Chương 1: Định mệnh đưa ngươi đến đây với ta ư? Tên con người kia?

Cánh cửa của Hội Mạo Hiểm Giả mở ra. Như mọi ngày, Elian bước vào bên trong với bộ áo choàng kín người màu xanh lục ám nâu của mình.

Từng bước, từng bước Elian bước vào sâu trong Hội Mạo Hiểm.

Mỗi bước anh đi đều vang lên tiếng kim loại.

Chúng phát ra là từ những gì anh giữ ở bên trong chiếc áo choàng.

Đừng nhìn vẻ ngoài nó chỉ là chiếc áo choàng rách te tua, đã không biết được sử dụng qua bao lâu mà bị lừa. Thực chất ở bên trong nó chính là cả một kho vũ khí nhỏ của Elian.

Nó đã được anh đặc biệt chế tạo lại qua, với những chiếc túi sâu và dây mắc, đủ chứa hết những thứ mà anh cần lúc làm việc.

Như súng ngắn, súng trường, súng tỉa, đạn, bom và bom choáng vân vân...những thứ vũ khí hoàn toàn không hề thuộc về thế giới này.

Elian là người đã chế tạo ra chúng.

Đúng hơn thì là nhờ vào ký ức kiếp trước để tạo ra.

Trong quá khứ, Elian đã từng không phải là con người của thế giới này.

Anh sống là ở một nơi khác, một thế giới hiện đại hơn rất nhiều ở đây.

Ở đó anh từng là một học sinh cấp ba không có nhiều nổi bật, thường ngày chỉ biết mơ mộng đến những cái thế giới giả tưởng và mình sẽ làm gì.

Cho đến một ngày thì một tai nạn xe đã diễn ra kết thúc sinh mệnh đó của anh, đưa anh chuyển sinh tới thế giới này.

Một thế giới mà anh từng mơ tưởng tới.

Một nơi có ma thuật ngự trị và một nền văn minh kém phát triển để anh có thể lợi dụng.

Hoặc, đó cũng chỉ là những gì anh đã nghĩ đến được trong ngày đầu tiên.

Bởi vì, càng sống ở thế giới này càng lâu, Elian cũng càng nhận ra rằng mình phải đặc biệt giống như nhân vật chính trong các câu chuyện ảo tưởng kia như thế.

Anh ở đây chỉ là một kẻ bình thường.

Sinh ra cũng chỉ là ở trong một gia đình bình thường ở thôn quê nhỏ.

Không có cheat hay bất cứ năng lực gì như ma thuật, kiếm thuật đủ gọi là mạnh để giúp anh sinh tồn được trong thế giới này và sống như cái cách anh từng ảo tưởng ra.

Thứ anh vừa sinh ra và lớn lên có, cũng chỉ là được những ký ức từ kiếp trước của mình, đầy rẫy sự mơ mộng và ảo tưởng tới một thế giới mang đầy sự kỳ thú.

Và nó còn thậm chí không giúp được anh sinh tồn ở đây.

Ký ức giúp anh nhiều nhất có lẽ cũng là về những món vũ khí hiện đại ngay trong thế giới trước.

Để chế tạo ra được chúng, anh cũng phải tốn rất nhiều thời gian và công sức.

Nó là khoảng thời điểm bắt đầu từ khi mười tuổi.

Vào lúc đó anh đã dần cảm thấy tuyệt vọng khi biết rằng những ảo tưởng của về một thế giới xoay quanh mình đã kết thúc.

Anh không hề có ma lực như những pháp sư, cũng không hề có tài năng thiên bẩm về kiếm thuật.

Chính vì vậy, để tự cứu mình và mong muốn có được một cuộc sống như đã từng mơ ước.

Anh đã phải bắt tay vào nghiêm cứu chế tạo súng, dựa vào kiến thức của thế giới trước.

Tuy không biết cấu tạo bên trong của một cây súng có hình thù như thế nào.

Nhưng như câu nói "chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy", Elian đã dựa vào cách hoạt động mà anh biết sơ về cây súng, từng bước từng bước vẽ ra cấu tạo bên trong chúng rồi nghiêm cứu, suy đoán cho đến khi mọi thứ trở nên hoàn chỉnh.

Lúc này Elian cũng đã mười sáu tuổi, vừa hợp trùng với tuổi của năm đó anh chết.

Elian đã có thể vẽ ra được đến vài mẫu súng mà anh thường thấy, như những khẩu súng lục ổ xoay, lục tự động, trường như AK và tỉa loại gần giống AWM.

Có được những bản thiết kế này trên tay, thứ anh thiếu chính là kinh phí để sản xuất và nguyên liệu chế tạo. Những thứ mà sống ở một thôn làng nhỏ thế này cả đời cũng không thể nào đủ sức để có được.

Elian biết điều đó.

Cho nên cùng năm, để tránh khỏi cuộc sống nhàm chán làm một người dân làng bình thường.

Elian đã chia tay gia đình của mình và lên đường bắt đầu vào chuyến phiêu lưu với mục đích sẽ tạo ra một cuộc sống thật huy hoàng và ý nghĩa.

Anh làm đơn xin gia nhập vào Hội Mạo Hiểm ở thành phố gần nhất mà anh đến để nhờ vào công việc đó kiếm tiền mưu sinh và tìm thêm thông tin cho mình về những nguyên liệu tạo ra vũ khí.

Để rồi, những con quái vật ở đây, hay thứ thế giới này gọi là ma vật lại dạy cho anh thêm một bài học nữa về sự ảo tưởng.

Ngay trong ngày đầu tiên anh nhận công việc săn bắn ở hội, cũng là ngày mà không thể xoá nhoà được khỏi ký ức của anh vào lúc này. Khi mà anh lại để bị những con ma vật cấp thấp ấy tấn công đến suýt nữa thì mất mạng.

Thương tích thì không nói, anh còn bị nợ một khoảng tiền ở hội vì phí chữa trị và cứu trợ từ những mạo hiểm giả khác.

Phải mất rất lâu sau đó anh mới trả đủ hết với một mức sống thấp đến thê thảm và công việc bèo bọt đến không mấy đồng lương như thu thập thảo dược và săn những con ma vật cấp thấp mà mình đủ khả năng giết.

Để kiếm thêm thu nhập, anh còn phải chai mặt cố gắng xin vào làm chân chạy vặt của một người thợ rèn trong thành phố khi ông ta làm việc.

Nhờ vào đó sau này anh cũng học lén được không ít nghĩ năng luyện kim và khi đã có đủ các nguyên liệu cần thiết, anh cuối cùng cũng đã chế tạo ra một món vũ khí đầu tiên.

Nó là súng ổ xoay sáu viên đến tận bây giờ anh vẫn còn đang sử dụng.

Sức mạnh tầm gần mạnh, gần như là vô đối nếu đối đầu với đối thủ là con người, thế nhưng với ma vật nó vẫn còn lâu mới đủ.

Số tiền mà anh bỏ ra bị tiêu hao vào việc sản xuất đạn, hoàn toàn không thể nào sử dùng tiền từ việc săn ma vật có thể bù vào được.

Với những năm bị ma luyện bởi hiện thực như vậy.

Năm đó, Elian biết được chuyện này cũng đã không còn thất vọng quá nhiều.

Không chỉ vậy, nó còn trở thành một nguồn động lực mới cho anh chế tạo thêm vũ khí.

Bởi vì...sau cùng, súng của anh vẫn chưa phải là vô dụng hoàn toàn với công việc Mạo Hiểm Giả này.

Sự xuất hiện cồng kền của anh mang đến không ít ánh mắt từ các mạo hiểm giả xung quanh.

Mỗi bước của anh đều khiến cho nhiều người ở đây cảm thấy tò mò cũng như kính nể con người này.

Đơn giản mà nói thì công việc của anh trong Hội Mạo Hiểm giả đã sớm thay đổi từ cái năm anh tạo ra được cây súng đầu tiên.

Anh có một biệt danh được lan truyền rộng rãi trong khắp Sinavia, vương quốc hiện tại anh đang định cự. Nó có liên quan đến công việc anh hiện làm ở trong Hội Mạo Hiểm giả.

Đó là...

- Tội phạm truy nã ở gần đây. Đã có tin tức gì chưa?

Cứ như ngày nào cũng vậy, Elian đến Hội Mạo Hiểm giả và cũng chỉ để hỏi duy nhất một câu như thế này.

Người nhân viên trong hội mới đầu không quen còn sẽ bị áp lực anh vô tình tạo ra làm cho sợ hãi.

Nhưng bây giờ thì đã khác.

- Anh đến rất đúng lúc. Trùng hợp chúng tôi vừa nhận được một tin tức mới từ kẻ bị truy nã tên là Naton. Chắc chắn anh sẽ phải hứng thú với nó đấy. Kẻ Săn Tội Phạm.

Cô nhân viên nhấn mạnh một câu nói cuối cùng, rồi vui vẻ đặt một tờ giấy truy nã lên mặt bàn.

- Hắn trước đây từng mà một mạo hiểm giả hạng C. Nhưng sau đó đã diễn ra cãi vả với các thành viên trong nhóm. Như mọi tên não bệnh hoạn khác thì hắn đã lợi dụng lỗ hỏng từ việc săn ma vật và tai nạn nó gây ra để gây án. Nhưng không may, chuyện hắn làm đã bị một người sống sót tố giác. Hắn đã lẫn trốn rất lâu, chúng tôi chỉ mới có thông tin của hắn gần đây thôi đấy.

Cô ta chóng tay lên mặt bàn mỉm cười hì hì nói.

- Với cấp bậc của anh thì chúng tôi tất nhiên sẽ không thể giao cho anh một nhiệm vụ vượt cấp thế này. Nhưng với một người đã có chiến tích giết qua một tên bị truy nã hạng A. Và luôn là Kẻ Săn Tội Phạm khiến mọi tên tội phạm bị truy nã đều cảm thấy sợ hãi. Cho nên chúng tôi giao việc này cho anh đấy.

Cô nhân viên đẩy nhẹ tờ giấy đến Elian.

Thấy thế, anh từ từ đưa tay cầm nó lên.

- Còn về kẻ mà tôi nói muốn cô điều tra thì sao?

Elain nói như chẳng có chút để tâm nào đến tờ giấy trong tay.

- Vâng chưa có một chút thông tin nào cả.

Cô nhân viên nói một cách chán nản.

- Dù các tình huống gây án vẫn đang diễn ra hằng ngày. Nhưng tên này hành tung quả thật quá bí ẩn. Một tuần không giết một phụ nữ, cũng sẽ giết một trẻ em. Nhưng lại không để lại bất cứ manh mối nào. Anh nghĩ thế có tức không chứ?

Cô nhân viên đập mạnh tay lên bàn hỏi.

Elian nghe vậy cũng không đáp lại ngay mà bắt đầu suy ngẫm.

Anh nhớ về một đứa trẻ mà mình mới quen gần đây. Sau đó chính là cảnh tượng đứa trẻ đó bị giết chết một cách không thương tiếc và còn bị tên kia cưỡng hiếp qua một lần.

Đôi mắt xanh lục sâu bên trong lớp mũ choàng kín đã sớm tỏ ra giận dữ.

- Nhiệm vụ này tôi nhận. Hãy nói ra địa điểm các người phát hiện ra hắn đi. Tôi sẽ tự truy vết được nếu hắn rời đi.

Táp!

- Tất nhiên rồi, đó là công việc của tôi mà.

Cô nhân viên vỗ nhẹ tay vui vẻ đáp lời.

Mà trong khi Elian đang cùng cô nhân viên của Hội Mạo Hiểm Giả trao đổi về tên tội phạm Naton.

Ở một vài nơi trong hội mạo hiểm giả đã sớm có không ít người chú ý đến anh với đôi mắt không có thiện ý.

Chúng không ngồi gần nhau nhưng lại có thể dùng những ám hiệu thông qua cử chỉ tay để trao đổi.

Bọn chúng cười cợt với nhau rồi sau đó một tên đã đứng dậy rời đi.

Thẳng ra khỏi Hội Mạo Hiểm Giả, rời khỏi thành phố hướng về một vùng núi phía Tây Nam.

- ...Đó là tất cả thông tin mà chúng tôi có được hiện tại.

- Được. Tôi sẽ nhận cái nhiệm vụ này. Nếu sớm thì chiều nay tôi sẽ mang hắn về, còn muộn có lẽ là khoản một đến hai ngày. Nếu như có tin tức về kẻ kia, hãy nói cho tôi biết.

