Chương 1
Ở trên một hòn đảo lơ lửng trên ko bị sương bao phủ kín có 2 cô gái đang thân đầy máu.Nàng ngồi ở dưới thở dốc hỏi người có đôi mắt khinh bỉ đang đứng nhìn nàng:
-Tại sao....?Tại sao lại như vậy hả Lãnh Ngọc?!
Nhỏ gương mặt dính máu của chị mình trả lời,gương mạt toát lên sự điên rồ:
-Chị còn hỏi nữa hả!CÁI CHỨC TRÁCH LÀM NGƯỜI LÃNH ĐẠO CỦA GIA TỘC ĐỀU LÀ CỦA TÔI!! TÔI XINH ĐẸP HƠN CHỊ,TÔI TÀI GIỎI HƠN CHỊ ĐÁNG LẼ RA TÔI PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ MỌI NGƯỜI TÍN NHIỆM!!CÒN CHỊ KO BAO GIỜ NGHÊM TÚC NHƯ MỘT NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU!!
-Em...đừng như thế đc ko!?
-Hừ đừng như thế?Câu nói này thật là buồn nôn!Thôi tôi ko mất thời gian với chị nữa,phải kết liễu chị thôi!-nhỏ liếm lưỡi một cái
Nhỏ giơ kiếm trước mặt nàng thế là "PHẬP".Nàng đã tự cầm kiếm của nỏ đâm vợi ngực mình,đôi bàn tay ghì kiếm đã khiến máu tươi dính đầy tay nàng,nàng ngã xuống đất:
-Lãnh Ngọc à...chị thật sự không biết...em muốn làm chưởng gia tộc như thế...năm em 3 tuổi thì chị 7 tuổi...chị thật sự ko muốn...em làm chưởng gia tộc...vì làm nó thật sự mệt mỏi,phải thật trách nhiệm,chị đã thay em...làm nó..suốt mấy năm trời ,thật là cô đơn...chị thật sự xin lỗi vì luôn nóng giận đánh em nhiều lần..nhưng chị..thật sự là rất thương yêu em...em luôn thiếu cảm giác đc yêu thương...thì chị cũng như em thôi.Lãnh Ngọc.... chị thật sự ....rất muốn...kiếp sau...vẫn là...chị e..."PHỤT" -nàng như muốn cố nói nhưng chưa nói xong nàng ói ra một hụm máu tươi
-Chị...chị...em...xin lỗi chị,chị đừng có chết mà!Em sẽ trị thương cho chị!- nhỏ ra đỡ nàng dậy
-Không...kịp...đâu!Chị...phải...đi trước...một bước...ro...-Nàng sờ lên mặt nhỏ cười nhẹ rồi từ từ nhắm mắt,trên gương mặt vướng đầy giọt lệ
-Chị...CHỊ...CHỊ ĐỪNG BỎ EM!!-Cô hét lên khóc lớn
-Chị à ,bây giờ ko còn chị em biết phải làm sao!?ngay bây giờ em sẽ gặp lại chị,sớm thôi!-nhỏ cầm thanh kiếm đâm vào bụng mình rồi nắm tay nàng nhắm mắt như ngủ
-------------------Dưới suối vàng-------------------
-Hả,mình...chưa chết sao?-nàng ngồi dậy nói mặt khó hiểu
-Ko,cô chết rồi.- Từ đâu một tiếng nói trong trẻo vang lên
-Bà là ai?-mặt ko cảm xúc bựa
-Gọi bà thì hơi quá đấy,cô gái!Ta là vị thần thời gian tên Oeh shish.Có người đánh đổi sinh mạng mình cho ngươi nên ta sẽ cho linh hồn ngươi vào một thân thể ở thời cổ đại.
-Hể chẳng lẽ...là ai đã đổi sinh mạng cho ta vậy?(bà này ngu vãi lều)
-Em gái ngươi!-bà này cũng chịu thua nói
-Hả?-nói đến đây nàng trở lại bộ mặt nghiêm túc nhíu mày
-Thôi,đi vào vòng luân hồi đi!-bà ta dùng phép đưa nàng vào vòng sáng luân hồi
-Ơ...ơ cái bà già kia ta ko cần dùng sinh mạng em ta đâu giả cho nó đi!-cô khua chân múa tay
-Tên bà già thật khó nghe!-bả nghiến răng dùng phép cho cả cuộn băng dính vào mồm nàng
-Ư ư ử ứ.........ư(bà già thối tha,lão tử mà tìm ra ngươi sẽ cho biết tay...v.vdax cắt bỏ 300 từ)
----------------------ĐẾN ĐÓ----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top