4.Đường Lâm Lâm tôi ghê tởm cậu!!!!
Trong lúc Lâm Lâm lau vết nước cho 2 tên con trai,tôi đứng dậy bỏ đi.Đằng sau nghe tiếng cô ta cười khúc khích.Tôi chạy đi không để tâm đến họ.Thiếu Khanh đằng sau cũng đuổi theo tôi,nhưng anh ta không thể nào bắt kịp tốc độ của tôi.Và giờ thì tôi đang ở trên một cái cây.Tôi ngồi vắt vẻo nhìn Thiếu Khanh đang loay hoay tìm tôi.Tôi im lặng,không tiếng động phát ra,chỉ có tiếng lá cọ vào nhau nghe"xào xạc".Anh ta sau 10 phút tìm tôi cuối cũng bỏ đi.Tôi tìm một cành cây có nhiều nhánh,đặt mình xuống và cắm tai nghe vào điện thoại.Tiếng nhạc du dương vang đều bên tai.Gió thổi mang theo hương hoa bám vào đồng phục của tôi.
-Bạch,tôi biết cậu ở đâu đây.Mau xuống nói chuyện đi!
Thật phiền!Giọng nói của Đường Lâm Lâm nghe thật hay nhưng đối với tôi như tiếng chó sủa.Phá hỏng cả khung cảnh tuyệt vời.Tôi quyết định im lặng cho cô ta tru tréo chán rồi cút đi.
-Cậu còn kiêu không thèm trả lời?Được tôi nói chuyện là vinh hạnh của cậu đấy,hồ ly tinh!
Tôi đã quen với việc bị gọi là "hồ ly tinh" rồi,từ khi Thiếu Khanh công khai theo đuổi tôi.Hơn nữa vốn vô cảm sẵn nên tôi cũng chẳng để ý cho lắm.
-Nói cho mà biết,Thiếu Khanh Là của tôi,chúng tôi đã được gia đình hứa hôn,cậu không có cửa đâu! !#$#$#$^*&%$^&*()&&^^%&^&%$$#>>">?>">!!!!!
"..."Liên quan gì đến tôi.Cô ta càng nói giọng càng nặng nề,chữ lại càng khó lọt vào tai tôi.Tôi mở điện thoại ra,đã tám giờ rồi mà còn chưa vào học,đa số học sinh đã vào lớp,riêng cô nàng chảnh chọe này vẫn còn ở đây lải nhải mãi.Tôi rút cái laptop từ trong ba lô ra,điêu luyện lướt tay trên bàn phím tầm 5 giây,sau đó Enter.
"Reeeennnngggg"
Tức thì chuông reo vào học.Đường Lâm Lâm tính rời đi thì tôi từ trên cây nhảy xuống,đáp trúng bãi cỏ.Nghe có động,Lâm Lâm quay mặt lại,hếch mặt nhìn tôi:
-Dẫn tôi vào lớp!
Tôi bỏ đi,không đoái hoài đến lời nói của cô ta.Cô ta lại càng giận dữ và bọc lộ rõ bản tính kiêu kì:
-Mày có nghe không con hồ ly kia???!!!??!?!?!??
Tôi đưa tay chỉ đại vào một lớp học,khẽ nhếch mép cười,gằn từng chữ:
-Tự vào!
-Tao khinh mày!Hà Kỳ Lâm!!
Cô ta ném cái nhìn không mấy thân thiện rồi ra dáng siêu mẫu bỏ đi."Chướng mắt!"Tôi thầm nghĩ.Tôi ngước nhìn cửa sổ,bắt gặp ánh mắt của Thiếu Khanh.Anh ta nhẹ nhếch môi.
Tôi đứng nhìn một lúc rồi bỏ đi.Giữa sân trường rộng lớn,bóng dáng mình tôi cô độc.Tiếng lá xào xạc nghe buồn buồn.Tôi tìm một gốc cây bóng mát thật lớn rồi ngồi bệt xuống,từ từ chìm vào giấc mộng......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top