Chap 1
Chào các bạn, như trên cái tiêu đề đó các bạn sẽ nghĩ người viết chuyện này là nữ, những không phải tôi là 1 người con trai và câu truyện tôi sắp kể đây là 1 câu truyện có thật về người yêu của tôi.
Tôi và người yêu của tôi quen nhau cũng khá là lâu rồi đó, nhưng mà hai đứa tui quen nhau có 1 sự khác với các cặp đôi kia là..... Không có nhắn tin sưng hô với nhau là anh em, chỉ có sưng hô là ông với bà thôi. Hai đứa tôi quen nhau thì cả hai bên gia đình đều biết và hai bên gia đình cũng đều chấp thuận mối quan hệ này, nên hai đứa tôi không có gì để che giấu gia đình cả, hai đứa cũng đã có rất nhiều kỉ niệm vui đùa với nhau và cũng có lúc giận hờn nhau nhưng cô ấy giận tôi nhiều hơn là tôi giận cô ấy, nhưng mà không sao cả vì những lí do cô ấy giận đều đúng cả... Hihi... . Ngày nào tôi với cô ấy cũng đi học chung cả, nên có rất nhiều chuyện để nói với nhau nói mãi nói mãi mà không bao giờ hết nên hai đứa tôi lúc nào cũng vui vẽ cả. Nhưng cho đến bây giờ tôi mới nhận ra 1 điều là cô ấy rất nhạt nhẽo, tôi với cô ấy quen nhau cũng khá lâu rồi nhưng tôi thấy cô ấy vẫn chưa có chút gì gọi là lãng mạn với tôi cả, nhiều lúc tôi cứ suy nghĩ tại sao tôi lại quen 1 cô gái nhạt đên như vậy, nhưng sao khi tôi gặp cô ấy thì suy nghĩ đó trong đầu tôi lại biến mất, tôi không hiểu tại sao lại như vậy???. Cô ấy nói với bạn bè là rất vui và hạnh phúc với người mà cô ấy đang yêu, nhưng cô ấy đâu hay biết tôi là người đem lại hạnh phúc cho cô ấy còn cô ấy chỉ mang lại nỗi buồn cho tôi. Vì sao tôi lại nói cô ấy nhạt nhẽo vì những lời ngọt ngào cô ấy không bao giờ dành cho tôi cả, những lúc đi chơi với nhau thường những cập tình nhân khác họ sẽ chụp hình với nhau còn tôi với cô ấy thì không, khi tôi rủ cô ấy chụp chung cô ấy nói ra đủ lí do để từ chối tôi và tôi cũng im lặng và nghe theo lời cô ấy. Những lúc đi chơi riêng chỉ có hai đứa tôi muốn thể hiện những sự lãng mạng của 1 thằng đàn ông ra với cô ấy nhưng mọi thứ đó cô ấy đều từ chối 1 cách khéo léo vì dụ 1 số việc như là: nắm tay, đeo nón bảo hiểm dùm, ôm. Chắc có lẽ các bạn đang đọc truyện không hiểu vì sao mà cô gái này nhạt đến như vậy phải không, đến tôi là người yêu của cô ấy mà tôi còn không biết mà. Có những lúc tôi muốn kết thúc cuộn tình này lắm nhưng tôi không thể nào bỏ cô ấy được vì những mối tình trước của cô ấy đã phải chiệu nhiều đau khổ rồi, nên bây giờ tôi phải bù đấp lại cho cô ấy. Tôi rất thích nụ cười của cô ấy mỏi khi tôi gặp những chuyện gì bực mình và cô ấy chỉ cần nở 1 nụ cười là tôi chẳng biết làm gì khi tôi đã ngã gục xuống trước nụ cười của cô ấy. Tôi biết không phải là cô ấy không lãng mạng, chỉ tại những người trước đã làm cho cô ấy mất đi sự lãng mạng thôi nên bây giờ tôi phải chiệu đựng thôi.
Câu truyện của tôi chỉ kể về người con gái tôi yêu là vậy thôi đó, nếu mà cô ấy có đọc được truyện này thì tôi chỉ muốn nói là. Nếu muốn tình yêu của hai đứa mình hạnh phúc và bền lâu thì em à bớt nhạt với anh lại nha... ANH YÊU EM... Cô nàng bạch dương
--HẾT--
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top