Chương 2:

Đúng rồi, nghe nói phòng bệnh là cô nhỏ đặc biệt chọn cho tôi, con số không tồi, rất may mắn.

Cứ cảm thấy có gì đó bắt đầu mất kiểm soát rồi.

Alo, Quân Hạo, bình thường tiểu Ý nghe lời anh nhất, anh có thể giúp em khuyên cô ấy được không?

Wow! Đẹp quá.

A, Hoàng An, đó không phải người con nuôi mà Trịnh gia mới nhận nuôi mấy tháng trước sao?

         (Dương Kỉ, phú nhị đại.)

Chuyện cô ta câu dẫn chú ồn ào, sao cô ta lại chạy ra ngoài lang thang rồi.

          ( Đỗ Hoàng An, đại thiếu gia của đỗ gia.)

Hả? Anh không biết? Dám chọc giận Tề Quân Hạo, đung là to gan bằng trời. Có điều cô ta cũng không đáng thương, Trịnh Gia nuôi dưỡng cô ta cũng chỉ vì để cung cấp máu cho Trịnh Đỗ Uyên, cô ta...

Em gái tâm trạng không vui sao, không bằng theo các anh đi chơi đi, bảo đảm sẽ làm em vui sướng đến lên trời!

Dương Kỉ, đi giúp đi.

Hả, nếu chút nữa cô ta bám lấy tôi, tôi sẽ nói là đại thiếu gia bảo tôi đi

Thật phiền phức mình không muốn bị quấn lấy.

A! Bốp! Bốp!

Con chó cái, cho mặt mũi còn không muốn.

Đợi, đợi đã, cô gái này mấy ngày trước không phải mới nhập viện sao? Đại sát thần này là ai vậy?

Thú vị.

Không phải nằm mơ.

Mỗi chiêu thức đều rất khéo léo, nhưng nếu dùng thêm một phần lực thì mấy người này không chỉ đơn giản nằm xuống đất thôi đâu.

không phải chứ? Lẽ nào em gái này cong biết võ cổ? Cô ta thật sự là người biết võ cổ. Trịnh Gia không phải sẽ cung phụng cô ta sao?

Võ cổ sao?

- Anh...

Cô ta, cô ta... sao cô ta lại qua đây? Lẽ nào nghe được những lời mình nói lúc nãy?

Tôi chỉ là người thích buôn chuyện không có ác ý, xin cô thủ hạ lưu tình?

Tư thế này của cậu là muốn cầu hôn sao?

Cái chân không có tiền đồ của tôi.

- Ba ngày sau, bảy giờ tối, trong một quán bar nhất hạo đường hoàng phố, anh sẽ có họa đổ máu, nhưng không vấn đề gì.

- Bảy ngày sau, từ mười hai giờ trưa, tôi kiến nghị anh tránh xa khu vực phía đông.

Hả?

Bạn nhỏ, cô biết coi bói sao?

- Mặc dù không cần thiết, nhưng vẫn muốn cảm ơn ý tốt lúc nãy của các người.

- Lúc nãy lấy nam nhân đó ra thử, xem ra muốn khôi phục năng lực thần toán của mình cần một khoảng thời gian nữa.

Cô coi cho cậu ta, hay là cũng coi cho tôi đi?

Vị thiếu gia này ban ngày phát bệnh gì vậy?

Em gái đừng quan tâm đến anh ta, cô muốn đi đâu, chúng tôi tiễn cô một đoạn.

- Không cần đâu. (đói bụng)

Hì bạn nhỏ, ân nhân của cô nói hắn muốn cảm ơn lòng tốt nhắc nhở của cô, tối nay mời cô ăn cơm, được chứ?

Tam thiếu ngài nhìn bên đó. Đó không phải là thiếu gia chỉ biết ăn chơi của Đỗ gia sao? Đưa ra nước ngoài 5 năm, xem ra cũng không chút tiến bộ nào.

Còn có Trịnh Giai Ý.

                                        - CÒN TIẾP -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top