chương 1: ngày đầu tiên đáng nhớ
Nếu có giải thưởng cho “người có khả năng làm bản thân bối rối nhất”, thì chắc tôi – Minh Anh – nhận cúp vàng rồi.
Sáng đầu tiên của năm học mới, tôi hùng hổ chạy đến trường, mang theo quyết tâm “năm nay phải thật nghiêm túc, không để ai gọi là hậu đậu nữa!”.
Kế hoạch hoàn hảo.
Cho đến khi… tôi vấp ngã.
Ngay giữa sân trường.
Và… úp mặt vào giày của ai đó.
> “Ê này, cô có sở thích đặc biệt với giày người khác à?” – giọng một tên con trai vang lên, kèm theo tiếng cười nửa trêu chọc, nửa thích thú.
Tôi ngẩng lên.
Cậu ta – tóc rối, đeo tai nghe, nụ cười hơi cong, ánh mắt kiểu “tôi biết mình đẹp trai nên không cần cố”.
Tôi cố đứng dậy, phủi bụi, mặt đỏ như gấc:
> “Xin lỗi… tại sàn trơn!”
“Ừ, sàn trơn. Hay tại người ngốc?”
Cả đám học sinh xung quanh cười rần lên.
Tuyệt vời, Minh Anh. Còn gì mở đầu năm học ấn tượng hơn thế này nữa không?
---
Giờ ra chơi, khi tôi đang hí hoáy dán lại cái nhãn tên bị bong thì một bóng người kéo ghế ngồi xuống cạnh.
Là cậu ta.
> “Chào lại lần nữa. Tôi là Huy – ngồi bàn sau cậu đấy.”
“Tôi biết rồi.” – Tôi đáp khô khốc, không thèm nhìn.
“Không cần biết cũng được. Miễn đừng té thêm lần nữa là may.”
Tôi nghiến răng. “Tên đáng ghét thật sự.”
---
Nhưng đáng sợ nhất là, chỉ sau vài tiết học, tôi phát hiện ra Huy giỏi thật.
Giải Toán như chơi, làm bài Văn thì chấm câu còn hay hơn cả cô giáo, mà điểm thể dục lại luôn cao nhất lớp.
Còn tôi… chỉ giỏi mỗi việc làm đổ nước và quên vở bài tập ở nhà.
Đã vậy, Huy còn có tật xấu: thích chọc tôi.
> “Minh Anh ơi, hôm nay có mang đầu đến lớp không?”
“Có! Nhưng tiếc là chưa kịp mang dây buộc miệng Huy đi theo.”
Cả lớp cười ồ. Huy tròn mắt, rồi bật cười.
“Khá lắm, cô ngốc biết phản công rồi à?”
Tôi mím môi, giả vờ tập trung vào vở, nhưng tim lại đập nhanh không hiểu vì sao.
---
Chiều hôm đó, tôi về muộn. Trời đổ mưa.
Đang loay hoay chưa biết trú ở đâu thì một chiếc ô giơ ra trước mặt.
Là Huy.
> “Đi chung không? Tôi về hướng này.”
“Không cần.”
“Thật không? Hay cô định thi bơi đường phố?”
Tôi lườm, nhưng vẫn nép vào dưới ô.
Hai đứa đi cạnh nhau, im lặng.
Tiếng mưa rơi lộp bộp trên ô, xen lẫn tiếng tim tôi đập – nghe rõ đến buồn cười.
> “Cô biết không,” – Huy nói khẽ – “mấy người hay hậu đậu thường tốt bụng lắm.”
“Ai nói?”
“Tôi.”
“Cậu biết tôi chưa đủ lâu mà nói thế.”
“Không cần lâu, chỉ cần nhìn cách cô xin lỗi giày tôi lúc sáng là biết rồi.”
Tôi phì cười.
Mưa tan dần, hoàng hôn nhuộm đỏ cả con đường.
Tôi không biết bắt đầu từ khi nào, cái dáng vẻ nghịch ngợm của Huy lại khiến tôi cảm thấy yên bình đến thế.
Đêm đó, tôi mở nhật ký viết dòng đầu tiên của năm học mới:
> “Ngày đầu tiên, tôi gặp một tên con trai vừa phiền, vừa ấm áp.”
Rồi tôi gạch đi.
“Thôi thì… gọi là kẻ khiến trái tim tôi chạy nhanh hơn một nhịp cũng được.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top