Chap12: Xin lỗi cậu

Thanh Hà nằm trên giường bệnh, có lúc những vết thương trên người cô lại đau đớn đến mức khiến cô rên hừ hừ vài tiếng.

Cô từ nhỏ được ba mẹ chăm sóc yêu thương, và đây cũng là lần đầu tiên cô trải qua cảm giác đau đớn như thế này.

"Vũ ... Vũ ơi"

Và trong cơn  mê man  cô vô thức đã gọi tên người mà cô yêu nhất,mỗi khi gặp chuyện người này sẽ bảo vệ cô hết lòng. Trong sự vô thức... người mà cô nhớ đầu tiên không ai khác chính là Thiên Vũ .

Thiên Vũ luôn túc trực bên giường bệnh của Thanh Hà không hề rời khỏi nữa bước, vừa nghe có tiếng của người kia anh liền dùng tay vuốt ve khuông mặt trắng nõn mềm mại của Thanh Hà, sau đó ôn nhu đáp .

"Tớ đây... tớ đang ở ngay bên cạnh cậu đây".

Giọng nói ôn nhu của Thiên Vũ vang lên như mang  Thanh Hà về với thực tại, cô từ từ mở mắt ra sao đó nheo nheo lại vài cái vì ánh sáng của bóng đèn.

Thiên Vũ thấy Thanh Hà tỉnh lại thì vui mừng ra mặt luôn, cậu vội vã hỏi.

"Thanh Hà cậu tỉnh rồi à! Cậu có cảm thấy không khoẻ hay còn đau ở đâu không?"

Cả cơ thể của Thanh Hà cô bây giờ chỗ nào cũng ê ẩm đau nhức cả, trên tay cô còn có vài vết bầm cho bị đánh.

Cô vừa tỉnh dậy đã thấy Thiên Vũ ở bên cạnh quan tâm lo lắng cho cô khiến cho Thanh Hà có chút tủi thân, cô nhỏ giọng uỷ khuất nói

"Vũ ơi! bọn họ đánh tớ, tớ đau lắm. Tớ sợ lắm, bây giờ cả người tớ chỗ nào cũng đau cả."

Thanh Hà vừa nói vừa khóc nức nỡ, Thiên Vũ đứng bên cạnh nhìn thấy cô như vậy thì không khỏi đau lòng.Thiên Vũ chỉ có thể xoa đầu cô dịu dàng dỗ dành mà thôi.

"Ngoan! Đừng khóc nữa. Cậu khóc tớ sẽ rất đau lòng đấy".

Nghe cậu nói vậy cô vội hít mũi mũi vài cái cố gắng kiềm chế nước mắt, ngoan ngoãn nói

"Tớ sẽ không khóc nữa đâu. Vũ cậu đừng đau lòng nữa nha".

Thiên Vũ thật sự rất muốn mắng cô một trận vì cái tội không nghe lời để cho kẻ xấu có ngơ hội ra tay với mình nhưng khi nhìn người đang ngồi trước mặt mình gương mặt lấm lem và còn  có những vết trầy xướt â
ấy nữa thì cậu  lại chẳng nỡ mắng cô dù chỉ là nữa câu.

Cậu chỉ nhẹ nhàng xoa đầu dỗ dành người yêu bé nhỏ của mình. Thì bỗng Thanh Hà lên tiếng nói

"Vũ ... tớ xin lỗi. Tớ biết là cậu đang rất giận tớ "

Thiên Vũ bỗng khựng người lai, sững sờ nhìn Thanh Hà, đúng vậy cậu đang cố gắng kiềm chế lửa giận trong lòng mình, che giấu đi  những  đều mà có thể sẽ khiến Thanh Hà cảm thấy sợ ... nhưng cuối cùng vẫn là bị cô nhìn thấu.

