Chap 16. Cuộc Thi Thử Nghiệm

Vài tuần sau đó.....

Trên nền trời xanh thẳm có vài chút gợn mây nhỏ, ánh mặt trời như sáng hơn chói chang hơn bình thường. Đường phố xe cộ dày đặc các loại xe qua lại cùng với những tiếng còi xe rộn ràng không ngừng nghỉ. Một vài chú chim bay qua bầu trời ríu rít líu lo vang vọng khắp phố phường đông đúc. Gió lặng im không chút lay động không khí trở nên hơi bức bối đôi chút, điều này không làm ảnh hưởng đến đời sống hàng ngày của mọi người.

Trên phố, có vài người qua lại trò chuyện hay chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Nhiều câu chuyện của cuộc sống đời thường không ngừng nghỉ cũng như sinh hoạt hằng ngày. Vì là tâm điểm của thành phố nên các làn xe qua lại rất nhiều, có vòng xuyến phân luồng giao thông. Ngay cạnh đó trên vỉa hè sát bên là công viên tươi xanh, mọi người đến đây thăm quan hoặc nghỉ mát trong những ngày hè thì thật lý tưởng. Họ ngồi trên chiếc ghế đá của công viên Pavina dưới những tán cây phủ xanh kín cả mặt đất mát rượi, chỉ để lọt qua các đốm nắng nhỏ tinh nghịch qua kẽ lá. Trong số đó có cả hai chị em gái Jane dạo chơi ở đây thì gặp gỡ bạn bè của mình cũng có mặt ở đó. Thế là họ có cuộc hội ngộ sau khi qua kỳ thi cuối năm vừa qua.

Jane gặp cô bạn Mika cùng lớp trong bộ đầm màu tím nhạt có thắt nơ xinh xắn, trên tóc cô nàng có cái nơ cùng màu và diện cả đôi giày nhỏ vừa phải.

_ A ! Chào Mika, gặp bạn ở đây mình vui quá ! - Jane hớn hở mừng ra mặt nắm chặt tay bạn.

_ Chào cậu, tuần trước mình đến nhà cậu để chơi nhưng không gặp ai cả. - Mika gãi má thắc mắc.

_ À ! Vì lúc đó cả gia đình nhà mình đi cắm trại mãi tận trong Nam cơ. Ba mình được nghỉ phép hơn chục ngày nên mới được đi đấy. - Jane đáp.

_ Thật sao? - Mika há hốc mồm sửng sốt.

_ Ừ ! Ở ngọn núi Raha cơ. - Jane nói.

_ Ô ! Nơi đó là nơi mà mình rất thích đấy, địa điểm cắm trại lý tưởng. - Mika đan hai tay lại đưa lên trước ngực mơ màng về điều mong ngóng, cô ước mình được đến đó dù chỉ một lần.

Jane thấy vậy:

_ Ừa ! Bạn có ý định gì trong kỳ nghỉ hè này?

_ Mình... mình cũng muốn như bạn vừa rồi. - Mika ửng hồng đôi má thẹn thùng.

Jane nghĩ*Điều đó chẳng có gì khó nếu mình cho bạn ấy hoàn thành ý nguyện đó*.

Bên kia một hàng cây, Anne đã gặp người bạn thân của cô đang ở đây. Hai người cùng nắm tay nhau dắt nhau dạo chơi trong công viên. Không ngờ sự hội ngộ với đôi bạn thân này cảm xúc thật sự lại tuyệt vời đến nhường nào. Riêng cậu bé Fuiko thì đến nhà người bạn của cậu ngay cách nhà cậu đoạn đường.

Trên khoảng không bầu trời Hina đã hóa thân thành chấm sáng lượn lờ trên cao để thực hiện công tác của cô. Vừa lúc thì có chiếc máy bay đi ngang qua thuộc bộ hàng không bay ngang qua làm nhiệm vụ. Hina cùng đội tìm kiếm đã phát hiện các dấu tích mới tiềm ẩn do bọn phù thủy đen để lại. Thông tin này sẽ hữu ích cho bộ pháp thuật dễ đoán định hành tung của bọn hắc đạo cứ thoắt ẩn thoắt hiện khó kiểm soát, dễ bề giải trừ các vấn đề chúng bày ra. Phía bên dưới những tán lá xanh là công viên mà chị em Jane đã có các cuộc hội ngộ tràn đầy cảm xúc. Cuộc trò chuyện và giải trí được chừng hơn nửa tiếng mới chấm dứt, họ chào từ biệt nhau để về nhà với nụ cười thật tươi. Các cô vừa bước ra khỏi công viên được đoạn đường ngắn thì nghe có tiếng kêu thanh thanh phát sáng. Thò tay vào trong túi lấy ra cái kim nhỏ, thực ra là chiếc đũa thần họ thu nhỏ lại gắn vào cái nơ nhỏ.

Câu chữ hiện ra màu tím nhạt xoay quanh chiếc kim.

_ A ! Đó là tín hiệu từ Phù thủy Không Gian gửi cho chúng ta. - Anne cất tiếng.

_ Ồ ! Người cai quản không gian đã có tin rồi sao, đã đến lúc chúng ta đến hội thôi. - Jane reo lên. Cô chợt dừng lại:

_ À ! Còn em Fuiko thì sao?

_ Chị nghĩ cậu bé cũng đã nhận được tin tương tự, với khả năng thần giao cách cảm nhất định cu cậu sẽ biết chúng ta ở vị trí nào thôi, chỉ sau dăm phút nữa mà em.

Cô vừa nói xong thì có tia sáng phóng đến hiện ra trong trang phục phù thủy, cậu bé Fuiko lúc này trông như phù thủy thứ thiệt. Jane kinh ngạc:

_ Ồ ! Em đến rồi hả, công nhận thuật Di Chuyển của em ngày càng tiến bộ.

_ Dạ ! Vâng ! Để hoàn thành ước mơ của mình em cần phải phấn đấu để đạt mục tiêu đã đặt ra. - Cậu bé co tay lên siết chặt bàn tay.

_ Tốt ! Phải vậy mới đúng chứ. - Jane đặt tay lên vai cậu bé khen.

_ À ! Em xuất hiện kiểu đó không sợ bị chú ý sao? - Anne hơi cúi người tý chút sững sờ.

_ Em biết chứ, em đã làm một thuật mà tất nhiên chỉ có giới pháp sư chúng ta mới có thể nhìn thấy được. - Fuiko đáp.

_ Vậy sao? - Anne vuốt ve mái tóc của cô.

_ Thôi ! Người cai quản không gian đã có tín hiệu, chị em mình đi thôi. - Jane bước tới xen vào cuộc trò chuyện.

Anne và Fuiko gật gù tán thành, vòng tròn ma thuật hiện ra dưới chân họ cơn bão vòng xoáy hiện ra làm họ đi mất. Cánh cửa không gian hiện ra trước mắt, họ nắm chặt tay nhau bay như sao xẹt qua bên lỗ hổng. Lao vút qua lỗ hổng, các khói màu ghi xám tỏa không ngừng nghỉ. Chỉ trong tích tắc họ đã hiện ra ở trước chợ phù thủy chuyên bán các loại nhiệm màu.

Các cô cậu đi qua đi lại thấy các cửa hiệu đã có các hàng mới về ở các nhà hàng cùng các loại thảo dược hay đồ dùng làm cường hóa khả năng,..., đũa thần các loại. Chị em cô như không tin vào mắt mình nữa. Họ rảo bước đi thì Jane nhìn thấy nơi có bán thứ cô đang cần để có thể hoàn tất thuốc phép thuật mà cô đang thử nghiệm.

Fuiko lên tiếng:

_ Các chị ơi ! Đã có hàng mới nhập kìa, chúng ta vào xem thử đi.

_ Ừ ! - Hai cô chị tán thành.

Cả ba tiến vào nhà hàng bán các thứ thuốc thí nghiệm có tên là Hàng Thử Nghiệm. Ánh mắt Jane xem từ trên xuống dưới xuyên suốt các gian hàng cùng mọi thứ. Cô reo lên:

_ Đây rồi ! Em đã tìm được thứ thuốc thí nghiệm mình cần rồi.

_ Đó là thuốc gì? - Anne ghé mặt lên trước hỏi.

_ Bột pha chế Cona màu nâu, nó là thứ thuốc phép cuối cùng để hoàn thiện công trình thí nghiệm. Mà theo em nghĩ thứ này có thể rất mạnh, cần phải chú ý khi điều chế. - Jane tỏ ra tâm ý.

_ Thế sao? - Anne chăm chú vào cái gói bột màu nâu. Cô tiếp:

_ Chúng ta nên mua thêm một số thứ cần thiết để tránh quên sót. Dù sao chị cũng đã tích đủ số tiền chỉ dùng ở đây rồi.

_ Em cũng vậy ! - Jane và Fuiko cùng đáp.

_ Em sẽ mua về các dụng cụ thuộc thuốc phép thuật mới, sau khi thuốc Nhân Bản thành công, em sẽ làm ra loại thuốc mới. Lần này thuốc có thể giúp các pháp sư trong công chuyện.

_ Ồ ! Em tính làm gì sao? - Anne ngạc nhiên hơi nhíu mày.

_ Vâng ! Em cũng sẽ là phù thủy điều chế (môn độc dược hay hoá học)

_ Thú vị ! - Anne nháy mắt.

Đến trước hàng quán bán thuốc màu nhiệm, bà chủ quán hỏi:

_ Các cháu cần mua gì nào?

Jane đưa tờ giấy đã sao chép trước đây từ cô bạn Hane cho cô trước kia cho bà xem.

_ Ồ ! Đó là thuốc tăng khả năng trong điều chế, công dụng rất tuyệt đấy. Nhưng, hãy cẩn thận khi sử dụng.

_ Dạ ! - Jane đáp.

_ 5 đồng tiền Galeon vàng, nó là thứ thuốc ma thuật mà các pháp sư hay sử dụng. Nó còn có tác dụng trong thuật Trường Sinh nữa cơ. - Bà chủ quán cười nói.

_ Thật vậy ạ ! - Cả ba chị em kinh ngạc.

_ Cháu muốn mua thêm mấy món nữa thưa bà ! - Anne bước tới.

_ Được thôi ! Nhưng nếu mua các thứ bí hiểm hơn thì nên mua ở tiệm hàng quý hiếm của ông Gantery cơ. Cả cả thứ có thể khuếch đại ma thuật lên rất nhiều lần mà hội vẫn bỏ ngõ chưa hoàn toàn cho vào thứ phi pháp, nó hoàn toàn trung lập. - Bà chủ quán ngước nhìn lên ngôi nhà lớn phía trước mặt mách nước.

_ Dạ ! Chúng cháu có nghe qua vật đó ! - Anne nói.

_ Ừm ! - Bà chủ quán ậm ừ.

Cả ba chị em mua thêm mấy món khác ở các quán gần đó bổ sung cho việc luyện thuốc. Riêng Fuiko thì các ma cụ hay các dụng cụ để làm thuật.

Một số pháp sư hay thuật sĩ phiêu lãng đi qua đường. Vài cây chổi bay qua các ngôi nhà hay trên bầu trời, làm cho Fuiko phải ngước mắt lên. Cả thị trấn được bao phủ bởi bột tạo quang nên vẫn giữ độ sáng tương đối vì đang là ban đêm.

_ Thôi ! Chúng ta đi thôi chị, dù sao cũng đã có đủ thứ để thực hiện rồi ! - Jane đề nghị.

Anne gật đầu. Các món đồ dùng được cất vào chiếc túi ma thuật, nên dù vật gì có to dài gì cũng lọt hết. Jane đưa tay sang ngang hoá mấy chiếc lá nhỏ thành hình chữ nhật khá lớn cho cả ba người đứng lên trên, hình con chim nhạn xoè cánh nằm chính giữa. Cô cho nó xuống dưới chân nắm tay chị và em trai bước lên trên. Họ đứng trên đó bay đi rời khỏi khu chợ bay ngang qua các nơi khác băng qua ngọn núi Habeki, có đặt toà lâu đài của hội. Bay lượn mấy vòng qua thị trấn thì cánh cửa không gian mở ra, họ rời khỏi. Luồng sáng phóng thẳng về nhà hoá ra ba chị em Jane.

Lúc này trời đã gần trưa, mặt trời gần đứng bóng gió phe phẩy.

