P1
Los Angeles
Bảo An mệt mỏi tựa vào cửa kính trên chiếc máy bay tư nhân. Mấy hôm nay cô vẫn chưa có giấc ngủ nào yên ổn vì công việc trong công ty cũng như trong tổ chức. Công ty đang kiểm kê lại sổ sách cũng như nhân viên nhằm tránh tình trạng bị lộ thông tin các văn bản quan trọng ra ngoài
Đang một hồi nghĩ ngợi đủ thứ, em trai cô đã mang đồ ăn và nước uống đến cho cô
Khánh: An của em ăn một chút lấy lại sức nào , trông mặt chị sắp thành quả chuối xanh ngắt rồi kìa
An: ..... mày dám nói chị mày thế à, mày không biết mấy hôm nay trong khi chị đang bận đủ thứ thì mày đang tung tăng bay nhảy
Khánh: hihi... Công việc của công ty không dành cho em,em là con người thích khám phá, chị bảo em suốt ngày ngồi làm việc có khác nào bảo em chết
Nói rồi An lườm cậu 1 cái
-------------------------------------------------------------
Chả mấy chốc máy bay từ Los Angeles đã về tới Hàn Quốc. Bước xuống máy bay, Khánh kêu to:
- Anh về rồi đây,các em yêu hãy đợi anh nhé
An và Khánh đi xe về đến nhà,ngôi biệt thự như cung điện lấp ló ở đằng sau những hàng cây, nằm giữa Hàn Quốc
Bước vào cửa nhà, từ giúp việc tới bác quản gia đều đứng thành hai hàng chào đón
- Chào cô chủ và cậu chủ về nhà
An không nói gì, mặt lạnh tanh bước vào nhà, phía sau là bác quản gia
An: Bố mẹ cháu đâu rồi ạ
Quản gia: Ông bà chủ nói là đi công tác nên không đón 2 cô cậu được
Nói rồi, An vẫn mặt lạnh bước lên phòng mình, đi cạnh thằng em ngố nghịch chưa hết cơn tăng động
- An yêu dấu,An dễ thương,mai cho Khánh đi chơi được không
An: Bay nhảy chưa đủ à, không định đi thăm tổ chức 1 chút à
Khánh: Ôi An của em, những việc ý để sau rồi làm được không ?
An: Không thể
- Tại sao lại không thể, huhuhu, em chỉ đi một chút mà thôi, một chút thôi rồi em sẽ đi tới bang mà: Khánh đang ngồi 1 chỗ cầm tay An vung vẩy
- Một chút của mày là cả ngày mai chứ gì ? Được thôi, chị sẽ cắt bớt tiền của mày đi, thu hết thẻ và xe lại,rồi muốn đi đâu thì đi đi
Khánh câm nín !!!
- Mai em sẽ đi với chị mà, đừng thu xe, thu thẻ của em mà, đó là con em đấy
- Biết điều thì sẽ không thu, còn không thì tự biết nhé
Nói rồi An đóng sầm cửa phòng mình vào, để mặc thằng em vẫn đang ngồi trước cửa phòng mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top