Chương 4
Chap 4: Kí ức.
Khoảng 7 năm về trứơc cái hồi mà tôi còn nhỏ xíu, nói không phải khen chứ hồi ấy trông tôi xinh lắm, hai má phúng phính,ắt đen lánh da trắng nõn, ai nhìn cũng mê.
Nhưng hồi nhỏ không hiểu vì dao mà tôi sống rất khép kín , đi đâu cũng chùm khăn rồi đội mũ kín mít vì tôi không muốn ai thấy khuôn mặt mình.
Có một ngày có một người đàn ông dẫn theo cậu con trai khôi ngô tuấn tú vào nhà tôi chơi.
Trái với tính tình của tôi, cậu ta vô cùng cởi mở , vui vẻ khi giao tiếp với mọi người.
Hôm đó cũng không ngoại lệ, buớc vào nhà thấy tôi đang chăm chú xem tivi, cậu ta liền đến làm quen rồi giới thiệu các kiểu:
- Xin chào bạn, tôi tên là Vũ Phong 10t , mình đang học trường Bình Minh,mình rất thích chơi cầu lông và bóng chuyền . mình là cao thủ đứng đầu trường về môn bóng chuyền đấy...còn bạn tên gì vậy???
Tôi nghe tên này giới thiệu bản thân xong thì chóng hết cả mặt,tôi rủa thầm" đúng là cái tên phiền phức"... Nghĩ như vậy thôi nhưng tôi nào dám nói ra vì sợ mất hình tượng.
Không thấy tôi phản hồi hắn liền hỏilại:
- bạn tên gì vậy??
Tôi cố né ánh mắt của tên đó và quay mặt đi nơi khác , vậy mà cái tên này đúng là dai như đỉa mà, cứ hỏi tên tôi mãi, hắn cứ làm như không biết được tên tôi thì lăn đùng ra chết vậy.
Bực quá tôi liền phun ra hai chữ:
- Nguyệt Anh.
Nói xong tôi liền đứng dậy quay đi, phải đi thật nhanh thôi chứ ở đây nghe cái tên nay nói ô nhiễm môi trường âm thanh lắm.
Vậy mà hắn vẫn còn hỏi cố 1câu nữa:
- Vậy bạn học trường nào vậy?
- Bình Minh.
- Hẹn gặp lại nhá.
Những ngày sau đó ngày nào hắn cũng đến nhà tôi chơi rồi còn lẽo đẽo theo tôi đi học, ra chơi tên đó cũng sang bên lớp tôi rồi kéo tôi xuống căng tin trước bao ánh mằt ngỡ ngàng của mọi người.
Đến cả khi ra về hắn cũng không dể cho tôi có cái gọi là không gian riêng tư mà cứ chạy theo tôi về đến cổng.
Tôi cảm thấy cái tên đó là cái đồ đáng ghét đáng ghét đáng ghét nhất trên cái vũ trụ này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top