Bà cụ Rame đang trong nhà bước ra thì thấy ba chị em Jane đang từ ngoài sân bước vào.

_ Các cháu về rồi à, thế nào?

_ Chúng cháu chào bà. - Cả ba chào bà, Jane nói:

_ Dạ ! Chúng cháu vừa đi mua sắm các trang phục mới rồi dạo qua công viên gặp mấy người bạn thưa bà.

Bà cụ Rame nhận thấy Jane như đang muốn gì thêm mà không tiện hỏi cũng đoán ra được. Vì bà cảm giác thấy cô có vẻ ẩn giấu điều gì trong lời nói. Bà cụ gật gù.

Cả ba cùng bước vào bên trong nhà, bà cụ có ngoái ra sau chút rồi tiếp tục đi ra ngoài. Họ thu dọn mọi thứ cho bữa trưa trước khi ba mẹ họ về.

Đến đầu giờ chiều, họ bắt tay vào công vụ thí nghiệm thuốc phép mà họ đang làm dở. Lần này, Jane có vẻ tự tin hơn thuốc Nhân Bản sẽ hoàn chỉnh không có thiếu sót như các lần trước, mặc dù biết mình có thể dùng hiệu quả thuật tương tự nhưng cô cũng không vì thế mà hủy bỏ công trình đã đặt ra. Còn Anne thì nhận thấy cần bồi bổ thêm các kỹ năng cải tiến hơn trong luyện thuật. Riêng cậu bé thì thấy khả năng mình còn khiếm khuyết nên sắp xếp lại để trở thành thuật sĩ tốt nhất.

Bỗng,

""RẦM""

Trong phòng Jane chợt có tiếng nổ làm bụi bay mù mịt, cái bàn học của cô thành từng mảnh. Riêng cô đã thoát được do sử dụng thuật phân thân trợ giúp. Các dụng cụ thí nghiệm cô đã nhanh ý thay bằng đồ thuật Nhân Đôi. Không những thế cả căn phòng và các thứ khác đã được tạo bùa an toàn nên không vấn đề gì.

_ Chà ! Có vẻ thứ thuốc này quá mạnh như lựu đạn luôn, may mình đã có chuẩn bị sẵn sàng rồi. - Cảm giác sự bất thường Anne và Fuiko chạy sang xem có gì xảy ra.

_ Có chuyện gì vậy?

Họ không tin vào mắt mình khi thấy điều vừa xảy ra trước mắt, các dụng cụ và cái bàn cùng một số thứ tan tành. Anne cùng Fuiko há hốc mồm trước cảnh tượng hãi hùng này.

_ Chỉ là sự cố thôi mà, em đã dùng phép phân thân thay mình còn em chỉ nấp trong lá chắn phòng thủ. Cả phòng này đều có dán bùa an toàn nên không sao. Dụng cụ thí nghiệm cũng là đồ nhân đôi cũng như và hoàn toàn như bản gốc, vì là đồ chính nên sợ sẽ không thể cải lại được. - Jane kinh hãi.

_ Kinh ngạc ! Lần tới hãy chú ý số lượng sự cho thêm bột tím này vào nhé ! - Anne căn dặn.

_ Hơi ghê đó, nếu không thì cả phòng này cũng... - Fuiko tặc lưỡi, mặt biến sắc.

_ Ừa ! - Hai cô chị gật gù.

Jane đưa tay lên nắm chặt bàn tay chỉ một ngón thẳng đứng. Tia sáng hiện ra trên đầu ngón tay khua tay qua lại mọi thứ trở lại ban đầu, các đồ bị vỡ nhập lại nguyên vẹn. Anne cùng Fuiko về phòng mình, Jane tiếp tục công việc mò mẫm nghiên cứu cái thuốc màu tím kỹ hơn. Cô biến thành tia sáng biến đi rồi xuất hiện ở phòng phép thuật. Mở ngăn sách không gian của mẹ cô bay lên chồng cao nhất rồi tìm thấy cuốn "Pha Chế Thuốc Phép" có hình cái lọ thí nghiệm ở trang bìa đầu sách, bìa sau thì có biểu tượng cây chối bay chính giữa bìa. Cuốn sách khá dày đã ngả vàng, các câu chữ còn nguyên không chút thiếu sót. Bà Mana đã sưu tập nghiên cứu suốt các tư liệu rất xưa đến nay. Trong đó có ghi chú viết về các loại thuốc, cây cỏ cùng mọi thứ liên quan trong trời đất rất chi tiết cùng công thức pha chế cặn kẽ.

Cô xem qua rất thích thú trở về phòng như lúc đi đến đây. Giở cuốn sách khảo lại quy trình thực hiện và cảm thấy hài lòng về cách pha chế không có gì sai sót. Chỉ có nguyên liệu cuối cùng mới thêm vào hơi quá tay tí xíu đã làm nên nguy hiểm.

Cô thì thào:

_ Ra thế ! Chất bột này có khả năng kích thích rất mạnh, vì vậy nên nó rất mắc tiền. Thảo nào, người ta khuyến cáo sử dụng tránh gây tác dụng không mong muốn. Nó còn có vai trò trong các thuật trường sinh cùng các thuật pháp khác.

Xem xong, cô bắt tay ngay vào công trình lần nữa. Lần này trực tiếp làm luôn nhưng đã tạo vòng phép hộ thể trước khi thực hiện. Làm lại quá trình pha chế lần nữa cùng với các dụng cụ thực tế rồi dán bùa an toàn. Sau khi hai lọ thí nghiệm trộn lẫn rồi đun lửa nhỏ bắc qua hai thanh nhôm nhỏ, lửa vừa phải. Nước trong lọ sôi lên là cho chút ít lưu lượng vào, nước trong lọ sôi sùng sục một hồi phả ra hơi. Nước trong lọ biến thành màu tím vàng. Cô rót ra chén rượu nhỏ uống, người khác tự bước ra từ bên trong thân thể giống cô y hệt.

_ Thành công rồi ! - Cô thắng hai tay reo lên.

Nhân bản này như được sao chép nên những gì cô có đều có thể thực hiện bởi nó. Tiếp đó, cô liền bắt tay vào khi nhập thể lại khi không sử dụng. Thử nghiệm nhằm hoá giải phép Nhân Bản bằng cách thủ công, lấy ra từ chiếc tủ ma thuật ẩn trong không gian trong phòng đã được đánh dấu chỉ có chủ nhân nó mới nhìn thấy nó. Hai dung dịch xám và đen đưa ra, kết hợp gần giống pha chế khi tạo thuật. Nhưng cần thêm chút nước mắt nên được gọi là Nhân Lệ. Pha chế kéo dài mấy giờ đồng hồ, ánh chiều tà ngoài trời rọi vào cũng là lúc thuốc đã thành.

_ Thế là xong tạo và hủy Nhân Bản thuốc phép. Giờ cần tạo ra bảy sắc cầu vồng nhiệm màu thông qua thuốc để có thể phục sinh trong mọi thứ.

Nói xong, cô lấy ra luôn các loại dụng cụ và ma cụ để làm nên điều ấy bằng thủ công. Các dụng cụ ấy là Giọt nước thủy tinh, ánh lửa màu nhiệm, bột ma thuật cùng một số ma cụ liên quan. Cô phẩy tay qua toàn bộ mọi thứ tự động về vị trí hay được đặt vào chỗ cô muốn mà không cần cô đụng chạm dù chỉ đầu ngón tay.

_ Tốt rồi ! Mọi thứ đã chuẩn bị xong, cần nghiên cứu để thực hiện tốt hơn.

Phòng cậu bé Fuiko trong thời gian này, cậu đã phát triển khả năng chú thuật lên mức cao. Cậu rất tin tưởng vào khả năng và thực lực bản thân. Nhận thấy thuật phân thân còn có nhiều sự hạn chế, chỉ có thể dùng ảnh thuật mà không sử dụng được phân thân bản thể như các chị điều đó làm cho cậu không hài lòng. Cuốn sách thuật chú nằm bên dưới các cuốn cậu đặt lên nó bỗng nhiên bừng sáng tự động giở ra. Các cuốn sách khác bị đẩy bay ra xa, giở đúng trang mà cậu đang muốn nghĩ đến.

_ Đây là....

Cuốn sách đã làm đúng điều ước của cậu, nó sẽ giúp trải nghiệm nâng cao khả năng hơn. Mọi khiếm khuyết đang tồn đọng trong cậu đảm bảo sẽ được cải thiện. Vị phù thủy tí hon trong cuốn sách hiện ra:

_ Tôi có thể giúp cậu hoàn thiện khả năng của cậu, mọi điều ước tôi đều có thể thực hiện được. Đó là điều mà hội chúng ta cần xem xét rất tỉ mỉ cẩn trọng nhất đấy.

_ Thật hả? - Cậu bé ngạc nhiên sửng sốt.

_ Ừ ! Nào ! Giờ tôi sẽ giúp cậu tôi luyện phép phân thân, đảm bảo cậu sẽ hài lòng với điều cậu muốn.

Cậu bé chưa kịp đáp lại thì đã bị tia sáng vòng quanh của phù thủy tí hon đưa vào bên trong cuốn sách. Mọi cuốn sách liên quan cũng theo cậu đi vào bên trong luôn. Cuốn sách đưa cậu vào không gian khác, cả hai đáp xuống một đồng cỏ xanh tươi tốt.

Người tí hon cất tiếng giòn tan:

_ Giờ tôi sẽ hướng dẫn cậu hành thuật, dự kiến trong thời gian ngắn có thể đạt kết quả khả quan mà không có bất kỳ tác dụng không cần thiết nào. Tất nhiên trong thời gian đó cậu phải đủ kiên trì và tinh khí để đạt mục tiêu mới có thể thành công, cậu có tán thành ý của tôi không?

_ Được ! - Cậu bé gật đầu.

_ Tốt ! Vào việc thôi ! - Người tí hon lấy cuốn sách thực thuật giở ra.

Phòng Anne cùng lúc này, cô đang soạn các thể loại sách về tập luyện kỹ năng để có thể bù đắp vào những khiếm khuyết để trở nên hoàn chỉnh hơn.

_ Giờ mình đã có thể tìm lại được bản thân rồi, cuộc thi quan trọng đang đến rất là gần rồi. - Cô reo lên.

Trong tay cô giờ là cuốn Nâng Cao Kỹ Năng, nó sẽ giúp cô trở nên hoàn chỉnh trong mọi thứ.

Bên ngoài hiên cửa sổ là phố xá tấp nập người và xe cộ qua lại thường nhật. Các cô cậu không mấy chú ý đến sự huyên náo nhộn nhịp ấy mà chú tâm công chuyện đang làm. Khi mặt trời gần xuống núi, ánh hoàng hôn đỏ chói rọi vào một phần nào đó trong phòng. Jane quá nghiền ngẫm với thuốc phép mới nên đã quên hết giờ giấc, thấy căn phòng không đủ sáng cô đã bật đèn lên tiếp tục công việc mà không cần bật công tắc mà thông qua cái búng tay. Ngoài cô ra thì Anne và Fuiko đã tạm dừng bài học rời phòng đã xuống dưới nhà dọn dẹp.

Dọn dẹp được lúc thì không thấy Jane đâu, Anne ngơ ngác:

_ Ủa ? Jane đâu rồi ?

Fuiko nghe thấy chị nói, liền đáp:

_ Dạ ! Có lẽ chị ấy đang luyện thuốc ma thuật trên phòng.

_ Ô ! Chắc thuốc phép mới có sự pha chế mới nên em ấy chú tâm quá rồi ! - Anne đứng thẳng người ngước mắt lên cầu thang.

_ Giờ em lên gọi chị ấy nhé ! - Fuiko nói.

_ Ừm ! Em ấy cần nghỉ ngơi chút chứ, sắp đến giờ cơm rồi ! - Anne đáp.

Cậu bé chạy lên tầng thấy chị mình đang suy tư nghiền ngẫm, không dám làm phiền cậu chỉ đứng ngoài cửa xem chút thôi. *Chị ấy đang miệt mài với công việc pha chế, nếu làm phiền sẽ không được tốt lắm. Lúc đạt tới cảm xúc nhất định thì sẽ đưa ra kết quả khả quan, mà hiện tại đang là lúc đó cần để chị ấy bình tâm*. Nghĩ ngợi xong, cậu liền đi nhẹ nhàng xuống bậc thang. Đến hết cầu thang thì gặp mẹ, bà Mana thấy cậu hơi trầm tư hỏi:

_ Fuiko đấy à? Chị Jane đâu?

