Chap 35. Âm Mưu Phái Gương Thần

Con quái vật bằng nước cố vùng vẫy để thoát khỏi sợi dây làm bằng giả kim, nó quyết không chịu thua sự trói buộc bởi sợi dây. Đây không phải dây bình thường mà đã được làm bùa ẩn hoà làm một rồi, nó gào lên vang dội cả một vùng rất não nùng. Hane không vì thế mà không chú ý sự cuồng lên của con vật, miệng con vật phun nước độc ra tới trước.

_ "Vách chắn năng lượng! Đảo ngược" - Một lượng khí toát ra từ cơ thể cô tạo nên lá chắn vô hình để bảo vệ mọi sự tấn công, lớp từ trường phản hồi cũng được tạo ra. Dòng nước khi chạm vào vách chắn nó lại dội ngược về phía đối tượng.*Công nhận sợi dây giả kim này tốt thật, nó khống chế con vật to lớn. Các xúc tu của nó cũng bị trói chặt không làm gì được nữa, để an tâm mình phong ấn nó luôn* - Hane suy tính. Cô bé giơ hai ngón tay lên tia sáng tụ ở đầu hai ngón tay, sợi dây càng chặt hơn trước rất nhiều. Chưởng bàn tay ra trước một dấu ấn vòng tròn màu đỏ, từ đó con vật cứng đơ luôn. Đưa hai bàn tay ra trước hai đầu ngón trỏ và cái của hai tay chạm nhau:

_ "Thu nhỏ" - Con vật bị thu nhỏ như một món đồ chơi đồng thời cũng thành bất động luôn. Cô bé cất con vật vào túi thần rồi đi tìm chiếc lông vũ. Lấy ngón tay vẽ vòng tròn vừa phải trên chỗ cô đứng liền hình thành một cái lỗ và các bậc thang xuống tầng hầm.

_ "Cửa hầm mở ra"

Dưới này hoàn toàn tối đen không có chút ánh sáng dù nhỏ nhất. Đưa một ngón tay lên, cô nói:

_"Tia sáng" - Ngón tay cô đã trở thành vật phát sáng để cho cô xuống bên dưới. Đến cuối cầu thang cô đã tìm ra được chiếc lông vũ cho bản thân mình. Xong xuôi, cô hóa thành ngọn lửa rồi mất hút và căn hầm cũng tự biến mất không để lại dấu vết gì. Ngọn lửa bùng lên hóa thành Hane rồi tắt phụt, cô bước tới chỗ thầy giáo:

_ Thưa thầy, em đã có được lông vũ của mình và con vật bằng nước này.Thầy giáo nhận lấy thành quả của học trò mình, khen:

_ Giỏi lắm! Con vật này được hình thành từ những giọt nước hóa thành tinh, trò làm tốt lắm. Ở dưới thác ghềnh, trò còn mở được đường hầm không gian bằng chính năng lực của mình. Đó là thuật cắt không gian phải không? - Hane nắm chặt đôi tay, đáp:

_ Dạ! Vâng! Lúc đó thật nguy hiểm. Thầy giáo xoa đầu động viên:

_ Thầy hiểu! Đó là thử thách lòng can đảm và khả năng chiến đấu bản thân em. Khi em rời đi thì mọi dấu vết về đường hầm đó cũng không còn nữa. Hane hồn nhiên đáp :

_ Dạ! Vâng ạ! - Thầy mỉm cười.Xiphi hoàn thành thử thách trước đó, cô bé đứng tựa lưng vào một cái cây gần chỗ thầy giáo đứng. Cô vừa nghe cuộc trò chuyện giữa thầy và các bạn cùng lớp, đồng thời nhớ lại cuộc thử nghiệm đã trải qua. Ở gần ngọn núi đá của người đá có những hàng cây thẳng đứng, nơi đây rất nhiều sinh vật kỳ lạ sinh sống. Cô rất thích những con thú ở đây và cây rừng phủ xanh rợp bóng, cỏ xanh mươn mướt làm phong phú và tươi mát trong lành.

_ Phong cảnh thật đẹp và thanh mát quá.Những con thỏ ngọc thật dịu dàng và đáng yêu, lại có cả tỳ hưu và các sinh vật huyền thoại. Con tỳ hưu đi tới gần cô, Xiphi đã đi theo các nước bước. Con hươu sao với viên ngọc ở giữa trán đi qua lại nhìn thấy cô rồi đi mất, đúng lúc đó thì con ngựa trắng với cái sừng giữa trán đôi cánh thật đẹp xuất hiện.Bạch Mã hỏi:

_ Chào cô bé, cô đang làm gì ở đây?Xiphi hồn nhiên đáp:

_ Vâng, chào Bạch Mã! Hôm nay tôi có buổi học ở đây.Bạch Mã đáp:

_ Ồ! Thật sao? Tôi đã từng gặp nhiều học viên khi tham gia buổi học ở đây, khu rừng kỳ bí này là nơi khá mạo hiểm cho các ma pháp sư thực tập đấy. Như vậy họ sẽ đứng vững trên con đường của mình hơn, dù rất hiểm hóc với nhiều điều khó tránh, đây vẫn là nơi thử thách năng lực mỗi người. -  Xiphi lại gần bên con ngựa xoa nhẹ vào đôi cánh của thần thú này:

_ Vâng! Mình cũng cho là vậy.Gương mặt con ngựa trông rất tươi với cô.Xiphi rút tay về:

_ Thôi! Mình tiếp tục công việc của mình thôi.

_ Có phải cô muốn tìm chiếc lông vũ của chim phượng? - Bạch Mã như đoán được điều gì. Xiphi giật mình thắc mắc:

_ Bạn biết chuyện đó? - Bạch Mã ti hí mắt gương mặt vẫn tươi:

_ Ừm! Tôi có chú ý qua và đã hiểu, các trường khác cũng tổ chức các bài học như vậy để thử thách khả năng của các học sinh.

_ Vâng! - Xiphi trở thành tia sáng rời đi tiếp tục công việc tìm kiếm.Ánh mắt cô đã từ màu nâu nhạt là lúc bình thường đã đổi sang màu tím nhạt, chứng tỏ là cô đang dùng loại thuật nhãn để tìm kiếm.*Vậy là nó ở trong một không gian ảo thuật ba chiều cũng trong khu vực này, rất gần đây. Không gian đó lại dùng kết giới tứ tượng để đóng, phải mở trận địa mới vào được. Nhìn bằng mắt thường sẽ chẳng thấy nổi không gian này tồn tại*.Các con vật đang chơi trong khu vực hay thực hiện mỗi công việc. Rời khỏi nơi các con vật cách ba mét là đến nơi đặt trận địa, trận địa nằm giữa ba hàng cây thẳng hàng.

_"Hãy khai mở con đường đi ánh sáng, đưa ta đến không gian rộng mở -  "Khẩu quyết vừa xong thì trận địa mở ra, cô bước vào thì như là một thế giới khác.

_ Đây là một không gian khác của trong trận địa này, thật thoáng đãng như một thảo nguyên xanh tuyệt đẹp.Gió nhẹ phe phẩy, đồng cỏ thật rộng lớn và những hàng cây thưa. Cách tầm nhìn khá xa là một hồ nước trong vắt, và đàn chim bay bay. Cô nâng nhẹ thân thể nhẹ nhàng lập tức hai chân rời khỏi nền cỏ bay lên giữa không trung. *Đã phát hiện mục tiêu ở dưới hồ nước*.Bước đi giữa không trung như trên mặt đất lướt qua những cơn gió tới bên hồ nước. Nhẹ nhàng đáp xuống nền đất như con chim đáp đất nhẹ nhàng.

_ Ra chiếc lông vũ ở dưới đáy hồ nước này.Bước từ từ xuống nước mà như đi lại bình thường, trang phục trên người không bị bất kỳ một giọt nước nhỏ nào thấm qua.

_ "Biến thành người cá!" - Phần tai của cô bé hóa thành lớn hơn có màng, và hai chân trở thành đuôi cá tính từ phần thắt lưng trở xuống. Bây giờ cô bé có thể bơi như một cô tiên cá thật sự. Dùng tay khua ra hai bên để rẽ nước còn cái đuôi thì phe phẩy như loài cá, bơi rất nhanh. Chỉ thoáng chốc đã tới đáy chỉ với phép phi nhanh.

