nhưng với cách tạo bước nhảy không gian thì mấy vạn năm ánh sáng chỉ như một bước chân. Vung tay một cái là lỗ hổng không gian mở ra, lỗ hổng cuồn cuộn với những dòng màu xám. Đi qua đó ma đế đã đến được Lôi quốc, ông đã dùng thủ thuật biến hóa để chuyển đổi rất công phu. Ông đi kèm với hai người khác để họ có thể hỗ trợ cho ông. Lần này ma vương và một số thuộc hạ họ cải trang, họ cải trang cho giống người của Lôi quốc.

Lôi quốc...

_ Chà! Ở đây dân tình náo nhiệt thật, những màng hoa được tết giữa không gian bằng thủ pháp. - Một người đi ngang qua lên tiếng.

Ma vương nói với người theo mình:

_ Chúng ta sẽ tìm ra người đã thách đấu với ta.

Tư lệnh Garu đáp:

_ Vâng, thưa ngài. Tại hạ cũng muốn biết kẻ lạ mặt đó như thế nào, thân thủ của hắn chắc phi phàm lắm. Hắn có thể giỏi bí thuật nên làm cho thuật nhãn của người không thể nhận ra hắn.

Ma vương cho là phải.

Nhanh chóng họ đã tới khu vực địa sơn, xung quanh đều là đồi núi. Những thuật sĩ phiêu lãng đôi khi quanh quẩn gần đây. Giữa những cánh rừng tre thưa xanh rờn, ma vương cảm thấy địa thế có chút hiểm trở. Nhận dạng có kẻ lạ gần đây qua sóng truyền bằng thần giao cách cảm.

_ Có vẻ có người mà ta muốn gặp đang ở đây, các người ẩn mình đi!

_ Dạ! Rõ! - Họ đáp và trở nên vô hình không ai có thể nhìn thấy họ.

Ma đế cảm nhận được khí pháp của người lạ mặt đó rất giống khi ở âm giới.

_ Ngươi là ai? Ra đây đi??? - Giọng ma vương vang e.

Giây lát, một người trong bộ đồ quấn khăn kín cả người chỉ để lại đôi mắt, nhưng thân hình của hắn mờ nhạt như ở trong không gian ba chiều.

_ Ha! Không ngờ ngài đến đúng hẹn, ta rất muốn tỉ thí xem cao thấp ra sao.

_ Ngươi đến rồi! Ta rất mãn nhãn đấy!

_ Ừ! Được đáp lễ với ngài tôi rất hân hạnh. - Người lạ mặt nở nụ cười.

_ Ngươi có thể cho ta biết ngươi là ai không? - Ma vương hỏi.

_ Muốn biết thì ngài phải thắng ta trước, nếu không sẽ không bao giờ biết ta là ai? Ha ha ha! - Người lạ mặt phá lên cười.

.......


Ở Hoả quốc nhà vua đang tổ chức lễ hội chuẩn bị đón thái tử Huyết Tộc, sự ra mắt của anh trước vua và nữ hoàng Hoả quốc. Trưởng công chúa sẽ được đính hôn kết bang giao với Huyết Tộc.

Nhà vua ngồi trên ngai tại điện rồng, nữ hoàng ngồi bên cạnh. Các quan triều thần ngồi ở hàng ghế dưới dựa mình vào tường.

Nhà vua trịnh trọng:

_ Hôm nay, thái tử Huyết Tộc sẽ đến Hoả quốc chúng ta. Họ muốn ra mắt để thể hiện hàm ý kết thân, họ sẽ đến đây sau một giờ nữa.

Nữ hoàng đáp:

_ Ô! Vậy thì còn gì bằng, nhưng họ sẽ đến đây bằng gì?

Nhà vua giọng ôn tồn:

_ Họ có những thuật sĩ tài năng, ta nghĩ họ sẽ có phương tiện xuất thần. Nếu cần ta sẽ hỏi gương thần là nàng biết đó là gì rồi.

_ Ô! Không cần đâu, thiếp muốn thật tự nhiên. - Nữ hoàng đáp.

