Chương 5
Chap 5: Kí ức ( tiếp).
Những ngày tiếp diễn hắn đều đến nhà theo tôi đi học, cùng ăn cơm dưới căng tin rồi cùng nhau về.. Dù miệng thì chửi tên đó không ngới nhưng trong tôi trào dâng cảm giác rất lạ.
Vũ Phong là người đầu tiên sau gia đình có thể nói chuyện với tôi lâu như vậy, tên đó cũng là người gỡ bỏ được sự nhút nhát trong người tôi... Dần dần Phong đã trở thành người bạn đầu tiên sau 6năm tôi đi học .
Nhiều khi tôi tự hỏi chính bản thân mình:
- Tại sao Vũ Phong là hotboy của trường , luôn được các bạn gái yêu mến mà lại phải đi chơi với một con nhỏ được xem là quái dị như mình??
Nhiều khi tôi gặng hỏi thì Phong chỉ cười rồi nói:
- Vì Hà Anh rất đặc biệt.
Ngày tháng qua chúng tôi cùng khôn lớn, cùng học rồi cùng nhau lên lớp ,cùng đi học chung , cùng ăn cơm rồi lại cùng nhau cắp cặp đi về..
Tôi cũng đã quen với cái cảm giác có Phong bên cạnh lo lắng, an ủi , cjhở che mỗi khi bị các bạn trêu trọc...rồi còn cảm thấy không vui mỗi khi Phong vui cười bên các bạn khác trong lớp.. Nhiều khi tôi đã từng mong ước được giữ cậu ấy cho riêng mình.
Tôi đã có một tuổi thơ thật đẹp mang tên Phong.
Cho đến một ngày gia đình Phong báo tin sẽ qua nước ngoài định cư và giúp Phong có điều kiện học tập tốt nhất.
Nghe tin Phong đi tôi khóc nức nở suốt 3 ngày , nhất quyết không cho cậu ấy đi. Nhưng lời nói của tôi sao có thể thay được quyết định của người lớn.
Những ngày cuối cùng bên Phong tôi không xa cậu ta dù chỉ nửa bước vì tôi sợ cậu ấy sẽ xa mãi...
Tôi tặng cho Phong rất nhiều đồ dùng của mình: nào là vòng tay, lắc tay, đồng hồ.. Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng gỡ trên đầu tôi một chiếc kẹp tóc và đút vào trong túi rồi đưa cho tôi một lá thư:
- Hà Anh, đây là thư mình viết bằng tấm lòng, cậu phải hứa là sau khi mình đi mới được đọc nha.
Tôi liền khóc nức nở.
- Mình hứa , mình hứa.
- Vậy chúng ta móc ngoéo đi.
...
- Giao kèo đã được hoàn thành.
****
Ngay khi Phong đặt chân lên máy bay tôi liền về nhà và đọc bức thư do Phong viết:
" Hà Anh yêu mến.
Khi Hà Anh đọc được bức thư này cũng là lúc Phong bay sang một nơi xa xôi rồi. Năm nay chúng ta đã 13t , cũng có nghĩa là Hà Anh và Phong đã quen nhau được 3 năm rồi đấy. Cảm ơn Hà Anh trong thời gian qua đã bên cạnh lo lắng cho Phong. Đã có lúc Hà Anh từng hỏi : " Tại sao lại làm bạn với Hà Anh?" . bây giờ cho phép Phong trả lời nhé. Vì Hà Anh rất đặc biệt trong lòng Phong. Phong cảm thấy mình vô cùng may mắn vì được làm người bạn đầu tiên của H.Anh, được gắn bó, hiện hữu trong kí ức tuổi thơ của H.Anh. Chỉ có Phong và duy nhất Phong được gọi Nguyệt Anh là Hà Anh thôi nhé.Cảm ơn vì H.Anh đã để lại trong lòng Phong một kí ức tuổi thơ vô cùng đẹp , Phong sẽ giữ kí ức đẹp này cho mình Phong, chỉ mình Phong thôi. Không có Phong bên cạnh H.anh phải biết tự chăm sóc bản thân, phải sống thật vui vẻ, quen nhiều bạn mới và phải sống thật tốt nha. Và đừng quên dù ở nơi nào Phong vẫn luôn dõi theo H.Anh.
Vũ Phong yêu Hà Nguyệt Anh."
Đọc đến dòng cuối không hiểu vì sao tim tôi như thắt lại, nước mắt cứ chảy ròng hai má...
Đó là cảm xúc đầu tiên của tôi, đã biết khóc vì người khác đã rung động trước một người .
Tôi đã có mối tình đầu tiên khi mới 13 tuổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top