Giới thiệu
Trong một tang lễ nọ , có một người con trai đang đứng im , vẻ mặt lạnh lùng , vô cảm , tên của người này là Minh Lan . Đằng sau là ba mẹ của anh ấy , họ đang khóc nức nở và điều này là đương nhiên vì đây là tang lễ của mẹ họ
Minh Lan bước lại gần bình tro cốt của bà mình rồi ôm lấy định rời đi . " " Con làm gì vậy " mẹ cậu hốt hoảng. Cậu ấy vẫn giữ bộ mặt vô cảm trả lời " con đi tiễn bà " . " Không được . Tro cốt phải để ở đây 100 ngày mới đi tiễn , đó là truyền thống giòng họ ta , con làm như vậy...." chưa nói hết câu thì giọng người bố đã nghẹn lại không phát ra tiếng . " Con biết chứ , nhưng liệu bà có muốn ở lại hay không , ở lại để nhìn con cháu mình đau khổ , con nghĩ nếu tiễn bà đi sớm sẽ tốt hơn và chính con sẽ đi tiễn bà . " Minh Lan khẳng khái . Được thôi , ba sẽ đi với con..... , em cũng đi , mẹ Minh Lan tiếp lời chồng " , " Không em về nhà đi , để anh cùng con đi là được rùi " , ba Minh Lan phản đối . " Em muốn.... " . Thôi được rồi , hai người về đi , con muốn đi một mình " . "Nhưng...." " Làm ơn , ba mẹ hãy hiểu cho con . " giọng nói Minh Lan nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt hẳn , cậu ấy quay lưng bỏ đi . " Minh Lan ...." " thôi mà anh , để nó đi đi , bề ngoài nó là đứa mạnh mẽ nhưng bên trong thì yếu đuối lắm .
Minh Lan đưa hài cốt ra biển và đang đứng trên 1 vách đá .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top