- Tất nhiên, tất nhiên rồi. Tôi hứa anh sẽ là người đâu tiên biết hì hì. Bye bye.

Cô nhân viên cam đoan cũng là lúc Elian mang tờ giấy thu vào trong áo choàng, chậm chạp quay người rời đi.

Vẫn như cách anh bước vào Hội Mạo Hiểm Giả, từng tiếng từng tiếng sắt va chạm phát ra từ bên dưới lớp áo choàng trên mỗi bước đi của anh.

Nó chỉ dừng lại khi mà có một kẻ cao to không biết từ đâu xuất hiện tiếp cận đến gần anh với vẻ mặt chăm chọc.

Vù. Cờ rắc~.

Elain phản xạ có điều kiện với bất cứ kẻ nào có ý định với mình, lập tức rút lấy khẩu súng ổ xoay bên dưới áo choàng hướng về phía kẻ đó.

- Hể ra đây...

Đoàng! Ầm!

- Thêm một bước nữa, thì tao sẽ cho cái đầu mày nổ tung như cách mày chưa từng nghĩ đến nó sẽ xảy ra.

Elain lạnh lùng nói sau khi nổ một phát súng cảnh cáo đầu tiên chệch qua đầu của tên kia chỉ một chút.

Sắc mặt của tên kia trước đó còn có ý định giễu cợt Elain thì lúc này đã thay bằng một vẻ hoảng sợ.

- Haha...haha...haha...tôi là một mạo hiểm giả vừa đến thành phố này. C-Còn chưa quen với người ở đây...là hiểu lầm...hiểu lầm...

- Trùng hợp, tao lại khá ghét những thằng hiểu lầm như mày.

- Ấy ấy...bình tĩnh, bình tĩnh...em không có ý định gây rắc rối cho anh thật mà.

Tên cao lớn bị lời lẽ lạnh lùng của Elian làm cho sợ hãi đến chân phải run rẩy, vội vàng bước nhanh về sau để giữ khoảng cách với hai tay cố đưa ra để cầu hoà.

Tách!

Mà vào lúc này ở trong một góc nhỏ của Hội Mạo Hiểm giả.

Có một kẻ gầy nhom bịt mắt trái đã vỗ lên đùi của hắn một cái thật mạnh và nở ra một nụ cười hám tiền trên môi.

- Tiền tiền tiền tiền tiền... Nhanh chung tiền đi, tao đã nói với bọn mày rồi. Tên mạo hiểm giả mới tới lần này cũng sẽ bị hù cho sợ cong vòi!

- Chậc. Mẹ nó, vẫn là một tên phế vật.

- Tao cay nha. Thằng chó nào nói hắn dễ chơi đâu.

- Người mới à? Hehehe, ở đây ai mà không biết hắn là kẻ săn người khét tiếng chứ. Cá cược cho một tên khác là mày ngu rồi! Hahaha!

- Ê bên kia, nói gì đấy, mau chung tiền đi.

- Mẹ nó, muốn gây sự à?

- Thích chơi không!?

Là một vụ cá cược, chuyện rất hay xảy ra giữa các mạo hiểm giả với nhau.

Luật lệ rất đơn giản, đầu tiên sẽ có một kẻ nắm cò, tiếp đó hắn sẽ dụ dỗ cho một tên ngu ngốc nào đó trong hội để gây sự với một kẻ khác.

Sau đó hắn sẽ bắt đầu dùng nó ra để làm trò cá cược.

Điệu kiện thắng thua còn đơn giản hơn.

Hắn chỉ cần việc đặt ra những tình huống đối lập nhau như.

Kẻ bị hắn khích ấy sẽ gây sự với tên kia và hắn bị gì.

Ngược lại kẻ bị hắn khích gây sự với tên kia và tên kia bị gì.

Nó chỉ đơn giản như vậy và rồi những người tham gia sẽ đặt tiền vào hai điều kiện ở đây.

Kẻ thắng nhận tiền theo tỉ lệ, kẻ thua mất sạch, cò được hưởng một phần lợi nhuận và tiền mình đem ra cá cược.

Lợi nhiều hơn mất, tất nhiên là có rất nhiều người muốn làm chuyện này.

Nhưng nói đến chuyên nghiệp thì cũng chỉ có tên chột mắt hám tiền đang ngồi trong góc kia.

Hắn làm việc đều có tính toán, khích mười vụ thành công hết mười.

Chuyện tên cao lớn kia đến gây rối cho Elian cũng là do một tay hắn tạo ra.

Bởi vì tên kia là mạo hiểm giả mới đến thành phố này và có bộ dạng huênh hoang rất dễ dụ.

Với một kẻ có tầm vóc thấp nhé như Elian, khích vài câu như "bọn tao ở đây có kẻ lập dị vô cùng khó chơi, tao nghe bảo mày ở bên khác rất có số má đúng không? Nếu như mày giúp bọn tao khiến kẻ này thét lên gọi mẹ. Bọn tao đa số người ở đây bị hắn ức hiếp sẽ tôn mày lên làm đại ca. Đồng thời cũng cho mày một số tiền bọn tao tích góp được cho kẻ dạy hắn một bài học luôn. Thế nào? Chơi không?"

Nó đơn giản như vậy đấy.

Tên kia còn đang ngà ngà say do hơi men thì lập tức ngu gì mà không nhận lời.

Nhưng hắn nào có biết được, mình đang sắp bị gài ra làm trò cười cho mọi người.

Mà bên kia, Elain sắp rời đi khỏi quầy lễ tân cũng đã nghe sạch sẽ.

Chỉ cần việc chờ hắn thật sự muốn đến gây chuyện là sẽ ra tay nữa thôi.

Hắn phải mãi đến khi cảm giác được món vũ khí lạ kỳ của Elian có thể uy hiếp được mình thì lúc này mới kịp tỉnh táo lại.

"Bọn chó chết này, dám chơi mình à!?"

Nhưng vào lúc này thì hắn có tức giận cũng đã muộn, bên phía kẻ khích hắn giờ đây đã tiền nhét đầy túi, trong khi hắn lại phải co rúng trước món vũ khí mình chưa biết tên có thể giết người trong chớp mắt trong tay Elian.

- Đại ca anh xin nghe em nói à...em cũng thật bị chơi...anh thấy không, là bọn nó là chủ mưu đấy!

Tên này ngược lại cũng thông minh, khi phát hiện ra mình bị chơi cho một vố, hắn liền không có ý định sẽ nhịn cho qua mà lập tức tố giác với Elian.

Elian nghe hắn bảo thì hơi suy ngẫm.

Sau đó mang súng cất đi, từng bước, từng bước chậm chạp đi về phía của tên chột mắt.

Thấy Elian hướng đến.

Cả đám người cá cược đang sôi nổi nhanh chóng lâm vào trầm mặc.

Người bị dụ không nói, bọn họ còn chơi được.

Kẻ bị kẻ bị dụ gây rối này ngược lại, lại không hề dễ chọc.

Nhất là tên chột mắt, thấy Elian đến vẻ mặt lập tức tỏ ra không thoải mái, liếc đến tên cao lớn kia một cái.

"Chút nữa tao sẽ đập mày!"

Hắn có suy nghĩ vậy trong đầu sau đó bộ dạng liền nở một nụ cười niềm nở bước ra khỏi ghế chào đón Elian đến.

- Hahaha Elian...

Bụp!!

- Hự...

Tuy nhiên Elian ngược lại không có tâm trạng tốt đến như vậy.

Ngay lập tức khi hắn bước ra chào đón anh, hắn liền nhận ngay một cú đấm thật mạnh đến văng cả một cái răng ra.

Chưa dừng lại ở đó, Elian còn lên gối cho hắn một cái, vứt hắn nằm xuống mặt đất và rút súng ra.

Đoàng đoàng đoàng đoàng...!!!

Anh liên tục nổ súng sượt qua đầu cử hắn khiến hắn không dám nhúc nhích dù chỉ một chút với nhận thức đã chết điếng.

- Mày nên trân trọng khi mày còn chưa phải là tội phạm truy nã. Còn thêm một lần nữa mày nhắm vào tao. Con mắt bên còn lại của mày, tao sẽ giúp mày móc hộ nó ra cho cân đối.

- ...

Tên kia đã chết điếng đến mức một chút phản ứng cũng không có để đáp lại Elain.

Hắn chỉ trừng lớn con mắt còn lại như vậy nhìn Elian, cho đến khi thấy anh mang đi hết số tiền cá cược thắng được trên bàn.

- Tao sẽ lấy nó như một lời cảnh cáo.

Elian mang chúng bỏ hết vào túi đựng tiền của mình rồi lạnh nhạt rời đi.

Tên chột mắt nhìn thấy cảnh đó cũng chỉ dám từ từ bỏ dạy khỏi mặt đất trong sự sợ hãi.

Tiếp đó hắn liền trừng mắt nhìn sang tên cao lớn trước đó.

Không hề dễ chịu hơn, cầm đại lấy một cái cốc rượu trên bàn, bước một mạch đi đến kẻ này.

- Thằng chó này!!!

Trong khi hắn còn đang ngơ ngác nhìn Elian hiên ngang rời đi sau khi cướp tiền của người khác, tên chột đã phẩn nộ nhảy lên táng thẳng cái cốc lên đầu của hắn.

Nó còn chưa phải là kết thúc.

Sau khi tên cao lớn bị hắn cho một phát vào đầu, ôm đầu đau đớn lùi về sau, mấy tên thuộc hạ của tên chột lại nhấc ghế hết đứng dậy tiến tới.

Không một chút thương tiếc nào quật thật mạnh vào hắn.

Đập hắn ngã xuống đất rồi ra sức đánh đến mức tên cao to cũng không thể đứng dậy nổi.

Mấy người là động đội của tên cao to nhìn thấy cảnh này cũng chỉ dám run rẩy.

Bởi vì khi họ có ý định đứng dậy giúp đỡ, không ít mạo hiểm giả ở đây lại nhìn bọn họ với ánh mắt mong chờ.

Đây không phải là một xem kịch, mà đang chực chờ bọn họ làm ra hành động rồi ra tay trấn lột. Một kiểu hành động vô cùng thường gặp ở những tên mạo hiểm giả côn đồ. Chúng chưa bao giờ trấn lột người khác mà không có lý do, chỉ có những kẻ bị nhắm đến hoặc không tuân thủ luật chơi bọn chúng tạo ra thì mới bị như vậy.

Nếu như yên ổn, không làm ra những hành động để bị nhắm đến hay ra khỏi luật chơi của bọn chúng, thì sẽ không sao cả.

Nhóm đồng đội của tên cao lớn biết như vậy nên không thể không ngồi yên nhìn hắn bị đánh.

Nếu chuyện này cứ thể bị cho qua thôi thì tốt...còn nếu không...

"Đúng là một thằng ngu!"

Họ không thể không mắng thầm trong lòng vì hành động ngu ngốc trước đó của tên cao lớn.

Rõ ràng bọn họ cũng chỉ là mạo hiểm giả từ vùng khác đến đây. Tiếng tâm chưa có, thông tin chưa có, thế mà đã huênh hoang bị người khác lừa cho một vố rồi. Còn trực tiếp nghĩ đến việc lật mặt kẻ đó. Giờ thì hay rồi, cả đám bọn họ cũng dính hết vào trong vụ này. Không sớm thì muộn cũng sẽ có sinh sự xảy ra. Tới lúc đó, muốn ở lại thành phố này mà làm ăn, nói dễ còn hơn làm.

Trận chiến diễn ra cũng không phiền đến Elian là mấy.

Bọn chúng còn không có ý gây sự với anh, nên nó muốn diễn ra như thế nào là quyền của nó.

Elian cứ từng bước, từng bước đi ra khỏi cửa của Hội Mạo Hiểm Giả, mặc cho tiếng la hét đau đớn của tên cao lớn.

Ra đến cửa, anh từ từ liếc nhìn lên bầu trời.

Sau đó lựa chọn một hướng rời đi.

Mà hướng đó, chính là hướng Tây Nam trong lời nói của cô nhân viên về thông tin nơi ẩn náo của kẻ bị truy nã lần này.

Cũng trong khoảng thời gian đó, trong Hội Mạo Hiểm Giả tên cao lớn đã bị đánh đến gần chết.

