Chương 2 : Gặp anh.

Cô bước ra khỏi nhà, suy nghĩ trầm ngâm về một ngày vừa qua bên ba mẹ và về chuyện đi Mỹ. Cô bắt một chiếc taxi đi đến sân bay Tân Sơn Nhất - Sài Gòn.
Nhận lấy chiếc vé từ tay cô nhân viên, cô đảo mắt một lượt rồi lại nhìn vào chiếc vé một cách chăm chú. Chỗ cô ở đâu nhỉ? Cô tự hỏi. Mải tìm mà cô va vào một người đàn ông lúc nào không hay. Vội vàng đứng dậy, phủi tay và quần áo, cô liền đưa tay ra cho người đàn ông kia, hