CHƯƠNG 2: Hành Hạ

Tôi thức dậy mà trời vẫn âm u, lạnh rét, tôi mặc chiếc áo len mà mẹ Đình Uyên mới đan cho tôi, khi mặc vào thật ấm áp.

Tôi rót rét đi ra khỏi căn nhà, đi đến căn nhà to lớn bên cạnh, tôi thấy một người phụ nữ nhìn có vẻ lốn tuổi hôn mẹ nuôi của tôi, bên cạnh bà ta là mẹ nuôi tôi đang đấm lưng cho bà ta, còn bà quản gia đang gọt trái cây cho bà ta, trên người bà ta toát lên vẻ cao quý, thanh lịch, kiêu ngạo.

Tôi có cảm giác có người nhìn mình chằm chằm quay ra đằng sau thấy một thiếu niên, cậu ta thấy tôi tiến lại gần làm tôi té xuống vũng nước mưa bẩn kia, cậu ta cầm cây dù đến chỗ tôi nắm lấy tay tôi lực rất mạnh làm tay tôi muốn rả rời.

Cậu ấy dẫn tôi đến chỗ người phụ nữ kia nói

-Đình Uyên đây là người quen của cô sao!? -Âm thanh của cậu ấy này rất khinh người

-Con bé là con tôi! -Đình Uyên tái xanh mặt chạy lại chỗ tôi ôm lấy

-Vậy sao? -Cậu ấy đó nhếch môi khinh thường Đình Uyên quay qua người phụ nữ kia nói

-Mẹ, con muốn con bé này là người giúp việc của riêng con! -Cậu ấy đó phán một câu, ngay cả mẹ cậu mà Đình Uyên và bà quản gia phải kinh ngạc lên.

-Con trai, nào giờ con đâu có thích người giúp việc bên cạnh con đâu!? -Mẹ cậu ấy đó nói

-Bây giờ khác, không được sao?! -Cậu ấy đó nói

-Được, được, con trai mẹ thích gì thì mẹ chiều! -Người mẹ ấy vui vẻ nghe theo lời con

-Đi thôi nào! -Cậu ấy đó kéo tay tôi đi vào ngôi nhà, để người phụ nữ kia ngồi trước nhà cùng với mẹ Đình Uyên và bà quản gia
Tôi bị cậu ấy kia kéo vào nhà, cảm giác từ cánh tay tôi truyền đến cảm giác đau đớn từ lực nắm cánh tay của cậu ấy, thiếu niên ấy kéo tôi lên phòng đóng cửa lại.

-Em thật dơ bẩn, để tôi trang điểm lại cho em! -Cậu ấy nói

Kéo cô lại tấm gương lớn kêu tôi nhắm mắt lại, tôi nghe theo, một lớp màn đêm bao phủ xung quanh tôi khi tôi nhắm mắt, tôi chỉ cảm thấy nhột nhột ở đôi mắt và hai bên khuôn mặt, cảm giác lành lạnh toàn thân sau đó lại ấm áp hẳn lên.

-Em mở mắt ra đi! -Thiếu niên ấy kêu tôi mở mắt ra, tôi mở ra thấy mình giống như một cô công chúa, mái tóc tím của tôi được làm bím gọn gàng giờ lại thả tự nhiên ra, đôi mắt tôi được tô nhẹ màu trắng, hai bên mặt tôi có đánh một ít phấn hồng, đôi môi đỏ mọng như trái táo đỏ nhìn vào thật muốn cắn một cái, chiếc váy màu xanh của tôi bị ướt đã được thay ra vào bằng một cái váy trắng tinh tay dài, cổ áo cao.

Tôi nghĩ mình chẳng giống công chúa chút nào cả, vì nhìn tôi như một người vô hồn vậy, phải rồi vừa trải qua một bi kịch thảm thương không lẽ bắt tôi cười được sao.

-Em nhìn rất đẹp! -Cậu ấy đó nhìn tôi nắm lấy 2 vai tôi, tôi giật mình hoảng hốt tiến lên phía trước tránh bàn tay của hắn

-Sao lại sợ như vậy chứ!? -Hắn ta lên tiếng nói

-Giờ em là người hầu của tôi, phải biết nghe lời tôi đấy! -Hắn ta quay sang phía tôi nói

-Em tên gì? -Thấy tôi im lặng hắn hỏi

-Tôi tên Tiểu Đông! -Tôi nắm chặt chiếc váy trắng nói

-Tiểu Đông sao nghe hay đấy! em bao nhiêu tuổi? -Hắn ta ngẩm nghĩ cái tên tôi sau đó hỏi tuổi tôi, hỏi gì mà lắm thế.

-Tôi 8 tuổi! -Tôi nói

-Nhỏ vậy sao, tôi 15 tuổi! -Hắn ta ngạc nhiên sau đó nói tôi cũng ngạc nhiên, hắn 15 tuổi sao?.

Hắn ta đột nhiên tắt đèn lại, tôi hoảng sợ rụt người lại, hắn ta nắm tay tôi ném tôi lên chiếc giường, dùng dây thừng trói 2 tay tôi vào đầu giường lại, từ đâu lấy ra một cây tiêm, trong đó có chứa một chất lỏng màu vàng, tôi hoảng sợ nhưng tôi không hề la hét gì cả, chỉ giùng giằng, cựa quậy thôi.

Hắn ta xé bỏ lớp váy dưới của tôi, hiện ra cặp đùi non trắng mịn, hắn ta tiêm một cái vào đùi phải của tôi, không biết gì cả chỉ cảm thấy đau nhứt rồi ngất đi lúc nào không hay.

. . .
Khi tôi tỉnh dậy cũng là lúc trời sáng, cơn mưa kéo dài 7 ngày cũng đã kết thúc, tôi đã thấy được ánh sáng của mặt trời.

Tôi ngồi dậy cảm thấy ở đùi tôi đau không tả nổi, tôi dùng tay nâng một chân thả xuống giường, thử đứng dậy tôi ngã xoàn trên mặt đất, tôi vén tấm váy bị xé đi lật ra xem thấy hình xăm một con rắn màu đen, đôi mắt của nó màu đỏ, miệng nó đang mở ra như muốn nuốt chửng thứ gì đó, nó như quấn quanh đùi tôi vậy.

Tôi kinh sợ nhìn con rắn ấy, thiếu niên kia thực ra là ai, tại sao lại làm vậy!?

Tôi nghe thấy tiếng nước chảy đâu đó, quay qua trái nhà tắm có người mở ra, là thiếu niên đó.

-Cô tỉnh rồi sao? -Cậu ấy nói

Thấy tôi không nói gì, cậu ấy tiến lại nâng mặt tôi lên nói.

-Tôi là Tử Hàn, sau này tôi sẽ là chủ nhân của em! -Hắn ta phả ra hơi thở lạnh lùng vào mặt tôi nói

Tôi vẫn chỉ không nói gì, đành gật đầu xem như đúng.

. . .

Hắn ta chỉ mới 15 tuổi mà đã thừa kế cái tập đoàn Tử thị hùng mạnh này rồi, hắn ta rất thông minh và thân thủ rất nhanh nhẹn, hắn đã tạo ra một tổ chức Huyết Xà, bên cạnh hắn có 3 người bạn thân, 3 người này khuôn mặt tuấn tú, cũng là những người thừa kế tập đoàn đứng nhì, ba trên toàn cầu.

4 người họp lại đủ để thống trị cả nước Trung Quốc rộng lớn này rồi, vì có một số lý do riêng nên 3 người tách ra và không biết tung tích của nhau.

Quay lại với cô.

Từ lúc tôi làm người hầu cho hắn, tôi lúc nào cũng bên cạnh hắn không rời nửa bước.

Tôi luôn chịu những ngày hắn hành hạ tôi, có khi hắn bắt tôi tắm cùng hắn, thay đồ cho hắn, tôi đã bên cạnh hắn đã 3 năm, có lẽ tôi đã 8 tuổi rồi

Cho đến khi hắn được ba hắn cho qua Mĩ du học, tôi cứ nghĩ mình đã thoát khỏi hắn nhưng không ngờ lại gặp những người làm trong nhà đánh đập, bỏ đói tôi, ba mẹ nuôi và anh trai nuôi tôi cũng chịu nhiều uỷ khuất của người đàn bà chủ nhân căn nhà này. . .
_________
Tiểu Đông [Cô]

18 tuổi

Yêu đuối, ít nói, cao 1m68

. . .
Tử Hàn [Hắn]

28 tuổi

Lạnh lùng, sức chiếm hữu lớn, người thừa kế Tử thị, cao 1m85

. . .
Tần Mạc

28 tuổi

Lạnh lùng, tàn ác, bang chủ bang Huyết Long, người thừa kế Tần Thị, cao 1m87

. . .
Lam

18 tuổi

Lạnh lùng, nghiêm khắc, sát thủ bang Hắc Điểu và là vệ sĩ của Tần Mạc, cao 1m70

. . .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top