_ Được! - Nhà vua đáp.

Bên ngoài kinh đô có một cái kiệu màu tối sẫm có bốn người khiêng, kế sau là một đoàn người hộ tống. Họ đi lại từ trên không trung rồi hạ từ từ xuống đất trước thềm kinh đô. Nhà vua và các triều thần hồi hộp chờ đợi giây phút này, nhà vua bước xuống với nữ hoàng tiếp đón vua nước láng giềng.

_ Chào ngài Hatin, chào cô Yukimi! Lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp gặp nhau. - Vua Hoả quốc hân hoan.

Vua Huyết tộc đáp:

_ Vâng, ngài Ren và cô Sana.

Vua và nữ hoàng Hoả quốc mời sứ giả và hoàng tộc Huyết tộc ngồi vào ghế khách mời. Sau đó ngài trở lại ngai tiếp tục điều hành buổi đón tiếp. Nhà vua Hoả quốc cất tiếng:

_ Buổi yến dạ hội này là lễ kết thông giữa hai vương quốc, chúng ta sẽ liên kết bền vững tạo các mối liên hệ chặt chẽ.

Hoàng hậu Huyết tộc đáp:

_ Vâng, thưa ngài.

Thái tử Tanyo đang ngồi với cha mẹ mình ở ghế khách mời. Nhị vị công chúa của Hoả quốc thì ngồi hai bên cha mẹ nhìn xuống xem vị thái tử. Buổi yến kéo dài cả buổi trong sự mong đợi của tất cả mọi người.

Bên ngoài kinh đô, người dân qua lại bằng nhiều phương tiện khác nhau, có thể là dùng thảm bay, hay xe ngựa nhưng không phải đi dưới mặt đất. Một vài thuật sĩ phiêu lãng qua lại đến một cái quán ăn, sau những cuộc đấu giữa sàn đấu họ muốn có sự giải khuây.

Nhà giả kim ngay sát cạnh kinh thành đang tạo ra những thần khí, binh khí mới để cho những vị dũng sĩ hay các kiếm sĩ... sử dụng. Quán giả kim thuật này trưởng công chúa hay lui tới, vì cô muốn có những ma cụ những công cụ này để thu phục những linh thú. Có lần cô đã cưỡi một con và bay lên mấy tầng mây. Vừa lúc, một người mặc áo giáp nhưng không đội mũ tóc để dài vừa phải chỉ đến má.

_ Chào dũng sĩ, anh cần gì? - Nhà giả kim với mái tóc hoa râm tóc cắt ngắn hỏi.

_ Vâng, thưa ông tôi cần một thành kiếm thần.
- Vị dũng sĩ có bộ tóc dài đến cổ che mất đôi má.

_ Ô! Được, ngài đợi chốc lát tôi lấy cho. Loại thần khí có một không hai, thậm chí nó còn giúp ngài đánh cả quỷ vương. Khi nào ngài đấu với tà quỷ đến mức quyết định nhất, nó sẽ cho ngài thấy quyền năng của nó. Nó dùng khí của người dùng làm nên sức mạnh cho nó, không như mấy thứ ma kiếm lại khát máu. Mấy loại nó nguy hiểm, thậm chí còn khống chế chủ nhân nó thành nô lệ cho nó.

_ Điều đó tôi có biết, vì tôi từng gặp trường hợp đó rồi. - Vị dũng sĩ đáp.

_ Ừm! - Nhà giả kim lúc này đang lấy những vật dụng trong một phòng riêng biệt.

Chỉ vài phút sau, nhà giả kim quay lại đối diện chỉ ngăn cách qua cái tủ kính đặt rất nhiều vật dụng trưng bày. Ông lấy ra thanh thần kiếm được rèn từ những vật liệu giả kim tinh khiết nhất, ngọn lửa phải nung đỏ liên tục nóng bỏng như muốn thiêu đốt mọi thứ trên đời.

_ Anh hãy thử cầm thử xem, xem đó có phải loại thần khí mà anh cần không? - Nhà giả kim với ánh mắt có thần.