Cô nhân viên ở sau quầy lễ tân cũng không thể không can thiệp.

- Dừng lại được rồi! Nhiêu đó thôi! Còn đánh nữa tôi đi kéo Elian trở lại và giao cho anh ta nhiệm vụ xử lý gây rối đấy!

Tiếng của cô nhân viên vừa cất lên, nhất là việc nhắc đến Elian, đám người đang muốn băm vằm tên cao lớn kia ra ngay lập tức khự lại.

- Mẹ nó! Cô thử đi gọi thằng chó đó về xem!?

Tên chột mắt lập tức cay cú nhìn sang cô nhân viên hét lên.

- Ông chắc chứ Ganda?

- ...

Cô nhân viên hời hợt hỏi và nó đã làm cho tên chột mắt phải áp chế lại cơn giận trong lòng.

- Ném cục rác này ra bên ngoài. Đừng để tao thấy nó có mặt ở đây nữa!

Hắn bực bội sỉ nhục tên cao lớn và ra lệnh cho mấy tay thuộc hạ.

Hắn nói xong còn đi đi về chỗ thì lúc này cô nhân viên lại ho nhẹ.

- Này, ông có quên gì không?

- ...Bao nhiêu.

Má tên chột giờ đã run rẩy, còn hai hàm răng thì đã cắn chặt lại. Cũng đã từ rất lâu rồi hắn mới cảm thấy mình nhục nhã như vậy. Không chỉ vì một tên chó không biết làm người bán đứng hắn, khiến hắn phải chọc giận vào một tên không thể chơi nổi. Còn bị đối phương cướp hết tiền thắng cược lẫn tiền vốn. Giờ còn chưa nói đến việc phải đền bù cho khoảng đồ dùng mà mình đã phá hủy trong hội. Khiến hắn muốn phán điên.

Đây gần như là luật riêng của hội để khống chế các mạo hiểm giả làm loạn.

Đập thì cứ đập cho thoải mái, nhưng tiền đền bù thiệt hại thì lại phải giao ra, phá càng nhiều đền càng nhiều, không thì thẻ mạo hiểm sẽ bị thu lại và lưu vào hệ thống, đến đâu cũng sẽ bị đòi tiền chứ không chỉ riêng mỗi Hội Mạo Hiểm Giả mình đã phá.

Trốn nợ cũng không được, làm việc cũng không xong.

Không trả nợ, không cho làm việc, không trả thẻ, là luật của Hội Mạo Hiểm Giả.

Mạo hiểm giả có muốn phẩn nộ đến đâu, có muốn nghẹn đến đâu, vì công việc, chưa ai có cái ý định sẽ quỵt tiền của Hội Mạo Hiểm Giả cả.

Cách làm việc của hội để quản lý một đám côn đồ mạo hiểm giả chính là như vậy.

Đơn giản mà mang đầy tính răng đe.

- Khoản này. Năm xu bạc.

Cô nhân viên dựa lên bàn mỉm cười đưa năm ngón tay lên nói.

- Năm~ xu~....bạc!?

Ầm!

Hắn kéo dài lời phẩn nộ của mình bước một hơi đến chỗ quầy lễ tân và đập mạnh lên đó.

- Chỉ mấy cái bàn, mấy cái ghế, cô tính ăn cướp của mạo hiểm giả hả!?

Hắn quát lên thật lớn ngay lập tức vào mặt của cô nhân viên.

Mái tóc cô ta bay nhẹ một chút, mặt vẫn bình tĩnh, đưa tay lấy khăn nhau ra chùi nhẹ những giọt nước miếng bay vào mặt, nhưng trong lòng thì giờ đã không ngừng tỏ ra bực bội.

"Gương mặt xinh đẹp của mình. Nếu ngày mai mà nó lên bị dị ứng, để Elian không nhìn mình, mình nhất định sẽ băm vằm thằng cha này ra! A...mình muốn đi rửa mặt ngay quá đi mất! Năm bạc. Sao mình lại chỉ đòi có năm bạc chứ!"

Không hiểu sao nó lại có liên quan đến Elian, nhưng, sau đó cô ấy cũng nén giận nói.

- Sàng nhà, vách tường, cả phí sửa chữa ông cũng phải đền.

- Sáng nhà vách tường!?... Là thằng chó kia làm mà!?

Hắn sắp chịu không được vì sự thiên vị này rồi.

- Ông có thể có quyền không trả. Nhưng đừng quên, Hội Mạo Hiểm Giả còn có cả nhiệm vụ truy nã...

- Mang thằng rác rưởi kia quay lại đây cho tao!!!

Cô nhân viên nói đến đây hắn cũng đã sớm hiểu cô đang ám chỉ cái gì. Ngay lập tức, hắn liền cắt lời cô quay về đám thuộc hạ hét lên.

Một lúc sau thì tên cao lớn bị đánh đến sắp không ra nhân dạng đã bị vác vào lại từ bên ngoài cửa của hội.

Có khá nhiều người mới đến cảm thấy khá tò mò về chuyện này.

Nhưng bọn họ cũng sớm hiểu ra chuyện gì và âm thầm cười khi thấy được tên độc nhãn kia cũng có ngày hôm nay.

- ...Mày còn tiền không?

Tên kia bị kéo vào lại chủ yếu là để tên độc nhãn moi tiền.

Thế nhưng kéo hết cả ví của tên này ra cũng chỉ có được đúng ba xu bạc.

Tên độc nhãn nhìn số tiền mình móc ra được khá là cay cú. Không thể không tán cho tên cao lớn thêm một đạp và quay sang hỏi mấy tên đệ của mình.

- Em còn một xu bạc đây.

- Em nữa là đủ.

Hai tên trong đó đã do dự một hồi rồi moi trong túi ra mỗi người một xu bạc bù vào.

- Khư...

Nhìn hai thằng đệ mình nghèo ép như vậy, tên độc nhãn cũng khá nóng máu, nhưng cứ chụp đại hai xu bạc này đập lên quầy.

- Được rồi đúng không!? Tao còn thấy mày đem thằng chó kia ra nói với tao thì coi chừng cái miệng mày đấy!

- Đánh nhân viên của hội là sẽ bị tịch thu thẻ, cấm đăng ký lại đấy, ông biết chưa Ganda?

Bị tên độc nhãn đe doạ, cô gái nhân viên cũng không sờn, lập tức mỉa mai hỏi lại.

- ...

Hắn vừa quay người đi đã suýt tức thở không ra hơi.

- Cái con...mẹ nó!!!

Hắn gào lên rồi nhau qua tọng thêm cho tên kia hai đạp.

- Này, cẩn thận trở thành tội phạm giết người đấy.

Thấy cảnh đó, cô gái nhân viên là nhẹ giọng cảnh báo.

- ...

Lúc này hắn thật sự bí rồi.

- Vứt thằng chó này ra ngoài cho tao!!! Nhanh lên!!! Tao sắp không chịu nổi muốn giết nó rồi!!!

Sau đó hắn đã diên cuống gào lên giống như phát bệnh vậy.

Mấy tên thuộc hạ nhìn thấy vậy thì cũng vội lật đật, vác lấy cái tên bị đạp đến be bét, như sợ hắn bị giết mang vứt ra ngoài hội.

Mà trong khoảng thời gian xảy ra vụ việc này, trong Hội Mạo Hiểm Giả cũng đã hơn sáu tên mạo hiểm giả lần lượt đuổi theo Elian mà ra ngoài.

Chúng bám theo anh dần dần cho đến cảnh cổng Tây thành phố.

Ở đây Elian cũng nhận ra được gì đó hơi quay người nhìn lại.

Nhưng lúc đó anh lại không thấy có gì bất thường cả nên đã theo quán tính quay người lại tiếp tục đi ra cổng thành.

Ở đây có một vài lính gác, người ra vào đều phải được kiểm tra thẻ thân phận một lần để tránh việc có tội phạm trà trộn vào.

Thế nhưng khi thấy Elian bước đi đến.

Bọn họ đều cuống cuồn né ra hết một bên.

Đơn giản mà nói thì cách Elian ăn mặc không hề giống như người bình thường.

Trời bên ngoài lúc này thì oi bức, mà anh ngược lại thì trùm kín hết cả người, mỗi bước chân còn mang lên mấy tiếng lạch cạch leng keng của kim loại.

Nhìn thôi thì ai cũng đủ nhận ra anh là người nguy hiểm.

Nhưng nó đơn thuần vậy thôi là chưa đủ, khi không ít lính gác của thành phố ở đây còn lâu lâu được nhìn cái cảnh anh kéo lê xác của mấy tên tội phạm về.

Dù biết anh làm công việc đó là không trái với pháp luật.

Thế nhưng cái cảm giác mà nhìn thấy anh từ từ, từ từ kéo lê cái xác đầy máu bị thủng đầy lỗ, hoặc một kẻ tội phạm bị cắt hết gân tay gân chân về, ngược lại lại rất rùng rợn.

Mấy tay lính gác ở đây sớm cũng đã bị anh dùng chuyện đó hù doạ cho một trận.

Nên khi thấy anh đi ra khỏi cổng thành, họ liền biết được anh chính là muốn đi săn tội phạm, cũng không dám ngăn cản gì nhiều lập tức né ra.

Dù sao một người có thể săn giết tội phạm đáng sợ như vậy, ắt cũng không phải là loại người có thiên hướng tội phạm gì. Nhưng sự đáng sợ do Elian tạo ra, đáng sợ vẫn là đáng sợ. Bản năng con người không hề muốn cho phép họ có ý định sẽ ngăn một con người kỳ lạ đến mức này.

Họ có cảm giác mình sẽ bị giết nếu làm việc đó, mặc cho không hiểu lý do tại sao.

Có lẽ...cũng là do sát khí Elian tích tụ từ việc giết chết những tên tội phạm từ ba năm trước đến bây giờ quá nồng gây ra.

Không bị ngăn cản khi bước ra khỏi thành.

Elain cũng không muốn ngừng lại để hỏi tại sao.

Nhớ đi nhớ lại những câu nói của cô nhân viên ở trong đầu.

Anh cứ như vậy hướng về một vùng núi ở phía Tây Nam mà đi.

Phía sau anh, mấy tay mạo hiểm giả lén đuổi theo cũng đã dần ra ngoài thành và tụ hợp lại.

- Ryren. Mày về đem chuyện này báo lại đi. Tránh bị phát hiện, bọn tao cứ cách một khoảng thời gian sẽ quay về báo lại một lần vị trí của nó.

- Tao biết rồi.

Bảy tên này bàn bạc một chút thì một tên trong đó đã cấp tốc rẻ sang một hướng khác chạy về vùng núi phía Tây Nam tránh khỏi vị trí của Elian.

Cách khoảng 4,5 km về cùng hướng đó.

Nơi đây theo thông tin Elain nhận được cô nhân viên mạo hiểm giả, nó chỉ là một cái thung lũng nhỏ với một cái hang động nhỏ là nơi ẩn nào của tên tội phạm giết người Naton.

Nhưng vào lúc này đây, nó lại là nơi tụ tập của hàng chục, đến cả trăm người mà trong đó đa phần đều là những tay tội phạm khét tiếng giết người hàng loạt, hoặc đã làm ra chuyện gì đó động trời đến không thể tha thứ.

Đều mang mình trên mình một bản án nằm mức độ có thể bị giết chết ngay khi tìm ra.

Chúng đứng đầy khắp cả thung lũng, không ai chịu nể mặt ai, hầm hè nhau, khiêu khích nhau.

Nhưng chúng bây giờ đều có một kẻ thù chung, nên tạm thời còn chưa đến mức kẻ địch còn chưa đến, quân ta đã đầu rơi máu chảy.

Nói đến sự kiềm chế ở đây, cũng không phải nói chỉ vì có chung một kẻ thù, mà nó còn có liên quan đến sự góp mặt của cả những tên tội phạm khét tiếng nhất nữa như.

Sam Mặt Sẹo. Trên mặt hắn có ba vết sẹo thật lớn trãi dài từ bên đây mặt sang bên kia. Nên người khác thường gọi hắn với cái biệt danh như vậy.

Tội danh mà hắn có chính là giết chết một tử tước, bắt con gái của người đó về cưỡng bức ép đến mức cô ta phải tự tử để giải thoát.

Khi chuyện này được phanh phui, đã không biết bao nhiêu người vì chuyện đó mà tức giận muốn truy sát hắn đến cùng trời cuối đất.

Nhưng trước khi hắn trở thành tội phạm thì Sam Mặt Sẹo từng là một mạo hiểm giả hạng A, nên có rất nhiều người có thể vượt qua sức chiến đấu của hắn, kể cả có là một pháp sư xuất thân từ học viện ma thuật hoàng gia.

Những kẻ đi theo cố truy đuổi hắn cũng chỉ có hai kết cuộc, một là bị giết đến gần chết bỏ chạy, hai chính là bị giết đến xác cũng không còn.

Về sau để có thể an toàn và tránh bị truy đuổi bởi những quý tộc có dính liếu đến kẻ mình đã giết.

Hắn đã thu một đám cướp và dựa vào đó để lẩn trốn tai mắt của các quý tộc và tránh nạn.

Đôi lúc hắn cũng xuất hiện để trợ giúp băng cướp để giải quyết những kẻ khó chơi và tạo ra những hiện trường đẫm máu.

Con số mà hắn giết và cả số lượng phụ nữ bị hắn chơi đùa chết bây giờ cũng đã sớm vượt móc hơn chục đơn vị.

Đưa hắn đến chính là tên tội phạm đáng sợ nhất của vương quốc Sinavia, với số tiền cao ngất ngưởng lên đến tính bằng đồng bạch kim.

Không có tên tội phạm nào mà không biết đến tên tuổi của hắn khi bắt đầu phạm tội cả.

Hắn gần như là người có danh tiếng lớn nhất trong các tội phạm bị truy nã, kẻ nghe đến đều phải cảm thấy sợ hãi.

Quản Gia Phản Chủ. Hắn từng là một tên quản gia cho một nam tước, nhưng sau đó khi hắn cảm thấy bị bất mãn với chủ nhân của mình nên trong một đêm đã ra tay sát hại hết cả cái gia đình ấy.

Sau này hắn đã bị truy nã nhưng nhờ vào việc từng làm quản gia cho quý tộc, nên hắn cũng có riêng cách của mình để tránh thoát.

Sức mạnh của hắn cũng được xếp vào hạng A trong Hội Mạo Hiểm Giả.

Có rất nhiều kẻ đã có ý định truy bắt hắn để nhận món tiền thưởng khổng lồ mà hắn có được.

Nhưng những kẻ đó đã sớm không còn tồn tại trên thế giới này nữa với khả năng dùng dao điêu luyện của hắn.

Quý Tộc Tội Đồ Lymira. Là một cô gái sinh ra trong một gia đình quý tộc bá tước. Bị nuôi dạy bởi một người cha biến chất, luôn mang cô ra làm thú vui thể xác cho mình. Đến sau này cô đã không chịu được nữa thì đã ra tay định giết người cha này. Nhưng lại không thành công, ngược lại còn bị chính hắn vu oan cho cái tội muốn giết mình. Thế là từ đó cô đã bị truy nã và không ngừng giết chết những kẻ do cha mình cử đến để giết cô. Sớm cô cũng đã bị biến chất vì chuyện đó không ngừng săn giết lấy những tên quý tộc mà trông giống cha mình, bất kể là tốt hay xấu. Nên mới bị gắn lên cái danh này và tước đi cái họ trước kia.

Ở trong giới của tội phạm, cô cùng đã từng giết qua vô số tên tội phạm khét tiếng khi chúng có ý nghép nghé đến thân thể của mình.

Cái chết của bọn chúng ư? Tất cả đều chìm trong sự thoải mái được trần chuồng ôm cô trong tay cho đến khi không biết lúc nào cổ đã bị cắt đứt.

Bởi vì chính có ba người tội phạm ngang với cấp A ở đây.

Cho nên dù những tên tội phạm trong khắp cả nước đều không dám hó hé gì nhiều.

Dù sao bây giờ bọn họ múc đích cũng chỉ có một.

Giết tên Kẻ Săn Tội Phạm Elian.

Người mà mang đến cho bọn hắn sự sợ hãi khi giết đến hàng chục tên tội phạm cấp D đến B, hàng trăm tên tội phạm thấp hơn và đỉnh điểm nhất là một tên tội phạm cấp A.

Ở đây cả trăm tên tội phạm cũng chỉ có ba người, thêm tên đã chết trước vì bị Kẻ Săn Tội Phạm giết nữa cũng chỉ có bốn.

Cả vương quốc Sinavia cũng chỉ có từng đấy tên tội phạm cấp A.

Không ai chịu nhường ai và luôn biết được sức mạnh và trình độ của đối thủ ra sao.

Nếu tên này chết một cách bình thường như bị một tên quý tộc thuê mạo hiểm giả vây quét, hay gặp kẻ địch quá mạnh mà chết thì cũng không có gì đáng lo.

Nhưng đây lại là Kẻ Săn Tội Phạm mà không ai làm tội phạm trong cả vương quốc Sinavia mà không biết.

Trong ba năm qua kể từ khi hắn bắt đầu săn tìm tội phạm.

Chưa có một nơi nào ma hắn đi qua tội phạm còn tồn tại.

Chỉ cần có tin tức, bất kể là tội phạm loại gì, khó giết đến đâu, có phải là pháp sư hay không, chỉ cần bị hắn nhắm đến tất cả đều sẽ bị chết rất nhanh gọn.

Tên tội phạm cấp A kia chính là một ví dụ.

Hắn đang an ổn lẫn tránh ở một cái thôn làng dưới quyền của một quý tộc và lấy việc cưỡng bức phụ nữ trong làng làm thú vui và dùng họ để đe doạ nhưng tên có ý định đến săn mình.

Thì sau đó hắn đã bỗng nhiên bị chết với một cái lỗ trên đầu và Elian đến lôi xác của hắn đi.

Những tên thuộc hạ của hắn thấy thế thì cũng chỉ dám bỏ chạy tứ tán, mang tin này truyền đi cho những tên tội phạm khác biết.

Nó khiến cho giới tội phạm ở vương quốc Sinavia phải sôi trào lên mãnh liệt.

Nhất là những kẻ bị truy nã cao nhất hiện nay, đã gần như không thể nào ngồi yên để chờ chết được nữa.

Chính vì vậy, để có thể diệt trừ được mối hoạ này một cách kỹ càng và triệt để.

Thay vì cứ cử tội phạm đến rồi bị giết không thương tiếc, sự tập hợp của tội phạm ngày hôm nay đã diễn ra.

Mục đích chỉ có một, một lần và mãi mãi giết đi tên chuyên đi săn tội phạm khét tiếng này.

Không khí căng thẳng đang điễn ra ở thung lũng bị phá hủy khi một người lạ mặt chạy vào.

Hắn chính là kẻ mà ban đầu nhận được sự ra hiệu của đồng bọn trong Hội Mạo Hiểm Giả để chạy đi thông báo.

Là một trong những tay sai của tên Sam Mặt Sẹo dùng để thăm dò tin tức trong hội mạo hiểm giả.

Những kẻ như thế này đều không có tiền án giết người, nhưng ngược lại, chúng lại là tay sai và là nguyên nhân hàng đầu cho những cái chết bất đắt dĩ, cũng như việc tạo ra thông tin giả cho Hội Mạo Hiểm Giả để phục vụ cho những kẻ giết người có thể gây án mà không ai hay biết.

Hắn đã đi trước Elian rất lâu, nên thời điểm này Elain còn đang xuất phát đến đây, hắn đã trở về.

Chạy đến gần cái hang động bên dưới thung lũng, nơi mà giờ đây chính là chỗ ngồi trò chuyện của Sam Mặt Sẹo và hai tên tội phạm cấp A còn lại.

- Hà! Hà! Đại ca! Đại ca! Trúng rồi! Hắn thật sự mắc cầu rồi!

Hắn thở phì phò và cố gắng diễn tả lại hết mức có thể lời mình nói qua hành động vung tay.

- Hahahahaha...!!!

Sam Mặt Sẹo nghe thấy vậy liền bật cười thật lớn.

Hắn đứng dậy và đưa tay về phía những tên tội phạm mà dõng dạc lên tiếng.

- Các ngươi đã nghe rõ gì rồi chứ!? Hắn đến rồi đấy! Các ngươi có cảm thấy sợ không!?

- Hahahahaha!!!

- Hahahahaha!!!

- Hahahaha...

...

Câu hỏi của hắn gần giống như một trò cười cho cái chỗ đầy nhàm chán này vậy.

Nhưng tội phạm bắt đầu bật cười lên, chúng cười lăn cười bò, có người còn không chịu nổi nằm ngửa ra đất ôm bụng cười lên thật lớn.

- Đúng vậy! Chính là khí thế này đây! Hắn có gì đáng sợ chứ! Hắn chẳng khác gì trò cười khi những tên tội phạm khét tiếng như chúng ta tụ tập lại đây ngày hôm nay. Các ngươi nói chúng ta sẽ làm gì hắn!?

- Giết chết hắn!

- Giết chết hắn!!

- Phanh thay hắn!

- Phanh thay hắn!!!

- Mổ bụng hắn!

- Mổ bụng hắn!!!

- Cưỡng hiếp hắn!!

- ...

- ...

Mọi thứ đều rất sôi nổi cho đến khi một giọng nữ hào hứng hét lên lấn áp tất cả, khiến họ đều rơi vào lúng túng.

Hét theo làm thế quái nào được khi tất cả số tội phạm khét tiếng ở đây đều là nam.

Chỉ có đúng vài ba người là nữ giới còn đã có tuổi.

Mà cái người đã hét lên được cái câu đầy vẻ phấn khích đó lại chính là Quý Tộc Tội Đồ Lymira, khiến cho những kẻ ở đây cũng không biết nên phản đối lại kiểu gì.

- Ta muốn thưởng thức hắn, không lẽ các ngươi không cho ta thưởng thức hắn khi bắt được!?

Cô ta chứng kiến nhiều đôi mắt quái dị nhìn mình như vậy thì liền liếm môi bật lại.

Tất nhiên là cũng không ngại khoe ra từng đường cong nổi bật trên cơ thể mình và một gương mặt xinh đẹp đến mức động lòng người.

- Một kẻ khiến cho ta cảm thấy bị de doạ như vậy cũng là lần đầu tiên. Đúng là thật lâu rồi ta mới có lại cảm giác ấy...a~ ta hơi cảm thấy cơ thể của mình rạo rực đấy~.

- Ực...

- Ực...

- Ực...

Nhiều tiếng nuốt nuốt bọt đã phát lên khi thấy Quý Tộc Tội Đồ Lymira đã có ý định tự thoả mãn mình bằng tay sau khi nói xong.

Nếu như là một cô nàng quý tộc bình thường thì việc có một người khiêu khích như vậy, đa số tên tội phạm ở đây nhất định sẽ lao lên chả khác gì như mèo thấy mỡ.

Nhưng đây là Quý Tộc Tội Đồ Lymira...ai mà định làm chuyện đó với cô ta, kết cuộc sau đó cũng chỉ là cái xác.

Thứ mà Quý Tộc Tội Đồ Lymira thích làm nhất cũng chính là giết người khi kẻ đó có giây phút sung sướng nhất.

Nhiều kẻ ở đây có gan ngấp nghé đến cơ thể của cô vào lúc này, nhưng cũng đừng nghĩ đến việc động "thương". Sau cùng, cái chết đó cũng không phải là cái chết mà bọn chúng muốn.

Sam Mặt Sẹo hay Quản Gia Phản Chủ thấy cô ta như vậy cũng không có quan tâm nhiều.

Nhất là Quản Gia Phản Chủ hắn trực tiếp ngó lơ đi việc Quý Tộc Phản Đồ Lymira đang làm.

Trong tâm trí của hắn cũng đã quá đủ những kẻ quý tộc rác rưởi rồi. Thêm cô ta vào nữa thì cũng không có gì là lạ. Thứ mà hắn muốn đạt được vào lúc này cũng chỉ có là sinh tồn. Chỉ có tiêu diệt kẻ mà hắn có cảm giác được uy hiếp như Elian thì hắn mới có thể tiếp tục cuộc sống mới của mình, không còn phải chịu đựng sự rác rưởi đến từ những quý tộc mà mình giết nữa.

Sam Mặt Sẹo thì nhìn cô ta bằng sự méo mó trên mặt mình rồi cũng bỏ qua.

"Đúng là một con dĩ rẻ tiền!"

Hắn khinh bỉ Quý Tộc Phản Đồ Lymira và tiếp tục với những tên tội phạm đang bị mê hoặc bởi hành động thủ dâm trực tiếp không che của cô ta.

- Bây giờ các ngươi còn có muốn giết hắn nữa hay không!!?

Hắn hét lớn lên một tiếng để mang tất cả quay về hiện thực.

- Ừm...tất nhiên là muốn!!

- Muốn!!

Mới đầu âm thanh có chút không ổn định, nhưng sau đó rất nhanh đã trở nên to lớn khi thế lại như cũ.

- Vậy còn chờ gì nữa! Các ngươi đứng ở đó để làm gì!? Thung lũng này sẽ là mồ chôn của hắn! Các ngươi còn muốn đứng ở đây nữa hay sao!?

- Đi!

- Đi!

- Ai là biết ma thuật thì tránh xa lối vào nơi này ra!

- Tiến vào! Chúng ta bắt đầu mai phục thôi!!

Sam Mặt Sẹo hét lớn lên lần nữa cũng là thời điểm cảnh tỉnh cho những tên tội phạm, khiến bọn chúng đều phải nhanh chóng rời vị trí để dọn trống thung lũng này, chờ đợi Kẻ Săn Tội Phạm khét tiếng trong lời đồn chạy vào bẫy.

Mọi thứ xong xuôi rồi, tất cả đều khiến cho Sam Mặt Sẹo rất hài lòng trừ một thứ.

- Ứ~ a~ ư~ a~ ứ~ a~...

Đó là tiếng rên cũng như cách mà Quý Tộc Tội Đồ Lymira tựa người vào tường và dùng hai tay mân mê chỗ đó của mình đến mức chất dịch đều như nước không ngừng nhỏ xuống mặt đất.

- ...

"Con đĩ này, con mẹ nó, làm xong chuyện này tao phải nghĩ đến việc đem nó cưỡng bức đến chết mới được. Dám quyến rũ trước mắt tao vào giờ phút này sao? Mày nghĩ mày thông minh lắm à!?"

Sam Mặt Sẹo với nó tâm tình đều đã hứng lên rồi, hận không thể đề con dâm nữ trước mắt này xuống hung hăng phát tiết một trận nữa mà thôi.

Đáng tiếc cho hắn ở chỗ là, giờ còn đang là thời khắc mấu chốt cho cả vấn đề tiêu diệt Kẻ Săn Tội Phạm Elian.

Nếu muốn ra tay lúc này nó không phải là thời điểm tốt.

Có khi khuất phục được Lymira để cho hắn chơi thoả thích, thì nó cũng đã mất quá nhiều thời gian để hắn có thể thoả mãn xong xuôi.

Nhất là chặn đường Elian đến đây.

Hắn biết mình sẽ chẳng có bao nhiêu thời gian để làm việc đó và rất có thể mọi thứ sẽ xong xuôi hết khi hắn có ý định ra tay thật.

Cái xong xuôi ở đây không phải là Elian, mà cái hắn sợ nhất chính là tất cả tội phạm không có hắn và Lymira sẽ không chống lại được tên kia.

- Giờ thì mày đã xong chưa? Mày định đứng đó và nứng đến bao giờ nữa hả con đĩ quý tộc.

- ...Hể~.

Sam Mặt Sẹo đã lên tiếng giận dữ ngay sau đó và đã khiến cho Quý Tộc Tội Đồ Lymira phải dừng lại tay trong thoáng chóc và nhìn ánh mắt hứng tình của mình về phía hắn.

- Ta thấy được ham muốn việc đó từ đôi mắt của ngươi đấy~ ngươi có biết không tên thứ dân cặn bã~.

Cô ta liếm môi nhẹ thể hiện ra bộ dạng trêu chọc và đứng thẳng người lên đi về phía của Sam Mặt Sẹo.

- Người có muốn...thử với ta muốn chút~ ngay bây giờ không?

Quý Tộc Phản Đồ Lymira hết sức uống éo khi bước lại gần Sam Mặt Sẹo, tư thế quyền rũ đều bầy ra, cộng mùi của chất dịch khiến cho bất cứ người đàn ông chân chính nào ở trước mặt cô ta vào lúc này đều cảm thấy bị mê hoặc.

Sam Mặt Sẹo cũng không ngoại lệ, nhưng hắn ngược lại lại rút cây chiến phủ ở sau lưng ra chém mạnh về phía cô ta.

- Người gì mà hung dữ thế không biết à~.

Cô ta né được và trêu chọc, nhưng cũng không có dám tiến gần Sam Mặt Sẹo hơn mà vội vàng lùi lại.

- Vậy xong vụ này, ta cũng ngươi sẽ chơi một trò chơi bằng bên dưới của chúng ta nhé~ fufufu~.

Nói xong những cây đùa cợt gợi tình như vậy, cô ta cũng không ở lại lâu, thoáng chóc đã biến mất trước mắt Sam Mặt Sẹo với thân thủ của mình.

Người ở lại chỉ còn mỗi Sam Mặt Sẹo và Quản Gia Phản Chủ...đúng hơn thì, giây trước người đó cũng đã đi mất rồi, cũng chỉ còn lại mỗi Sam Mặt Sẹo và thuộc hạ của mình.

Cùng lúc này thì một người khác được điều đi theo dõi Elian cũng đã quay lại.

Hắn cùng với Sam Mặt Sẹo trao đổi một vài lời rồi tất cả cũng cùng nhau đi vào bên trong hàng động để chờ đợi.

Một lát sau lại có thêm một người trở về.

Không lâu sau nữa cũng như vậy, cho đến khi có một con chim màu đen đặc biệt đang bay lượng trên bầu trời dần đến gần.

Loài này có tên là Erinon.

Là một loài chim được huấn luyện riêng để dành cho việc báo hiệu con mồi.

Nó được nuôi từ một tay thuộc ha khá đắt lực của Sam Mặt Sẹo, nhầm để truy tìm cũng như báo hiệu cho hắn biết kẻ địch đang ở đâu.

Vào lúc này, ở bên kia khi Elian đang tìm cận thung lũng cũng đã nhận ra có gì đó kỳ lạ.

Anh từ từ ngồi xuống mặt đất và xem xét những dị hình ở đây.

Thứ có nhiều nhất ở đây không phải là dấu chân của ma vật, mà ngược lại, có khá nhiều dấu vết của con người đã từng đi qua đây.

Sau đó, anh từ từ nhìn lên bầu trời và dùng một cái óng nhòm để xem xét con chim đang bay trên đầu của mình từ rất lâu trước đó.

Kiến thức Elian không nhiều, nhưng anh có thể thừa biết con chim này là một vật nuôi thông qua những phụ kiện được mang trên người nó.

Nếu ở khoảng cách giữa anh và nó, sẽ chẳng ai có thể nhận ra được chuyện này vì mắt thường không thể nhìn đến.

Nhưng Elian lại có óng nhòm nên chuyện này gần như là dễ dàng.

Chỉ là...anh còn vẫn chưa hiểu được chuyện gì đang diễn ra ở đây, tên tội phạm tên Naton kia vì sao có được loại thú nuôi này và đang muốn vì sao lại dùng nó.

Cả dấu chân ở bên dưới mặt đất.

Đây có phải là đồng bạn của tên Naton kia?

Elian cũng đều không rõ, nhưng anh lại khá tự tin vào khả năng của mình với việc săn tội phạm.

Dù cho đối phương có nhiều hơn nữa vài chục tên thì, Elian vẫn có thể tự tin mình sẽ thanh lý hết được vụ này nhẹ nhàng chỉ cần tên kia không bỏ chạy để anh phải truy vết theo.

Suy nghĩ trong lòng vu vơ xong, Elian cũng không muốn cho kẻ địch phát hiện được mình nên đã lôi khẩu súng ngắm mình khoắc trên vai ở sau lưng trong áo choàng ra, đã trang bị một đầu giảm thanh và hướng nó về phía con chim đang bay.

Elian canh chuẩn sát và nhẹ nhàng bóp cò.

Thụt.

Một tiếng đẩy khí nhỏ vang lên, cơ thể của con chim kia đã bị xuyên thủng qua rơi xuống mặt đất.

Rắc rắc. Leng keng~.

Elian cũng hạ súng xuống gài đạn lại một lần để đẩy lớp vỏ đạn đã sử dụng ra.

Làm xong anh lại cất cây súng lên trên vai ở phía sau và nhặt lấy vỏ đạn dưới đất lên cho vào túi đựng riêng.

Đây là một bí mật riêng của Elian, anh không hề muốn ai biết mình có được loại vũ khí này.

Thứ nhất sẽ có người vì nó mà bắt anh để nhằm mục đích cướp công nghệ.

Thứ hai là nó rất có thể sẽ trở thành vũ khí chiến tranh quy mô lớn khi được chế tạo hàng loạt.

Nó quá nguy hiểm để người khác có thể biết được, nên Elian cần phải bảo mật thật cẩn trọng từng cái vỏ đạn anh sử dụng khi làm nhiệm vụ.

Lý do anh trùm kín người cũng là một phần do nó.

Anh không hề muốn ai có thể thấy được vũ khí của mình và nghiêm cứu nó.

Một sự ích kỷ của riêng Elian, cũng là một sự đề phòng của anh với những kẻ có thể chế tạo ra nó để giết ngược lại chính mình.

"Kẻ địch có lẽ là biết mình đã đến...có lẽ mình không nên đến từ trực diện nữa."

Với suy nghĩ như vậy trong đầu, Elian rất nhanh chóng di chuyển sang hướng khác để điều tra tình hình.

Thế nhưng vào lúc đó, phía trước anh bỗng có tiếng động không bình thường.

Nó là một tiếng bước chân.

Anh bất ngờ nhận ra thì mới phát hiện đó là một mạo hiểm giả có tuổi hơn hai mươi.

Vừa thấy được anh nhìn đến mình, người đó lập tức hoảng hốt lên bỏ chạy.

Elian mới đầu còn nghĩ là mạo hiểm giả nào đó đi lạc, thế nhưng khi thấy hướng hắn chạy và cảm giác không muốn quay đầu lại nhìn của đối phương khi chạy.

Elian đã liền rút cây súng ổ xoay ra hướng đến phía hắn, lên đạn và bóp cò.

Cạch!

Tiếng nổ súng không phát ra mà lại chỉ là một tiếng cạch.

- ...

"Vào lúc đó...mình đáng ra nên thay đạn!"

Nhìn vào cây súng không thể hoạt động được, Elian liền nhận ra điều quan trọng này.

Anh đã quên thay đạn cho cây súng sau khi đã nhả hết đàn vào sàng nhà của Hội Mạo Hiểm Giả trước đó để răng đe tên độc nhãn.

Với nó, anh cũng không thể làm gì quan trọng hơn việc vội vàng lắc hết vỏ đạn trong ổ xoay ra bỏ vào túi riêng khi đang dùng hết sức đuổi theo tên mạo hiểm giả kia.

Tiếp đó anh thêm đạn vào súng nhưng mọi thứ đã muộn.

Trọng tải trên người Elian thật sự quá lớn, khiến anh muốn chạy nhanh đuổi theo cũng gần như là việc rất khó khăn.

Elian có thể quen với việc mang nặng đi như thế này, nhưng tốc độ tối đa của anh không phải là quá nhanh.

Lúc anh lắp đạn được xong hết vào súng cũng là thời điểm tên mạo hiểm giả kia đã chạy vượt qua tầm có thể bắn chính xác của khẩu lục ổ quay này.

Elian hướng súng về phía tên mạo hiểm giả càng chạy càng mất dạng cũng không bóp cò mà từ từ hạ súng xuống.

"Chúng theo dõi mình từ đầu à."

Elian có cảm giác gì đó, hơi nghĩ ngợi.

Tiếp đó anh nhìn hướng đến phía khu rừng phía sau và ở xung quanh.

"Có lẽ mình nên cẩn trọng một chút cho vụ này. Đây là lần đầu tiên mình bị đối phương theo dõi như vậy. Rất có thể đây là một cái bẫy, bọn chúng giăng ra để mình bước vào."

Elain nghĩ rồi cũng không có chùng bước.

Anh tiếp tục bước đi, nhưng không phải theo lối của tên mạo hiểm giả mà vòng đi sang hướng khác.

Anh muốn tìm ra một địa thế tốt để xem xét tình trước sau đó mới bắt đầu tấn công.

