Định mệnh cho ta gặp nhau!
Đang lơ ngơ không biết làm gì , thì chó con chạy làm vụt sợi dây trên tay Hạ.
- chó ngoan! lại đây với chị nào
Vừa la Hạ vừa chạy
Chú chó dừng lại trên một cái cầu nhỏ. Cảnh vật nơi đây thật yên tĩnh .
- em chạy đi đâu thế , chúng ta lạc mất nhà rồi .
Khoé mắt Hạ đỏ dần
Chú chó nhận ra lỗi , rồi chạy lại nhào lên người cô . Như muốn nói gì đó.
- thôi em giúp chị về nha!
Nói rồi cô đứng dậy bước đi , do không nhìn phía trước nên Hạ va phải một người .
- a đau quá , cho tui xin lỗi : Hạ la lên
Vì cú va khá mạnh nên đầu gối cô loang lỏm máu .
- cô đi đứng kiểu gì thế , lần sau phải cẩn thận đấy , máu nhiều quá có sao không?
- anh hiểu em nói hả?
- đương nhiên là hiểu rồi , không hiểu sao trả lời cô được
- nhưng anh là người Pháp .....
- mặc lệ tui , cô lắm mồm thật đấy , ko đau à?
Vừa dứt lời Hạ bật khóc giữa dòng người qua lại.
- ơ tại sao cô lại khóc?
- đau lắm ....... Em đau ... Em nhớ bà.
- cô bị gì vậy nói năng chả hiểu ? Nhà cô ở đâu để tui đưa cô về?
Hạ vẫn tiếp tục khóc
- địa chỉ nhà cô số mấy?
- em.... Em không ở nhà
-thế cô ở khách sạn à
Hạ ngật đầu , cô vẫn khóc
- le shang gì đó em....em không nhớ
- Le Shangri-La đúng không, cô bị ngốc à ngay chỗ mình ở cũng không nhớ.
Nói rồi chàng trai đỡ Hạ dậy choàng tay lên cổ và cõng cô gái đi . Chú chó nhỏ có vẻ buồn lủi thủi sau cô chủ của mình.
CÁC BẠN NHỚ ĐỌC TIẾP NHÉ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top