Chap 10:Vũ mau đến cứu tớ đi


Mấy kẻ gọi là đàn anh đó liên tục đụng chạm vào người cô. Cúc áo của cô cũng bị mở ra, có một kẻ đê tiện nhìn cô cười đùa nói

"Ái Chà! Cũng trắng ghê đó. Đúng là đại tiểu thư có khác nha."

Thanh Hà cố gắng vùng vẫy nhưng vẫn  là không thoát được. Thanh Hà bị đám người đó nắm tóc, lúc cô kháng khự thì bị tên bên cạnh tát một bạt tay đau thấu trời.

Thanh Hà bắt đầu rơi vào trạng thái hoảng loạn, sức lực chống trả của cô dần trở nên yếu hớn.

Thanh Hà từ nhỏ đến lớn  sức khỏe của cô  vốn đã không tốt,lại được gia đình cưng chiều... nên khi gặp những chuyện như thế cô chỉ biết khóc thôi chứ không biết làm gì cả.

Một tên trong số đó nảy ra ý đồ xấu, lấy điện thoại ra chuẩn bị chờ đám bạn của mình hành động.

Tống Ái Tú đứng gần đó cũng cảm thấy rất thú vị liền lên tiếng nói

"Cứ làm đi, tiền tôi sẽ cho trả mấy người gấp đôi".

Đám học sinh nghe vậy cũng không thể kèm nén phần phấn kích , bọn họ ỷ vào sự hỗ trợ từ Tống Ái Tú. Nên động tác càng lúc càng thô bạo.

Thanh Hà cố giữ lấy thắt lưng quần của mình lại không cho bọn họ kéo xuống. Nhưng ngay lúc cô phản kháng thì bị tên bên cạnh đánh cho một bạt tay nữa.

Mùi máu tanh sộc lên trong miệng cô,từ nãy đến giờ bị đánh cũng khiến cho đầu ốc của Thanh Hà hơi choáng váng.

Sức phản kháng  của cô cũng bắt đầu trở nên yếu dần nhưng Thanh Hà cô nhất định không buông thắt lưng quần. Thanh Hà dần chìm trong mê mãn, trước khi ngất đi cô vẫn kịp thì thào vài tiếp

" Vũ cậu đang ở đâu? Vũ mau đến cứu tớ với."

Nói rồi cô ngất đi, nhưng có một âm thanh lọt vào tai cô ngay lúc cô ngất

Rầm

Cuối cùng thì Thiên Vũ cũng đã xuất hiện, sắc mặt của Thiên Vũ hiện tại không thể nào diễn tả được.Sắc mặt bây giờ của Thiên Vũ y như là sắp giết người tới nơi vậy.

Thiên Vũ đảo mắt xung quanh tìm kiếm hình bóng của Thanh Hà, sau khi xác định được vị trí của cô. Trái tim của anh thịch một cái, đến cả tai cũng đinh một tiếng nghe thật chói tai.

Thanh Hà ngất xỉu trên sàn, một đám nam sinh vây quanh cô. Quần áo của cô tả tơi không chịu được.

Thiên Vũ giận đến cả tay cũng nổi đầy gân xanh, cảm xúc không thể diễn tả nên lời được. Thiên Vũ chạy thật nhanh lại chỗ của Thanh Hà, bỏ mặt Tống Ái Tú đang run sợ muốn bỏ trốn.

Một tên lưu manh chủ quan , vẻ mặt dương lên khiêu khích khi thấy Thiên Vũ đi đến

"Vương Thiên Vũ mày xót cho con nhỏ mặt trắng này sao? Tao nhìn nó cũng được đó, hay để tao thưởng thức qua rồi trả lại cho mày được không? Loại sạch sẽ như thế này tao cũng khá là thích."

Vừa dứt lời đám lưu manh bên cạnh liền cười phá lên chọc tức cơn giận trong lòng Thiên Vũ lên đỉnh điểm.

Bốp!

Bàn tay của Thiên Vũ nhanh chóng tát vào mặt tên lưu manh kia một cái thật mạnh, sau đó lại nắm đầu hắn kéo đến một gốc tường đập mạnh đầu hắn vào nơi cứng nhất, hắn đau đớn kêu lên vài tiếng. Thiên Vũ cúi người xuống thì thầm vào tai hắn

" Sạch sẽ hay không cũng đến lượt mày đụng đến. Hôm nay mày dám làm như thế với em ấy, thì tao hi vọng hôm nay là ngày cuối cùng mày được sống yên ổn. Mày cũng tự hiểu hậu quả khi đụng đến người con gái mà Vương Thiên Vũ này  yêu. Cả đời mày cũng không thể đụng vào thứ sạch sẽ nào nữa đâu."

Thiên Vũ nói xong liền buông hắn ra, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng đi đến chỗ đám người kia. Mà đám người kia ban nãy thấy Thiên Vũ ra tay đánh tên cầm đầu như vậy trong lòng không tránh khỏi lo sợ... bọn chúng định rút liêu để mọi chuyện do Tống Ái Tú cùng cái tên cầm đầu chịu trận.

Nào ngờ lúc bọn họ chuẩn bị rời đi thì lại va phải một người

" Bọn khốn tụi bây định chạy đi đâu?"

Ba bốn tên lần lượt quay đầu lại, khuôn mặt của Phùng Tiếu Thiên đã hiện ra trước mặt bọn họ, ai mà không biết cái tên Tiếu Thiên này là  kẻ đại lưu manh nhất trường này... hiện tại đám lưu manh này biết mình đã đụng phải ổ kiến lửa rồi.

Một tên sợ hãi kêu lên

"Tiếu... Tiếu ... Thiên".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top