_ Đã tới đáy hồ rồi, đáy sâu thật tới tận 10 cây số. Các tảng đá lớn và núi dưới hồ trông thật thích mắt với thảm cỏ và rêu xanh. Vậy là chiếc lông vũ ẩn mình trong phiến đá lớn giữa lòng hồ.Nước bỗng nhiên nổi các trận sóng lớn làm chao đảo cả đáy hồ làm cô giật mình.

_ Lại chuyện gì nữa đây? - Cô nhìn lên phía trên mặt hồ.*Sao lại có sự xao động này, đây là nơi không có động vật ngoài thực vật*

_ "Ngưng tụ và Biến đổi"! - Xiphi ngã bàn tay ra tạo ra luồng khí, thắng bàn tay lên cao. Luồng khí từ trên mấy tầng trời quy lại tạo ra sự biến đổi từ trên xuống dưới, nước quy tụ làm nên sự bình lặng. Lấy được lông vũ cô trở lại mặt đất, cánh cửa lưu thông giữa hai thế giới sắp biến mất. Cô trở lại như cũ khi lên tới mặt đất, nhắm mắt đặt hai lòng bàn tay hướng vào nhau tụ khí toàn thân và thiên địa. Dù vừa rồi dùng khá nhiều khả năng để có thể thoát khỏi những vướng mắc xảy ra nên nguyên thần sẽ ảnh hưởng mức độ nào đó, nhưng cần phải ra khỏi nơi đây đã.

_ "Dịch Chuyển Tức Thời" - Xiphi thét lên và thoát khỏi trước khi cánh cửa hoàn toàn đóng lại. Trở lại rừng cấm thả lỏng thư giãn một hơi, thiền định lấy lại nguyên khí.Bạch Mã đã chờ cô ở ngoài cửa không gian một hồi lâu, khi cô lấy lại trạng thái cân bằng:

_ Sao rồi?_ Tôi thấy tốt hơn rồi, lúc nãy mọi linh khí trong tôi suýt tiêu biến luôn đó.

Bạch Mã ngước nhìn lên mấy tầng mây:

_ Ừ! Biến cố khi cô hóa thân thành người cá và sự rung động lạ lùng ấy tôi đã rất lo cho cô đó. Lúc cô dùng dịch chuyển tức thời lúc đó là khá nguy hiểm đó vì nguyên khí không ổn định lúc đó.Xiphi cảm động nhìn Bạch Mã:

_ Tôi hiểu! Cảm ơn bạn đã lo lắng cho tôi nhé!Bạch Mã gật gù:

_ Ừa! Không có gì!

*************

Ở phái gương thần tại thiên hà thứ 7 thuộc thế giới khác, người dân diện trang phục màu trắng dài với mũ trùm đầu. Một tòa nhà hình vòm trắng lớn giữa thủ đô thành phố là nơi họp mặt các thành viên bàn bạc công việc. Giáo chủ và những người khác họp mặt ở đại điện, tòa nhà rất lớn:

_ Tình hình dạo này ở khu vực bóng đêm luôn xảy ra những sự kiện bất thường, ta ngại rằng chúng đang có ý đồ gây bất ổn. Nữ pháp sư vĩnh cửu trong bộ đầm trắng với mái tóc đen dài đến lưng, một sợi dây vải trắng khá dày cột từ giữa đỉnh đầu xuống cuối tóc:

_ Thưa giáo chủ, tại hạ nhận thấy cần phải cần phải có kế hoạch phòng thủ thật chặt chẽ. Nội tình trong thế giới bóng đêm rất mờ tối gần đây chúng có thể lập ra quần thể đáng ngại.Giáo chủ vuốt ve bộ râu:

_ Francis, cô nói phải! Đạo hạnh của cô đã được cả ngàn năm rồi, tinh thông mọi vật. Ta chấp nhận theo ý của cô.Cuộc họp kết thúc sau đó, tấm gương thần xuất hiện và nữ pháp sư vĩnh cửu biến đi mất. Ở trong dân gian khu vực ổ chuột cách xa đại điện, một ánh sáng màu đen hiện thân ra một bóng người:

_ Chúng ta phải xử lý sao nhỉ?Phù thủy đen:

_ Đây là cơ hội tốt cho chúng ta hành động, thế lực hắc ám chúng ta sẽ ra tay.Ánh sáng màu đen:

_ Ừ!

Trong tòa nhà lớn của đại điện là phòng hội họp thì thần điện nằm giữa trung tâm chỉ qua dãy hành lang phía bên trong là đạo trường của nữ pháp sư vĩnh cửu, cô ngồi xếp bằng giữa vòng tròn ma pháp ánh vàng rực. Bỗng nhiên ngọn lửa bùng lên trước mặt cô hiện ra bóng đen bí ẩn và ý đồ thực sự. Trong ánh lửa nhìn rất rõ hình ảnh của hai kẻ lạ mặt, giật mình cô liền gọi nữ đệ tử của mình:

_ "Rema! Rema! Con ra đây ta bảo!" - Nữ pháp sư gọi đệ tử bằng sóng âm cảm ứng chỉ mình người được gọi là nghe được.

Một cô gái trong bộ đồ màu trắng trên đầu có quấn khăn với mái tóc ngang vai đang bay đến.

_ Sư phụ! Người có chuyện gì thế ạ?

Nữ pháp sư nói:

_ Ta có việc cần nhờ con đến thần giáo phù thủy giúp ta gửi thông điệp khẩn này.Rema dịu dàng đáp lại:

_ Xin sư phụ cứ dạy.

Nữ pháp sư vĩnh cửu:

_ Chúng ta sắp có kiếp nạn lớn hãy nhờ ngài ấy nhé! Con rất giỏi thuật biến hình phải không như thế dễ dàng qua mắt được đối tượng.

Rema nhẹ nhàng:

_ Dạ!

Nữ pháp sư:

_ Tốt lắm! Hãy đi đi kẻo không kịp.

Rema biến hóa thành chiếc gương thần mờ nhạt vút bay qua không gian và thời gian. Bóng đen bí ẩn có nhìn thấy một tia sáng như ngôi sao lướt qua trời đêm, cứ nghĩ là sao băng thực tế đó chính là cô bé Rema đang dùng phép di chuyển với tốc độ ánh sáng.

_ Gì vậy nhỉ? - Bóng đen bí ẩn tự hỏi. Hắn đã bỏ qua và giờ chú ý đến điều sẽ thực hiện.Trời vừa sập tối, giáo chủ từ trong thư phòng đi ra. Người thư ký đã soạn thảo các diễn văn trao cho giáo chủ chờ ngài phê duyệt.

Giáo chủ vỗ vai người thư ký:

_ Tốt lắm! Ngươi làm rất tốt.

Ngài đi hoa ra hoa viên một lúc rồi lại trở về văn phòng phê duyệt diễn văn, trong một chốc ngài một tay chống một bên má ngủ đi một lúc vì công việc suốt ngày phải giải quyết. Nữ pháp sư vĩnh cửu hiện ra trong giấc mộng của ngài:

_ Thưa ngài, đêm nay hãy thận trọng.

Giáo chủ ngờ vực:

_ Có chuyện gì mà nữ pháp sư nghi vấn?

Nữ pháp sư vĩnh cửu:

_ Sau khi tại hạ trở về đạo trường của mình, tại hạ chiêm nghiệm thấy có ánh sáng màu đen đâu đó quanh đây. Ý đồ của hắn có thể sẽ bất lợi, ngài hãy chuẩn bị kế hoạch không sẽ gặp trở ngại.

Giáo chủ lo lắng:

_ Vậy! Vậy ta phải làm sao?

Nữ pháp sư chậm rãi:

_ Tại hạ sẽ chỉ cho ngài làm thế nào!!!

Giáo chủ gật đầu.Nữ pháp sư nặn đất sét thành hình người, ngã bàn tay ra cây phất trần hiện ra. Cô vung ba cái đất sét hóa thân thành người y hệt ngay sau đó không có điểm nào là đất sét nữa.

_ Từ giờ đó sẽ là chân thân thay thế cho ngài, dù kẻ địch dù có dùng thần thông nhãn quang cũng không thể phát hiện ra là thế thân.

Giáo chủ ậm ừ:

_ Ừm! Nó như là tôi phân thân luôn!

