Chap 1: Cùng nhau đến trường

Hôm nay là một buổi sáng trong lành mát mẻ ,có vài tia nắng ấm chiếu xuống sân của nhà họ Lâm, trước phòng khác của ngôi nhà .Có một chàng trai tầm khoảng ba mươi tuổi đang chỉnh sửa đồng phục cho con gái của mình ,dáng vẻ người kia đang nghiêm chỉnh dặn dò đứa nhỏ .

" Thanh Hà, đi học phải hòa đồng với các bạn trong lớp nha .Con nhớ đừng chọc giận Thiên Vũ có biết chưa?.

Thanh Hà là đứa con gái duy nhất của Lâm Thanh Hưng và Lý Ngọc Lan , cô nhóc này được ba mẹ cưng chiều từ nhỏ đến lớn ,tuy cô không hư hỏng ỷ lại ba mẹ mà ngược lại rất ngoan và. Chỉ có điều tính cô hơi ngây thơ ,giống như một đứa trẻ , thường xuyên khiến mọi người phải lo lắng.

Thanh Hà mỉm cười đáp
" Ba yên tâm đi, có Thiên Vũ đi theo bên cạnh con mà.Nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu . "

" Nhưng sau hôm nay hai đứa lại đi bộ ? Chẳng phải mọi ngày điều đi cùng ba con sau ."

Lí Ngọc Lan tò mò hỏi , nào ngờ ,đứa con gái này lại cứ ra vẻ thần thần bí bí thấy mà ghét .Cô cười đáp .

" Cái này là bí mật mẹ à, con không nói đâu".

Lí Ngọc Lan dùng một ngón tay búng lên tráng con gái mình . Hai mẹ con đùa giỡn với nhau một lúc người giúp việc vào báo .

" Tiểu thư ,thiếu gia họ Vương đã đến rồi ạk .Đang đợi cô ngoài cổng. "

Thanh Hà vừa nghe vậy liền nhanh chóng mang cặp vào . Cô tạm biệt ba mẹ ,sau đó nhanh chóng rời đi .

Thanh Hà mang gương mặt phấn khởi đi ra ngoài ,vừa nhìn thấy Vương Thiên Vũ. Bạn thanh mai trúc mã khiêm người yêu của mình thì khích động nhào vào lòng người kia. Miệng không ngừng gọi.
" Vũ ! Tớ này ...sau cậu lại đến sớm thế ? "

Thiên Vũ gương mặt không cảm xúc, bàn tay còn lại đưa lên xoa đầu Thanh Hà. Giọng nói trầm đục phát ra .

" Hôm nay cậu và tớ cùng nhau đi bộ đến trường. Tớ không đến sớm chẳng lẽ để hai đứa mình trễ giờ học à ! . "

" Được rồi, mau đi thôi cậu đừng có càm ràm tớ nữa mà ".

Thanh Hà lôi kéo Thiên Vũ , nhưng người kìa chân dài hơn cô cho nên việc lôi kéo đơn nhiên là không có tác dụng.

"Sau bỗng nhiên lạ đòi đi bộ , cậu đang nghĩ cái gì vậy Thanh Hà? "

Thiên Vũ khẽ trách mắng Thanh Hà, nhưng trong giọng lại không hề có ý khó chịu hay ghét bỏ gì cả .

Thanh Hà cười như một con ngốc, tự tin trả lời

" Hôm qua tớ xem một đoạn phim thấy nam chính đi bộ đến trường cùng nữ chính.Nhìn ngọt ngào đáng yêu lắm luôn á. "
" Hừ, Cậu lại xem phim ! Rồi lỡ sau này trong phim người ta có cái cảnh nam chính đèo nữ chính đến trường bằng xe thì cậu cũng muốn tớ đèo cậu à? "

" Cái này là tất nhiên rồi !!! ".

Thanh Hà chắc chắn đáp .Thiên Vũ cũng hết lời nói với người này .Nên đành im lặng để cô kéo đi .

Nhưng Thanh Hà thật không ngờ ý chí đi bộ của mình lại bị dập tắt nhanh như vậy khi đi qua con phố lớn .

Bước chân của Thanh Hà dường như đã mỏi mệt hết sức , đến cả thở cũng thở dốc không ngừng .Mà người ở trước mặt vẫn đi y như không có chuyện gì...

Thanh Hà đau khổ, mặt mũi méo mó gọi

" Vũ ! Vũ ơi ,chân tớ mỏi quá, tớ không muốn đi nữa "

Thiên Vũ quay đầu lại nhìn người kia đáp

" Có mỏi cũng phải ráng mà đi .Cậu chính là người bày ra cái trò này, thì phải tự chịu trách nhiệm đi "

Thiên Vũ muốn Thanh Hà chịu trách nhiệm với việc mình đã gây ra. Nhưng người kia lại nói

" Không muốn đâu ,tớ thật sự mỏi lắm rồi. Vũ hay cậu cõng tớ đi .Có được không.

" Không được, mọi ngày cậu không chịu tập thể dục.Giờ đi không nổi cũng phải ráng mà đi. "
Thiên Vũ lạnh lùng quả quyết không chịu mềm lòng trước .Cuối cùng, Thanh Hà tủi thân ngồi xuống ngay vệ hoa bên đường . Miệng không ngừng lẩm bẩm đủ cho hai người nghe .

" Vương Thiên Vũ cậu là đồ lạnh lùng đáng ghét .Cậu không quan tâm đến tớ ,cậu không yêu tớ ,người ta đã mỏi tay chân gần chết rồi đây nè."

Nhìn dáng vẻ như bị ai ức hiếp của Thanh Hà khiến Thiên Vũ cũng đành chịu thua.

Thiên Vũ ngồi xuống ,vẫn là gương mặt không cảm xúc nói

" Để tớ cõng cậu, nếu không sẽ muộn giờ đến trường đó "

Thanh Hà chỉ chờ có nhiêu đó thôi, vừa thấy Thiên Vũ chịu thua liền vui vẻ trèo lên lưng người kìa .Tự nhiên để người kia cõng mình trên lưng .

Mùi hương bạc hà từ tóc của Thiên Vũ truyền vào mũi của Thanh Hà .Mùi hương đó dễ dịu đến mức khiến Thanh Hà vừa ngửi vừa cười khúc khích.

Thiên Vũ ở đằng trước vừa cõng Thanh Hà vừa nói

" Cậu đó , được ba mẹ cưng chiều từ mãi rồi hư .Mỗi lần tớ nghiêm khắc với cậu một chút xíu thì cậu liền nói tớ không yêu cậu ,tớ không quan tâm cậu .Có ai không mà việc gì cậu muốn cũng chiều theo cậu không ? Sau này nhớ suy nghĩ trước khi nói nha. Tớ không quan tâm cậu thì tớ quan tâm ai bây giờ ?

Thanh Hà vừa nghe người khác nói vậy, trong lòng bỗng cảm thấy ấm áp . Thanh Hà vùi đầu vào cổ Thiên Vũ ,nhỏ giọt lẩm bẩm.

" Vũ ! Tớ yêu cậu chết mất "

" Ừ "

" Vũ hay mai chúng ta đi học bằng xe đạp đi ? "

" Dẹp ngay cái ý tào lao đó đi "

" Vũ, cậu lại không quan tâm đến tớ "

"... "

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top