_ Vâng, tôi sẽ thử! - Vị dũng sĩ vui vẻ nhận lấy.

Anh nắm lấy thanh kiếm cảm nhận được uy lực của thần khí, anh ra bên ngoài thử thủ pháp mấy đường kiếm xem quyền năng của anh và kiếm có hợp nhất không. Kỹ năng kiếm thuật của anh anh trổ tài những đường công phu, người chủ hàng ra ngoài xem anh thể hiện ra sao. Dù sao thì trong quá khứ ông cũng giỏi về quyền cước và kiếm pháp. Vuốt ve bộ cằm ngắm nhìn những đường kiếm và quyền cước của anh, ông cảm thấy vô cùng trọng vọng.

Một lát sau, vị dũng sĩ quay lại vào trong thì người chủ hàng cũng bước vào trước đó về vị trí.

_ Tôi thấy thanh kiếm này được đấy, hợp với năng lực và cách thức thể hiện. - Dũng sĩ trầm trồ nhìn thanh kiếm trong tay.

Nhà giả kim cầm qua thanh kiếm lần nữa:

_ Ừm!

Vị dũng sĩ đã thanh toán tiền cho ông rồi rời đi, nhà giả kim nhìn theo hình bóng của anh cho đến khi anh mất dạng với nụ cười trên môi. Tiếp đó, ông lại tiếp tục công việc của mình tạo ra những binh khí bằng giả kim thuật.

Ở trên đường đi vị dũng sĩ gặp những người bạn của anh, trong đó có một người với danh hiệu kiếm vương (tức giỏi về kiếm thuật), một cô gái thì với danh hiệu quyền vương và cuối cùng là một hộ pháp - pháp sư (danh hiệu hiền vương) do chính triều đình phong hiệu. Họ là những vị dũng sĩ trừ yêu danh tiếng. Trong cung đình buổi lễ rất trang trọng nghiêm trang, ai nấy đều tỏ ra phấn khích. Buổi lễ kéo dài thêm vài giờ rồi đến hồi kết, họ ra ngoài hoa viên dạo chơi nói chuyện. Vị trưởng công chúa theo sau là các thị nữ đi cùng với thái tử Huyết Tộc, cô giới thiệu và dẫn anh đi thăm quan hoa viên và phong cảnh của vương quốc. Thái tử với mái tóc búi trên đỉnh đầu với cây cài tóc bằng vàng, các nhánh tóc khác vẫn để dài đến nửa lưng. Bộ trang phục màu tím nhạt dài đến mắt cá chân. Công chúa thì tóc quấn sau đầu mấy vòng khá lớn, các nhánh tóc khác vẫn thả dài đến nửa lưng. Bộ áo đầm khá lộng lẫy màu hồng phấn có các ông sao lấp lánh.

_ Huynh đài thấy phong cảnh thế nào?

_ Ta rất ngưỡng mộ và hào hứng lắm.

_ Ô! - Công chúa chắp hai tay lại nắm thật chặt để trước ngực với gương mặt thích thú.

_ Vậy nàng nghĩ sao, nếu ta cho triệu hồi một linh thú để lên trên đám mây kia. - Thái tử đề nghị.

_ À! Muội đã có dây cương được làm bằng giả kim thuật, đảm bảo sẽ không linh thú nào không thuần phục được. - Vừa nói cô lấy sợi dây cương từ trong túi lộ thiên, nó rất nhỏ gọn nhưng có thể sẽ để được tất cả mọi thứ dù lớn hay nhỏ. Cô đưa chiếc dây cương cho thái tử.

Thái tử cầm lấy, nhẹ nhàng đáp:

_ Ô! Sợi dây này được đấy thiết kế rất tinh xảo.

Công chúa đáp:

_ Vâng!

Thái tử chắp tay lại đập vào nhau rồi đập vào nền đất, lập tức hiện ra linh thú trước mặt rất kiêu sa màu xanh dương với đôi cánh mềm mại.

_ Nàng lên đi, ta và nàng sẽ bay lên trên đám mây thứ chín.

Cả hai cùng ngồi lên con chim đưa cả hai bay lên những hàng mây trắng xóa.

_ Nàng thấy thế nào?

_ Hay quá!

Bên dưới mặt đất cả hai vị vua, nữ hoàng và hoàng hậu Huyết tộc thoạt tiên nhìn thấy, họ vô cùng hưng phấn. Họ nhìn thấy giữa những tầng mây có những vương quốc kỳ lạ, nhưng họ chỉ du ngoạn qua để thưởng thức phong cảnh muôn màu. Họ chỉ dạo chơi thêm một lúc rồi từ từ hạ xuống mặt đất, linh thú bay đi khuất dạng.

_ Không ngờ chàng có thể điều khiển linh thú bay cao đến thế. Còn muội chỉ đến tầng thứ sáu mà thôi. - Công chúa đôi má ửng hồng.

Khi đó, nhị công chúa lại ra đến bên bờ sông thì nhìn thấy một vài mỹ nhân ngư đang ở trên mặt hồ.

Một chàng trai tóc cắt ngắn có thể là người làm trong cung gặp cô:

_ Diện kiến công chúa, tiểu dân đã hoàn thành sắp xếp rồi ạ.

_ Ừm! Nhưng anh hình như có người ép cách sử dụng khí phải không?

_ Đó là... - Chàng trai gãi đầu cười gượng gạo.

Công chúa quay đầu ra sau với vẻ mặt khó chịu, hình bóng Rariyo xuất hiện trong đầu cô:

_ Chắc là...

Vừa đúng lúc người với mái tóc dài buông xõa trong bộ áo dài hiện ra.

_ Cô bé vừa nhắc đến tôi à? - Rariyo niềm nở.

_ Anh đã làm gì anh ấy hả?

_ À! Tôi chỉ giúp anh ta chút thôi, nhưng không ngờ hắn sử dụng khí nén không tốt lắm. - Rariyo thở dài.

_ Ta thấy anh hơi lắm chuyện đấy, để anh ấy yên đi.

_ Ô! Theo tôi thấy cô bé sử dụng khí rất tốt mà, đặc biệt là khi cùng một vị dũng sĩ đến gặp nữ thần chim ở cách xa kinh thành. Hình như lần đó gặp phải toán cướp thì phải.

_ À! - Công chúa nhớ lại chuyến đi đó, nữ vương thần chim đã tổ chức đại lễ kế vị trước mặt mọi người. Trong đó có những chú chim linh thú cũng tham dự. - Công chúa tiếp:

_ Anh biết chuyện đó sao?

_ Ừm! Tôi có khả năng xuyên thấu, đôi mắt thứ ba là tâm nhãn nó luôn dõi mọi hoạt động. Tất nhiên nó là con mắt vô hình tôi có thể điều khiển nó tùy ý. Ha ha ha! - Rariyo gãi đầu rồi phá lên cười.

_ Anh giỏi quá ha! - Công chúa chống hông. - Giờ anh tính làm gì?

_ À! Hôm nay là ngày trọng đại của đại công chúa, tạm thời chưa tính đến điều đó. Nhưng chiều nay sẽ có chút chuyện ở khu vực phía Nam.

_ Vâng!

_ Hì! Tôi dám đảm bảo Juri sẽ dùng được khí tức sau mấy ngày nữa. - Rariyo ngoảnh đầu ra sau.

_ Anh đừng ép cậu ta chứ?

_ Ô! Như vậy sẽ thuận tiện cho công việc của cậu ta hơn. Bây giờ em hình như cũng sử dụng thuật khinh công chưa được nhỉ, nếu cần tôi sẽ giúp em bay lên trời bằng thân thể của mình.

_ Anh muốn dạy em sao? - Công chúa co hai tay nhún người ra trước ngạc nhiên.

_ Tất nhiên! Tôi sẽ dạy cho cô bé cách sử dụng thuật khinh công, chỉ trong hai ngày là người có thể bay dù không cần đến linh thú. Tôi đã chứng kiến đại công chúa sử dụng chim điểu màu xanh, một linh thú với năng lực hỗn độn sẽ dễ dàng vượt qua những nơi khó nhằn nhất. Dù mưa bão hay lửa nóng hay cỡ lạnh cũng bị nó hóa giải với năng lực hỗn độn đó để đi xuyên qua dễ dàng.