Nữ pháp sư:

_ Nó sẽ là chân thân thứ hai thay thế để giúp cho người.

Giáo chủ bắt tay nữ pháp sư vĩnh cửu và biến đi mất, giờ chân thân đóng thế thay thế ở văn phòng ngài. Ngài được đưa đến thế giới thần gương lánh nạn vì biết rõ rất khó đối phó với kẻ này, đó là ánh sáng màu đen bí ẩn. Vừa lúc đó thì bóng đen bí ẩn hiện ra ở văn phòng và hành thích, rồi hóa trang thành ông.

Thời gian này thì hóa thân gương thần của Rema đã bay đến cửa không gian thì gặp người cai quản không gian. Phù thủy không gian cầm cây quyền trượng trong tay:

_ Ngươi là ai, sao tự ý đi qua cửa không gian?

Rema hiện thân đưa chữ ký của nữ pháp sư vĩnh cửu cho người cai quản xem. Người cai quản hiểu ra:

_ Đây là chữ ký của nữ pháp sư vĩnh cửu của giáo phái gương thần, cô có thể qua.

Rema hóa thành các chùm sáng bay đi đến trước kết giới vào lãnh địa phù thủy. Người cai quản đã báo cáo với giáo chủ về có người đến gặp nên kết giới mở ra khi cô vừa đến.Giáo chủ và anh thư ký Arita lên chiếc thảm bay đến tiếp đón cô gái. Rema trở lại nguyên hình ngay sau đó trao thông điệp cho giáo chủ. Ngài xem qua bấm độn ngón tay và đoán biết:

_ Vậy là... có chuyện rồi! Sớm muộn gì bóng đen bí ẩn đó sẽ nhằm vào chúng ta, cần phải chuẩn bị phòng thủ. À! Cô tên là gì? Cô là đệ tử của nữ pháp sư vĩnh cửu, tôi nghe người cai quản không gian báo cáo lại?

Rema đáp lại:_ Vâng! Thưa ngài! Con là Rema là đệ tử thứ 7, đệ tử ruột của nữ pháp sư vĩnh cửu Francis.

Giáo chủ trầm trồ:

_ Ô! Cô ấy từng là người ở lãnh địa này, ngàn năm trước cô ấy đắc đạo và là vị được coi là nữ thần cai quản thế giới gương. Cô ấy đã được giáo phái gương thần mời đến và có vai trò ở đó.

_ Thật vậy ạ? - Rema đáp. Cả ba người rời khỏi tấm thảm bay khi đến trước thềm lâu đài. Giáo chủ cho gọi thêm một số người đến phía sau lâu đài. Một lát sau, các tia sáng hiện ra trong khu vực kín của lâu đài. Những người tham gia gồm một số người của hội đồng trưởng lão, chủ nhiệm pháp thuật và nữ pháp sư an ninh Amisa. Lưới phép tách biệt đã khép lại với thế giới bên ngoài.

_ Tốt lắm! Mọi người đã đến, chúng ta cần họp bàn khẩn cấp.

Đại pháp sư Raman giọng thúc giục:

_ Có chuyện gì vậy thưa ngài Dmiran?

Giáo chủ điềm tĩnh đưa thông điệp cho mọi người xem qua, rồi ngài nói:

_ Chúng ta phải thiết lập phương pháp để có thể chiến đấu, vì sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến ta. Theo ta dự tính bóng đen bí ẩn sẽ gây ra một số chuyện khó lường.

Bà Riana tán thành:

_ Ngài chí phải! Chúng ta sẽ cần thiết lập mọi thứ để chiến đấu nếu cần. Tạm thời cứ giữ như không có gì mà vẫn chuẩn bị tốt mọi chuyện.

Chủ nhiệm bộ pháp thuật:

_ Tôi cũng nghĩ thế! Chúng ta cũng sẽ giúp phái gương thần đuổi bọn hắc đạo ấy. Họ là người bạn ngàn năm với ta từ thời giáo chủ đệ nhị mà, gần hai ngàn năm rồi. À! Mà ngài đã thông báo cho thập sư tộc biết chưa?

Giáo chủ nhẹ nhàng:

_ Rồi! Ta thông báo cho ngài tông chủ của âm dương sư, ông ấy sẽ biết cách sắp xếp.Chủ nhiệm và mọi người đã yên tâm.

Các vị bô lão lên kế hoạch để cho mọi người khi sự đổ bộ xảy ra, mọi người đồng thuận ý kiến của các vị trưởng lão. Cuộc họp bí mật diễn ra vài tuần nhang và nhanh lẹ, ai về nơi đã đến. Các trưởng ban lên kế hoạch cho mọi công chuyện và quân doanh, an ninh. Khi thế chiến tới sẽ sẵn sàng ứng phó bất kỳ lúc nào.

Cuộc họp hội đồng tối cao vẫn tiếp tục như thường lệ giải quyết mọi vấn đề trong lãnh địa. Phía ngoài lâu đài có ba người của miêu giới đến trước lâu đài, nhóm an ninh lại hỏi:

_ Mọi người là người của miêu giới?

_ Vâng! Đây là thông quan của nữ vương chúng tôi. - Cô bé đưa ra một quyển sổ nhỏ cho đội an ninh. Một người được cử vào đại sảnh đường tiếp kiến giáo chủ.

Giáo chủ và các thành viên hội đồng tạm dừng cuộc họp chú ý sự hiện diện đường đột này.

_ Có chuyện gì thế? - Giáo chủ hỏi.

Nhân viên an ninh:

_ Dạ! Có sứ giả miêu giới đến gặp.

Giáo chủ đưa tay ra:

_ Mời họ vào.

Nhân viên an ninh rời khỏi đại sảnh đường đến trước sân lâu đài.

_ Mọi người vào đi.

Cả ba người trong đó cô bé mới là người được nữ hoàng giao phó.Giáo chủ trịnh trọng:

_ Mời sứ giả miêu giới vào.

Cô bé trong trang phục màu nâu sẫm làm bằng len, với tóc dài chấm lưng đội chiếc mũ cũng bằng len. Hai người khác thì trong bộ đồ dài màu xám có mũ trùm đầu. Sứ thần đưa thông điệp cho giáo chủ xem, ngài xem qua.

_ Ra vậy! Tình hình miêu giới rất hỗn loạn vì sự can thiệp của tộc ma. Ta sẽ họp bàn để đưa người của ta sang đánh dẹp. Nữ vương cũng cần loại thần khí tốt với sức mạnh cường giáp để kháng chiến. Được rồi, mọi người hãy ngồi chờ ở phòng đợi. Ta sẽ cho rèn ra các loại thần khí cần thiết cho mọi người, có thể cần có một chút ma thạch trong thần khí.

Sứ giả rời khỏi đại sảnh đường và nhân viên an ninh đưa họ đến một phòng khác dành cho sứ thần. Cuộc họp tiếp tục ngay sau đó, kể cả vấn đề của sứ giả vừa mang tới.

----------------

Chị em Jane sau vụ việc bê bối của lãnh địa thời gian qua đã trở lại từ thế giới không gian về lại lãnh địa phù thủy. Ba chị em dắt tay đi dạo trong thị trấn vừa trò chuyện vừa thả thính chỉ cách lâu đài nửa dặm đường.

_ Cuộc sống đã yên bình trở lại rồi, kẻ cuồng ma pháp sư kia đã bị bắt. Phải mười nhà pháp thuật huyền thoại ra mặt mới dập được hắn và viên ngọc hắc ám. - Anne co khủy tay lên.

_ Vâng, nó xảy ra sau khi buổi lễ ban phong trở thành phù thủy được nhận chứng chỉ. Như thế là chúng ta có thể tự do với năng lực bản thân rồi. - Jane hồn nhiên đáp.

_ Vâng, đúng là như vậy! - Fuiko ngước nhìn các chị mình.

_ Ừ! - Anne và Jane gật đầu.

Fuiko bỗng nhớ tới chợ phù thủy:

_ Các chị à! Hay chúng ta đến chợ xem có gì không?

Jane chau mày để tay lên môi:

_ Hôm nay bọn chị không đủ tiền để mua đồ đó đâu. Nghe đâu ở chợ có nhiều loại đũa thần mới và một số ma cụ để tập luyện nữa.

Anne chen vào:

_ Chiếc đũa thần lông chim phượng là mạnh nhất so với các loài thú khác, trong đó có con hổ hay ngựa... Giáo chủ chúng ta và thủ lĩnh phù thủy đen hiện tại đều cùng dùng cùng loại đũa thần lông chim phượng đó.

_ Hả?Thật thế à??? - Fuiko giật nảy.

_ Ừa! Chị cũng biết điều đó rồi. - Jane lè lưỡi cười khúc khích với em trai.

_ À! Ra vậy! - Cậu bé thở dài.

Jane ngã bàn tay biến ra cái bong bóng trong suốt, cả ba ở bên trong và chiếc bong bóng bay lên. Trong đầu nghĩ đi đến đâu sẽ tới chỗ mình muốn không cần phải cuốc bộ nữa.

_ Giờ ta sẽ đi đâu đây! - Anne nhìn sang hai em.

Jane dùng nhãn thuật hướng tới tứ phương tám hướng theo dõi đường đi, dù bị nhà cửa cây cối che khuất cũng xuyên thấu qua luôn. Thấu rõ dù cách xa vạn dặm cũng như ngay trước mặt. Cuối cùng từ chỗ của ba chị em cô nhìn về hướng nam là hướng có rừng cấm chỉ cách họ năm cây số nếu đi trên mặt đất, còn đường chim bay thì chỉ mất chưa tới ba cây số.

Anne nhớ đến khu rừng cấm nói:

_ Nếu dùng phi hành thuật đi giữa không trung thì sẽ nhanh hơn là trên mặt đất. Chúng ta sẽ khinh thân đến đó được chứ!

_ Khu rừng cấm hiện đang có các học viên lớp Chiến Phép đang có tiết học ở đó. Lớp đó có nhóm ba người chúng ta quen biết là ba cô bạn Ana, HaneYumiko.

_ Thật hả? - Anne vô cùng ngạc nhiên.

_ Dạ!

_ Mà sao em biết họ thuộc lớp Chiến Phép vậy. - Ánh mắt Anne tò mò.

_ Theo em biết ở học viện Hamara lớp Chiến Phép là lớp chọn, chỉ đào tạo các học viên giỏi và những người có khả năng bẩm sinh. Ba cô bạn ấy là một trong số đó, trước đây em cũng từng được bộ pháp thuật giới thiệu sẽ vào lớp đó.

_ À! Ra vậy! - Anne hiểu ra.

_ Giờ các bạn ấy đang học tập đừng làm phiền họ. Tiết học này khác với các môn học khác là thử thách lòng can đảm và sự tự vệ của bản thân, giáo viên sẽ ra đề và học viên phải tự tìm kiếm lấy để thử nghiệm trí tuệ và ý chí. Như vậy là họ sẽ trở thành ma pháp sư tốt nhất trong mọi trường hợp, dù trong trường hợp xấu nhất họ cũng tự mình giải quyết khi không có ai bên cạnh mình. Khu rừng cấm ấy nhiều điều kỳ dị không ai biết điều gì sẽ xảy ra trong đó, mọi cạm bẫy hay nhiều thứ khó hiểu. - Jane tường tận.

_ Em am hiểu ghê nhỉ? - Anne hỏi.

_ Vâng! Em đã đọc cuốn sách về khu rừng cấm bí ẩn đó cách đây không lâu.

_ Thế à? - Anne đáp.

_ Hay tụi mình về nhà đi! - Fuiko đề nghị.

Anne ậm ừ:

_ Hiện giờ chúng ta đang ở với ông bà ngoại và mẹ, ở đây đang rất nhiều việc nên mẹ sẽ không thể về nhà nội được. Viện hàn lâm đang cần người để nghiên cứu các loại thần dược phục vụ cho y học.

_ Em đã được thuật sĩ Karan tặng cho một cái vòng tay làm bằng giả kim nè, nó không phải loại thường đâu đấy. - Jane xắn tay áo trái.

_ Thế à?

_ Vâng, khi vụ bê bối, mẹ và em đã gặp ngài ấy cũng ở trong thế giới không gian. Chiếc vòng không chỉ trừ tà mà có thể kết nối cảm ứng rất nhạy cảm lắm. - Jane đáp.

_ Ờ! Em ở lâu đài lâu nhất nên có thể gặp gỡ nhiều người. - Anne hơi ngước nhìn lên gõ ngón cái vào đầu.

Jane tiếp tục nhìn về phía khu rừng cấm thì thấy ở rừng các học viên đang mải miết công việc của mình, trong đó có cả nhóm bạn mà họ từng quen biết trước đây. Thầy giáo đang ở gần cánh cổng rừng, thầy dùng thuật truyền âm:

_ "Các trò hãy tập trung ở chỗ thầy nào!" - Tiếng sóng cảm ứng lan truyền tứ phương mà chỉ có các học viên trong tiết học này nghe được, ở xa tới đâu cũng chẳng vấn đề gì hết.

Các học viên ở bất kỳ nơi nào trong khu rừng dù xa tới đâu đều tập trung lại chỗ thầy chỉ trong chớp mắt. Thầy khen:

_ Tốt lắm! Các trò đã hoàn thành bài tập của mình, chúng ta đã có đủ số lông vũ với từng học sinh. Buổi học chấm dứt tại đây.

Jane nói:

_ Buổi học ở rừng cấm vừa kết thúc, ta đến đó đi!

_ Được! Chị cũng đang muốn tìm một số thứ ở đó. - Anne nắm đấm tay trên đập bàn tay dưới nhất trí.

Cả ba chị em trở thành cơn gió lướt đi, chỉ tích tắc đã ở trước cửa rừng. Nhóm lớp Chiến Phép đã đi qua cửa không gian về lại lớp học trước đó.

_ Mọi người về hết cả rồi! - Anne ngã hai lòng bàn tay ra hai bên.

_ Vâng! - Jane đáp.

Người cai quản rừng cấm là một viên đá lớn bên cạnh cửa rừng cất tiếng:

_ Chào các cháu, các cháu đến có việc gì à?

_ Dạ! Tụi cháu đến...

Tảng đá lớn cắt ngang lời:

_ Ta biết các cháu, đặc biệt là Jane đấy! Các cháu vào đi!

Cửa vào rừng cấm tự động mở ra, các cây ở trước cửa rừng tự động chui xuống dưới mặt đất để lộ ra khu rừng, chị em Jane bước vào. Khi cả ba bước qua thì các cây lại trở lại như cũ.

_ Rừng cấm vẫn như xưa chị nhỉ, có điều trong này mọi thứ đều mang giá trị truyền thuyết. Nhiều sinh vật kỳ lạ mà ở ngoài khu rừng cấm này không thể có. - Jane giang hai tay ra sau.

_ Ừm! Chị cũng nghĩ vậy! Mấy năm trước chúng ta từng vào đây với ông bà ngoại trong một lần đi tìm thần dược cần thiết. - Anne gật đầu.

_ Khu rừng nhiều loài cây cỏ lạ lùng quá, có những loại không có ở bên ngoài khu rừng. - Fuiko thích thú ngắm các loại cây cỏ.

_ Những giống cây trong truyền thuyết đây nè! Cây đậu thần mà chúng ta xem trong các câu chuyện cổ tích. - Jane chỉ tay vào cây đậu với những dây leo kỳ lạ.

_ Phải! Có thể lên tới trời bằng cây đậu thần này. - Fuiko khoái chí.

Anne đi sâu vào trong rừng và đi qua vườn bông tuyết.*Ôi! Đi vào vườn bông tuyết không khí lạnh như giữa mùa đông, lại còn có tuyết rơi nữa*. - Cô ôm lấy mình hơi run rẩy đôi chút, ngắm nhìn các bông hoa mà xao xuyến quên hết sầu muộn. Được một lúc thì rời khỏi vườn cây bông tuyết thì khí lạnh cũng không còn nữa.Fuiko ở cách xa chỗ Anne một đoạn đường, cậu rời mắt khỏi cây đậu đi tới cây sồi cách đó mười mét. Lách qua các rễ cây chằng chịt với các bụi cây. Cây sồi thân hình cao lớn xoã bóng rất lớn, các nhánh cây tỏa ra mọi hướng phủ xanh cả mặt đất. Jane thưởng thức những cây hoa tiên nhiều màu sắc tươi tắn, có cả hoa ngũ sắc nữa. Cô sẽ cần một cành nhỏ của cái cây cần thiết để tạo nên thuốc phép thuật kỳ lạ. Nghiên cứu độc dược là môn học không thể thiếu trong kỹ thuật. Cách pha chế trong môn độc dược cũng khá giống với môn hóa học, tuy nhiên thành phần của hai môn này khác xa nhau.Cây dây leo kỳ lạ ở đằng sau cây sồi nó trườn nhẹ nhàng như con rắn, một cách lạ thường. Fuiko không hề hay biết sự có mặt của dây leo yêu thuật này, có vẻ như nó đang muốn nhắm vào cậu bé. Cậu bé ngắm nhìn cây sồi rợp bóng làm xanh rì cả một góc rất lớn.

_ Chà! Ở đây thật đẹp không khí thật trong lành, tâm hồn mình như được thả vào không gian mát rượi. - Cậu bé giang hai tay ra vẻ thích thú.*Giờ mình phải gọi hai chị lại đây xem, thật là tuyệt vời*Sợi dây leo chạm nhẹ vào chân cậu bé, cậu lúc đầu tưởng dẫm phải thứ gì. Khi nhìn xuống thì chẳng có cái gì cả vì sợi dây leo biết thuật ẩn mình không để bị nhìn thấy. Nhân lúc cậu bé không để ý nó cuốn lấy một trong hai chân của cậu. Giờ thì chú ý tới cậu liền hai chân đạp vào dây leo quấn phải chân mà không được, lấy tay hay lấy con dao nhỏ dự phòng từ trong túi cắt cũng không đứt.

_ Đây là cái cây gì vậy?Sợi dây dần dần bám từ từ dưới lên ngày càng chặt.*Dường như mình cảm nhận mọi sinh lực trong thân thể đang bị rút dần khỏi cơ thể*

_ Các.. chị ơi! Cứu...em với! - Cậu kịp thét lên thất thanh trước khi bị một sợi dây bịt miệng lại.Jane ở rất gần với cây đậu thần vài mét hái những thảo dược và những cây cỏ cần thiết để vào túi thần. Lúc đang mải miết công việc thì cảm giác có tín hiệu nguy hiểm nào đó, một cây thảo dược trong tay cô bỗng nhiên bốc lửa lạ lùng.*Chuyện gì vậy nhỉ? - Cô tự hỏi.Mở nhãn quang ra hướng về mọi phương hướng, khi nhìn về phía cây sồi thì quả nhiên cô phát hiện sự việc động trời. Dù bóng hình chỉ là đen trắng cô vẫn rất rõ mọi hình thể không sai sót.*Cây dây leo yêu quái đó, nó dùng thuật ẩn mình nếu bị nó quấn vào thì con mồi của nó cũng vô hình như nó*. Cô trở thành tia sáng đã đến bên cây sồi mà rằng"Ngươi tính nấp đi ư, ta có khả năng thấy được vô hình với bất kỳ phương diện nào. Nên đừng qua mặt ta". - Cô lấp ló quanh cây sồi gương mặt thích thú.Cây leo cảm nhận luồng khí rất mạnh từ cô bé Jane, là cây leo yêu thuật rất sợ hãi nên đã hóa thân con vật rất nhỏ để lẩn trốn. Jane liền hóa thành con chim rượt đuổi theo để mổ con vật. Khi nó chui xuống đất thì cô trở thành chuột chũi mà men theo.*Nó nhanh quá! Công nhận nó vẫn không chịu thả con mồi ra, cần tìm biện pháp khác vậy*. Cô lấy chiếc trâm nhỏ cài trên đầu biến nó thành cây kim cài làm từ một cái thành cả chục cái luôn chỉ trong tích tắc. Phân thân thành một người giống hệt còn chân thân thì ẩn thân đi, con vật bị chiếc bóng đánh lừa nên đã chạy ngược lại. Chân thân thật ném chiếc trâm cài được phong ấn sẵn ném về phía đối tượng cắm xuống đất thành một vòng tròn. Con vật không thể thoát khỏi đó bị nhốt trong luôn, các cây trâm trở thành lưới phép vững chắc kết nối với nhau tóm gọn.

_ Ta bắt được ngươi rồi nhé, ta có thể biến phân thân ảo ảnh thành người thật nữa kìa!Fuiko được giải thoát, cậu bé được một phen hoảng hồn.

Jane vòng tay lạnh lùng:

_ Em biết thế nào là đi lại lung tung trong khu rừng cấm này không? Nó rất huyền bí và mang tính chất thần thoại và cổ tích. Nên không có gì sẽ không xảy ra ở nơi kỳ lạ này?

Fuiko tỏ ra hối lỗi:

_ Em biết lỗi rồi ạ!

Jane đập tay vào vai cậu bé với gương mặt tươi sáng:

_ Chúng ta tiếp tục công việc thôi!

_ Dạ! Vâng! - Fuiko mỉm cười.

Jane thu hồi lại các cây trâm cùng cây dây leo, cây trâm trở lại làm một để cô cài lại mái tóc của mình.

_ Được rồi! Chúng ta tiếp tục công việc đi, phải kiếm những nguyên liệu cần dùng. Chị đảm bảo ông bà ngoại sẽ rất thích thuốc phép của chị. - Jane giọng điệu vô tư.

_ À! Thế ạ? - Fuiko ngước mắt nhìn chị gái hăm hở.

Cách chỗ của Jane và Fuiko, bây giờ Anne đang ở sát bìa rừng, cô đã tìm đủ số nguyên liệu để thực hiện hiện hóa quá trình của cô. So với cô thì Jane còn cần những công trình phức tạp hơn.Chỉ thoáng chốc thời gian đã trôi qua thêm nửa thời gian, Jane cũng đã hoàn thành công tác của mình. Họ ngao du trong khu rừng một lúc để ngắm nhìn lại toàn bộ cảnh quan. Rồi, cả hai cùng rời khỏi thì gặp Anne cũng đã đi đến cửa rừng.

_ A! Chị Anne, chị đã tìm đủ công thức cho nghiên cứu của chị chưa? - Jane giơ tay lên vẫy gọi Anne ở trước mặt cô mấy bước chân.

Anne quay đầu lại miệng vui vẻ đáp lại:

_ Ừ! Rồi! Em cũng vậy chứ?

_ Vâng! - Jane gật đầu.

Ánh mắt Anne chuyển sang cậu em trai:

_ À! Lúc nãy chị có nghe thoáng giọng kêu cứu của em thì phải?

Fuiko đỏ mặt gãi đầu:

_ Vâng! Em bị cây leo yêu thuật suýt nữa nuốt chửng.

Anne gõ vào đầu em trai:

_ Lần sau phải chú ý đấy!

Jane chú ý hai chị em trò chuyện:

_ Em đã bắt được cây leo đó ở trong khu vực cây sồi đấy! Nó giỏi biến hóa lắm nên cố mãi mới bắt được.

_ Ồ! - Anne chu môi lại.

Cả ba chị em đi đến cửa rừng, cánh cửa rừng tự động mở.Anne chào hỏi tảng đá lớn trước cửa rừng:

_ Chúng cháu chào bác, chị em cháu về thôi ạ!

Giọng nói vang lên từ bên trong phiến đá:

_ Tạm biệt các cháu.

Cửa rừng cấm tự động khép lại, các cây cối phía sau tảng đá trở lại như cũ che khuất khu rừng.

_ Chị em mình trở về nhà bà ngoại đi! - Jane quay đầu sang hai bên.Anne và Fuiko đồng ý.

Cả ba nắm chặt tay nhau thực hiện phép di chuyển, họ trở thành tia sáng rời khỏi khu rừng. Bay qua thị trấn thì cả ba thấy nhóm bạn Ana cưỡi chổi bay lướt qua với chiếc cặp sách xinh xắn.

_ Nhóm Ana đã đi học về rồi, ta về nhà thôi! - Anne nói.

Về tới nhà tia sáng tiếp đất trước sân vườn, bà ngoại từ trong nhà đi ra:

_ Các cháu về rồi đấy à?

_ Dạ! Chúng cháu đã có đủ nguyên liệu cho thuốc phép thuật đấy ạ! - Anne đáp lại.

_ Rất tốt! Đưa túi lộ thiên cho bà, để xem các cháu hái được những gì nào. Trong khu rừng cấm phải không các cháu?