Mà ở bên kia, tên mạo hiểm giả tay sai của Sam Mặt Sẹo sau khi thấy Elian đuổi theo mình thì đã thục mạng mà chạy, không biết lúc nào đã chạm tráng với những tên tội phạm phục kích bên ngoài.

- Hắn đến hắn đến!! Hắn đang đuổi theo tao! Con chim của tao bị hắn giết rồi!! Mau giết hắn! Mau lên!

Hắn la ó lên khi thấy bọn họ vì sự hoảng sợ của mình.

Thế nhưng khi ai nhìn ra phía sau của hắn, đều cảm thấy khó hiểu vì chẳng có thứ gì ở đó cả.

Sau đó, có một kẻ thấy hắn mất bình tĩnh như vậy đã dùng chân quật ngã hắn xuống đất và đưa con dao đến trước cổ hắn.

- Mày làm gì thế!?

Hắn thấy vậy cũng không sợ hãi thêm nữa mà hét lên.

- Mày nói hắn đâu?

Tên này cũng không có mất bình tĩnh mà trực tiếp hỏi thẳng.

- Hắn...

Tên mạo hiểm giả giống như mất hồn vậy giật mình chỉ ra phía sau tên tội phạm.

Thế nhưng ngoài mấy cái ánh mắt hoài nghi, hắn cũng không thể thấy bóng dáng của Elian đâu.

- H-Hắn ta vừa đuổi theo tao ở đó...v-và rồi...

Con dao càng kề sát cổ hắn hơn nữa.

Tên cầm dao đã có chút hoài nghi tên này có phải là đồng đội của mình không rồi.

- M-Mày làm gì thế!? Mày có biết tao là người của Sam Mặt Sẹo không h-hả...

Hắn càng tỏ ra giận dữ thì cây dao ở cổ càng dí sát đến cho tới khi hắn im lặng hẳn.

- T-Tao không nói dối, tao nói thật đấy. Tao vừa thấy hắn thấy được tao thì tao đã chạy thục mạng về đây báo tin rồi, mày phải tin tao chứ!?

- Vậy ý mày là thằng đó đã phát hiện ra mày là người của bên này rồi à?

- T-Tao cũng không rõ.

Câu hỏi này khiến hắn cảm thấy có chút bối rối.

Hắn vào lúc đó cũng không hiểu sao mình lại chạy như vậy.

Rõ ràng bản thân đang ngụy trang làm mạo hiểm giả, nếu nói đang đi làm nhiệm vụ thì không phải đã thoát được rồi hay sao?

- Haha! Tưởng gì.

Tên cầm dao cũng không kề dao trước cổ tên mạo hiểm giả nữa mà thu lại đứng thẳng lên cười lớn.

- Hắn có lẽ cũng chỉ nghĩ ngươi là mạo hiểm giả thôi khéo lo. Ngươi chạy về đây cũng thôi đi, còn la ó như vậy. Đúng là thứ vô dụng!

- Hự á!

Tên cầm dao đã đạp vào mặt cho tên mạo hiểm giả một cái.

Máu me từ mặt tên đó đều chảy ra nhưng hắn cũng không dám nói gì, chỉ có thể ôm lấy mặt mình suýt nữa thì đã khóc rống lên vì đau.

Mấy tên tội phạm khác nhìn thấy hắn như vậy đều phì cười, xem chuyện này chẳng ra gì để ý mặt trở lại bên dưới thung lũng.

Mà ở dưới đó vào giờ này lại khá vắng vẻ, chỉ có mỗi Sam Mặt Sẹo chờ ở cửa hầm ngục và đang kinh ngạc nhìn lên trời vì vụ trước đó.

Con chim mà thuộc hạ của hắn hay dùng để đánh dấu mục tiêu, trước đó không hiểu vì sao lại bị lật ngửa rơi xuống.

Đây không phải là dấu hiệu tốt vì người mà nó đánh dấu chính là Kẻ Săn Tội Phạm Elian.

Theo thông tin là một kẻ có thể vô tung vô ảnh giết chết tội phạm hắn nhắm đến.

Để mất dấu của kẻ này, hắn biết mọi chuyện tiếp theo diễn ra sẽ không phải tốt cho lắm.

Tiếp sau đó chính là tên thuộc hạ cuối cùng mà hắn đã để đi theo dõi đã chạy vào thung lũng về phía hắn.

Hắn nhìn mặt mày máu me và in cả một dấu dày của tên này thì mặt có hơi nhiếu nhẹ.

- Nó đến đâu rồi?

- Không biết.

Khi được hỏi thì tên này lại tỏ ra hoảng loạn lắc đầu, mắt nhìn khắp nơi cũng chẳng biết suy nghĩ gì nói tiếp.

- H-Hắn đã dùng một thứ vũ khí rất kỳ lạ. Chỉ nghe một tiếng nổ nhỏ thì con chim của tôi đã chết rồi. Sau đó...sau đó...hắn phát hiện ra tôi...và...và tôi về đây luôn.

- Mày nói là...mày đã chạy khi nó phát hiện ra mày?

- Đ-Đúng vậy...

Tách!

Sam Mặt Sẹo nhăn nhó đến khi tên trước mặt mình trả lời thì lập tức cho hắn một cú tát.

- Mày bị ngu hay gì thế hả!!?

Đó chưa phải la kết thúc khi tiếp đó tên thuộc hạ lại bị đạp thêm cho một phát văng từ trong hang ra bên ngoài.

Đứng dậy cũng đã trở thành một chuyện khó khắn.

- Mẹ nó chứ! Hắn làm gì biết mày có liên quan đến tao! Mày chạy như vậy thì mọi thứ đổ bể hết rồi còn gì!?

Hắn quát thẳng mặt của tên kia xong liền quay qua mấy tay thuộc hạ còn lại đang run sợ.

- Tụi mày còn chờ gì nữa! Còn không đi thông báo cho bọn kia mau lên! Nói với bọn nó! Kế hoạch đầu tiên hủy bỏ, giờ hãy chia ra tìm kiếm thằng kia mau! Để nó biết được chuyện ở đây thì sớm muộn mọi thứ sẽ tiêu hết! Mau lên!

- D-Dạ!

- Tôi đi ngay!

...

Trước sự phẩn nộ như vậy của Sam Mặt Sẹo, bọn thuộc hạ cũng không khỏi nhanh chóng co chân lên chạy đi, vừa ra khỏi thung lũng thì liền hét lên với những tên tội phạm để chúng nhanh chóng chia ra tìm kiếm vị trí của Elian.

Nhiều tên tội phạm đã khá bất mãn với chuyện này.

Nhưng vẫn không thể không nhanh chóng rời khỏi chỗ ẩn náo đi lùng sục Elian, khi biết hắn có thể giết mình bất cứ lúc nào khi tìm ra người.

Mà ở bên Elian, giờ phút này đây, anh đang cố leo lên một cái cây đủ cao để có thể nhìn qua được phía của thung lũng.

Vất vả lắm thì anh mới có thể mang cái thân thể lẫn trọng lượng trang bị nặng nề của mình đến được một nhánh cây hợp lý.

Lúc này anh lấy óng nhòm ra để xem thử tình huống thì lại có chút bất ngờ.

Có quá nhiều người ở đây.

Bọn họ đều mang theo vũ khí và trang bị những đồ vật nguy hiểm.

Và gương mặt của ai cũng đều không có vẻ như thân thiện mà đầy sự hiếu chiến hướng về phía này chạy đến.

Elian thử xem xét kỹ một số người mới phát hiện ra đó đều là tội phạm mà anh từng đọc qua từ sổ tay tội phạm bên trong Hội Mạo Hiểm Giả.

Không chỉ vậy, còn là những tên tội phạm khét tiếng bị truy nã hết sức gắt gao.

Điều này đã giúp cho anh hiểu được sự kỳ lạ trước đó, của dấu chân, con chim đánh dấu và cả tên mạo hiểm giả có lẽ là đồng minh của kẻ địch đang giám sát mình.

Đây là một lần tụ hội của những tên tội phạm và mục tiêu...nếu không sai đó chính là anh.

"Trước tiên mình cần tiêu diệt những kẻ có chiến lực mạnh trước. Pháp sư cũng không được bỏ qua."

Elian nhanh chóng ổn định lại vị trí rồi mang khẩu súng tỉa của mình ra lần nữa.

Óng nhắm sẵn sàng, đạn sẵn sàng, Elian đã vào tư thế bắn khi cố định mình trên một nhánh cây và nhắm tới những tên tội phạm nguy hiểm khó đối phó trước.

Thụt!

Một viên đạn được bắn ra liền có một kẻ bị ngã xuống.

Mới đầu có kẻ còn bật cười khi tên đó té xuống.

Nhưng ngay sau đó khi thấy máu từ đầu tên này chảy ra, nhiều kẻ đã lập tức lạnh toát cả sống lưng nhìn khắp nơi tìm kiếm.

Nhưng người đâu không thấy, thứ đợi phía sau bọn hắn chính là sự kinh hoàng.

Không biết ngươi đừng ở đâu, xa hay gần, đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái lỗ là sẽ ngã xuống đất.

- Nhanh! Nhanh lên mau tìm hắn! Không hắn sẽ giết hết...

Một kẻ đã hét toáng lên nhưng sau đó hắn cũng bị nằm vào tầm ngắm, ngã xuống đất.

- Đừng có đứng yên nữa mau lên!!

Nhiều người bất giác ngã xuống đã làm cho những tên tội phạm cảm thấy sợ hãi.

Bọn chúng bảo nhau tìm kiếm, nhưng là tìm kiếm trong tuyệt vọng.

Cứ thời gian dần trôi qua là sẽ có thêm nhiều người ngã xuống cho tới lúc.

- Trên kia! Hắn ở trên cái cây kia!!!

Có một người đã phát hiện ra vị trí của Elian khi anh giết đến kẻ thứ mười ba.

- Chậc.

Điều đó đã khiến cho anh không khỏi chậc lưỡi một cái rồi vội vàng thu dọn nhảy xuống dưới thân cây.

Đối phương vẫn còn pháp sư chưa giết hết, có mấy tay còn cầm rìu rất lớn.

Elian ngồi trên một cái cây nhỏ phòng thủ chả khác gì chịu chết cả.

Sau khi Elian vừa nhảy xuống khỏi thân cây, anh liền rút bên trong áo choàng ra hai khẩu lục, một là ổ xoay, một còn lại là lục tự động 12 viên.

Tỉ lệ sát thương của chúng tất nhiên là sẽ không cao như súng tỉa.

Nhưng những kẻ lao đến anh đủ gần đều sẽ phải mất đi sức chiến đấu ngay lập tức.

Pháp sư đứng ngoài cố tạo ra ma thuật để tấn công anh lại càng dễ bị trúng đạn hơn vì chúng không hề di chuyển khi tạo ma thuật.

Nếu như một pháp sư chính thống thì sẽ khác, nhưng bọn ở đây rõ ràng chỉ là một lũ nghiệp dư.

Víu~ bang!

Elian không hề muốn bất cẩn kể cả khi bản thân đang áp đảo đối phương.

Thế nhưng trong khi anh đang cố dùng hết những viên đạn còn lại ở hai khẩu súng lục, một cây dao bén nhọn bỗng phóng đến và đánh bật khẩu lục tự động khỏi tay của anh.

Người làm nó chính là Quản Gia Phản Chủ, kẻ có thể dùng được những con dao ở khoảnh cách xa để kết liễu kẻ thù.

Nhưng khoảng cách giữa Elian và hắn giờ lại thật sự quá xa.

Còn nhiều kẻ đang lao về phía của Elian, nên tên quản gia này đã không muốn tiếp cận anh để bị nhắm đến mà lựa chọn ở xa để thử vận may.

Kết quả là ở tầm của hắn vẫn có thể phóng trúng được khẩu súng trên tay Elian và đánh bật nó đi.

Thấy được việc đó, Elian đã cảm thấy vô cùng bất ngờ. Nhưng anh đã nhanh chóng quay người chạy về phía cây súng của mình, nhặt lấy nó và nép vào góc cây.

"Đối thủ có một khả năng tầm xa. Mình cần phải tìm ra hắn trước."

Keng víu~.

Trong lúc Elian đang nghĩ như vậy thì từ bên phía góc cây gần đó, Elian đã nghe được tiếng kim loại va chạm.

Lúc Elian kịp để ý thì đã có một con dao bóng loán từ đó đâm thẳng về phía mình.

Ngay lập tức Elian đã nâng tay lên đỡ lấy thì nó đã đâm xuyên qua tay của anh.

- Ư...

Elian đã rên lên một tiếng rồi vội vàng đem nó rút ra khỏi cánh tay.

Thử cử động thì không có vấn đề gì, anh liền không dám ở lại phía sau góc cây nữa mà vội vàng cất hai khẩu lục mà lao ra với khẩu AK trong người.

Tiếng súng còn vang dội hơn cả trước, Elian không hề một chút nương tay nào, bất cứ kẻ nào trong tầm ngắm của anh bây giờ đều phải chết.

Di chuyển với một tốc độ nhất định và đổi hướng liên tục.

Elain nghĩ rằng nó có thể tạm thời khiến cho kẻ phóng dao không thể nắm mục tiêu nhanh được.

Và quả đúng là như vậy, tên Quản Gia Phản Chủ khi thấy anh dần dần tiếp cận mình với bộ pháp không thể đoán được cũng không dám tùy tiện phóng dao.

Khi hắn cứ tỏ ra do dự như vậy, Elian đã tiếp cận hắn ở khoảng cách gần và đủ có thể nhận ra nhau.

Đoàng đoàng!

Tiếng súng giòn tan vang lên, tên Quản Gia Phản Chủ đã kịp núp ở phía sau của một thân cây.

Elian thấy vậy thì lập tức không cho đối phương một cơ hội nào, lấy trong túi áo một quả bom, đưa lên miệng rút chốt ném về phía đó.

Lộc cộc~.

Vài tiếng động vang lên khi trái bom nảy về phía tên quan giả.

Lúc đầu hắn còn ngờ ngợ là cái gì, nhưng khi nhận ra đây chính là một thứ được Elian ném tới thì đã vội vàng ném nó đi theo phản xạ.

Bùm!

Nhưng thời gian ngắn, cộng thêm vụ nổ gây ra sau đó quá đột ngột.

Tên Quản Gia Phản Chủ ngay lập tức bị những mảnh bom ghim dính vào cơ thể và bị thương nặng.

Lúc này Elian cũng đã đến gần.

- Đ-Đợi một chút...x-xin thứ lỗi cho ta nói một câu...làm ơn.

Hắn biết thì dù đang bị thương ở người rất nặng cũng cố gắng gượng dậy, cầm lấy con dao lên với một giọng cầu xin.

- Ta thực sự không muốn có cuộc chiến này với ngươi...cuộc đời ta chịu là những bi kịch do chủ nhân của ta gây ra...chúng là một bọn ác ôn...không phải là con người... Bọn chúng đã bắt lũ trẻ...và sau đó hành hạ, tra tấn bọn nó. Bọn chúng là một lũ quý tộc đã biến chất...ta giết bọn chúng cũng chỉ là để cứu lũ trẻ...và ta không muốn nhìn thấy cảnh đó thêm một lần nào nữa... Ta cũng chỉ muốn mình có được một cuộc sống bình thường...ta đã quá chán ngán lũ quý tộc rồi...bởi vì ta sợ ngươi sẽ có một ngày săn ta nên ta đã...

Vào lúc này, Elian đã đến gần và chỉa nòng AK về phía đầu của tên quản gia.

- Vứt con dao đi.

Elian lạnh lùng nói, cũng không có trực tiếp nổ súng.

Đó là vì anh đã động lòng trắc ẩn khi nghe tên quản gia nói về những đứa trẻ và quý tộc biến chất.

Elian không biết rõ điều này có phải là thật hay không.

Nhưng chuyện có những quý tộc không có hành động giống con người thì có đầy đủ nhận chứng về nó trên khắp vương quốc Sinavia này.

Nhiều lúc, nhưng tên tội phạm bất đắt dĩ cũng từ đó mà sinh ra.

Elian là kẻ chuyên đi săn tội phạm, nhưng anh không phải chỉ là một cổ máy giết người. Tất nhiên cũng sẽ có được lòng thông cảm của mình, như là một con người và là người văn minh của cả kiếp trước.

Quản Gia Phản Chủ được bảo thì có hơi do dự nhưng rồi cũng thả con dao trong tay xuống.

- Điều ngươi mong muốn thật sự là gì?

Elian thấy điều đó thì lần nữa nói.

Câu trả lời của tên quản gia này sẽ là sự phán xét cho hắn vào giây tiếp theo.

Elian có đủ thông minh để phán xét một người thông qua lời nói của họ. Bởi vì anh cũng đã quá quen với việc những tên tội sẽ xảo trá như thế nào khi bị dồn vào đường cùng, trong ba năm săn và giết chúng.

- Ta...ta muốn có một cuộc sống mới. Ta chỉ ước ao như vậy, không bị truy đuổi, cũng không phải sống trong lo sợ với những tên quý tộc...ta không muốn làm tội phạm...

- Đừng để ta biết ngươi nói dối.

Nhìn cách tên Quản Gia Phản Chủ nói vậy, Elian cũng biết hắn không phải thực sự nói dối thì đã quay người hướng đến những tên khác mà nổ súng.

Quay lưng về phía kẻ địch ư? Đó đúng là một hành đông ngu ngốc nhất Elian có vào lúc này. Tuy nhiên anh biết được thế giới này vận hành thế nào. Nhưng người đã từng giết người chưa chắc đã là kẻ xấu, như anh vậy, đều muốn khiến mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Thế nhưng dòng đời của thế giới này làm sao cho phép được điều đó. Những kẻ nào phạm tội mà không được thừa nhận là tội phạm, giết cũng chỉ khiến cho mình rước hoạ vào thân. Tên Quản Gia Phản Chủ chính là một minh chứng rõ ràng nhất về chuyện này. Hắn đã cố đứng về phía chính nghĩa, nhưng lại bị cái xã hội này vùi đập, đến mức phải xa cơ đến như ngày hôm nay. Trở thành một tên tội phạm bị truy nã và không bao giờ thoát ra được.

Nếu Elian lựa chọn ép hắn đến con đường cùng, việc anh làm như săn tội phạm để biến mọi thứ tốt đẹp hơn thì còn ý nghĩa gì nữa.

Cho nên, Elian bắt buộc phải đưa ra sự tin tưởng của mình.

Một kẻ bị ép phải bước vào con đường tăm tối, không có bất cứ kẻ nào tin tưởng, sự tin mới chính là liều thuốc giải duy nhất để hoá giải mọi thứ.

Elian tin tưởng là đúng.

Khi anh quay lưng đi, tên Quản Gia Phản Chủ giờ phút này đã ngây ra.

Ngồi bất động ở chỗ cũ mà không dám tin nhìn về phía của Elian.

Những lời hắn nói, vậy mà có một ngày lại có người tin tưởng.

Hắn đã cố gắng biết bao nhiêu để làm nó trước đây với những kẻ săn mình.

Nhưng ngoài sự cố chấp ra, chúng chưa bao giờ rộng rãi tha qua cho hắn một lần như vậy.

Chúng đều coi hắn là kẻ thù và săn giết đến khi bị giết chết thì mới thôi.

- Ta...

Elian đi xa rồi, giờ hắn mới hoàn hồn lại.

Khi hắn tính mở miệng nói gì đó thì mọi thứ cũng đã quá trễ.

Elian phía trước giờ phút này đang truy đuổi ngược lại những tên tội phạm.

Sau khi chúng thiệt hại vào khoảng ba mươi đến bốn mươi người dưới họng súng của Elian, chúng đã cảm nhận được sự sợ hãi thật sự với anh.

Đối mặt trực diện là gần như không thể, chỉ có đánh lén...hoặc đơn giản hơn là bỏ chạy vào lúc này mới có thể cứu lấy bọn chúng.

Đó đâu phải là con người...hắn là con quái vật!!

Đó là những gì nghĩ khi mà bọn chúng bỏ chạy và nghĩ đến.

Một mình thôi cũng đã đủ để hạ một lúc hơn ba mươi tên tội phạm khét tiếng có kỹ năng tuyệt vời.

Trên thế giới này liệu có mấy ai có thể làm như vậy.

Elian đã làm được, Kẻ Săn Tội Phạm đã chứng minh cho bọn chúng thấy được, bản thân anh là kẻ khắc tội phạm đến mức nào.

Khiến bọn chúng đã không thể sinh ra một chút chiến ý nào để quay lại đối mặt.

Nhưng vào lúc tình huống tồi tệ đang nghiên về phía những tên tội phạm như vậy.

Quý Tộc Tội Đồ Lymira ngay từ đầu không có xuất hiện phút này lại lao người thật nhanh về phía Elian.

Bộ dạng chạy của cô ta không phải là để chiến đấu.

Bộ váy gấp nếp kỹ càng của cô ta trước đó giờ đã te tua, cúc áo cũng như tóc tai đều bung ra, rất khó để nhận dạng con người như thế này.

Và cô ta chạy về phía Elian chính là bộ dạng mếu máu và hoảng sợ trong khi đồng thời cũng tỏ ra mừng rỡ.

- Cứu!! Cứu tôi với!! Làm ơn cứu tôi với...b-bọn chúng cưỡng bức tôi...ép tôi đến nơi đây! Cứu tôi! Làm ơn. Tôi là một quý tộc, tôi là con gái của một bá tước! Cha tôi nhất định...á!

Elian đã bị bộ dạng của cô ta làm cho do dự.

Trong những tên tội phạm như thế này lại có một cô gái từ bên trong đó chạy ra.

Mọi giác quan đều cho Elian cảm thấy chuyện này vô cùng bất thường.

Thế nhưng vào lúc cô gái kia vội vả chạy đến anh và rồi vấp té.

Elian lại cảm thấy nổ súng không được.

Cô gái này, trong mắt anh, từ đầu đến chân mọi nới đều quá thảm hại nếu như so sánh với lũ tội phạm.

Dù không muốn tin, tính người của Elian cũng phải thừa nhận đây là một cô gái tội nghiệp tuyệt vọng, đã bị bọn tội phạm bắt được để mua vui cho mình.

- L-Làm ơn híc...giúp tôi với...bọn chúng là một lũ ác quỷ...hàng ngày...hàng ngày bọn chúng đều đều...ép tôi phải làm chuyện đó với chúng...tôi có cảm giác mình như chết rồi...làm ơn...làm ơn đấy...tôi sẽ trả cho anh cái giá mà anh muốn hức...cứu tôi với...

Cô ta bắt đầu khóc vang xin, cố gượng dậy khỏi mặt đất càng khiến Elian mềm lòng hơn.

Trong thoáng chóc, anh đã bỏ qua sự cảnh giác của mình và chạy đến đỡ cô gái tự nhận mình quý tộc này lên.

- Không còn gì phải lo nữa, có tôi ở đây rồi.

- T-Thật sao...c-cảm ơn...anh...hức...

Phập!

Trong một giây khi Elian cố gắng an ủi cô gái để vượt qua khỏi cơn sang chấn tâm lý từ việc bị cưỡng bức, anh đã trở nên bất cẩn để rồi khi cô gái kia, hay đúng hơn Quý Tộc Tội Đồ Lymira chủ động ôm lấy anh để giả vờ kiếm sự an ủi, cô ta đã móc con dao dưới đùi đâm mạnh vào bên hông của anh một cái.

Cô ta đã khéo léo luồng tay vào bên trong áo choàng, cho nên khi bị đâm Elian hoàn toàn không có nhận được bất cứ sự cản trở nào từ phụ kiện dắt đầy trong áo choàng.

- Ngươi nghĩ ta thật...

Cạch! Đoàng đoàng đoàng!!

- Aaaa!!!

Không một chút thương tiếc nào, Elian liền tán mạnh đui cây AK vào mặt của Lymira đang chuẩn bị giễu cợt mình.

Đó còn chưa phải là kết thúc, sau khi làm xong điều đó và khiến cho cô ta cảm thấy choáng váng, Elian đã giơ súng lên nhắm ngay cô ta nả vài phát đạn cuối cùng trong băng.

Elian định kết kiễu cô ta ngay lập tức, nhưng không hiểu vì sao tầm nhìn của anh lại mờ đi. Những phát súng cuối cùng lại chỉ có thể khiến cho vai và mặt của cô ta bị thương khi la lên vài tiếng đau đớn.

"Máu đen...con dao này có độc!"

Elian đi lùi lại, đưa tay vào trong người rút cây dao ra mới phát hiện có những giọt máu đen đang ở đó.

Máu người không thể đổi màu trừ khi nó bị nhiễm độc tố.

Elian biết điều đó nên không hề do dự một dây nào, vội lấy ra trong áo choàng một bình thuốc giải độc uống vào.

- Haha...haha...ngươi nghĩ độc của ta có thể giải là giải được sao!? Hủy gương mặt của ta...ngươi ở đó mà chờ chết đi!

Lymira đang thoi thói dưới đất vì đao thấy cảnh này thì bật cười lớn lên trong giận dữ.

Chuyện này đã sớm vượt qua dự liệu của cô rồi.

Nhất là về thứ sức mạnh từ vũ khí của Elian.

Đây đâu phải còn là một thứ giống như ma cụ hay ma thuật.

Đây hoàn toàn là một thứ sinh ra để nhầm giết con người.

Lymira biết mình đấu không lại cho nên mới giờ chiêu trò muôn thuở này, tỏ ra mình mới là kẻ bị hại và nhờ sự giúp đỡ của kẻ thù, sau đó thì đâm lén hắn.

Cô dùng mười lần thành công hết mười lần.

Mỗi lần đều khiến cho kẻ thù của cô chết trong sự kinh ngạc và phẩn nộ.

Nhưng cô lại không thể tin được Elian lại có thể đủ mạnh như vậy.

Không chỉ không trực tiếp mất đi khả năng chiến đấu sau khi bị cô đâm.

Elian có thể đáp trả lại cô bằng món vũ khí trên tay mình, gãy sóng mũi, thêm một vết đạn xuyên qua má trái, đó là cái giá đắt nhất cô không nghĩ mình sẽ được nhận. Còn chưa kể hai phát đạn ở vai trái.

Nếu không phải Elian bắn hụt, tính mạng của cô giờ đã giống như ngọn đèn trước gió rồi.

- Khụ khụ...khặc khặc...

Lymira nói là đúng. Độc của cô ta không phải nói là giải là có thể giải được.

Sau khi Elian cố gắng thuốc giải mình có vài trong bụng, anh ta liền đem chúng nôn ra ngoài với những ngụm máu đen.

Đây là dấu hiệu mà chất độc đã lan sâu vào trong cơ thể rồi và nó chỉ vừa mới được đưa vào trong vài giây.

Tiếp đó nhận thức của anh càng lúc càng tệ hơn nữa.

Điều này đã làm cho anh cảm thấy không thể chậm trễ thêm, vội vàng lấy vài quả bom choáng trong áo choàng vứt ra ngoài rồi nhanh chóng bỏ chạy.

- Ngươi không thể bỏ chạy đâu!!!

Tiiiiiii~~~!!

- Aaaaa!!! Mắt ta!! Mau giết hắn đi!! Các ngươi còn chờ gì nữa!! Mau giết hắn đi!! Hắn đã bị trúng độc của ta rồi!!!!

Thứ cuối cùng anh có thể nghe thấy được là tiếng hét giễu cợt của Lymira, sau đó là tiếng bom choáng nổ tung phát ra ánh sáng chói loà, và cuối cùng sự phẩn nộ từ cô ta khi bị làm cho mù mắt bởi ánh sáng.

"Mình cần phải làm gì đó...những vũ khí của mình...mình không thể để chúng có được...mình cần phải sử dụng bom..."

Elian đã cố gắng suy nghĩ nhưng anh đã không thể làm được.

Càng chạy khung cảnh phía trước mặt của anh càng trở nên méo mó và vô định.

Anh đã cố gắng đưa mò lấy một quả bom để tự hủy đi tất cả như đã sẵn sàng từ trước, nhưng anh đã làm rơi nó khi chạy vì tay đã mất đi cảm giác.

Anh hoàn toàn không hề nhận ra mình chạy đi đâu, cho đến khi dừng lại ở một cái vực thẩm.

- Mày chạy cũng đủ nhanh đấy Kẻ Săn Tội Phạm Elian!

- Hahaha!

- Hahaha!

Ở đây dựa vào một chút bản năng ít ỏi của mình Elian đã kịp dừng lại trước khi lao đầu xuống.

Nhưng thứ đón chờ anh cũng không phải là sự chạy thoát.

Elian vừa dừng lại ở vách núi, từ phía sau đã vang lên những tiếng cười cợt dược mở lời bằng một âm thanh trầm.

Đó là Sam Mặt Sẹo.

Hắn từ đầu đến giờ không ra mặt cũng chỉ chờ có thế này.

Khi kẻ mà hắn cảm thấy sợ hãi nhất bị thương sắp chết. Giây phút đó mới thật sự hợp với hắn để đăng tràng và trào phúng.

Nhưng từ đầu đến giờ hắn cũng không thể ngờ được Elian lại đáng sợ như vậy.

Từ khi cuộc săn giết diễn ra cho đến hồi kết lúc này, một nửa tội phạm mà hắn kêu gọi đến giờ đều chết cả rồi.

Mà tất cả những điều Kẻ Săn Tội Phạm Elian làm đó, trong mắt Sam Mặt Sẹo chúng đều xuất phát từ vũ khí trên người của anh.

Đây là gì, ý nghĩa là gì?

Chỉ cần Elian chết đi, tất cả vũ khí trên người của anh đều là của hắn rồi còn gì.

Bây giờ hắn đang mang đầy sự mong chờ đối với Elian.

Chỉ cần anh gục, mọi chuyện không chỉ xong xuôi, mà hắn còn sắp thu được những chiến lợi phẩm không ngờ đến trên người của anh nữa.

- Elian à Elian, mày cảm thấy thế nào khi vào giờ bị bọn tao ép vào đường cùng!? Có phải sợ lắm không!? Có phải vô cùng muốn cầu xin được tha không!? Nhưng mày đừng có nghĩ nhiều thế hahaha! Bọn tao không giết mày thì độc của con đĩ kia cũng sẽ sớm giết mày thôi. Chậc, mày làm tao tiếc một chút chính là khiến nó trở nên xấu xí như vậy. Làm tao mất hết cả hứng muốn chơi nó sau khi xong việc với mày đấy thằng chó!

Đối với những lời giễu cợt này, Elian không chỉ không có phản ứng mà đôi mắt của anh giờ đã trở nên lờ mờ nhìn vào vực thẩm phía bên dưới cùng với những hơi thở đứt quản khi cố gắng suy nghĩ về cuộc đời ngắn ngủi lần thứ hai này của mình.

Anh nhớ về cha mẹ của mình, trước kia và cả bây giờ.

Nhớ về những người đã giúp đỡ mình.

Nhớ về những giây phút mình đã cố gắng và không còn chút mộng tưởng nào.

Và cuối cùng là nhớ về những người mình đã gặp...nhất là một cô bé nào đó tên Elina, người đã cố gắng làm quen với anh và sau đó bị sát hại một cách không thương tiếc.

Anh đã hứa với mình vào lúc đó sẽ tìm ra thủ phạm thế nhưng...vào lúc này, nơi đâu còn cho anh thời gian để làm việc đó...

"Nếu có một lần nữa chuyển sinh...mình sẽ...nhất định không để mọi thứ kết thúc...như thế này..."

Đây là những dòng suy nghĩ cuối cùng của Elian. Về một lần nữa anh lại được chuyển sinh. Một lần là kẻ thất bại sống trong mộng tưởng, một lần là dần dần thoát ra được khỏi cái mộng tưởng đó và sống với thế giới thật đầy trắc trở. Nếu như có lần thứ ba...cái điều mà anh muốn ư? Đó chính là một cuộc sống thật, thật và thật hoàn chỉnh.

Elian dần dần đứng cũng không vững nữa trên đôi chân của mình.

Cơn gió lây qua cũng có thể khiến cho anh nghiên người.

Lúc này tên Sam Mặt Sẹo cũng nhận ra được chuyện đó.

Hắn đã vội vàng bay đến túm lấy Elian.

- Không!!! Vũ khí của tao!! Báo vật của tao!!!

Nhưng bởi vì đã giữ để phòng trước đó nên khoảng cách của hắn với anh là quá xa.

Lúc hắn lao đến thì mọi thứ đã không kịp.

Cơ thể Elian đã theo vách núi hướng xuống mà rơi.

Hắn chỉ còn biết kêu lên trong tiếc hận.

Mọi thứ mà hắn suy nghĩ được giờ đều đã kết thúc.

Không một chút niệm tình, cũng không một chút thương sót.

Elian đã rơi mất, theo anh còn là những món vũ khí mà hắn ao ước cả đời cũng không có được.

Mấy tên tội phạm khác nhìn thấy thể cũng không biết nói gì, giờ trong lòng chỉ còn lại mỗi sự nhẹ nhỏm khi mà Kẻ Săn Tội Phạm Elian, nghe danh đã thấy sợ, chứng kiến còn khiếp hãi hơn với bọn chúng giờ đã chịu kết thúc cuộc đời.

Elian và cả những món vũ khí chết chóc kia cùng nhau biến mất ở vực thẩm này cũng không phải là điều không tốt với bọn chúng.

Ít ra thì sẽ không còn ai sở hữu những thứ vũ khí đáng sợ đó nữa.

Những tên tội phạm như bọn chúng cũng sẽ không cần phải mỗi đêm đều nơm nớp lo sợ bỗng nhiên bị chết bất đắt kỳ tử mà không hiểu vì sao.

Có tiếc nhiều nhất cũng chỉ có Sam Mặt Sẹo, tên cầm đầu tất cả tạo ra cuộc chiến này.

Còn bọn chúng thì không nhiều như vậy.

Sau khi mọi chuyện kết thúc xong xuôi.

Kẻ Săn Tội Phạm Elian đã rơi xuống vực thẩm cùng vũ khí của mình.

Cũng chỉ có mỗi Sam Mặt Sẹo là nhìn xuống vực thẩm tiếc nuối một hồi lâu. Những kẻ khác như mấy tên tội phạm thì lại đường ai nấy đi, trở về chốn cũ của mình trước khi bị quý tộc nhận ra và mở một cuộc thảo phạt khi tập trung quá nhiều tên tội phạm.

Sau nhiều người chết như vậy, bọn họ sớm cũng đã không còn tâm trạng vui vẻ nào rồi.

Những cái người hằm hè nhau trước đó, giờ có muốn đánh nhau cũng không thể làm tới nỗi.

Bọn họ đều đã có một ngày mệt mỏi và sợ hãi.

Đường ai nấy đi, tội phạm về với tội phạm, kẻ đi săn thì không còn tồn tại.

Câu chuyện này đáng ra nên là phải kết thúc như vậy, nếu như đây không phải là thế giới của ma thuật! Mà dưới vực sâu này hàng ngàn năm về trước nếu không phải đã xảy ra sự kiện mang tính thế giới kia.

Một thực thể hùng mạnh đã từng bị phong ấn ở nơi này.

Cô ta hàng ngàn năm qua vẫn ở đây để chờ đợi.

Chờ đợi một ngày có thể có người đến giải phong ấn cho mình ra ngoài.

Elian, trùng hợp lại có thể làm đến được điều này bằng máu và linh hồn của mình.

Máu để làm vật dẫn cho năng lượng ma thuật.

Linh hồn đến từ một thế giới khác mang theo sức mạnh có thể xé tan mọi ngăn cách.

Lấy máu làm vật dẫn, lấy linh hồn làm giao ước.

Cô...một ma vương từng là kẻ thông trị mạnh nhất vào lúc này, đã nguyện giao ước cùng với Elian, một giao ước linh hồn, một thứ có thể ràng buộc lại linh hồn của cả hai và cho cô thứ sức mạnh có thể thoát khỏi phong ấn đang giam cầm mình.

- Định mệnh đã đưa ngươi đến với ta ư? Tên con người kia?

Một đôi mắt xanh lạnh lùng mà một mái tóc trắng bạc, cô xuất hiện như một đấng quyền năng nhất, ngó xuống Elian đang nằm dưới mặt đất.

Vào lúc này, anh cũng đã từ từ đỡ cơ thể tưởng như đã tàn tạ của mình lên.

- ...

Đôi mắt xanh lục của anh và đôi mắt xanh dương của cô chạm nhau.

Từ giây phút này, anh đã có được một cảm giác cuộc đời của mình và cô...bé này sẽ gắn liền với nhau mãi mãi.

---

Ta lười lắm ok?























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top