_ Dạ ! Chị ấy đang mải mê pha chế thuốc phép ạ, chị ấy đang miệt mài với công việc nên con không dám làm phiền sợ ảnh hưởng đến chị ấy. - Cậu bé đáp.

_ Thật thế à? - Bà Mana sửng sốt, rồi tiếp như tự hỏi mình:

_ Chà ! Nghe nói thuốc Nhân Bản xong rồi mà, giờ đến gì đây?

_ Đó là thuốc phép cầu vồng bảy sắc đó mẹ ! - Anne xen ngang.

_ Cái gì? Hình như thuốc này có thể tạo ra hiện tượng cầu vồng kỳ quan thì phải. - Bà để tay lên môi trong đầu như đang có gì đó.

_ Vâng ! Theo con nghĩ con bé Jane sắc sảo lắm, nhất định sẽ làm nên điều thú vị hơn bình thường. - Anne chúm chím.

_ Thôi ! Cứ để yên cho con bé đi, lúc người ta trong lúc đạt độ cảm xúc đỉnh cao sẽ có đột phá thú vị. Nếu bị làm phiền thì khi thực hiện lại sẽ chẳng thu được kết quả gì đâu. - Bà Mana điềm tình quay người đi ra sau bếp.

_ Dạ ! - Anne và Fuiko đáp. Họ liền bắt tay vào việc dọn dẹp trước khi ba về. Trong phòng Jane các cuốn sách cùng đồ đạc đặt đầy phòng, cô đang muốn tìm kiếm các vấn đề nhằm nghiên cứu chắc chắn hơn. Đảm bảo việc pha chế sẽ không có bất kỳ sự cố ngu ngốc nào. Trước khi soạn mọi thứ ra sàn cô đã cẩn thận dàn dựng kết giới ngăn cách với thế giới bên ngoài, tránh để có chuyện không mong muốn gây phiền.

Chỉ sau vài giờ cô đã có tìm thấy cái mình cần tìm dù phải bỏ qua bữa cơm tối, tìm xong lập tức vào việc luôn. Trên bàn học đã có đầy đủ các dụng cụ mà cô cần trong pha chế đó là bột ma thuật, nước giếng trong, bột bảy màu...cùng các vật dụng thí nghiệm khác. Jane cảm thấy rất hợp ý khi không còn thiếu sót gì trong vật dụng, không để thiếu sót gây rắc rối như trước đây. Sắp xếp mọi thứ ngăn nắp có trình tự dùng thần chú khoá lại mọi thứ là xong. Các vật dụng đã có sẵn đặt trên bàn, thấy bàn không đủ chỗ cho tất cả. Cô liền làm phép thay đổi kích thước cái bàn mà không làm thay đổi kích thước thực tế. Thở phào nhẹ nhõm sau khi đã viết nên những kiến thức cần thiết trong đầu, giờ chỉ thực hiện nữa là xong. Dù có hơi phức tạp trong căn ml giữa các lọ dung môi cho hợp lý, mỗi thứ yêu cầu phải từng mili hay gam không hơn không kém nếu không sẽ gây tác dụng phụ.

Nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay thì đã gần 9h kém tối. Giờ cơm gia đình qua từ lâu, cô thấy hơi sững người.

*Không sao ! Không sao ! Mình có thể thực hiện được phép đó mà*. Cô lấy ra túi lộ thiên để lấy ra chiếc khăn trải bàn ăn nhưng nó không còn trong túi nữa. Vốn tính điềm tĩnh nên điều đó không làm cô phải mất đi sự bình tâm đó, cô sẽ tạo ra một phân thân hay mắt thần để tìm lại nó.

Cô vung tay lên hô:

_ "Umbala xì bùa" ! - Các món ăn đã xuất hiện giữa sàn nhà như cô muốn, các dĩa thịt cá hay rau, củ, quả đã chế biến sẵn vừa ăn vừa nghĩ về món thuốc đang pha chế. Chỉ trong vòng mười phút cô đã ăn xong, mọi bát dĩa tự động biến mất như chưa từng hiện diện. Bước lại bên cái bàn tiếp tục công vụ pha chế, cô tin rằng cuộc thi Tam Pháp Thuật tới sẽ là ngày chính thức quyết định trở thành phù thủy. Các tờ báo tuần san Phù Thủy và Tiên Tri nổi tiếng đã đăng trang nhất vấn đề này. Mẹ cô luôn nhận các tờ báo thường xuyên thông qua chiếc bàn phép thuật mà hội đồng phù thủy mời gọi. Bà Mana bước qua kết giới vào bên trong xem con gái mình đang làm thế nào về các loại thuốc phép. Bà cho rằng cô rất giống bà về thuốc phép cùng các khả năng thiên phú, đồng thời cũng là do cô tự tạo ra và là phù thủy huyền thoại chuyển thế.

_ Chào con ! Thuốc phép Bảy Sắc Cầu Vồng thế nào?

Cô ngước nhìn lên thấy mẹ há hốc mồm ngạc nhiên:

_ Dạ ! Con đã nghiên cứu công thức rất kỹ rồi, giờ sẽ bắt tay vào pha chế. Tuy hơi phức tạp, nhưng không vì thế mà con không thể làm được.

Bà Mana đặt tay lên vai con gái:

_ Tốt ! Mẹ tin tưởng ở con, phù thủy thì phải thế. Khi nào con có bằng phù thủy thực thụ mẹ sẽ cho con đạt điều con mong ước.

_ Dạ ! - Cô đáp.

Ngoài trời màn đêm bao trùm mọi nơi, các ánh đèn điện cùng các phương tiện qua lại giao thông trên đường. Các vầng sáng lấp lánh trên nền trời cao đó chính là Hina và các phù thủy đang tìm kiếm các vấn đề lo ngại, sợ rằng phe phù thủy đen và hắc ám sẽ bày trò gì đó.

🔹

Trời càng về khuya các cơn gió cùng tiếng ve ngày một rõ rệt hơn. Đêm hè du dương bởi những âm thanh lúc trầm lúc bổng này. Trăng khuyết gần tàn trước khi sáng sớm tinh mơ mới bắt đầu. Ngày mới sẽ đem lại những điều kỳ diệu mới cho cuộc sống nhộn nhịp này.

------ Hơn một tháng sau------

Đầu tháng tám năm Mậu Tý (2008), giáo chủ cho giám thị đến các thế giới khác nhau để khảo sát qua năng lực từng người. Những người nào giỏi về thuốc phép thuật ngài sẽ thu xếp cẩn trọng hơn, dự kiến đến tháng sáu năm sau mới tổ chức cuộc thi trong toàn thể lãnh địa. Các học viện, trường lớp sẽ cho các học viên đến công viên lớn bảy sắc cầu vồng màu nhiệm. Đó sẽ là nơi các phù thủy và pháp sư thi thố khả năng thực sự. Ngài sẽ thân chinh dự khán để theo dõi toàn bộ cuộc thi, bên ngài có các thuật sĩ và pháp sư an ninh bảo vệ nghiêm ngặt tránh lôi thôi. Tông chủ thập sư tộc đã đàm thoại riêng với ngài về điều đó, âm dương sư sẽ chuẩn bị cho ngày đó thật chu toàn. Theo lời tiên tri của pháp sư thì có thể bọn phù thuỷ đen sẽ có ý xấu nào đó nên cần phải phòng thủ rất chặt chẽ.

Jane đã hoàn thành về thuốc phép cầu vồng, giờ cô đã có thể tạo khí quang cho nó dù không cần đến hơi nước và ánh mặt trời chỉ trong tầm một tháng. Trong màn đêm tối cũng làm nên cầu vồng hiện trên trời hay bất cứ đâu tuỳ ý, còn có thể leo lên đó rồi trượt xuống như cầu trượt nữa. Nhưng cô không hoàn toàn thấy hài lòng về thành quả này, điều muốn theo tựa đề là Cầu Vồng Phục Sinh. Mỗi khi nó hiện ra muôn vật dù héo tàn hay chết đều hồi tỉnh như cũ. Ngoài ra, cô còn sáng chế ra điều thú vị là làm những hạt nước mưa thành hạt ngọc để làm vòng cổ hay mọi thứ cơ. Lấy sợi tóc để xâu chuỗi các hạt nước mưa với nhau, trông thật diệu kỳ. Với Anne đã có thể làm các thuật bùa chú thành thục với thuốc phép giải hoá mọi thứ bệnh chỉ trong thời gian ngắn. Riêng cậu bé Fuiko đã có thể đạt các thuật chú ngày càng cải tiến mới.

Ba chị em đã có thư từ bộ pháp thuật là sẽ có người tới khảo sát khả năng từng người. Giáo chủ đã cho chọn địa điểm của mỗi người đi khảo sát tại nhà của người được khảo sát ở bất cứ thế giới nào. Mấy ngày nữa họ sẽ đến kiểm tra sau những năm tháng tập dượt có thể chọn để tham gia cuộc thi ma thuật sắp tới. Ba chị em đã rất háo hức đến ngày này để có thể phát huy trình độ trước cuộc thi để chính thức nhận bằng phù thủy hay pháp sư trong thời gian tới. Công viên Bảy Sắc Cầu Vồng sẽ được bố trí làm nên hội trường lớn cho tất cả các phù thủy và pháp sư tham gia, tuyển chọn với quy mô rất thần diệu.

_ Chị Anne ơi ! Cùng nhau thử khả năng từ trước đến nay đi ! - Jane kéo tay chị.

_ OK ! Chị sẽ đưa các em đến thế giới trong gương để cùng thi thố. - Anne tán thành. Cô búng nhẹ tay, một vòng sáng xoáy quanh đi xuyên thấu qua chiếc gương dù chỉ là loại thường trong phòng của cô.

_ Tuyệt ! Giờ có thể phát huy toàn khả năng, không bị người khác kỳ thị lắm chuyện. Như vậy mới đúng nghĩa của nó. - Jane liếc mắt bên ngoài gương.

Fuiko bất chợp lên tiếng:

_ Chị Jane này, chị có thể đoán biết ai sẽ đến kiểm tra năng lực của chị em mình không?

_ À ! Đó là hai vị thuật sĩ tại học viện, là giáo viên tại đó. - Jane chắc nịch.

_ Sao chị biết !?? - Fuiko sửng sốt chưa tin.

_ Ừ ! Đó là khả năng tiên tri, chị đã từng trải nghiệm qua nó rồi. Ngoài ra chị còn có thể thống nhất thần giao cách cảm và thuật tiên tri để có thể dự đoán chuẩn xác hơn cơ. - Jane đáp.

_ Ồ ! - Anne và Fuiko chu môi.

Anne mắt thao láo:

_ Chị còn chưa thể làm như thế được đấy.

Jane không nói gì liền thay đổi chủ đề:

_ Thôi ! Giờ chúng ta bắt đầu được rồi đấy !

_ Ừ ! - Anne và Fuiko gật đầu.

_ Nhưng, ai sẽ làm trọng tài để phân định khả năng từng người đây. - Cậu bé loay hoay ngó nghiêng.

_ Chuyện đó hả? - Jane ngó em trai.

Cô ôn tồn nói:

_ Được thôi ! Chị sẽ nhờ nhóm phù thủy búp bê từng giúp chị em mình trước kia giúp.

_ Được đấy ! - Chị em Anne và Fuiko nhìn nhau gật đầu.

Jane vỗ vỗ đôi tay, ba chấm sáng như từ đâu bay đến hiện ra trước mặt ba chị em. Họ trong trang phục mặc định búp bê ban đầu trong khuôn khổ người tầm tuổi Jane.

_ Các cô cậu tìm chúng tôi à, tôi chắc rằng chúng tôi sẽ là người giám sát để có thể xem trong ba người thực tập tốt hơn. - Nina đứng chính giữa Naran và Yano nói.

_ Ồ ! Cô biết tường tận vậy à ! - Anne há hốc mồm sửng sốt, còn Jane và Fuiko không thấy lạ điều đó vì họ đã từng cùng cô ấy trải qua trong sự kiện lần trước. Trong thời gian tập chung với nhóm Naran thì Fuiko tiếp xúc với Nina nhiều nhất, tiếp đó là Jane khi bị bọn phù thủy đen tấn công.

_ Vâng ! Giờ chúng ta vào công chuyện nhé, theo tôi cuộc thi thử nghiệm này là giáo chủ muốn chọn người vào cuộc thi chính. Ngài làm điều này để tránh các trường hợp tiêu cực gây bất ổn mà thôi. - Nina đáp.

_ Tôi hiểu ! - Anne trả lời rồi bước vào tư thế cùng với hai em.

Naran trong bộ áo vest nhỏ và Yano với chiếc áp phông trắng, đều với chiếc quần jeans sẫm từ đầu câu chuyện chỉ đứng xem. Hai cậu với mái tóc ngắn bóng mượt nhìn mọi người nói chuyện từ xa. Họ bàn một số chuyện trong kỳ thi do hội tổ chức. Thấy câu chuyện đã xong liền dùng phép thay đổi trang phục. Nina vẫn trong bộ đầm đen như trước kia cũng thay đổi trang phục như mọi người. Lần này cô xoã mái tóc ngang vai cho tự nhiên trong bộ trang phục trên đầu có đội mũ chóp nhọn, bộ đầm phù thủy này trong cô rất đáng yêu.

Ba phù thủy búp bê đứng chụm vào nhau một lát hội ý trong lúc chị em Jane đang thay đổi y phục, chuẩn bị tinh thần và tư thế hoàn thành. Họ vút nhanh như cơn lốc lại các điểm đã bàn với nhau. Naran hoá thành hạt bụi không khí để có thể biết sự hành động, cử chỉ cùng với tốc độ ma sát. Yano phóng thân mình như tia chớp lên đám mây trên trời gần nhất. Riêng Nina ở lại cùng chị em Jane cầm trong tay lá cờ màu đỏ nhỏ nhắn hình tam giác. Cô sẽ thành trọng tài để hô cho cuộc thực tập này, còn hai cậu con trai kia thì là người kiểm tra thực lực. Cuộc thi thử này chỉ là chị em Jane tự khảo tra lại bản thân chứ không phải của hội đưa ra. Họ muốn điểm lại để có gì còn thiếu sót trước bài kiểm tra thử nghiệm kia sắp đến.

Chị em Jane đang đứng trước mặt cô trong tư thế sẵn sàng, Nina phất cờ ra trước ra hiệu lệnh. Chị em Jane hoá thành luồng sáng bay vút lên cao thoắt ẩn thoắt hiện, Nina liền biến thành bụi tuyết bay tung ra các phía hoà với không khí dùng nhãn quang theo dõi. Ba phù thủy búp bê có thể nhìn thấy trông luồng hay tia sáng,... di chuyển với tốc độ cao tầm ánh sáng.

*Giỏi đấy ! Thuật di chuyển khá đẹp nhanh chóng. Tốt lắm !* - Naran nghĩ.

*Đúng ! Dịch chuyển tức thời cũng khỏi chê, tiếp thu tốt trong cuộc tập luyện trước đây rất tốt đấy* - Yano đáp lại bằng ý nghĩ.

Giọng Nina vang lên trong tầng không:

_ Bây giờ hãy trải nghiệm các khả năng hết sức mình đi !

_ Rõ ! - Chị em Jane đáp.

Ngay sau tiếng đáp của chị em Jane toàn bộ đồng cỏ xanh hoá ra mặt đất và sông hồ nối liền nhau.

_ Giờ các cô cậu hãy phát huy khả năng bơi lội đi, tất nhiên không theo cách bình thường. - Giọng Yano vang lên.

Jane giơ tay phải thẳng lên cao các tia sáng màu tím từ dưới đất bốc lên làm làn tóc dài của cô tung bay tuốt ngược lên cao, bộ trang phục tung bay phấp phới. Nửa thân dưới hoá thành đuôi cá và hai tai hoá thành đôi tai của người cá, trông như nàng tiên cá trong truyện. Nhảy ùm phóng đầu xuống dòng nước, đuôi ve vẩy. Thấy thế, Anne hoá thân thành con cá theo phong cách của mình, trừ đầu và đôi tay là của con người. Cậu bé thì trở thành bọt biển du ngoạn trong nước đuổi theo các chị mình. Để giám sát cuộc thi tập dượt nên các phù thủy búp bê hoá thân thành hoà vào dòng nước để xem họ thể hiện thế nào. Trên trời có một cái mắt thần bay qua như cái camera theo dõi hành trình của chị em Jane do Hina triệu hồi trước kia. Hina muốn đảm bảo an toàn cho phù thủy huyền thoại chuyển thế tốt nhất, dù cô phải truy tìm hành tung hắc ám nhưng nhiệm vụ chính vẫn không quên.

Bên ngoài chiếc gương thế giới rất náo nhiệt nhộn nhịp, tiếng còi xe liên tiếp thay nhau reo vang. Các cơn gió nhẹ thổi, nền trời các áng mây xám cứ bị thổi trôi lượn lờ qua rồi che đi ánh nắng làm trời râm lại. Trên ngọn núi Tami ở khuất sâu trong rừng cây khá rậm rạp, Hina đã cho mở cánh cửa lưu thông đến thế giới khác qua trận đồ giăng sẵn với thuật che mắt. Lỗ hổng không gian vừa tầm một người lớn phả ra các ngọn gió xoáy không gian cùng khói màu xám luân chuyển trong nó, đôi khi còn nghe thấy tiếng sét trong đó cùng tia sét xung quanh bên ngoài gần lỗ hổng.

Cô làm vậy để tránh người thường chú ý và cũng tiện trong điều tra.

Nữ pháp sư Amisa đã gửi thư cho cô về phán quyết của bộ pháp thuật vấn đề tìm kiếm này.

'Bộ đã nghiên cứu qua các dấu vết gửi đến, lâu đài tia chớp đã nhận thấy vụ việc rất nghiêm trọng. Không ngờ dấu tích hắc ám lại có thể xuất hiện ở thế giới bình thường đó, hội sẽ dựa vào đó để bắt kẻ lẩn trong bóng tối để gây bất lợi đến trước ánh sáng. Chúng muốn làm sự cai quản của hội lung lay và mất tính khả thi. Hiệp hội ma thuật cũng đã gửi văn bản kiến nghị nhiều lần vì có kẻ gây bất ổn cho họ. Sẽ có kết quả về kẻ đó trong thời gian sớm nhất'.

*Vậy là bộ pháp thuật ra quân rồi, họ muốn bí mật tìm kiếm. Nội tình trong hội đồng phù thủy thật khó nắm bắt* - Hina nghĩ ngợi mà trong lòng bối rối.

Cạnh cô còn có một vài tinh linh và yêu linh hỗ trợ để đảm bảo không để sót điều gì. Có cả anh pháp sư cai quản thế giới gương thuật giúp đỡ nữa chứ. Họ đều là những người cai quản do bộ pháp thuật cùng hội đồng bổ nhiệm mấy trăm năm trước và có thể hơn.

Hina trong bộ đầm màu xanh lục đến đầu gối, mái tóc màu tím thả dài ra sau chấm mông. Trên đầu còn có băng đôn cài tóc cùng màu với bộ đầm cô mặc. Cô ngồi trên một cành cây nhỏ với thân hình nhẹ nhàng, ngắm nhìn quanh khu rừng phút chốc. Có một cô tinh linh bé nhỏ trong bộ đồ màu xanh nhạt với đôi cánh bay lại gần, cô liền hỏi:

_ Sao rồi ? Cô Mika, có thấy gì khả nghi không? Giáo chủ rất thấy nghi ngại cứ có kẻ nào gây bất ổn và quan trọng hơn là phù thủy chuyển thế bị theo dõi bởi chúng, nhất là vụ tấn công bất ngờ vừa rồi !??

Tinh Linh đáp:

_ Vâng ! Thưa cô Hina, bọn tôi đang thu thập các vấn đề đó, theo khả năng thần cách cảm của tôi có thể chúng ta đang để sót gì đó mà chưa rõ được. Có thể bọn phù thủy đen kia đã yểm bùa che giấu gì rồi.

_ Hừm ! Chán thật, chúng ta mà lại thua bọn phù thủy phái tà đạo kia sao. - Hina nghiến răng kèn kẹt. Cô tiếp:

_ Còn yêu tinh Hara đâu rồi !??

Tinh Linh đáp:

_ Anh ta đã theo lệnh của pháp sư đi tìm ở vùng khác tìm rồi, tạm thời không có mặt tại đây.

_ Ồ ! - Hina chu môi, rồi nhướn người dậy chuẩn bị rời đi.

_ Thôi ! Ta cùng đi thôi. - Hina biến thành tia sáng bay thẳng lên trời với tinh linh. Họ băng qua cánh cửa không gian nhằm đến các thị trấn thuộc lãnh địa do hội cai quản. Ngay trong toà lâu đài quyền năng của hội phù thuỷ, giáo chủ đứng trên bục thềm hội đường. Ngài nói chuyện với anh thư ký Akira về cuộc thi thử nghiệm để xét tuyển vào cuộc thi.

_ Anh Akira này, anh thấy cuộc thi xét tuyển này chúng ta sẽ chọn những ai để làm giám thị cho cuộc thi thử nghiệm năng lực từng người?

_ Dạ ! Thưa đức ngài theo tôi ta sẽ cử các thuật sĩ hay pháp sư, đặc biệt một số giáo viên trong học viện sẽ cử đi khảo sát cho vấn đề này. - Anh thư ký đáp.

_ Tốt đấy ! Sau khi cuộc thử nghiệm này kết thúc, ta sẽ xem điểm và xét duyệt cho họ vào cuộc thi chính. Kỳ thi Tam Pháp Thuật này ta sẽ cho những người được chọn tham gia từ mọi nơi đổ về.

_ Vâng ! Cuộc thi sẽ quyết định ai sẽ trở thành pháp sư và phù thuỷ ưu tú, cần phải làm ổn định lại sau cuộc thi này. Những người không đủ năng lực phẩm chất nên được thay thế. - Giọng anh thư ký quả quyế bới ánh mắt sắc bén,tay phải co trước ngực riết chặt bàn tay.

_ Phải ! - Giáo chủ gật gù. Ngài giọng trầm trầm lắng xuống tiếp :

_ Dạo này, ta thấy mọi chuyện ngày càng xảy ra vô cùng khó hiểu. Ta cảm thấy bất an vì có thể bọn phù thuỷ đen chưa hoàn toàn là thủ phạm thực sự trong mọi vấn đề. Các vụ hỗn loạn cùng các vụ tệ nạn thật khó nắm rõ. Các bản văn từ kêu gọi của các nơi rất búc xúc cứ tuồn lên bộ và hội đồng muốn làm rõ mọi việc.

Anh thư ký cau mày mắt dán xuống sàn tay cầm lấy cằm:

_ Dạ ! Theo phán đoán của tôi thì rất có khả năng bọn hắc ám mà chúng ta phong ấn đã trỗi dậy, chúng làm cho mọi người tâm trí mù mờ dễ phạm vào tội lỗi, mà bọn phù thuỷ đen lại là đồng bọn của chúng.

_ À ! Ta sẽ cho kiểm lại điều đó, dù sao thì mọi người rất khó tin vào điều này. Trăm năm trước chúa tể hắc ám đã chết bởi phù thuỷ huyền thoại, đã chấm dứt thời kỳ hắc ám trên toàn cõi phù thuỷ chúng ta. - Giáo chủ chắc giọng.

_ Vâng ! Nhưng có thể nguy cơ chưa hoàn toàn bị xoá bỏ, ở đâu đó còn vết tích sẽ làm nên kiếp nạn có khả năng xảy ra một lúc nào đó. - Anh thư ký giọng lo âu.

_ Có thể ! - Giáo chủ chậm rãi rồi thay đổi giọng điệu lớn hơn như ra lệnh:

Anh hãy đi triệu tập những người sẽ khảo sát cuộc thi đồng thời bí mật triệu tập các pháp sư, thuật sĩ để cùng hội bàn xem lại phong ấn.

_ Rõ ! - Anh thư ký hơi khom người vòng tay trước ngực đáp rõ to hoá thành tia sáng biến mất.

Chỉ thời gian sau những người sẽ khảo sát cuộc thi đã có mặt trước bục hội đường. Họ diện trong trang phục màu trắng dài chấm gót chân vòng tay trước ngực cúi chào giáo chủ cung kính:

_ Chúng tôi đã có mặt xin ngài hãy chỉ rõ.

_ Tốt ! Ta vào việc luôn nhé ! - Giáo chủ nói.

Các thành viên gật đầu.

