Chap 6: Công Khai Theo Đuổi


Cả lớp được một phen nhốn nháo, với bạn học sinh mới này. Có người cho rằng Tống Ái Tú đang thể hiện cá tính của mình, cũng có người còn cho rằng Tống Ái Tú đã trúng tiếng sét ái tình với Thiên Vũ,cho nên mới quyết định tranh giành với Thanh Hà. Cũng có một số bạn học cảm thấy không vừa mắt với Tống Ái Tú.

Tiếng bàn tán xì xào trong lớp sôi nổi hẳn.Thiên Vũ nhìn chằm chằm Tống Ái Tú cọc cằn nói

" Tôi không đồng ý cho cậu ngồi với tôi."

Giáo viên cũng bắt đầu thấy hơi khó sử,quan sát lớp một hồi. Cuối cùng nó

" Hay để cô quyết định như vậy nha. Chỗ ngồi đó dù sao Thiên Vũ và Thanh Hà cũng ngồi cùng nhau lâu rồi. Nếu Ái Tú không ngại thì hãy xuống ngồi cùng với lớp trưởng nha,nếu có gì không hiểu thì em cũng có thể hỏi lớp trưởng. Như vậy được không các em?."

Tống Ái Tú cũng rất biết nên đã gật đầu đồng ý thỏa thuận của cô giáo. Sở dĩ y chấp nhận dễ dàng như vậy vì y biết nếu y bức ép Thiên Vũ quá thì cũng chẳng có lợi gì cho mình và ngược lại sẽ khiến Thiên Vũ càng ghét y hơn. Cứ từ từ từng chút tiếp cận Thiên Vũ.

Tống Ái Tú đi đến ngồi cạnh lớp trưởng,khi đi ngang qua bàn của Thiên Vũ y còn cười cười chào mời.

Thanh Hà ngồi ngay bên cạnh đều thu những hành động đó vào mắt. Thanh Hà đợi Thiên Vũ ngồi xuống thì khẽ thì thầm vào tai của Thiên Vũ.

"Vũ à tớ cảm thấy Tống Ái Tú hình như đã thích cậu rồi đấy .Tớ thấy thái độ của cậu ấy đối với cậu rất tốt rất dịu dàng, không giống với cách đối xử với bạn bè trong lớp".

Thiên Vũ quay người sang, thì thấy Thanh Hà đang tủi thân bĩu môi, nhìn cô lúc này chẳng lẽ khác gì một con mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi cả, Thiên Vũ nhìn thấy bộ dạng này của Thanh Hà liền phì cười

" Cậu làm sao? Cậu là đang ghen hả? "

Thanh Hà trong lòng cảm thấy bực bội khó chịu nhưng lời nói ra lại khác.

" Hừ! Ai thèm ghen chứ. "

Thiên Vũ thấy Thanh Hà bị chọc tiết đến mức có thể cắn người luôn rồi, nên Thiên Vũ không chọc tức cô nữa,mà chuyển sang thái độ mềm mỏng dỗ dành người kia.

" Thôi nào,cậu ta thích tớ thì sao tớ đây còn không thèm đê đến cậu ta nữa mà. Với lại Vương Thiên Vũ tớ đây chỉ thích và yêu mỗi một mình Lâm Thanh Hà cậu thôi."

Nghe Thiên Vũ nói vậy những điều không vui vẻ trong lòng Thanh Hà đã vơi đi hết. Thiên Vũ thấy người yêu bé nhỏ của mình đã hết giận thì liền lấy tay xoa xoa đầu Thanh Hà, ngụ ý là muốn trấn an cô. Cái xoa đầu ấm áp kia khiến Thanh Hà không khỏi mỉm cười, cả hai cũng trở lại như trên. Cùng nhau nói vài câu rồi lại bắt đầu vào học.

Tống Ái Tú ngồi phía sau hai người chỉ cách nhau một dãy bàn bên cạnh vừa hay thu được những hành động thân mật của cả hai vào mắt. Tống Ái Tú bỗng nhiên siết chặt tay lại, cảm thấy Thanh Hà không nên xuất hiện ở đây.

Mãi cũng qua được ba tiết học sáng,tất cả các học sinh điều vội vàng chạy xuống căn tin. Nhưng Thiên Vũ cùng Thanh Hà thì lại thong thả đi xuống, bọn họ cứ bình thản như vậy vì biết nếu bọn họ xuống trễ thì cũng đã có Phùng Tiếu Thiên lấy suất cơm giúp bọn họ rồi cho nên việc này không đáng quan tâm.