_ Dạ! Đúng ạ! - Cả ba chị em đồng thanh.Bốn bà cháu vào trong nhà, soạn ra rất nhiều thứ trong một chiếc túi nhỏ. Vì là túi đa chiều nên không có giới hạn không như túi thường đâu.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Bên ngoài không gian vũ trụ cách xa mê lộ không gian hàng ngàn năm ánh sáng. Một chiếc kiệu màu trắng rất lớn với bốn người khiêng bay giữa ngân hà. Họ trong trang phục màu trắng, với khăn trùm đầu trông có vẻ rất hiếu chiến. Phái gương thần đã rời khỏi lãnh địa gương thần một khoảng không gian dài vượt qua không gian bí mật. Người ngồi trong kiệu lên tiếng:

_ Đã đến xứ bạch phù thủy chưa, đó là nơi chúng ta sẽ đổ bộ.

Người gác kiệu thưa:

_ Dạ! Thưa giáo chủ, còn ba trăm ngàn năm ánh sáng nữa ạ!

Người trong kiệu phẫn nộ:

_ Lâu thế, không nhanh hơn được hả?

Người gác kiệu đáp:

_ Vâng! Chúng tôi sẽ cố gắng.Người trong kiệu thầm nghĩ:*Nghe đồn nữ pháp sư vĩnh cửu tinh thông phép thuật huyền môn, đạo hạnh ngàn năm dù xa cách mấy ánh sáng chẳng là gì. Từ khi mình khởi sự thì chẳng biết cô ta ở đâu nữa*Cửa không gian độc đạo đã được mở phong ấn, phái gương thần đi ngầm qua đây nơi người cai quản không gian cũng khó phát giác. Nhưng trong lòng phù thủy không gian cảm thấy bất an vì có kẻ xâm nhập lạ.

Tinh linh không gian nhận thấy phù thủy không gian đứng ngồi không yên bèn hỏi:

_ Cô sao vậy, cô Yuuko?

Người cai quản:

_ Ta cảm thấy một luồng chướng khí đang vượt qua không gian nên rất khó chịu trong lòng. Cần phải báo cáo với ngài chủ nhiệm.

Một vầng sáng được mở ra thông với lâu đài tia chớp qua màn ảnh:

_ Thưa chủ nhiệm, tại hạ cảm thấy có cái gì đó đang cố gắng vượt qua tầm kiểm soát của tại hạ.

Chủ nhiệm giật mình gương mặt đỏ ửng:

_ Xem ra chuyện ngài giáo chủ đoán định đã thành hiện thực. Được rồi, cảm ơn thông tin từ cô.Màn ảnh chợt tắt không có dấu hiệu gì nữa.Chủ nhiệm hóa thành ngọn lửa biến đi, ông gặp giáo chủ ở lâu đài:

_ Thưa cụ, việc ngài dự kiến đã...

Giáo chủ mở mắt to hơn ậm ừ:

_ Chúng ta sẽ sẵn sàng ứng phó, bóng đen bí ẩn sẽ gây bất lợi cho chúng ta. Các vị bô lão đã chuẩn bị trước tình hình để ứng chiến, có khả năng kẻ này không phải đối thủ tầm cỡ.

Chủ nhiệm bộ pháp thuật trở về lâu đài tia chớp triệu tập các thuật sĩ, pháp sư an ninh không gian. Họ sẽ giúp mọi người đến không gian khác để an toàn tránh xung đột.Các tấm gương ngoài không gian bay đến trước kết giới vào lãnh địa phù thủy, bóng đen bí ẩn đội lốt giáo chủ phái gương thần:

_ Ha ha! Đã đến lúc dằn mặt bọn phù thủy rồi, chuẩn bị tấn công.

Tư lệnh Hakan:

_ Giờ phải thế nào ạ, nghe nói sau vụ việc nội gián lần trước. Họ thay đổi lưới phép thuật theo cách thức mới.

Bóng đen bí ẩn:

_ Thế à? Ta sẽ có cách phá vỡ nó cho mà xem, thử xem sức mạnh của ta hay cái lưới kia mạnh hơn. Hãy để các gương thần hướng về phía lò phản ứng kết giới, tấn công từ mọi phía.

_ Rõ! - Tư lệnh Hakan đáp lại rõ to.

Các tấm gương tỏa ra mọi phía phóng năng lượng về phía lưới phép với uy lực tối đa.Bên trong kết giới, mọi người nghe tiếng rung chuyển cả mọi phía và tiếng uỳnh uỳnh trên trời. Giáo chủ nói:

_ Họ tới rồi! Nhanh hơn dự kiến một chút.

Thập sư tộc ở trong dân gian đã sẵn sàng ứng phó với kẻ địch đang tới. Tông chủ xuất hiện trong bộ áo khoác màu vàng cùng với chiếc mũ bằng vải màu vàng hình chóp, trong tay cầm quyền trượng:

_ Có vẻ bóng đen bí ẩn đã chờ đợi ngày hôm nay lâu rồi, mượn danh nghĩa phái gương thần để làm trò.

Bên ngoài kết giới, bóng đen bí ẩn cảm thấy việc công phá lưới phép thuật không hiệu quả. Hắn tức giận hóa thành quả cầu lửa phóng xuống rồi nổ tung.

Taaaáaach!!!Taaaáaach! - Lưới phép bị nứt vỡ rồi các tiếng loảng xoảng khắp lãnh địa.

_ Ha ha ha! Lưới phép thuật này chỉ là trò trẻ con, Dramian ra đấu với ta. Ngàn năm rồi chưa gặp mặt nhỉ? - Bóng đen bí ẩn thét lớn vang dội cả trời đất.

Các gương thần phóng năng lượng xuống đã làm thị trấn trở nên tiêu điều và gạch vụn. Kế hoạch di tản đến nơi khác đã thực hiện xong trước đó.Ở thần điện phượng hoàng trong lâu đài, một chiếc gương thần hiện ra bên trong. Nữ pháp sư vĩnh cửu hiện thân bên trong chiếc gương:

_ Bóng đen bí ẩn đã tới đây rồi! Không ngờ ta đoán không sai hắn sẽ đến đây.

Thần nữ cai quản thần điện:

_ Người đã về!

Nữ pháp sư vĩnh cửu:

_ Cô đã cai quản thần cung này từ khi ta hoàn thành tu hành cách đây một ngàn năm, người giúp ta trong thời gian khổ hạnh.

Thần nữ đáp:

_ Vâng!

Nữ pháp sư vĩnh cửu:

_ Bóng đen bí ẩn đang quấy nhiễu, ta sẽ có biện pháp dẹp trừ.

Nữ pháp sư rời thần điện hóa thành tấm gương phản xạ lại năng lượng của kẻ thù, giúp mọi người chiến đấu. Khi chiến đấu ngang tài ngang sức với tư lệnh Hakan thì có kẻ khác có ý đánh lén từ phía sau tấm gương:

_ "Hỏa Cầu"

Một ánh sáng xẹt qua làm đòn đó chệch hướng.

_ Ai vậy? - Cả vị tư lệnh và nữ pháp sư vĩnh cửu đều bất ngờ. Ánh sáng trở lại nguyên hình là Rema:

_ Con đã tới rồi! Sư phụ!

_ Ra là con đã làm lệch hướng đi của hỏa cầu à?

Tư lệnh Hakan:

_ Người là...

_ Phải! - Nữ pháp sư gật gật.

Vụ việc hiểu lầm đã được giải toả nên cả hai người đã ngừng xung đột. Trong khi những nơi khác vẫn đang không khí căng thẳng.Giáo chủ bước ra định gặp bóng đen bí ẩn thì chủ nhiệm nói:

_ Ngài thận trọng đó, có vẻ hắn rất mạnh.Giáo chủ đáp:

_ Ừ! Ngài nói phải!

Bóng đen bí ẩn cởi bỏ hóa trang thành một người cao lớn:

_ Ta muốn xem sau ngàn năm tài phép ngài thế nào?

Giáo chủ biến hóa ra cây thần trượng quyết đấu giữa hai bên:

_ "Phong Ba Uy Vũ"

Gió lớn nổi dậy hướng về phía đối thủ chạm vào thân hình cao lớn.

_ Chà! Cũng đã ngứa đôi chút, nhưng vậy thì chẳng là gì! Xem ta đây! "Trận tuyết đen" - Một màn tuyết đen dày đặc phủ kín rất lạnh giá.