_ Đây là cuộc thi khảo sát qua từng nhà của các phù thuỷ để kiểm tra năng lực của họ thế nào trước cuộc thi thực sự. Nó sẽ được xét duyệt để tuyển chọn tránh những trường hợp như trước đây, là cuộc thi bất ngờ cho họ để xem thực lực.

Một người cột tóc sau lưng để râu bước lên nói:

_ Vâng ! Thưa ngài ! Đó là những người từ các thế giới khác nhau không phải trong học viện?

_ Phải ! Trong học viện hay trường học đã có các giáo viên khảo qua rồi, còn bên ngoài thì phải đi khảo tra chứ. - Giáo chủ đáp.

_ Ồ ! Đúng thật ! Chúng tôi rất muốn xem khả năng của người bên ngoài thật sự sẽ phát huy thế nào.

_ Ừ ! Mọi người hãy chuẩn bị cho công việc đi. - Giáo chủ nói.

_ Rõ ! - Toán người vừa đáp xong đã hoá thành cơn gió biến đi.

Lớp người vừa đi thì có một toán người khác trong bộ đồng phục màu đen từ đầu đến chân, họ là những pháp sư thuật sĩ mật đến cùng anh thư ký. Trước lúc nhóm này hiện diện thì bên trong hội đường đã phủ kết giới che mắt làm nên căn phòng kín.

_ Thưa ngài ! Họ đã có mặt - Anh thư ký lên tiếng.

_ Chúng tôi xin trình diện ngài ! - Nhóm thuật pháp mật vòng tay trước ngực kính cẩn.

_ Tốt lắm ! Mọi người hãy ngồi vào ghế chúng ta cần vào luận bàn công việc.

_ Rõ ! - Toán thuật pháp mật đáp.

🌟

Trong thời gian này ngay trong phòng phép thuật nhà chị em Jane, chiếc gương thần hiện ra ở đây. Yatoka - Yêu linh cai quản thế giới gương thuật bước ra qua chiếc gương trong phòng này, nhưng rồi cô trở vào bên trong vì có điều gì đó không hợp lý. Chiếc gương biến mất, tia sáng như sao xẹt bay qua bầu trời ẩn trong các áng mây rồi gặp gỡ một vị pháp sư cưỡi chổi qua, họ gặp nhau trên đỉnh ngọn núi khá cao có các áng mây và hơi nước như đang bao bọc nơi đây.

Vị pháp sư thấy bộ dạng hớt hải của cô liền hỏi quan ngại:

_ Cô đi đâu mà tỏ vẻ hớt hải vậy?

Yêu Linh cai quản gương thuật đáp:

_ Vâng ! Tôi nhận thấy có kẻ nào đó cứ nhảy vào địa phận cai quản của tôi để làm điều khó hiểu. Nhưng hắn cứ ẩn hiện bí ẩn nên rất khó nắm bắt. Tôi đã cho tìm kiếm toàn thể mà không thấy, tuy nhiên lại thấy rất bất thường bởi các vết tích lạ nên vô cùng bất an.

_ Thật à? Nó có hình dáng thế nào? - Vị pháp sư sửng sốt.

_ Tôi tìm thấy nó có hình dấu ấn trăng khuyết màu đen với các thành viên cai quản cùng. - Yêu linh nói như mếu.

_ Hừm ! Nó có thể là dấu hiệu phép thuật đen mà bộ cấm đoán, chỉ lưu lại trong giới phù thuỷ đen và một số nơi khác. - Vị pháp sư gãi cằm suy tư liếc mắt qua lại ngẫm nghĩ ậm ừ nói:

_ Đúng là dạo này luôn xảy ra nhiều vấn đề khó giải thích được, cần phải có sự vào cuộc điều tra nhưng phải bí mật. Vì kẻ đó theo tôi đoán có khả năng bí thuật còn cao siêu khó nhận rõ. Chuyện này không riêng gì thế giới gương thần của cô mà các phù thủy hay nhiều thuật sư khác cũng lên lời kêu gọi. Ngay cả hiêp hội phù thủy trong chính lãnh thổ còn phải đau đầu chuyện đó đệ đơn lên bộ pháp thuật và hội đồng tối cao.

Người cai quản gương cắn ngón tay nhìn xuống nền đất hỏi lại:

_ Cần phải đưa ra biện pháp chiêu dụ hiệu quả để đưa kẻ đó ra ánh sáng. Vụ này chỉ có thể do thế lực đen gây ra thôi, chứ không ai vào đây?

Vị pháp sư tán thành:

_ Cô nói đúng, cần phải có kế hoạch cụ thể để chấm dứt vụ này.

Cả hai đứng lặng một lúc, tiếp đó họ ngồi xuống nền đất trên đỉnh núi tiếp tục bàn các biện pháp khắc phục.

.............

Thế giới trong gương soi đã được Nina thay đổi hình thể trong chớp mắt, cô chỉ cần suy nghĩ trong đầu rồi búng ngón tay nhẹ nhàng mà không dùng thần chú nào. Loại khả năng siêu việt nhất mà không phải ai cũng làm được, đây từng là khả năng mà phù thủy huyền thoại thuở xưa đã sáng tạo ra trước khi cô trở thành ẩn sĩ, ở ẩn trong thời gian dài đến trước khi hy sinh để giải phóng hội trăm năm trước khỏi thể lực hắc ám xâm lăng. Bây giờ toàn bộ sông nước đã chuyển hoá thành đồi núi đồng bằng.

Chị em Jane đã trải qua vụ bơi lội cùng với biến hoá ở trong lòng nước. Cả nhóm Phù thuỷ búp bê và chị em Jane tập trung lại một chỗ để nghe Naran nhận xét kết quả từng người. Naran nhận định:

_ Khá đấy ! Số điểm gần như tuyệt đối, còn với Fuiko thì cũng có lúc không thể ở dưới sông nước được lâu dài, nhưng khả năng tạo ra không khí hay đấy. Có thể trở thành phù thuỷ không khí được đấy, tôi cần cân nhắc thêm cậu phải làm sao để có thể làm điều đó theo cách thủ công nữa là ổn vì cậu chỉ mới nhập môn không lâu. Còn chị em Jane công nhận đã là phù thuỷ khá lâu nên mọi thứ đều tốt.

Yano vỗ tay:

_ Tốt ! Naran được coi là bậc thầy đưa ra chính xác kết luận, được cậu ấy phủ nhận thì không còn gì để chê nữa. Lập luận chu đáo sở trường sở đoản cùng cách nhìn người và cách thể hiện thì quá tuyệt hảo.

Nina vỗ tay chúc mừng cho cả ba, giờ họ lại bắt đầu với những khả năng khác. Họ thể hiện hết mình để tránh sai sót và cũng để tự sữa chỗ nào khiếm khuyết luôn.

Nina lên tiếng:

_ Giờ các cô cậu hãy tiếp tục nào, hãy trải thực hiện trước các thách thức mới.

Chị em Jane gật đầu thì cũng là lúc nhóm Naran biến đi mất, họ đã hoá thành không khí để theo dõi tiến độ. Trên nền trời lập tức hiện ra các vệt sáng rồi nhắm xuống chỗ ba người để bắn tia sáng, các tia đó phóng xuống chạm vào đá cũng vỡ tan. Các tia sáng phóng xuống liên tiếp như mưa làm cho cả ba chị em phải tìm mọi cách tránh né. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì vì các tia sáng phóng xuống như mưa. Chẳng may Fuiko bị một tia sáng sượt qua làm xước da tay.

_ Á...!!! - Cậu kêu lên.

_ Gì vậy? - Hai chị em gái Jane nghe thấy tiếng kêu nhìn sang em trai thấy cậu ôm cánh tay phải của cậu. Anne quay đầu lại nhìn vào ánh mắt Jane như có ám chỉ gì đó. Jane gật đầu với chị gái, Anne đồng ý. Fuiko nhanh chóng dùng bùa chú để ngăn vết thương lại tất nhiên chỉ tạm thời, tất nhiên chỉ có tác dụng trong thời gian nhất định.

Trên trời các tia sáng bắn xuống như mưa không ngừng nghỉ, mọi thứ bị trúng phải sẽ nát vụn. Jane chạng hai chân hai bên hai tay vung lên cao như hình chữ V. Toàn thân thể cô phát ra luồng khí, dưới chân hiện ra vòng tròn ma thuật. Luồng sáng từ cơ thể cô phát ra, cô hô lên:

_ "Kết Giới" - Vòng tròn mờ nhạt hiện ra ngăn cách giữa cả ba chị em và sự tấn công liên tiếp từ bên ngoài.

Jane nói :

_ Chị em mình hãy chuẩn bị chiến đấu vì kết giới này không thể giữ được lâu . Sự tấn công bên ngoài rất mạnh, các tia sáng đều bén như dao và rất mạnh. Có thể làm mọi thứ bị trúng vào phải vỡ tan.

_Ừ! Chị... - Anne quay đầu sang bên.

Cô thủ thế giơ hai tay lên để có thể giữ vững bảo vệ trận đồ để Jane có thể chữa thương cho em trai. Vết thương của cậu bé tuy chỉ sượt qua, cậu đã có thể làm giờ tróc ra máu tiếp tục chảy. Jane lại bên em đưa bàn tay lên chỗ thương tổn, lòng bàn tay cô sáng lên chỉ trong giây lát vết thương biến mất không để lại sẹo dù nhỏ nhất.

_ Em cảm ơn ạ ! - Cậu bé lên tiếng.

_ Không sao ! Đó là điều chị nên làm mà. - Jane xua tay.

_ Tốt đấy ! - Anne nháy mắt với em gái nói. Cô tiếp:

_ Em hãy củng cố trận đồ nhé rồi chúng ta sẽ tìm biện pháp thoát khỏi nó nhé ! Chứ chị không thể giữ mãi kết trận được, nó quá dữ dội các tia sáng phóng đến như mưa luôn.

_ Vâng ! - Jane nghiêm mặt đáp.

_ Chị nghĩ đây cũng là lúc để chị làm cho hệ thống phòng thủ của bản thân chắc chắn hơn, như vậy mới có thể trở thành phù thuỷ trưởng thành được. - Anne rời khỏi kết trận và tự lập trận riêng, cô vung tay ra thét lên:

_ "Vòng tròn hộ vệ" - Năng lượng bùng phát ra làm nên vòng tròn vô hình bao bọc ngăn với bên ngoài. Giờ Jane và Anne đứng cách nhau trên mười bước chân sải dài. Jane và Fuiko thẫn thờ khi thấy điều đó, Jane liền dùng thần giao cách cảm để liên lạc qua sóng não:

*Chị làm cái gì vậy, nguy hiểm lắm đó?*

*Chị biết ! Nhưng chị muốn thử mình với khả năng phòng thủ chưa hoàn chỉnh, nên chị sẽ tự mình cải thiện kết giới bản thân phá bỏ giới hạn. Còn với em thì khả năng phòng vệ thì chị biết rất vững và chắc chắn*.

*Thật ạ?* - Jane tự hỏi. Kết trận của cô bảo vệ không riêng cô mà cả Fuiko nữa. Cậu bé thấy quyết tâm của chị hai nên nghĩ mình có thể làm gì đó để chấm dứt mọi chuyện. Cậu nhận thấy trong các thuật bùa chú có khả năng phóng đại và tăng cường tiềm lực nên thử xem có thể hoá giải điều hiện tại không.

Cảm thấy sau vụ sượt đòn kia đã ổn lại, cậu đứng thẳng người dậy trước sự ngạc nhiên của Jane trước làn tóc dài rũ rượi. Đặt hai tay chéo nhau vung ra hô lên:

_"Hộ pháp ! Tăng Cường Thực Lực" - Luồng sáng vàng phát ra từ thân thể cậu phóng đi, nó trở thành màn hạn chế cản đi sự tấn công từ trên cao. Đó là chiêu thức đầu tiên cậu thực hiện mà chưa phải đòn phản công chính thức, mà chỉ là đòn chuẩn bị cho tác chiến.

