Chương 7
Haizz! Sáng sớm đã có thằng điên nào đó làm phiền, cô thở hắt một hơi dài, gọi điện cho thằng em :
- Chú ra đây nhanh_ một câu nhỏ nhẹ rất có hiệu lực. Năm phút sau, Hoàng Minh đã đỗ xe trước cửa. Thằng nhóc nhìn người đàn ông lạ mặt đang đứng...soi gương ở bên ngoài nhà, nhìn mà muốn lồi mắt ra. Thôi kệ thằng cha đó, thằng nhóc mặc kệ. Bước vào nhà, Hoàng Minh hỏi cô :
- Bang chủ có việc gì mà gọi cho em vậy?
- Thấy thằng cha ngoài cửa không _ cô hỏi ngược lại _ thì sao?- lại đến thằng nhóc hỏi.
- Đuổi đi _ cô gằn giọng.
- Thôi được rồi, tỷ cứ bình tĩnh_ Minh trấn áp cô. Nhóc hùng hổ bước ra ngoài, đạp một phát vào chỗ... của hắn, rồi nói :
- Ông chú à, về đi, đại tỷ không thích chú đâu!
Mặt hắn đỏ lừ, lửa giận bốc trên đầu. Nhưng cố kìm nén, hắn tỏ ra thật lịch sự, nhỏ nhẹ nói :
- Nhóc à, ta đâu có đến tìm nhóc, ta đến tìm An cơ mà!
Hoàng Minh điệu bộ thương tiếc nhìn Phong, ngập ngừng :
- Chú à...tội cho chú quá_ rồi lại thở hắt một cái_không ngờ chú lại bị điếc!!!!
Phong nghe thằng nhóc nói xong, đôi mắt mở to, miệng há rộng, vẻ điển trai thường ngày đã bay đi đâu hết. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên có người nói hắn như vậy.
- Nhóc...nhóc... nhóc nói cái gì???? Mau gọi đại tỷ của nhóc ra đây.
Hắn gầm lên. Thằng nhóc nghe xong, đủng đỉnh bước vào nhà báo cáo với đại tỷ. Một lát sau, Thiên An bước ra, khuôn mặt đen xì lại. Cô hét một câu :
- Cút!
Phong thấy cô ra thì mừng lắm, nhưng như chợt nhớ ra một việc gì đó, anh nhảy lên xe, vẫy tay với Thiên An:
- Mai ở quán cafe Life nha. 7 giờ tôi tới. Không đến không về.
Rồi anh phóng xe đi thẳng.
***Tối***
- A! Không khí trong lành quá!
Julie vừa đi với cô, vừa reo lên.
- Ừ_ cô nhàn nhạt nói. Thực sự là cô thấy Julie dạo này thay đổi quá, cô không thích như vậy. Đúng thật, Julie quá thay đổi. Cô ấy dạo này toàn tránh mặt cô, luôn quần áo hở hang, thật không giống Julie của cô chút nào. Nhưng vốn rất tin tưởng Julie nên cô cũng không nói với cô ấy. Đang suy nghĩ miên man, bỗng cô nghe thấy tiếng Julie hét lên:
- Jay à, lại đây!
Cô giật mình, chạy tới bên Julie. Nhìn chằm chằm vào cái đống đang nằm ở kia, cô lại suy nghĩ.
" Nhìn thằng cha này quen quen! Hình như... "
- Thằng cha hồi sáng_ cô hét lên làm Julie giật bắn. Cô lắp bắp nói với An :
- Cậu...cậu...cậu...quen...hắn à?
- Ừm_ một câu trả lời ngắn gọn. Julie nhìn nhìn vào cái người đang nằm trước mặt, cô ngẫm nghĩ :
" Đây chẳng phải là Vũ Chấn Phong, con của chủ tịch tập đoàn Vũ Chấn ư? Sao anh ta lại ở đây, không phải anh ấy đang ở Mỹ sao? "
Bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu Julie. Bỗng, cô nghe thấy tiếng sột soạt.
- Cậu...cậu định đem anh ấy về à?_ cô hét to khi thấy Jay đang lôi cái người đó về.
- Thế vứt ở đây à?_ lại một câu hỏi ngược lại,dồn Julie vào đường cùng.
- Ừm...tất nhiên là không rồi.
Julie nói.
*** Nhà của Jay ***
Vứt Chấn Phong xuống ghế, cô tiễn Julie đi về rồi quay trở lại với anh.
- Haizz!
Thở dài một cái, cô lấy cho anh một cốc nước, ép anh uống. Uống xong, cô quyết định mặc kệ anh, đi tắm. Đang định bước đi, anh bỗng nắm lấy tay cô, đôi mắt mơ màng, nói :
- Mẹ! Mẹ! Mẹ đừng đi!
Những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống. Ướt hết cả gối. Cỗi lòng cô dâng lên một nỗi thương hại. Cô nắm chặt bàn tay anh, nói :
- Là tôi! Tôi không đi! Được không?
Anh nghe xong , dần thiếp đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top