Thiên Vũ và Thanh Hà cùng nhau nắm tay xuống căn tin thì ngờ đâu Tống Ái Tú từ đằng sau đi đến vỗ vai Thiên Vũ. Nở nụ cười thân thiện nói

" Thiên Vũ chúng ta cùng nhau đi ăn trưa được không "

Từ sáng đến giờ bị người này làm phiền khiến Thiên Vũ có chút không vui, Thiên Vũ nhíu mày nắm chặt tay Thanh Hà. Nhanh chóng đáp

"Muốn ăn thì tự ăn đi. Còn tôi thì phải đi ăn cùng Thanh Hà"

" Tại sao cậu ta có thể đi ăn cùng cậu còn tớ thì không ? "

Thanh Hà quay đầu lại, cảm thấy không thể nhịn được nữa liền đáp trả

" Vì Thiên Vũ là của tôi "

Tống Ái Tú cười khẩy rồi đi đến chỗ Thanh Hà,nhanh chóng đáp

" Vậy thì sao chứ ? Có thể bây giờ tôi và Thiên Vũ không thân, nhưng tiếp xúc lâu thì cũng sẽ thân thôi. Bây giờ tôi chính thức công khai theo đuổi cậu ấy,có gì không phải sao?."

" Tống Ái Tú cậu...cậu "

Thanh Hà bị Tống Ái Tú chọc đến tức đỏ cả mặt chỉ có thể lắp bắp vài từ. Thiên Vũ thấy Thanh Hà bị ức hiếp như vậy ngay trước mặt mình nên cũng không thể nhịn nổi nữa. Thiên Vũ chỉ tay vào mặt Tống Ái Tú nói

" Tốt nhất cậu nên tránh xa tôi ra. Nếu không cậu đừng trách tôi mạnh tay."

Tống Ái Tú ô lên một tiếng còn chưa kịp trả lời lại thì đã thấy Thiên Vũ kéo tay Thanh Hà đi xuống căn tin.

Hai người bọn họ vừa xuống căn tin rất nhanh đã nhìn thấy Phùng Tiếu Thiên, và bên cạnh còn có cô nhóc Triệu Vy đang ngoan ngoãn ngồi ăn cơm.

Phùng Tiếu Thiên nhìn thấy Thanh Hà và Thiên Vũ xuống,nhưng gương mặt của bạn học Lâm ngày hôm nay có vẻ không được vui vẻ như mọi ngày,Phùng lưu manh thấy vậy liền hỏi thăm.

" Bạn học Lâm hôm nay bị làm sao vậy ? Có ai đã chọc đến bảo bối nhỏ của Vương thiếu gia à? " .

Thanh Hà trong lòng không vui nên cũng chẳng thèm quan tâm đến những lời nói của Tiếu Thiên cả.

Thiên Vũ ngồi bên xoa xoa hai bên thái dương của mình nói

" Hôm nay lớp của bọn tôi có học sinh mới đến, tính tình khó ưa. Cậu ta còn công khai theo đuổi tôi, không những thế cậu ta còn chọc tức Thanh Hà nữa."

" Ô! Hóa ra là vậy "

Phùng Tiếu Thiên vừa dứt lời thì một mâm cơm lạ đã xuất hiện ngay trên bàn ăn của bọn họ. Thiên Vũ và Thanh Hà ngẩn mặt lên thì thấy Tống Ái Tú đang đứng cười cười với bọn họ. Thanh Hà tức giận nói

" Lại là cậu nữa sao ? "

Tống Ái Tú nở nụ cười khiêu khích nói

" Sao không thể là tôi ? . Bây giờ tôi đang công khai theo đuổi Thiên Vũ đơn nhiên là tôi phải tiếp xúc nhiều với cậu ấy rồi. Mà theo đuổi cậu ấy thì có liên quan đến cậu sao? Đồ nhiều chuyện. "

" Này Tống Ái Tú cậu đừng có mà quá đáng nha "

Thanh Hà tức đến sắp khóc, Thiên Vũ định đứng lên nói gì đó thì Phùng Tiếu Thiên liền đặt tay Thiên Vũ lên vai của Thanh Hà. Rồi quay mặt sang nhìn Tống Ái Tú .

" Thì ra là mày! Thế nào đây? Tao cho mày hai lựa chọn, một cút khỏi bàn ăn của bọn tao và sang bàn khác ăn cơm còn thứ hai nếu mày không cút khỏi đây thì phần cơm trưa này mày khỏi cần phải ăn .
Thích thế nào tao chiều mày thế đấy, giờ chọn nhanh ".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top