CHƯƠNG 1: Cơn Mưa Kéo Dài 7 Ngày Không Tạnh

Thế nào là một tuổi thơ của một đứa trẻ, khi sinh ra có tình yêu thương của cha mẹ, được cha mẹ dẫn dắt đi chơi, được đi học cùng những người bạn cùng tuổi, được ăn kem, đi khu vui chơi cùng cha mẹ. . . Nhưng tôi là một cô bé sinh ra cũng được tình yêu thương của cha mẹ nhưng ông trời lại tước đoạt đi cái gọi là tình thương, khi 5 tuổi phải chứng kiến cảnh nhà tan, cửa nát, cha mẹ bị đám sát thủ giết hại, một thân một mình chạy khỏi đám sát thủ trong cơn mưa lớn.

Tôi không biết mình đã chạy bao lâu, nhưng tôi cứ chạy mãi không quay đầu lại, tôi sợ nếu quay lại sẽ chúng đã bắt được tôi, tôi chạy mãi cho đến khi mệt rã người rồi ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong một căn nhà, tuy hơi nhỏ nhưng lại gọn gàng sạch sẽ, nhìn xung quanh thấy có rất nhiều cái giường nằm.

-Cháu tỉnh rồi à!? -Một giọng nói của một bà lão vang lên, tôi giật mình quay ra cửa thấy một bà lão chừng 50 tuổi đang nhìn tôi.

Bà ấy tiến lại tôi rồi ngồi xuống giường sờ trán tôi nói :

-Cháu vẫn còn sốt đấy, ăn cháo rồi uống thuốc cho mau khoẻ nha! -Bà ấy hiền từ nói

-Vâng ạ, cháu cảm ơn! -Tôi thấy bà ấy rất hiền dịu thì cười buồn nhận tô cháo từ bà

-Bà ơi, cô bé tỉnh rồi sao?! -Từ cửa có thêm một hai người nữa vừa vào nói

-Ừ, cô bé còn rất yếu! -Bà ấy nói

-Sao trên người em lại có nhiều vết thương như vậy, còn chảy nhiều máu nữa! -Một cô gái khoảng 20 tuổi đi đến nâng tay tôi lên hỏi han

-Em. . .ba mẹ em bị đám sát thủ giết chết, nhà em bị bọn chúng phóng hỏa đốt hết, em bị bọn chúng rượt đuổi, em đã chạy mãi cho đến khi ngất đi! -Cô kể từng lời, càng nói nước mắt cô rơi nhiều hơn.

-Thật tôi nghiệp cho con bé! -Một chàng trai khác nói

-Em thật đáng thương -Một cậu nhóc chừng bằng tuổi tôi nói

-Hay con hãy nhận anh chị là ba mẹ em đi! -Cô gái kia vui vẻ nói

-Có thể sao? -Tôi nghe họ nói vậy, hơi vui

-Ukm! -Cô gái đó nói

-B. . . ba mẹ! -Tôi khẽ gọi 2 người họ, họ nghe xoàng vui vẻ xoa đầu tôi khen tôi ngoan

-Ba con tên Dĩ Lâm, mẹ tên Đình Uyên, còn đây là bà quản gia Bà Dương, đây là Dĩ Phong con của ba mẹ là anh trai con đó! -Cô gái kia giới thiệu từng người cho tôi biết, tôi rất vui khi có ba mẹ mới và anh trai nhưng dù vậy tôi vẫn nhớ cha mẹ của tôi.

-Vâng con tên Tuyết Đông! -Tôi nói tên tôi ra cho họ biết

-Vậy ba mẹ gọi con là Tiểu Đông nhá! - Đình Uyên vui mừng vì có một đứa con gái như tôi

-Vâng! -Tôi ngoan ngoãn nói

-Tốt quá, gia đình ta có thêm một thành viên rồi! -Đình Uyên reo lên vui sướng ôm tôi rất chặt

-Dĩ Lâm! Đình Uyên! bà chủ kêu 2 người kìa! -Một ông lão mở cửa ra kêu gọi ba mẹ nuôi tôi

-Bà chủ sao lại về vào lúc này chứ!? -Đình Uyên bực dọc nói

-Thôi ba mẹ phải đi, con ở đây ăn uống đầy đủ cho mau khoẻ nha! -Đình Uyên dịu dàng quay sang tôi vuốt ve mái tóc dài, tím của tôi cưng chiều nói

-Vâng, ba mẹ đi đi! -Tôi thấy có sự lo lắng trong mắt mẹ tôi, tôi gật đầu nói

-Dĩ Phong! con hãy ở đây chơi với em con nhé! -Đình Uyên quay sang Dĩ Phong nói

-Mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc em! -Dĩ Phong vui vẻ nói

Thế là bà quản gia, ba, mẹ nuôi tôi đi ra khỏi căn nhà, chỉ còn lại tôi và Dĩ Phong, Dĩ Phong nhìn rất đẹp, tóc cậu ấy màu đen bóng mượt, đôi mắt nhỏ đen láy, cặp chân mày lá liễu, sóng mũi cao, đôi môi cậu ấy nhỏ, tuy cậu ấy 7 tuổi nhưng cậu ấy ra dáng rất giống một thanh niên, ít nhất cậu còn có ba mẹ, còn tôi. . .

-Này! Tiểu Đông! -Dĩ Phong đột nhiên gọi tôi, làm tôi giật mình sặc cả ly nước tôi đang uống

-Khụ. . .khụ. . .! -Tôi ho liên tục, Dĩ Phong bên cạnh vỗ lưng tôi

-Anh xin lỗi! -Dĩ Phong nói

-Không sao. . . em không sao! -Tôi cười xoa nói

-Anh kêu em có chuyện gì!? -Tôi

-À, anh muốn hỏi em bao nhiêu tuổi vậy? -Dĩ Phong

-Em 5 tuổi! -Tôi cười cười nói

-5 tuổi vậy sao!? -Dĩ Phong kinh ngạc nhìn tôi, chắc đang nghĩ một cô nhóc như tôi chỉ 5 tuổi mà phải chứng kiến nhà tan cửa nát, cha mẹ bị giết.

Tôi nhìn ra cửa sổ nhỏ, trời âm u, đổ mưa lớn, cơn mưa này đã kéo dài hơn 7 ngày không tạnh giây phút nào.

Tôi nghĩ cơn mưa này là một điền báo cho tôi biết rằng sắp có chuyện sảy ra với tôi.

*****

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top