_ Vâng!

_ Cô bé hãy tập trung tinh thần hãy hòa năng lực bản thân cho đồng hoà, đồng thời giữ thăng bằng cơ thể. - Rariyo ân cần.

Lúc này Rariyo có thể nâng cơ thể mình cách mặt đất mấy mét lơ lửng giữa không trung thân pháp thật nhẹ nhàng, anh nhìn xuống thấy công chúa có vẻ còn lúng túng. Anh đáp xuống mặt đất nhẹ nhàng như chim đậu đến bên công chúa.

_ Để tôi giúp cô bé nha! - Nói rồi, anh cho cô bé cầm tay mình để cô có thể cảm nhận được khí tức của anh. Dần cô bé có thể cảm nhận sự dung hòa đó để sử dụng tâm pháp linh diệu này. Anh nhìn sang cô bé dịu giọng:

_ Cô bé thấy sao, hãy thử tự mình làm đi! Tôi đảm bảo người sẽ bay được bằng thuật khinh công.

Công chúa làm thử lần đầu thì chưa được, mấy lần kế tiếp có thể nhấc bổng lên vài thước.

_ Cô bé cứ làm đi, nếu có gì tôi sẽ hỗ trợ cho người. - Rariyo nói dõng dạc.

Đến lần thứ bảy thì lên cao hơn ngôi nhà hai tầng và vừa lúc rơi xuống thì Rariyo bay lên đỡ cô bé.

_ Cô bé có sao không? - Rariyo ân cần hỏi.

_ Cảm ơn anh! Em không sao, lần này nhất định phải thực hiện được.

Kế tiếp lần này cô bé đã có thể từ mặt đất nhảy một bước lên đến nóc nhà hai tầng. Nhẹ như con sóc, bước phi thiên đã thành công phân đoạn.

_ Hừm! Thú vị đấy! - Rariyo cũng đạp chân lên không khí để chạy theo. Anh đứng sau lưng cô bé từ hồi nào mà cô không hề biết, nhẹ nhàng đặt chân xuống nóc nhà như chiếc lá rơi.

_ Cô bé làm được đấy, nhưng có vẻ thân thủ không được nhẹ nhàng lắm. Tôi vẫn nghe thấy tiếng lách cách của mái ngói.

_ Thế ạ? - Công chúa quay mặt ra sau giật mình khi Rariyo ở sau lưng mà không hay biết.

_ Thân pháp phải như gió thoảng, hạ thân xuống như chim sa xuống đậu. Lần tới, hãy thể hiện sao để được như vậy không có chút tiếng động dù nhỏ nhất. - Rariyo lấy chiếc quạt giấy trong túi áo với hoa văn tinh xảo.

_ Anh tuyệt quá! - Công chúa hăm hở hai tay co trước ngực, đôi mắt long lanh.

_ À! Vâng! Tôi sẽ hướng dẫn cô bé để có thân thủ như tôi.

Ngay tức thì anh chỉ cách cho cô bé các nước đi uyển chuyển của tâm thức, sử dụng khí cho hòa hợp với thân thể để giữ sự nhẹ nhàng. Lập sự cân bằng giữa mặt đất và cơ thể, nếu như mặt đất có từ trường sức hút sẽ bị chính khí pháp đó đẩy tạo ra sự nhạy bén. Hòa mình với nó sẽ tạo ra sự chan hòa với nhau.

Sau vài giờ trôi qua...

Rariyo dịu giọng ánh mắt hiền hòa:

_ Giờ công chúa hãy thể hiện thực tập đi, lần này tôi cá rằng người sẽ dùng được phép khinh công.

_ Thật hả??? - Công chúa sửng sốt.

_ Người hãy thử đi! - Rariyo nháy mắt với cô bé.

Lần này quả thực cô bé có thể bay nhảy thực sự thân thủ nhẹ nhàng, thậm chí đứng trên cả lá cây. Rariyo vỗ tay tán thưởng:

_ Được! Người học tốt công phu của tôi đấy. - Rariyo trầm trồ.