Jane thấy vậy, cô biết rằng đó chính là cách để hạn chế sự phóng xuống liên tiếp đó, giờ cô tiếp tục theo dõi em mình đang có kế hoạch gì. Về phần Anne thì khi tự tạo ra kết trận riêng đã bị sự tấn công liên tiếp đó phá hoại, vỡ kết trận liền sau đó. Cô không lấy đó làm nỗi lo ngại mà liền làm lành làm mới lại thế trận đã vỡ trong gang tấc. Từ đó, cô đã rút ra bài học về việc này thật sự. Khi cô thực hiện vừa xong thì luồng sáng từ Fuiko cũng mới phóng lên ngay sau đó. Cô nghĩ đã đến lúc chị em cô cần phải chấm dứt trận địa này liền dùng thần cách cảm liên lạc với Jane và Fuiko:*Các em à ! Đã đến lúc liên kết sức mạnh rồi*.

*Rõ* - Jane và Fuiko đáp lại từ trong tâm trí.

*Khi nào chị ra hiệu bắt đầu mới tấn công nhé* - Tiếng Anne từ trong tâm trí.

*Vâng* - Hai chị em trả lời.

*Tốt lắm*.

Anne để hai tay vòng ra trước ngực hai lòng bàn tay úp vào nhau, hiện ta quả cầu năng lượng trong lòng. Toàn thân cô pháp khí bốc lên trắng xoá như ngọn lửa bùng cháy. Jane sải rộng hai tay ra hai bên, hai quả cầu hiện ra từ hai lòng bàn tay rồi cô đưa hai tay ra trước khum bàn tay lại:

_"Bát Quái thuật" ! - Hai quả cầu hợp lại làm thành vòng âm dương, dưới chân cô hiện ra vòng âm dương. Còn riêng cậu bé nắm chặt đôi tay chỉ thiên.

*Công Phá* - Tiếng Anne trong tâm thức. Họ tung bàn tay ra trước hướng lên, cả ba luồng sáng hợp lại làm một phóng lên nền trời. Luồng sáng hợp nhất thẳng lên làm nên cơn gió mạnh như xoay chuyển mọi thứ. Các tia sáng bị bật tung làm thành từng chuỗi văng ra, nền trời lại trở nên bình lặng như ban đầu.

Mọi thứ kết thúc, ba phù thuỷ búp bê hiện ra. Naran khen:

_ Rất tốt ! Phối hợp rất tốt, công cuộc tập luyện của các bạn gần như đã hoàn thành. Chỉ cần một vài môn tập dượt nữa là hoàn toàn xong.

Trên nền trời xa xăm, một tia sáng biến đi đã theo dõi cuộc tập dượt thú vị này. Giáo chủ thông qua gương thần đã xem qua cuộc tập dượt phối hợp này với các pháp sư và thuật sĩ ở hội đường trước khi toán người làm giám thị rời đi. Ai cũng nghĩ điều này thật ly kỳ, họ muốn thực tế thử nghiệm thế nào.

Thuật sĩ nhận xét:

_ Thú vị ! Không ngờ phù thuỷ không qua trường lớp mà ra tuyệt chiêu khá đấy.

Vị pháp sư tiếp lời:

_ Hội chúng ta cần phải kiểm định thế nào để chọn ra phù thuỷ - pháp sư tốt nhất, tôi cũng xem trình độ thực sự của họ.

Giáo chủ gật gù:

_ Ờ !

Sau khi xem xong thì các thuật sĩ này đi mất để chuẩn bị cho kỳ thi thử nghiệm. Giáo chủ sẽ sắc phong và trao bằng cấp cho họ để chứng nhận là pháp sư hay phù thuỷ,...chính hiệu.

▫️

Trong thời gian này phe phù thuỷ đen ở nơi giao nhau giữa thánh địa và hắc địa là thù địch với phù thuỷ trắng cả mấy ngàn năm nay. Đại thủ lĩnh họp bàn các thủ lĩnh công vụ ở đây.

_ Sắp tới bọn bạch phù thuỷ sẽ có cuộc thi tam pháp thuật gì đó, các ngài thấy thế nào?

_ Dạ ! Thưa đại nhân, chúng ta sẽ tìm hiểu xem họ có các pháp sư - phù thuỷ giỏi nào không hay nhân tài nào. Nếu cần thiết sẽ đánh chiếm luôn hội phù thuỷ trắng. - Thủ lĩnh phương nam.

_ Đánh chiếm? Ồ ! Chưa cần, chưa đến lúc thích hợp đâu. Bọn họ có coi phù thuỷ đen ta là gì đâu, từ thời đầu tiên mấy ngàn năm trước họ đã đuổi chúng ta khỏi hội chỉ vì liên quan phép thuật đen sau cuộc chiến với Satan. - Đại thủ lĩnh đứng lên hai tay vòng sau lưng chăm chăm mặt mày.

_ Vâng ! Đại nhân tính thế nào? - Thủ lĩnh phương bắc hỏi.

_ Ta tính cả rồi ! Thời điểm đó sắp đến rồi, không còn lâu nữa đâu. Ha ha ha ! - Đại thủ lĩnh cười đắc thắng.

Thủ lĩnh phương bắc tiếp tục hỏi:

_ Dạ ! Thưa đại nhân, tình hình ở hắc địa cứ thấy bất ổn thế nào ấy.

_ Ừm ! Chuyện này đã kéo dài mấy năm nay rồi mà chưa thể chấm dứt được, ta rất đau đầu vụ này đấy. - Đại thủ lĩnh xoa đầu.

_ Vâng ! Thưa đại nhân, chúng tôi hứa với ngài vụ này sẽ sớm đi vào nề nếp sớm thôi. Sẽ giúp ngài thủ lĩnh hắc địa bình định lại, chúng ta sẽ trở nên hùng mạnh với đội quân phù thuỷ mạnh nhất thiện chiến. - Thủ lĩnh cai quản phía tây nói.

_ Tốt lắm ! - Đại thủ lĩnh ngồi xuống ghế.

Các thủ lĩnh biến đi mất trong chớp mắt.

Đại thủ lĩnh cười khà với cây quỷ trượng của anh ta.

_ Không lâu nữa, chúa tể hắc ám sẽ hồi sinh mở đầu cho cuộc chiến. Dù gì thế lực hắc ám đang ngày càng mạnh lên là điều thú vị, cái phong ấn vớ vẩn kia là cái thá gì ! Ha ha ha ! - Đại thủ lĩnh cười lớn.

Một pháp sư canh gác thần điện bảo liên đài bước vào, với tư cách thần lửa đến trước văn phòng làm việc.

_ Dạ thưa ngài, tôi có chuyện cần gặp.

Đại thủ lĩnh như vừa tỉnh giấc mộng, cất lời nói vọng ra:

_ Vào đi ! Nữ thần hộ mệnh có điều gì à?

Hoả pháp sư hộ giá bước vào phòng làm việc của đại thủ lĩnh vòng tay trước ngực cúi người chào:

_ Dạ ! Thưa đại nhân, thánh nữ có vài chuyện cần bàn.

Đại thủ lĩnh nhìn xuống:

_ Ồ ! Chắc cô ấy biết điều gì rồi, chắc liên quan đến vụ đó rồi.

Voremo nhớ lại cảnh mấy hôm trước khi bọn phản loạn chống đại thủ lĩnh hiện thời nổi dậy đã giết hay gây thương tích cho số người.

_ À ! Chuyện đó thì cho cô ấy đi đi, các ngươi hãy hộ giá nữ thần cho tốt đấy, với khả năng pháp sư trị liệu của cô ấy sẽ có thể giúp được họ. Đừng để sơ sẩy gì đấy, ta sẽ trị tội nếu cô ấy có vấn đề gì xảy ra. - Đại thủ lĩnh phẩy phẩy tay cân nhắc.

_ Rõ ! - Pháp sư lửa rút lui.

Đại thủ lĩnh cười thầm, cô ấy từng là con gái dòng dõi gia tộc trị liệu thuộc phù thuỷ trắng mấy trăm năm trước mà thủ lĩnh bắt cóc về nên từng thêm sóng gió giữa phù thuỷ trắng và đen mấy trăm năm. Đại thủ lĩnh nhìn ra ngoài toà tháp cao thấy cái kiệu do tứ vị pháp sư hộ giá bay trên trời, họ đưa thần nữ đến nơi cô ấy sẽ đến. Tứ vị pháp sư hộ giá gồm Phong, Thuỷ, Hoả và Lôi - được coi là tứ vị đại thần hộ vệ. Anh yên tâm quay lại bàn làm việc xem lại sổ sách để có thể cần làm gì mới không.

🔹

Trong thế giới gương thuật ở vùng thảo nguyên tươi mát, người cai quản thần gương thuật của hội phù thuỷ là yêu linh Yatoka ( một trong số người cai quản thần gương) đã họp đủ mọi người tại tụ điểm ở đây để bàn về cách ứng phó với bọn quấy phá. Theo lời của vị pháp sư thì đã có kế hoạch để không để thế lực đen cứ ngấm ngầm gây như vậy. Bộ an ninh cũng đã cho đi kiểm tra ổn thoả theo lệnh của thuật sĩ Tasat - phó trưởng ban.

Yêu linh Yatoka cau mày nói:

_ Tình hình an ninh dạo này rất phức tạp luôn làm người ta khó nắm bắt. Đây không chỉ riêng chúng ta mà ngay cả các phù thuỷ cai quản trong toàn cõi vũ trụ đều lên tiếng. Chúng ta cần phải làm gì đó để không thể cứ thế này mãi.

Pháp sư cai quản gương trả lời:

_ Cô nói đúng, cần có biện pháp hoá giải cái vướng mắc này. Theo như tin sấm truyền từ pháp sư tiên tri thì có khả năng bọn hắc ám lại có khả năng quay trở lại xưng hùng xưng bá. Tôi cũng không rõ nữa, nhưng có khả năng lắm đó.

Người cai quản khác giọng bực bội:

_ Hừm ! Toàn ba chuyện bực mình, chắc giáo chủ đã và đang tìm phương án gì rồi.

Sự huyên náo bàn tán xôn xao làm náo động cả thảo nguyên.

Yêu linh Yatoka xen vào:

_ Biết chứ ! Chúng ta cũng phải có trách nhiệm trước hội chứ !?

Pháp sư đáp:

_ Phải ! Cùng chung tay hành động thôi !

Mọi người cùng bắt tay cùng tung hô lên, rồi họ biến đi mất trừ Yatoka ở lại để làm nhiệm vụ theo kế hoạch. Họ báo cáo cho chủ nhân của họ để cùng hành động. Như nữ pháp sư Amisa - Trưởng ban an ninh đã thông báo với mọi người thông qua gương thần về sự bí mật, tránh để đối thủ biết mà đề phòng trước.

Ngay tại ngoài phố gần công viên Pavina có một nhóm thanh niên đi dạo phố nói cười vui vẻ. Họ chỉ tầm tuổi hai mươi trở lên, cuộc trò chuyện thật rôm rả. Những tán lá cây quanh phố theo làn gió thoảng bay lả tả trên phố, các làn xe qua lại không ngừng. Một vài chú chim nhỏ sa cánh xuống nền đất nhặt những gì trên đất gần đó. Tiếng ríu ra ríu rít kêu lên lanh lảnh thật êm tai lúc trầm lúc bổng. Mặt trời ngày càng xế bóng chếch hẳn sang phía bầu trời Tây khí trời khá nóng. Một số người từ bên trong công viên đi ra đi vào nghỉ mát hay làm công việc của họ. Cơn gió chợt thổi bay đám mây mờ nhạt che đi ánh dương làm bầu trời oi nắng hơi nhạt mà bức bối. Nhiều người đi đường cảm thấy bức xúc với thời tiết này. Có tiếng xôn xao bàn tán:

_ Trời ngày hôm nay bức bối thật đấy, chẳng bù với mấy hôm trước.

_ Ừ ! Do lúc đó còn có mấy cơn mưa rào dù nhỏ mà tốt chán, dù sao cũng gần đến tháng bảy dương lịch mà. - Tiếng người đáp lại.

_ Tuy có gió mà lại là gió nóng mới đau.

_ Phải ! - Giọng đáp trả.

Tại nhà chị em Jane, bà cụ Rame đang ngồi trên chiếc ghế ở cái thềm nhà ngắm nhìn sân vườn nhà. Thấy bà Mana đi về từ ngoài cổng với cái làn cầm trong tay, liền hỏi:

_ Con đi chợ về đấy à?

Bà Mana đáp:

_ Vâng ! Con ra chợ gần đây kiếm gì đó cho bữa cơm tối nay thì gặp vài người bạn mẹ ạ !

Bà cụ Rame ngạc nhiên hỏi:

_Vậy à?