Thanh Hà cúi mặt, nhỏ giọng nói

" Vũ tớ biết là cậu đang rất giận tớ mà . Tớ xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghe lời của cậu, mới để cho Tống Ái Tú lợi dụng sơ hở mà làm ra trò không hay với bản thân.Xin lỗi vì tớ đã để  cho cậu phải lo lắng... nhưng tớ cũng muốn trưởng thành... muốn học cách đối mặt với mọi thứ.Tớ cũng biết ghen chứ bộ, ghen vì Tống Ái Tú quá xuất sắt về mọi thứ, tớ sợ một ngày nào đó cậu ta sẽ cướp mất cậu từ tay tớ... tớ... Ưm"

Thanh Hà vẫn còn chưa nói hết thì đôi nhỏ của cô đã bị một đôi môi khác chặn lại. Sự ẩm ướt của hai đôi môi hoà quyện vào nhau, cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào xen lẫn một chút đau thương vào nhau.

Đến khi Thiên Vũ buông Thanh Hà ra thì hai má của cô đã đỏ bừng bừng lên hết rơi, Thiên Vũ nghiêm giọng nói

"Cậu cứ mãi  trẻ con ở bên cạnh tớ là được, không cần  vì tớ mà suy nghỉ nhiều như vậy.Cậu chỉ cần ngoan ngoãn ở bên cạnh tớ là được rồi. Còn chuyện của Tống Ái Tú tớ chưa cho cậu ta phải sống dỡ chết dỡ đã là may lắm rồi chứ đừng nói đến việc yêu thích."

Thanh Hà ngập ngừng hỏi

"Vũ có phải cậu giận tớ lắm đúng không?"

Thiên Vũ nhìn bộ dáng sợ sệt rụt rè này Thanh Hà, đến một câu nói  lớn tiếng với cô cậu cũng không nỡ. Cô là mặt trời nhỏ của cậu, là cả thế giới của cậu,cậu yêuthương cô còn không hết thì làm sao nỡ mà mắng cô.

Thiên Vũ thở dài,  nở nụ cười khổ đáp lại

" Phải tớ  giận cậu. Giận vì tại sao cậu lại không nghe llời tớ. Nhưng so với giận thì tớ sợ nhiều hơn. Cậu có biết lúc tớ nhìn thấy cậu nằm ở dưới sàn...nếu giây phút đó tớ mà không mạnh mẽ lên thì có thể tớ sẽ không đứng vững được mất."

Trong ánhmắt của Thiên Vũ hiện rõ sự đau lòng, cùng sự hoảng hốt. Đây là lần đầu tiên cậu cảm giác  sợ mất đi người mình yêu nhất là như thế nào.

Thanh Hà cũng không muốn cậu lo lắng quá, cô cứ cười cười rồi nói

" Vũ đừng giận nữa mà... tớ biết lỗi rồi. Hay tớ hôn cậu một cái nha?"

Nếu Thanh Hà đã có lòng như vậy thì làm sao mà Thiên Vũ nỡ từ chối chứ.Thiên Vũ trưng ra bộ mặt chờ đợi cái hôn của người kia.

Thanh Hà ráng kéo cái cơ thể đau nhức của mình đến gần má cậu hôn một cái chụt rồi còn hồn nhiên hỏi

"Cậu  có thích không?"

Khoé môi của Thiên Vũ cong cong lên, giả vờ nói

"Hôn môi thích hơn"...

Để vuốt ve cơn giận trong lòng của Thiên Vũ cô đành phải một lần nữa rướn người lên để môi hai người chạm vào nhau, nụ hôn môi an ủi sắp được trao cho người kia.

" À ừm... ba nghe nói con bị người ta đánh đến nhập viện, ba cứ tưởng con bị nặng lắm. Nhưng thấy con vẫn còn sức để hôn hít với  người yêu thì chắc là con vẫn khoẻ lắm ha Thanh Hà"

Lâm Thanh Hưng từ ngoài bước vào, hắng giọng đánh thức hai con người đang ở trong bệnh viện mà cứ  suốt ngày tình tứ kia.

Thanh Hà vội ngồi trở về chỗ cũ, còn Thiên Vũ thì trong lòng không ngừng gào thét.

"Chú Hưng à! Chú đến đúng lúc quá nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top