Công chúa nhảy thật nhẹ nhàng xuống nền đất như chim hạ cánh đến trước mặt Rariyo.

_ Cô bé đã nắm vững kỹ thuật rồi đấy! Nếu có thể tôi sẽ chỉ cho cô bé những năng lực khác để người phát huy hơn nữa.

_ Cảm ơn nhé, Rariyo. - Công chúa nháy mắt với Rariyo.

Rariyo mỉm cười.

****************


Lâu đài quyền năng của hội phù thủy, giáo chủ và các trưởng lão bất ngờ khi cuộc đấu chiến giữa thuật sĩ Hita và ma vương Hila dừng lại. Quan trọng là trong một chốc tấm gương thần lại bị nhiễu trong mấy phút ngắn, khi trở lại bình thường thì không cuộc đấu cũng chấm dứt. Các trưởng lão cau mày không rõ chuyện gì vừa xảy ra, giáo chủ bấm độn ngón tay nhưng không thấy gì cả.

_ Hừm! Vậy là sao? - Giáo chủ cảm thấy lạ là không cảm nhận được gì. Dùng gương quá khứ xem lại tình hình cũng không có cảnh nào như vậy. Thực tế thì hội pháp sư đã xóa sạch dấu vết sự hiện diện của họ, thuật sĩ Hita cũng không nhớ được điều đó chỉ biết là anh đã được chuyển đến nơi an toàn. Giáo chủ cho triệu hồi một người tới ngay trước mặt mình, ngài muốn thẩm định lại lần nữa là có ai xen vào giữa trận đấu không.

_ Pháp sư Mira, anh hãy đến âm giới kiểm tra xem đã từng diễn ra gì ở đó không. Yên tâm, ma vương không còn ở đó nữa đâu. Giờ này, hắn có thể đến Lôi quốc giao đấu với người lạ mặt.

_ Rõ! - Pháp sư Mira biến mất trong sương khói.

Trưởng lão Hari chờ khi pháp sư Mira rời khỏi mới lên tiếng:

_ Trong những giây phút cuối cùng, chúng ta đều thấy sự xuất hiện nhân vật bí ẩn. Nhưng không ai có thể thấy rõ mặt hắn dù gương thần cũng không nhìn rõ.

_ Có lẽ đó là loại bí thuật nào đó của người đó, hắn không cho chúng ta nhìn rõ mặt chỉ thấy hình bóng mà thôi. Có thể thân thủ của người này phi phàm lắm đấy. - Giáo chủ nhận định.

Ít phút sau, pháp sư Mira trở lại trong ngọn lửa hồng.

_ Sao rồi? - Giáo chủ hỏi.

_ Thưa ngài, không có dấu vết nào ngoài ma vương tồn tại ở đó.

_ Thú vị thật! Không ngờ có người lén giúp chúng ta mà không để dấu tích nào ở hiện trường. -  Các vị trưởng lão đều sửng sốt.

Cách xa lâu đài là ngôi trường phép thuật Hamana danh tiếng, các học viên đang trong giờ ra chơi. Trong giờ ra chơi họ không chỉ chơi đùa mà sử dụng kỹ năng học được để thực tập, để nếu có thiếu sót các bạn sẽ chỉ cho để rèn luyện thêm. Một số cán chổi bay lượn trên không trung, theo nội quy của trường thì các học viên chỉ được phép bay trong khu vực trường. Không được phép ra khỏi các vạch mốc định sẵn khuôn viên trường. Một số học sinh đang sử dụng thuật không gian ở khu vực nhất định, họ muốn xem họ có thể qua lại đến thế giới khác ra sao. Hoặc đến nơi khác dù cách xa ngàn trùng, chỉ cần bước mấy bước chân là đến nơi. Tất nhiên, mọi hoạt động của học viên đều được bảo vệ họ giám sát để giữ gìn an ninh. Họ nắm bắt mọi việc toàn bộ tổng thể để phân định tình hình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top