_ Dạ ! Lúc con mua mấy món ở cửa hàng tạp hoá sau khi rời chợ thì gặp mấy chị ở tỉnh Kana ở đang ở đó. - Bà Mana đáp lại với giọng hồ hởi.

_ Ồ ! - Bà cụ Rame chu môi lại. Bà cụ tiếp tục:

_ À ! Mana này, bọn nhỏ đi đâu cả ngày nay nhỉ sao mẹ không thấy bọn nó đâu cả.

Bà Mana giật mình nghĩ ngợi*Chậc, tụi nhỏ quên mất sử dụng thuật Nhân Bản rồi, mấy ngày nữa thi thử nghiệm tuyển chọn nên chắc đi đâu đó thực tập rồi*.

Thấy bà Mana đăm chiêu bà cụ Rame hỏi dồn:

_ Sao vậy con?

_ À ! - Bà Mana dùng thần cách cảm nói rõ cho bà cụ.

*Mẹ à ! Mấy ngày nữa có kỳ thi thử nghiệm của hội nên bọn nhỏ đi thực tập rồi, chắc tầm mấu ngày nữa mới về*.

*À ! Mẹ hiểu!!!* - Bà cụ gật đầu mỉm cười đáp lại.

_ Thôi ! Con vào nhà đây để dọn dẹp một số thứ. - Bà Mana nói.

_ Ừ ! Được ! - Bà cụ Rame ậm ừ.

Vào bên trong nhà đặt làn thức ăn lên bàn bếp, bà Mana hoá ra phân thân đi vào trong phòng phép thuật. Bà thầm nghĩ để tránh mọi người cứ hỏi han chuyện này nên đã cho hoá ra ba chị em Jane khác để thay thế. Sau đó bà Mana cũng có nói qua cho bà cụ Rame biết.

......Mấy ngày sau......

Trời vừa sáng sớm tinh sương đã có vài giọt mưa nhỏ trái mùa làm không gian trở nên mát mẻ cho những ngày hè vừa qua. Ánh đèn đường vẫn sáng rõ, một số chiếc xe vẫn qua lại ít nhiều. Mọi người đang say sưa với giấc nồng, tiếng gà gáy đâu đây văng vẳng báo trời sắp sáng.

Ò....ó.....o....... - Tiếng gà gáy liên hồi đáp đi đáp lại từ các nơi chào mừng ngày mới.

Gà gáy được một lúc thì đằng đông có vài tia sáng nhú lên của mặt trời. Từ bây giờ trời sáng dần, một vài hạt nước mưa còn đọng lại trên các kẽ lá khẽ nhỏ giọt xuống đất. Mặt trời dần ló dạng soi tỏ mặt đất muôn nơi làm không gian thêm sắc màu, sáng sớm không khí thật dễ chịu trong sáng. Đường phố tấp nập người các loại xe cộ qua lại. Bên trong cùng vỉa hè có một số em nhỏ dạo chơi nói cười rộn rã. Trên cao những cánh chim trôi nổi giữa những áng mây cao vời vợi. Nắng sáng ngày càng lên cao không khí ngày càng biến đổi. Có hai tia sáng lạ trông như sao xẹt mờ bay ngang qua mất hút, rơi vào đúng nhà chị em Jane.

Vài giờ trước dù còn tinh mơ, chị em Jane đã chuẩn bị mọi thứ cho cuộc thi thử nghiệm chỉ còn ngồi chờ họ đến mà thôi. Căn phòng phép thuật đã được bà Mana tân trang cho nới rộng kích thước cùng không gian. Mọi thứ ánh sáng trong phòng đều được phủ bởi bột màu nhiệm làm nên các vầng sáng lạ kỳ như ở toà lâu đài vậy. Trong trang phục truyền thống, chị em Jane ngồi trên chiếc ghế đá màu nâu. Mẹ của họ đội lên chiếc nón chóp nhọn với bộ áo chùng nâu dài chấm gót chân. Bà ngồi bên cạnh các con mình chỉ bảo:

_ Lát nữa giám thị từ toà lâu đài sẽ đến đây kiểm tra thực lực của các con. Họ mong muốn sẽ có kết quả tốt nhất để báo cáo, các con sau những ngày tháng qua đã tập luyện vất vả rồi. Mẹ mong các con hãy thể hiện tốt để đạt kết quả tốt nhất.

Chị em Jane chăm chú từng câu từng chữ của mẹ mình, đáp:

_ Dạ ! Thưa mẹ !

Bà vừa dặn xong liền biến đi mất, để các cô cậu tự mình chờ đợi. Họ liền lên kế hoạch tập nhớ những điều mình đã trải qua những năm tháng đó để có thể đạt điều mơ ước.

Chỉ sau mấy giờ đó, hai tia sáng đã hiện ra trước mặt họ. Đó là những giáo viên học viện mà giáo chủ triệu tập mời tới, họ là những thuật sĩ như Jane tiên đoán. Họ gồm một nam một nữ, người đàn ông trong bộ áo khoác dài chấm đầu gối mái tóc cắt ngắn đằng trước cột ở phía sau. Còn người phụ nữ trong bộ đầm màu nâu nhạt với làn tóc dài.

Ba chị em cúi đầu chào họ kính cẩn:

_ Cháu chào thầy, chào cô ạ !

Người đàn ông tiến tới vào bước nhìn xuống:

_Chào các cháu, tôi tên là Tayo là thuật sĩ - giáo viên học viện.

_ Còn tôi cũng vậy, tôi là Fuka. Hân hạnh được làm quen. - Người phụ nữ cất giọng.

Thầy Tayo nói:

_ Hôm nay với tư cách là giám thị đến kiểm tra thực lực của các em, để tuyển chọn vào cuộc thi sắp tới. Theo các em biết, đây chỉ là cuộc thi thử để khảo tra thực lực. Cuộc thi Tam Pháp Thuật sắp tới sẽ lựa chọn ra các pháp sư - phù thuỷ đủ năng lực để phát triển tốt hơn. Tình hình dạo này rất phức tạp biến động, những người mới sẽ có kiến thức phù hợp để giải quyết các vấn đề nảy sinh và tồn đọng trên.

Cô Fuka tiếp lời:

_ Ừm ! Chúng tôi đã từng chứng kiến qua các em tập luyện qua gương thần khi nhận nhiệm vụ này. Công nhận các em làm chúng tôi rất mãn nhãn.

Ba chị em há hốc mồn sững sốt:

_ Thật ạ?

_ Ừ ! Các em diễn tập, xử lý thật tài tình. Tuy nhiên như vậy vẫn chưa phải là đủ, chúng tôi muốn xem thực tế các em trải nghiệm các kỹ thuật từ trước đến giờ và thuốc ma thuật. Chương trình đó thuộc môn Độc Dược( pha chế và thí nghiệm), nếu không biết làm thì có thể cho qua. Theo như mẹ các con nói thì Anne và Jane giỏi về nó lắm phải không? - Thầy Tayo điềm đạm.

Chị em gái Jane gật đầu xác nhận.

Thầy Tayo tiếp:

_ Vậy chúng tôi cũng sẽ xem qua tài năng đó thế nào?

Cô Fuka lên giọng:

_ Thôi ! Chúng ta bắt đầu đi !

Thầy Tayo tán đồng:

_ Được ! Giờ các em hãy thể hiện khả năng cho chúng tôi thấy thế nào đi.

_ Dạ - Cả ba đồng thanh.

Cô Fuka vòng tay trước ngực:

_ Giờ tôi sẽ cho các em thể hiện để có thể biết được thực sự.

Nói rồi cô giang hai tay ra hơi chùng xuống một tý. Tay trái tiếp đó giơ lên chỉ thiên, bàn tay phải hướng xuống đất:

_"Hôlê hốp pana".

Nền đất giờ đã hiện ra các tinh thể như giọt nước bay nhẹ nhàng lên trời nhìn bằng mắt thường vẫn thấy làm cho mấy chị em Jane phải ngơ ngác nhìn. Nhưng cô Fuka liền dùng thuật ẩn giấu nên không thể thấy bằng mắt thường giống không khí và hơi nước vậy. Cô liền nói:

_ Đây sẽ là thử thách đầu tiên của các em, tôi muốn các em tự dùng mọi khả năng nhìn thấy nó, bắt lấy nó...với ma thuật của các em. Lúc đầu tôi chỉ cho các em hình dung qua thôi, nên nhớ nó có thể tự lách mình để thoát khỏi đấy giống như các con vật khi bị bắt vậy. Các tinh thể đó sẽ đo năng lực cùng mọi khả năng học được cho chúng tôi biết. Được rồi ! Vào việc đi !

_ Rõ ! - Ba chị em cùng bay lên không trung thông qua thăng thuật.

_ "Nhãn Quang Pháp" - Anne đưa tay lên hai ngón tay lướt qua đôi mắt. Con ngươi trong mắt trở thành màu lục - cô giờ có thể trông thấy các tinh thể.

_ "Trực Tử Ma Quang" - Với ánh mắt màu đỏ thẫm này Jane không chỉ nhìn thấy các tinh thể này mà còn có thể thấy được cả tinh khí, mọi thứ khác kể cả linh lực trong thân thể.

Còn Fuiko không có hoặc chưa thể phát huy nhãn lực nhưng với khả năng cách cảm nhạy bén cũng có thể phát huy được. Cậu nhắm đôi mắt tập trung ý chí dùng tâm cảm nhận mọi sự vật luân chuyển để đoán định chính xác vị trí thực sự. Không cần dùng đến nhãn thuật mà có thể nhìn thấy được vô hình, đó gọi là tâm thuật do cảm ứng thuật và cách cảm thuật mà thành.

Trong lúc ba chị em đang bắt các tinh thể thì hai vị thuật sĩ lấy ra quả cầu thuỷ tinh. Nó có thể xác định phương hướng và theo dõi thấu đáo nhất, không những thế các tinh thể đó cũng được chi phối bởi cảm ứng nên họ có thể theo sát sao hơn và mắt thần của họ bao phủ cả không gian.

Jane suýt bắt được tinh thể màu trắng đang bay mà khi chạm vào cứ như chạm vào ảo ảnh. Không chịu thua với các tinh thể cứ lượn lờ khi gần đụng được thì nó tan biến hay bay vút đi hay nó còn tạo ra các chắn sóng để cho cô không làm gì được làm cô bực mình.

_ "Hola tomo ra" - Cô đưa tay lên niệm chú tung cả hai tay ra, năng lực của cô vừa chạm vào các tinh thể thì bị phản hồi lại gấp ba lần. Bị trả lại đòn tấn công mạnh hơn cả đòn mình phát ra, cô liền tại vách chắn phòng thủ đồng thời lấy bàn tay hoá ra tấm khiên chắn trả đòn. Đây là chiếc khiên khi lực bên ngoài dù là cơn lốc vút qua đụng vào cũng bị tan biến.

*Nó ghê thật, không ngờ lại đáng gờm đến vậy* - Cô trố mắt đăm đăm vào các tinh thể đang bay dần lên trời như nước bốc hơi lên vậy. Jane liền biến hoá thành các bọt nước bật tung ra mọi nơi, theo dự tính cô sẽ tạo lập trả đòn hiệu quả nhất. Các bọt nước tạo thành các tia sáng liên kết nối liền để cho các tinh thể bên trong.

_ "Pháp Ma Liên Tụ" - Các tinh thể bị hút vào các kết trận liên kết dính chặt lại. Tiếp đó cô dùng thuật dính kết nó lại với nhau thành chiếc vòng vừa phải. Các bọt nước hợp lại trở lại là chính cô như ban đầu. Còn Anne thì trong lúc em gái cô bắt đầu thi triển tấn công, bay ở giữa các tinh thể cô giang ngang đôi tay rồi thu lại chuyển mình được một vòng:

_ "Sét Tầm Cuồng Phong" - Các ngọn gió nổi lên càng lúc càng mạnh làm nên cuồng phong gió xoáy thu các tinh thể vào bên trong vòng xoáy, trên nền trời những đám mây đen vần vũ nổi cơn sét đánh xuống. Bây giờ tạo nên thế trận năng lượng vây quanh vòng tròn gió xoáy hòng cản sự thoát ra của các tinh thể. Trong dòng suy nghĩ của cô hiện lên cuốn sách mà cô đã từng đọc qua*Mình đã từng xem qua cái thế trận này rồi, mà xem ở đâu thì không nhớ rõ nữa. Vẫn còn nhớ chi tiết cách thức hoá giải trận địa, dù không hoàn toàn. Cuốn sách có nói phải hoá giải từng bước một không thể cùng một lúc chấm dứt nó được*.

