Cuộc gặp mặt định mệnh

Dưới khu phố đông người qua lại,vẫn như mọi khi tôi đứng nhìn từ trên lầu 2 nhìn xuống .Nhưng hôm nay tôi thấy một bóng người nhỏ bé đang cặm cụi làm gì đó . Cô nàng có mái tóc đen tết thành nhánh 2 bên uốn lượn trông vô cùng bắt mắt tuy có vài cộng tóc con lộ ra ngoài nhưng cũng không làm mái tóc đó rối chút nào. Nhìn xuống 1 chút tôi thấy một bé mèo đen với bốn bàn chân trắng đang tiến sát gần cô bé ấy.Chú mèo tỏ vẻ lười nhác như thể muốn ai đó vuốt ve mình trông vô cùng đáng yêu . Còn nếu hỏi tại sao đáng yêu thì tôi chính là một tín đồ siêu nghiện mèo , hôm nay được gặp một người cùng sở thích không khỏi hứng thú.
Trên gương mặt cô bé ấy lộ rõ một nụ cười thật tươi trong miệng còn lẩm bẩm vài câu mà tôi không thể biết đc nó có nghĩa gì. Xoa chú mèo một lúc xong cô bé ấy tìm trong chiếc áo đang mặc một cái kính đeo lên ,thật sự là đến lúc này tôi mới có thể nhìn rõ một chút đường nét trên khuôn mặt aấy tuy có chút tàng nhang còn sót lại nhưng làn da mềm mại ấy không thể nào che dấu đi được . Chiếc kính đen tròn như trong phim hoạt hình doraemon mà nobita thường hay đeo ,thật là khiến tôi nhớ lại khoảnh khắc lúc nhỏ. Nhưng có vẻ nó hơi to so với gương mặt phong ấn luôn một nửa nhan sắc của cô bạn ấy . Ngay lúc này đây dường như cảm nhận được một ánh mắt đang nhìn mình cô gái ngó nhìn xung quanh và rồi khi 2 ánh mắt chạm nhau tôi và cô bé ấy nhìn nhau khoảng chừng 10 giây , tôi là người nhìn lén người ta nhưng cứ cảm giác như rất thoải mái cố ý muốn người ta biết .Đây cũng là lần đầu tiên tôi bị như vậy thật là quái lạ mà ....
Đang mải suy nghĩ miên man chợt điện thoại trong túi quần vang lên . Tôi liền nhanh chóng lấy ra và đón nhận cuộc gọi đến không khỏi thầm mắng trong lòng giờ này ai lại gọi cho mình được nhỉ chắc lại Minh Tuấn chứ không nhầm được. Trần Minh Tuấn  là anh em kết nghĩa của tôi từ cấp 3 cho tới nay cậu ta là một người giàu tỉnh cảm lúc nào cũng sẽ lo lắng cho tôi , còn luôn là người động viên tôi những lúc khó khăn mệt mỏi . Chỉ riêng điểm này thôi tôi đã luôn coi trọng người bạn này nhưng để mà nói từ lúc nào chúng tôi chơi với nhau thì tôi cũng chẳng thể nhớ được ? Mở máy lên là một giọng con gái truyền đến "anh Văn Nam em tên là Đinh Thanh Tâm anh Minh Tuấn có cho e số liên lạc của anh nên em gọi đến thông báo chuyện này ạ, thầy chủ nghiệm khoa toán có nhờ anh tới tham gia tình nguyện vào ngày mai , thầy còn dặn kĩ là anh không tới thì đề toán năm nay chắc nhờ người khác ra đề rồi.... Vậy em xin phép ạ"tút...tút...tút. Tôi không ngờ tới là thầy luôn dùng cách này để ép tôi tham gia tình nguyện . Thầy làm tổn thương trái tim nhỏ bé của em quá,e là học sinh mà thầy luôn tự hào mà nỡ lòng nào thầy tính kế với em như vậy. Không có ý định tham gia mà lúc nào cũng phải tham gia , không biết năm nay có gì thú vị không chứ tôi mệt mỏi quá rồi.Nghĩ ngợi một hồi tôi xoay người đi vô phòng , căn phòng trên lầu 2 của tôi năm nay chắc cũng là năm thứ 2 tôi đồng hành cùng kể từ khi xa gia đình. Chứa đầy những kỉ niệm và những năm tháng thanh xuân của tôi . Không biết ngày mai sẽ thế nào đây...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: