Tôi là Linh một người ít nói và không có lấy một người bạn.sống với mẹ khi lên 3 vì ba tôi mất sớm nhà tôi cũng khá giả.nói không phải tự khen chứ nếu tôi nhận tôi là cô gái đẹp thứ 2 của khu phố thì không ai dám nhận thứ nhất :)) mới có 17 thôi mà điện nược đầy đủ khuôn mặt sắc sảo tóc tôi dài đến lưng.Cuộc sông của tôi nhàm chán lắm chỉ có quay quanh ăn-ngủ-học 17 tuổi mà chưa có mối tình nào ( cay ) tôi ngoan ngoãn nghe lời mẹ tôi chăm chỉ học để chuẩn bị làm giấy tờ du học canada.tưởng chừng như vài tháng nữa tôi đi nên trong lớp,tôi cách xa bạn bè (không) không phải cách xa mà là k ai thèm xỉa tới tôi bởi vì tính ghen tị của họ.thành tích của tôi ở trường cũng như lớp luôn đứng đầu nên họ luôn xoi mói.tôi nghĩ một nơi như vậy con người như vậy thì bạn trước mặt thôi chứ sau lưng thì chưa chắc tôi cực đoan lắm nên rất khó gần.mọi chuyện yên ổn cho đến ngày cái uyên chuyển vào lớp tôi.tự nhiên hai đứa thân lắm uyên xin chuyển chỗ tôi ngồi rồi hằng ngày hai đứa đi học chung...vv mới gặp mà nên tôi cũng không biết hết về nó.có hôm nó xin qua nhà tôi ngủ chung nó bảo mới dọn hành lí lên chưa tìm được phòng nên tôi cũng cho.ik như rằng đúng cái đêm định mệnh tôi bị một thứ gì đó đè lên người nặng ịch đen ngòm tôi giẫy dụa hét lên nhưng không thành tiếng mắt tôi mở trợn ngược đỏ hoe người cứng đơ không cửa quậy nổi.nhưng tôi cảm nhận được nó chân thực lắm giọng nói của một người con trai .nó nói 17 tuổi à hợp với anh,anh cũng chưa có mình yêu nhau 49 ngày rồi em xuống cưới anh nhé rồi tiếng cười khúc khích ủa nó làm tôi chảy cả nước mắt.cũng may cái uyên hất tay qua người tôi lôi tôi giật bắn mà tỉnh giấc lúc ấy là 5h45' sáng không hiểu sao hai dòng nước mắt chảy không ngừng tôi thút thít làm uyên tỉnh giấc nó hỏi chuyện tôi kể lại thì mặt nó tỉnh bơ nó nói không sao chỉ là mơ thôi nằm xuống ngủ thêm lát mà đi học.tôi nằm nhưng không thể ngủ được vì nghĩ lại cảm giác ấy còn chân thực lắm.rồi cũng qua một đêm đầu tiên cái đêm mà tôi tự mình mời ma vào nhà.
Cũng như mọi ngày tôi và cái uyên đi học về và nhà hai đứa dẫn nhau đi công viên chơi uyên nó mê trò cảm giác mạnh nên lên chơi còn tôi thì sợ lắm k giám chơi ,không hiểu sao tôi nghe có tiếng người con trai gọi tôi Linh ơi 3 lần làm tôi nổi hết da gà nhưng chân tôi bất giác đi theo cả người tôi lờ đờ như người vô hồn vậy.sau công viên có bãi biểm tôi đi thằng ra đó tôi tháo giày cầm lên tay và đi dạo một mình lâu lâu nói song cười như đang nói chuyện với ai đó vậy.tuy là bị dắc nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để biết mình đang làm gì.uyên tìm tôi khắn nơi nó cũng ra bãi biển tìm nhưng không thấy tôi nó gọi điện cho mẹ tôi cùng tìm tôi nhưng không thấy đến 11h mẹ tôi về thì đã thấy tôi đứng ngay trước cổng mẹ lại đập nhẹ vai tôi mà mắng
- đi đâu mà để cái uyên một mình ở công viên nó đi tìm con khắp nơi đó có biết không? sao đi mà không nói một tiếng mà để nó với mẹ lo lắng hả con
Tôi chỉ im lặng không giám kể với mẹ chuyện tôi bị ma dắt sợ mẹ lo lắng.tôi cứ nghĩ nhẹ thôi không sao đâu thế là tôi vào phòng tắm rửa sạch sẽ cầm điện thoại đặt báo thức .chuẩn bị ngủ thì uyên kêu cửa bảo vào ngủ mà tôi với uyên đã tìm được phòng cho uyên rồi mà.nó lạ à nghen.nó cứ đi thẫn người ra mắt mở to mặt cứ ngước ngước lên kiểu câng lắm,rồi tự nhiên nó quát tôi
- Đi riêng với anh không được à hay em sợ anh bắt em đi mà em phải gọi ba đến ...( ơ xịt pẹ, ba tao mất lâu rồi,tao bị dắt thì gọi thế dell nào,đã thế còn xưng anh với tao )
Tôi không nghĩ gì tôi kể với nó chuyện tôi bị dắt thì nó bảo tôi
- người yêu đi chơi với nhau có chút xíu mà lắm người phiền giết anh giết hết.
Ngơ người ra tôi mới hỏi - này uyên mày có chuyện gì thế sao hôm nay mày lạ lắm toàn nói mấy câu khó hiểu gì mà giết mày đòi giết ai ,thế là người uyên rung lên và ngã xuống sàn nhà tôi vội xuống gọi mẹ lên xem uyên như thế nào thì người uyên lạnh ngắt mặt tím tái ,vội bồng uyên lên giường lấy khăn và nấu nước gừng cho uyên uống tạm vì trời tối rồi không ai bán thuốc.mẹ và tôi mệt quá xuống nhà dưới chợp mắt một lát thì bỗng nghe tiếng uyên kêu cứu.giật mình chạy lên thì thấy uyên giãy dụa mồ hôi ướt đầm đìa.nó khóc mắt sưng húp cả lên luống cuống hỏi nó thì nó bảo có người đòi đưa nó đi.mẹ tôi nói
- cô và Linh nằm dưới nhà có thấy ai vào đâu
- không,không phải người con nằm mơ có 1 người con trai bảo con cản trở Linh và anh ấy cho nên muốn đưa con đi
Tôi giật thót người,hồi sau tôi nói mẹ xuống ngủ để uyên tôi lo cho thì tôi mới hỏi uyên
- có phải một người con trai tầm 24-25t không rõ mặt chỉ thấy cái bóng đen và giọng nói ấm không
Uyên gật đầu bảo đúng rồi sao tôi biết thì tôi kể lại mọi chuyện từ đêm đầu uyên vào nhà tôi ngủ.có vẻ như uyên biết được gì đó nên im lặng không nói gì,tôi bảo uyên im lặng đừng kể với mẹ tôi uyên gật đầu rồi tôi trấn tĩnh uyên hai đứa đi ngủ.sang hôm sau là chủ nhật nên tôi và uyên xin mẹ cho xuống quê uyên chơi một hôm.(cũng là cái hôm kinh hoàng của tôi)
Tôi và uyên đứng bắt xe bus về quê uyên đến chỗ đầu làng là lúc 7h30' sáng mà trong làng nó u ám đến qoái lạ,mọi người cứ liếc liếc mắt nhìn tôi và uyên rồi thì thầm to nhỏ.thấy thế tôi mới hỏi uyên sao mọi người lại vậy thì uyên mới nói là tại họ lần đầu thấy có người -chơi với uyên , tôi phì cười và nói tôi cũng là lần đầu có người chơi này uyên chỉ cười nhẹ rồi dẫn tôi đến nhà uyên vừa đến cổng nhà tôi có cảm giác bất an lắm sống lưng cứ lành lạnh tóc gáy nó cứ nổi lên hết.nhà uyên theo phật nên mỗi cánh cửa và cửa sổ đầu có một lá bùa.lạ thay đi từ đầu làng chỉ mỗi nhà uyên có mấy lá bùa nhưng tôi không hỏi cứ thế bược vào nhà.uyên sống với mẹ và bà ngoại vì nơi học xa nên mẹ đã cho uyên thuê trọ gần trường để đi lại cho tiện.tôi chào hỏi rồi uyên dẫn tôi đi xem này nọ trong là cũng thích thú lắm song xuôi hai đứa về nhà tắm rửa sạch sẽ ăn cơm và đi ngủ mới đặt đầu xuống tôi đã mơ thấy người đàn ông đó đứng trước cửa và nói
- em ra nhà tháo mấy lá bùa ngoài cổng xuống không thì mẹ em trên kia không được yên
Tôi tỉnh dậy và làm theo,cũng tại tôi sợ quá mà .tôi không cho ai biết tôi đã tháo bùa trước cửa xuống.từ lúc đó tôi không hề biết mình đã làm gì cả trưa, thì tối hôm đó uyên kể lại với tôi rằng, tôi cứ đứng trước cửa nhìn ra bờ sông sau nhà uyên rồi cười khúc khích.khi chuẩn bị đi ra thì bị uyên với mẹ giữ lại ,không hiểu sao lúc đó tôi mạnh lắm giằng co với uyên và mẹ uyên rồi chạy nhanh mất hút.cả nhà uyên đi tìm tôi tìm khắp làng mà không thấy. Không hiểu sao tôi đã ngồi phía bên sông đối diện nhà uyên xoã bộ tóc dài ra rồi ngồi vuốt và lấy tay cào nhẹ lên tóc rồi thỉnh thoảng nhìn xuống sông mà cười.người tôi cứ thẫn thời hai bên đường làng toàn bông lau đường giữa tôi không đi mà cứ đi vào đám bông lau vừa đi vừa nói - nhổ nè,hoa đẹp phải nhổ nè .uyên thấy vậy liền chạy lại cầm tay tôi rồi hỏi
- mày có sao không,mày bị gì sao chạy quanh làng như mà biết đường vậy đã thế còn bứt bông lau nữa chứ
Tôi nhìn uyên mà mắt cứ trợn ngược trả lời :
- chết mày nè dám cản trở tụi tao,mày coi chừng tao nha
Uyên bật cười mà nói cái con này sao hôm nay vui tính ghê dám nói vậy với tao luôn á
Thế là tôi la lên rồi ngất lịm đi .uyên gọi người đi đường giúp đưa tôi về ,chợp tối tôi tỉnh rồi kể lại với cả nhà uyên thì uyên nói
- chuyện đã đến nước này thì uyên kể luôn cho tôi biết.lúc mới sinh ra uyên đã bị vong theo ,một lần uyên ra bờ sông chơi thì thấy người chết trôi uyên không biết nên đã với lên thì thấy là một người đàn ông còn trẻ mặt tái mét người lạnh ngắt và từ đó thì uyên bắt đầu mơ thấy có người đến xin cưới mà nói bắt xuống có âm phủ chứng giám uyên không chịu nên người đó ngày nào cũng quấy phá uyên và nhà uyên.mới đầu uyên cũng bị như tôi thất thần lơ ngơ như người điên mà uyên thì không giám kể với mẹ,biết chuyện mẹ uyên liền kêu thầy làm lễ thế là thầy bảo đốt hình nộm thay thế không được.phải tìm được người hợp mạng với uyên.tôi thì không tin vào chuyện ma quỷ cho lắm nên tôi bị yếu bóng vía lúc nào không biết chắc là lúc tôi gặp uyên. Hèn gì tôi và uyên thân nhau đến thế.mới đầu uyên nói lúc gặp tôi uyên cũng không biết là uyên với tôi hợp mạng nên đã chơi với tôi.sau đêm đầu uyên ngủ với tôi thấy tôi nói bị bóng đè là uyên đã biết chuyện gì sảy ra với tôi rồi.nên hôm nay uyên cố tình gọi tôi về quê uyên để tìm thầy nhờ giải giúp,đến tìm thầy thì thầy nói :
- Cái Linh nó hợp hơn cả cái uyên duyên này khó mà giải thoát được.kiếp này không dứt thì kiếp sau cũng khó mà dứt.không còn cách nào nữa chỉ có cầu xin thôi
Nói song thầy cho tôi 5 lá bùa nói đưa uyên một lá,tôi một lá,bà và mẹ uyên 2 lá còn 1 lá thì khi nào về thì đưa cho mẹ Linh dặn là luôn để trong người
Rồi thầy nói hai đứa về đi lúc nào đến giờ ắt tự thầy tìm đến
Tôi và uyên ra về và từ lúc đó tôi không còn mơ hay gặp người đàn ông đó nữa cho đến một ngày .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top