Cô nhìn lại thì thấy các tinh thế đang bao vây quanh mình như đang chuẩn bị tấn công đáp trả. Các tinh thể phóng liên tiếp các hạt li ti về phía cô làm cô suýt rối tung lên.

Cô chắp tay đưa lên cao toàn thân bao phủ màu sáng trắng hô lên:

_ "Pháp Thể Hộ Vệ" - Vòng tròn bảo vệ vô hình chắn đi sự tấn công đó. Nhưng, các tinh thể hội tụ lại làm một phóng như hoả tiễn xuống kết trận đó. Sự bảo vệ có nguy cơ bị chọc thủng, bỗng:

'Reeẹt ! Táaaaacccch táccccchhh' - kết trận vỡ một số nơi, phóng xuống thẳng vào cô.

-"Ve sầu thoát xác" - Thân thể giả hoá thành thân cây bị đâm trúng, còn cô đã thoát khỏi nó trong chớp mắt. Thiết lập sự bảo vệ chắc chắn hơn, tinh thể kia rời khỏi cái thế thân đó phóng ngược lại. Lần này sự bảo vệ đã có đòn phản hồi, nắm chặt hai tay lại hai ngón trỏ thẳng đứng chỉ về phía 'đối thủ":

_"Tia Xạ Tuyệt Chiêu" - Toàn thân tập trung năng lượng tập hợp thân thể phóng ra từ đôi tay phóng thẳng bắn vào tinh thể. Đụng vào tinh thể làm nó tách ra như lúc ban đầu, cô lấy ra túi lộ thiên thu lại tóm gọn. Riêng với cậu bé Fuiko dù không thể nhìn thấy hay thấy không rõ ràng nhưng cậu có thể cảm nhận được qua thuật cảm ứng hay cách cảm. Vì thế có thể nắm bắt chính xác được, đôi khi cậu cũng bị các tinh thể đó ẩn giấu làm không thể nhận dạng hay cảm nhận được. Cậu đã nhớ lại kiến thức mà Nina từng chỉ cho cậu để làm được dễ dàng. Vì điều này tâm thuật( hay gọi là mắt ẩn trong tâm) của cậu phát triển dù nhắm mắt cũng có thể thấy được tất cả. Trong lúc thực hiện cậu đã nhắm lại đôi mắt mà dùng tâm để cảm nhận để nhận biết.

Bức sóng linh cảm đã làm cậu thấy rõ vật vô hình vô dạng ấy. Giờ cậu đã thành thục là thuật sĩ bùa chú nên sẽ lấy ra điều ấy để có thể bắt lấy. Cậu đưa bàn tay ra trước:

_ "Tinh thể thuật" - Bàn tay cậu phát sáng nắm lấy các tinh thể đang bay lởn vởn. Nó kháng cự lại bằng siêu âm để cậu điếc tai hay tia sóng điện để có thể làm cậu tê liệt với mọi hình thức, dù cậu bị vậy đã nhanh chóng dùng thuật nút tai lại không thể bịt theo cách thông thường. Còn với sóng điện thì cậu dùng đến mộc thuật để thích ứng.

_ "Mộc ma pháp - Mộc hoá" - Toàn thân chuyển hoá thành gỗ tương khắc với lôi điện. Giờ cậu hoá bàn tay mình thành tay hộ pháp bắt gọn trong tay.

_ "Nhập Hoá Tam Thể" - Cả ba chị em hô lên nhập thể làm một người cánh tay phải thẳng lên bàn tay hướng lên còn tay kia nắm lấy cổ tay phải. Đây chính là đòn đánh quyết định cho cuộc thi đầu tiên liên kết năng lượng.

_ "Phong Thể Chi Pháp" - Cơn gió nang lượng lớn bùng lên từ họ xoáy làm toàn bộ chìm trong cơn gió khủng khiếp trong lịch sử phóng thẳng lên cao dẹp tan cái trận đồ đã dựng sẵn.

Thử thách đầu tiên kết thúc mọi thứ trở lại lúc đầu, hai thuật sĩ hiện ra trước mặt ba chị em:

_ Tốt đấy ! Chúng ta không ngờ khả năng của các trò tuyệt đến thế, có vẻ cũng gần với các học viên ở học viện mà chúng tôi dạy dù không được hoàn toàn. Phù thuỷ tập sự tự học điều đó thật tuyệt, với em Fuiko thì chúng tôi nghĩ khả năng bùa chú thật tài tình làm chúng tôi mãn nhãn. Chúng tôi tin rằng cuộc thi thực sự các em có thể phát huy toàn diện hơn. Thú vị nhất là đìn nhập thể cuối cùng ấy điều đó làm tôi rất ấn tượng.

Cô Fuka nói:

_ Đây mới chỉ là thử nghiệm đầu tiên thôi, vẫn còn hai bài kế nữa. Trong đó có bài pha chế thuốc phép đấy.

Thầy Tayo đặt tay trước miệng e hèm nói:

_ Vấn đề này dù em Fuiko không làm được thì chúng tôi có thể cho qua, chỉ cần thông thạo các kỹ năng mà chúng tôi đưa ra hoàn thành trọn vẹn là được. Còn đối với người học thuật này thì chúng tôi cần khảo tra xem thế nào.

Chị em Jane đứng trước mặt họ nhìn lên tỏ vẻ có phần nào hài lòng với thành quả vừa rồi dù có hú vía đôi chút.

Cô Fuka với một ngón tay chống cằm thấy thế liền bảo:

_ Ừm ! Tôi thấy Anne có vẻ hơi thông thạo đôi chút thì phải dù có đôi chút lờ mờ mà thực hiện cũng thú vị đấy.

Anne đang cố nhớ đáp:

_ Dạ ! Em đã từng đọc qua thủ pháp này trong một lần cùng mẹ vào hội đường tầm bảy năm trước. Em đã xem qua cuốn sách màu tối sẫm gì đó ở thư viện ạ, hình như có hình vòng cung hai bên ngôi sao.

_ Ồ ! Đó là cuốn sách tạo thuật chú mà các pháp sư trung cấp sử dụng, tuyệt thật đấy. Đã qua bảy năm mà em còn có thể gần như thực hiện được. Đáng nể !!! - Cô Fuka trố mắt kinh ngạc hai bàn tay vỗ vỗ.

Thầy Tayo cười khì rồi nhìn sang Jane trong tư thế đứng thẳng:

_ Còn với Jane thì làm tôi cảm thấy lý thú hơn, nhất là khi bị các tinh thể phản đòn lại em đã có thể hộ vệ rất tốt. Quan trọng là lúc đánh đáp thu hồi các tinh thể mới hay thích mắt.

Cuộc bình luận đã xong hai thuật sĩ đề nghị bước sang thử thách thứ hai mà cũng là thử thách cuối riêng với cậu bé Fuiko. Thầy Tayo rút ra cây quyền trượng với quả cầu màu trắng hình quả bí đao chỉ thiên. Lập tức toàn bộ mặt đất biến đâu mất chỉ thấy toàn bộ là đại dương, biển cả. Hai vị thuật sĩ cũng biến đi đâu mất tăm không thấy nữa. Trong phần thi này yêu cầu sử dụng các khả năng thuộc hệ thuỷ và những gì liên quan. Chị em Jane ở bên trong nước, họ hoá thành những người cá bơi trong nước. Fuiko thấy lạ là chưa có điều gì xảy ra thắc mắc:

_ Các chị à ! Từ nãy tới giờ em chưa thấy có điều gì xảy ra cả?

Hai cô chị nhìn nhau cũng cảm thấy như vậy:

_ Ừ ! Các chị cũng nghĩ như vậy ! - Anne đáp.

Cả ba đang chưa thấu tỏ điều gì như đang tự hỏi bản thân tại sao.

Bất ngờ lúc họ đang thắc mắc trò chuyện thì các cơn gió trên mặt biển cả nổi lên làm cho bầu trời đang trong xanh trở nên vần vũ, các cơn sấm sét ùn ùn lay chuyển trời đất. Nước tận đáy biển làm nên vòng xoáy nước bùng lên làm toàn mực nước biển xáo động lên. Nó làm cho nhóm Jane hớt hải cực kỳ bất ngờ với xáo động này.

_ ÀO ! ÀO !!!

Nước biển sóng nổi cùng với các cơn gió trỗi dậy bất chợt.

_ Gì vậy !? Nó đến bất ngờ quá ! - Chị em Jane hớt hải tim đập mạnh liên hồi. Cơn xoáy đưa họ dạt đi càng lúc càng xa dù có đuôi cá cùng khả năng của người cá thật sự nhưng vẫn bị cuốn vào. Nước dao động dữ dội làm rung chuyển toàn diện. Nó cuốn tất cả vào vòng xoáy dữ dội không kịp trở tay.

Fuiko cố gắng trầm tĩnh lại để có thể xử trí ổn thoả. Cậu đưa tay tới trước bàn tay phát sáng hô lên:

_ "Thuỷ Triều Bùng Phá".

Năng lượng nước đột phá bật tung vòng xoáy đưa họ thoát khỏi cơn xoáy nước kinh khủng. Đến lượt Jane, cô bơi lên giang hai tay giang ngang nhắm nghiền mắt rồi đưa tay phải hướng lên trời:

_ "Ma Pháp Thuỷ Mặc" - Toàn bộ vùng biển bùng lên xoay chuyển làm xáo động lên.

Anne vào cuộc vòng tay trái trước ngực tay phải hướng lên trời.

_ "Thanh Minh Tuỳ Thức" - Mây trời và những cơn gió đã bình lặng trở lại, nước biển lại hiền hoà như ban đầu.

Nước biển ngay sau đó biến đi không để lại dấu vết thì hai thuật sĩ hiện ra:

_ Có vẻ như các trò đã hoàn thành hai cuộc thi thử nghiệm, kết hợp với nhau tốt đấy. Rất nhanh gọn và tuyệt hảo, đây chỉ là bài thi để các trò trổ hết thực lực. Chúng tôi rất hài lòng với kết quả này, chúc mừng các em.

Thầy Tayo nói:

_Cuối cùng là phần điều chế thuốc pháp thuật cho Anne và Jane. Tôi sẽ nói cho các em đề bài là gì nha !

_ Vâng ! - Chị em Jane đáp trong tiếng cười.

_ Ừm ! - Bà Mana nở nụ cười hiền hậu bà căn dặn:

_ Đây mới chỉ là cuộc thi thử nghiệm, mẹ thấy các con thể hiện vậy là khá tốt. Dù sao mẹ cũng nên nhắc nhở các con là hãy giữ vững tinh thần như hiện tại và cũng cố nâng lực bản thân để có thể đạt hiệu quả nhất định.

Chị em Jane ngước mắt lên chăm chú nhìn thẳng vào mắt mẹ:

_ Dạ !

Bà gạt tay qua má như nhớ ra điều gì nhìn Anne làm cô không rõ mẹ cô định nói gì:

_ À ! Anne à ! Mẹ thấy con hơi bị bối rối khi thời gian sắp đến hết thì phải như vậy không nên.

_ Dạ ! - Anne chùng giọng.

_ Ừ ! Dù sao con cũng nhanh chóng khắc phục và hoàn thành cuộc thi đúng lúc vừa hết giờ, tuy vậy nhưng nếu vậy hoài sẽ không hay đâu. Mẹ nghĩ con phải tự tìm mọi biện pháp không để như vậy lặp lại nữa. - Bà Mana cân nhắc rồi chuyển giọng:

_ Riêng với Jane thì mẹ hoàn toàn hài lòng, còn Fuiko mẹ cũng thấy khả năng thực sự cũng đã trỗi dậy rồi. Tất nhiên tất cả các con cần phải phấn đấu hơn.

Anne biết rằng dù mẹ cô không có mặt trong thời gian họ tham gia thi thử, nhưng mẹ cô thừa biết các con mình thể hiện ra sao. Vì bà là một phù thủy siêu việt đẳng cấp cao.

_ Thôi ! Rời khỏi đây thôi, ba của các con cũng sắp về rồi đấy ! - Bà Mana vẩy vẩy tay. Căn phòng ngay lập tức trở lại như lúc trước, mọi quang cảnh thiên nhiên biến đâu luôn. Trang phục mà họ đang mặc cũng tự động trở lại bình thường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top