Chương 6: Chồng sắp cưới????
Về đến nhà, cô chạy ngay vào phòng ngủ, ôm lap nhắn tin với Julie.
Julie Lombard : Yooooo
Thiên An : ...
Julie Lombard : Cất khẩu AK388 chưa??????
Thiên An : Sao biết ?
Julie Lombard : Xì! Tớ mà không biết thì còn ai biết nữa!!!!
Thiên An : Bye
Julie Lombard : từ từ!!!!
Cô mệt mỏi gấp laptop vào, mặc kệ Julie vậy. Ngáp một cái rõ dài, cô đi tắm. Mặc trên mình chiếc váy ngủ ren đen quyến rũ, cô đi ngủ. Bỗng, điện thoại cô sáng lên : " tút...tút...tút...". Nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại lên, cô nhíu mày nhìn điện thoại. Là tiến sĩ Tadashi. Mặt cô bỗng đen kịt lại trong chốc lát, rồi lại bình thường như cũ. Cô đặt chiếc điện thoại xuống, rồi đi ngủ.
" Tại sao anh lại rời xa tôi? Tôi đã làm gì sai sao??? Tại cô ngu ngốc mà, đâu phải tại tôi!!!! ". Cô giật mình bật dậy,vào 3 giờ sáng, nơi khóe mắt còn đọng một thứ nước trong suốt, mặn chát. Phải! Người con gái trong giấc mơ đó là cô, còn người con trai chính là Thế Anh. Cô tự nhủ rằng mọi thứ đã là quá khứ rồi, không nói lại nữa. Phải cố gắng lên! Nhưng gương mặt cô lại không như vậy. Nước mắt vẫn cứ rơi mãi. Rồi cô thiếp đi lúc nào không biết.
Sáng sớm, cô dậy, vệ sinh cá nhân. Mặc một bộ đồ thoải mái nhất, cô ngắm mình trong gương. Trái lại với vẻ ngoài xinh đẹp của cô, là một cỗi lòng nặng trĩu. Tự an ủi mình một lát, cô bước ra khỏi nhà. Ra đến cửa, bỗng cô đụng một người đàn ông. Nhìn thoáng qua thì anh ta có ngũ quan khá đẹp : khuôn mặt tuấn tú,baby, thân hình vạm vỡ.Hình như cô đã gặp anh rồi. Nhưng xin lỗi! Cô vốn dị ứng với trai đẹp mà! Cô nhìn anh một lúc, rồi cầm điện thoại :
- Thay chương trình an ninh cho tôi!
- Thú vị! Thú vị! _ anh thầm cảm thán_ chào cô! Tôi là Vũ Chấn Phong, là đối tác và chồng sắp cưới của cô!_ anh nói nhẹ như không.
- Chồng sắp cưới?_ cô nhìn anh với vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống.
- Ừ. Cô là vợ sắp cưới của tôi _ anh nhìn cô ngây thơ kèm theo nụ cười tỏa nắng mà anh cho là sẽ không ai chối từ được. Nhưng ai ngờ cô lại lạnh lùng:
- Tôi không biết anh_ rồi cô đóng cửa, bước thẳng vào nhà để mặc anh ngu ngơ ngây thơ không hiểu gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top