Giáo chủ hóa thành tia chớp nhanh nhẹn xuyên thẳng vào phía bóng đen.

_ Chà! Thú vị! Mọi thứ chỉ vậy chưa đủ. "Thủy Vũ" - Mưa lớn đổ xuống mọi nơi.

_ "Càn khôn xoay chuyển" - Bát quái hiện ra làm mọi thứ bị hút vào không gian, mưa tạnh.

_ Được rồi! Ta chỉ xem thử ngàn năm qua ngài thế nào. Không ngờ cũng uy phong như trước đây. - Bóng đen bí ẩn thở phào.Giáo chủ đáp:

_ Ta vẫn không ngừng rèn luyện dù trong nhiệm kỳ cũng vậy.

Bóng đen bí ẩn cười ha hả:

_ Thú vị đấy!

Trong dân gian, tông chủ âm dương sư tộc hiệu lệnh cho các tộc gia dàn dựng trận địa càn khôn rất lớn. Đạo sĩ của âm dương sư sẽ xem xét địa phận cho các sư tộc ổn định vị trí chiến đấu.

_ "Càn khôn âm dương kết giới thuật" - Tông chủ âm dương sư đứng giữa vòng bát quái. Họ ẩn mình dù dùng thuật nhãn cũng không thấy được trận pháp hay có ai ở đây. Một số người thuộc phía bóng đen bí ẩn lưới bị tóm gọn. Các địa phận khác nhau cũng có trận đồ khác nhau lập ra lưới trời. Tư lệnh Hakan và một số người tiến vào lâu đài, xông vào thần điện thì một luồng khí đẩy ra ngoài. Có thể các trưởng lão tính trước để phòng thủ nghiêm ngặt. Về phía giáo chủ thì cuộc tranh đấu rất quyết liệt tay đôi không phân thắng bại. Cuộc quyết đấu diễn ra suốt một thời gian thì giáo chủ tung đòn với tất cả khả năng.

_ "Năng Lượng Phục Sinh" - Một nguồn năng lượng lớn bùng nổ tung khắp cả khu vực thổi bay bóng đen bí ẩn.

_ Ông ta ghê thật, không ngờ có đòn đánh này suốt hàng ngàn năm qua. - Bóng đen bí ẩn thất sắc không ngờ lại bị như vậy.

Ở thập sư tộc thì họ đã thu gom hầu hết những kẻ gây bất ổn, các quân an ninh cũng vậy đã ngăn chặn những vụ việc. Nữ pháp sư vĩnh cửu bước ra từ thần cung đến bên những người thuộc phái gương thần.Tư lệnh Hakan lên tiếng:

_ Người là...

Nữ pháp sư vĩnh cửu:

_ Mọi người đã bị bóng đen bí ẩn qua mặt, hắn cố tình hóa trang thành giáo chủ để gây bất ổn. Giáo chủ chúng ta đang ở chỗ ta trong thế giới thần gương do ta cai quản. Trận chiến sắp kết thúc rồi.

Bóng đen bí ẩn sau trận chiến với giáo chủ bị thổi bay ra ngoài và đụng độ người của thập sư tộc. Họ liên kết tóm gọn kẻ gây rắc rối này ngay sau đó.Nữ pháp sư vĩnh cửu từ thập sư tộc bay lên không trung, dùng cây phất trần phẩy mấy cái là mọi thứ trở lại ban đầu trước khi xảy ra va chạm giữa hai bên.

_ Vụ việc này tôi đã biết trước là bóng đen bí ẩn sẽ gây vụ việc, nhưng hắn không dễ đối phó nên phải tương kế tựu kế. - Nữ pháp sư vĩnh cửu.

Tông chủ nhẹ nhàng:

_ Không sao! Do cô đã báo trước nên chúng tôi đã cẩn trọng không gây ra sự việc gì nghiêm trọng.

Nữ pháp sư:

_ Có thể bóng đen đó xuất phát từ thế lực nào đó hay do tâm cơ mà ra. Cần phải điều tra không để gây nên như vậy nữa.

Gương thần xuất hiện, giáo chủ phái gương thần bước ra:

_ Chào mọi người.

Tông chủ nhẹ nhàng nói:

_ Sóng gió đã qua, chúng tôi sẽ sớm tìm ra những sự cố phát sinh này, để mọi vật yên bề.Các vị trưởng lão tán đồng ý kiến trên.

Giáo chủ phái gương thần:

_ Nhân tiện chúng ta lần này mở hội nhỏ góp vui sau chiến thắng này, mọi thứ đã trở lại vị trí của nó. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ phải trở về để giải quyết các vụ việc ở lãnh địa các vụ va vấp vừa rồi.

Ai nấy đều đồng ý.Tất cả họp mặt ở dinh thự thập sư tộc, tông chủ tiếp đãi tất cả mọi người.Cách chỗ họ phía bên trái lâu đài, các thuật sĩ không gian đã mở cửa cho mọi người trở lại. Sinh hoạt đã trở lại bình thường không có sự cố nào bận tâm cả.Trong khu hẻm nhỏ cách chân núi có lâu đài màu nhiệm một đoạn đường, nhà của cô bé Ana nằm ở cuối hẻm. Cô bé đã trở về nhà sau biến cố vừa rồi không lâu, giờ cô bé đang học thuật và cải tạo các khả năng mới cho bản thân. Là học sinh giỏi đều tất cả các môn học không kém về thành phần nào kể cả thuật trị liệu hay cường hóa. Vừa lúc cô bé búp bê chợt tỉnh giấc trong ngôi nhà búp bê sát giường của cô đến bên bàn học của cô sát cửa phòng ra vào. Với mái tóc vàng ánh kim xinh đẹp và bộ váy lưới màu hồng.

_ A! Ani! Em tỉnh giấc rồi à! - Ana quay đầu về phía giường.

_ Dạ! Chị đang học bài à? - Cô bé búp bê đến bên bàn học.

_ Ừ! Chị đang học, chị sẽ dạy em một số kiến thức của chị cho em khi nào rảnh.

_ Thật hả? - Cô bé búp bê hồn nhiên sững sốt.

Ana nháy mắt với con búp bê đáp lại, cô bé nhớ lại hoài niệm:

_ Chị còn nhớ lúc chị còn nhỏ, ba mẹ đã mua em từ cửa hàng đồ chơi về. Lúc đó em chỉ là con búp bê bình thường vô tri mà thôi, mấy năm trước chị đã dùng ma pháp giúp em có thể hoạt động bình thường như con người vậy.

_ Dạ! Vâng! Em cảm ơn chị! - Cô bé búp bê đôi má ửng hồng đáp lại.

Ana dừng trò chuyện với cô bé búp bê tiếp tục bài học mà giáo viên ra đề, trong quyển vở ra các bài điểm thuật hay các thần chú cần thuộc lòng. Đặc biệt là ảnh thuật được chú ý hơn cả vì không dùng đến chú thuật chỉ dùng bằng suy nghĩ để trói buộc. Thám hiểm trong khu rừng cấm cảm giác như thế nào và các kỹ thuật sử dụng trong đó ứng phó với các thử thách, nó sẽ có ích để xử lý các tình huống trong cuộc sống nếu va vấp. Cô bé búp bê đã được Ana dạy ma ngữ sau khi đánh thức cô bé rời bỏ thân phận búp bê bình thường, đó là ngôn ngữ trong ma thuật nhằm có thể giao tiếp với các dị giới qua ngôn ngữ này. Bé búp bê có thể đọc được các sách vở và các câu chú trong sách pháp thuật, thậm chí sử dụng được các phép thuật cơ bản trong sinh hoạt hàng ngày. Leo lên giường của Ana có cuốn sách lớn chỉ dạy các kỹ năng, vì vậy bé búp bê hiểu rất nhiều cần thiết cho bản thân mình. Mẹ Ana vừa về tới nhà mở kết giới rồi bước vào, cô trong tay cầm các thảo mộc và các món ăn. Cô trong bộ đầm xám đến quá đầu gối đầu đội mũ vải. Đi qua phòng Ana ngay sát phòng ăn nhìn thấy cả hai chị em cùng học, cô mỉm cười.*Không ngờ bé búp bê cũng ham học hỏi đến vậy* - Cô che miệng cười. Nghe tiếng động, Ana ló mặt ra thì thấy mẹ:

_ Con chào mẹ ạ!

Bé búp bê cũng chào như vậy.Mẹ Ana đáp lại:

_ Chào các con, mẹ có mua về mấy món mà các con thích nữa đấy!Ana và bé búp bê cùng đáp:

_ Thật thế ạ???

Cả hai chị em cùng chạy ra ngoài phòng, mẹ Ana lấy ra chiếc hộp đựng chiếc gương đưa cho Ana. Cô nhận lấy mở chiếc hộp lấy ra một tấm gương huyền thoại, tấm gương có mạ vàng với khung gương hình tròn vừa phải.

_ Từ giờ con có thể học được phép thuật từ gương, khả năng gương thuật. Có thể xem được không chỉ quá khứ mà vô giới hạn. - Mẹ Ana đưa tấm gương cho cô bé.

_ Cảm ơn mẹ!

_ Còn bé búp bê thì những cây bút thần! - Mẹ Ana lấy ra chiếc hộp nhỏ.

Bé búp bê được Ana dìu lên trên chiếc bàn và cô cũng xem đó như em gái của mình.

_ Thôi! Mẹ vào trong đây.

Mẹ Ana đi vào bên trong phòng bếp chuẩn bị nấu nướng các món ăn và dọn dẹp.Ana và bé búp bê đi vào phòng, cô dự định sau khi học xong sẽ thử học một vài thuật gương như giáo phái gương thần biết sử dụng các nghệ thuật gương. Họ sử dụng gương thuật rất tài tình, thậm chí biến nó thành thế giới riêng biệt. Tiếp tục học tập những bài vở đã được thầy cô giáo ra, học qua bài mới với những công thức cho lần sau. Bé búp bê thì sử dụng các cây bút thần làm nên những thứ kỳ lạ, có thể sẽ vẽ ra một cái gì đó nó nhất định thành hiện thực sau khi vẽ ra. Vẽ ra những con bướm xuân thì các con bướm xòe cánh bay lên trời như những con bướm thứ thiệt.Thời gian sau, Ana đã học xong bài học và muốn thử nghiệm chiếc gương mẹ mua cho. Lấy ra tấm gương từ trong chiếc hộp mà cô đã để lại như khi nhận được, cô bé cũng có sẵn cuốn sách hướng dẫn thực tập sử dụng gương thuật như thế nào. Trong sách còn hướng dẫn có thể thay đổi kích thước của gương tùy theo ý muốn. Ana đứng trước gương:

_ "Gương Nhân Bản" - Một người khác giống hệt cô từ trong tấm gương bước ra không khác gì song sinh, tính cách và thói quen.Cô bé búp bê ngắm nhìn chị mình:

_ Chị giỏi quá, không ngờ có thể tạo ra một người giống y hệt.

Ana gãi đầu:

_ À thì... Giờ chị sẽ thử các kỹ thuật khác nữa, thậm chí có thể vào bên trong chiếc gương nữa.Cô bé búp bê mỉm cười tủm tỉm hai tay đan vào nhau thõng xuống. Ana cho cuốn sách lơ lửng trên không trung sát với chiếc gương thần để xem khẩu quyết thể hiện. Tiếp đó, cô có thể tự mình vào bên trong chiếc gương như đi vào một phòng khác vậy. Đưa người ra trước vẩy tay với cô bé búp bê cùng vào bên trong, đưa luôn cả cuốn sách để trong túi váy để tiện thử nghiệm. Trong gương cũng có thế giới riêng biệt không như gương thường chỉ phản chiếu ngược lại thế giới bên ngoài, nó như thế giới khác. Một thảo nguyên xanh rộng lớn với muôn vàn cỏ cây và sông nước.

_ Em cảm thấy thế nào? Ani? - Ana giang hai tay hai bên hào hứng.

_ Dạ! Thật tuyệt chị Ana ơi, không ngờ phong cảnh ở đây đẹp biết dường nào. - Đôi mắt Ani long lanh.

_ Ừm! Chúng ta có thể thay đổi địa hình này nếu chúng ta muốn.

_ Thế ạ? - Ani quay đầu sang cô chị.

_ Ừm! Chị hoàn toàn có thể làm được điều đó. - Giọng điệu Ana rất tự tin, cô hỏi: _ À! Chị sẽ làm một ngôi nhà búp bê cho em được chứ?

_ Em có thể làm được mà, Ana ạ! - Ani hồn nhiên đáp.

_ Được rồi! Em cứ làm đi! - Ana khom người xuống dịu giọng đáp. Cô quay người đi tiếp tục công việc của mình, thực tập năng lực bản thân và tấm gương.Ani lấy bút thần vẽ ra những thanh gỗ và những vật dụng liên quan đến ngôi nhà búp bê, khi vẽ xong cô cất bút đi còn lại tự cô sẽ lắp ráp ngôi nhà cho phù hợp. Lắp ráp bằng thủ công các thanh gỗ với nhau tạo hình căn nhà nhỏ cho búp bê ở. Chỉ trong vòng nửa thời gian là hoàn thiện ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, căn phòng búp bê thật đẹp và sống động.Ana ngắm nhìn từ xa thán phục cô bé, cô có để ý khi Ani lắp ráp ra sao và rất nhanh nhẹn để hoàn chỉnh.*Khá lắm cô nhóc, không ngờ em có thể làm được như vậy*. Ana học thuộc rồi thực tập các kỹ năng phép thuật về gương thần.Cô bé nghĩ*Trong lịch sử phép thuật có nhắc tới một người tên là Francis - nữ pháp sư vĩnh cửu đã tự mình tu luyện với thần gương, giờ đã trở thành nữ thần gương cách đây hơn một ngàn năm. Hiện tại người đó là cố vấn và tiên tri của phái gương thần rất lâu rồi.Cô ngồi xuống xếp bằng nhắm mắt lại thân thể tự lơ lửng giữa không trung, cuốn sách tự giở ra các dòng chữ hóa màu vàng trong sách tự bay ra quanh cô. Các câu từ uốn lượn rất thích mắt thành vòng xoáy bay giữa trời rồi nhập vào thân thể cô. Đây được gọi là ý thức đã nắm vững những gì đã ghi lại trong sách. Rồi từ từ hạ xuống nền đất nhẹ nhàng, các chữ trong sách vẫn nguyên vẹn không sót câu từ nào và tự khép lại.Ani theo dõi chị kiến tạo nên năng lực mới, chạy lại khi Ana đã hoàn thành:

_ Như vậy chị đã lãnh hội năng lực từ gương thần.

_ Ừ! Một khía cạnh nào đó, chỉ cần thêm thời gian nữa chị và thần gương sẽ thành song thể hợp nhất, lúc đó hai có thể sẽ là một. Dù lúc này chỉ là bước đầu, nếu kiên trì thêm thời gian nữa chị sẽ hoàn thiện được điều này.

_ Thú vị đấy! - Ani đan hai tay vào nhau đặt trước ngực vẻ ngưỡng mộ.

_ Hum! - Ana gật gật.

Trong dân gian ở trụ sở thập sư tộc, giáo chủ phái gương thần:

_ Đã đến lúc chúng tôi phải trở về lại lãnh phần để giải quyết mọi chuyện.

Tông chủ và mọi người đứng dậy, cụ giáo chủ:

_ Vâng, tôi sẽ giúp mọi người một tay.

Ngài vỗ tay ba cái thì người cai quản không gian xuất hiện trên bầu trời mở cánh cửa.Cụ giáo chủ:

_ Người cai quản đã mở cửa các ngài sẽ về tới địa phận nhanh nhất.

Nữ pháp sư:

_ Vâng, cảm ơn ngài ạ!

Chiếc kiệu hiện ra giáo chủ phái gương thần bước vào, bốn người đưa đi họ bay từ mặt đất tới các tầng mây. Một lúc sau, cửa không gian biến mất mọi thứ lại như cũ.Tông chủ:

_ Mọi việc kết thúc tốt đẹp phải không ngài Dramian.

Giáo chủ tán đồng. Chủ nhiệm bộ pháp thuật:

_ Giờ trở lại lâu đài để thu xếp sau những vụ bừa bộn này thôi.

Nữ pháp sư Amisa:

_ Được đấy!

Mọi người chào từ biệt nhau rồi hóa thành luồng sáng đi mất, ai về chỗ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top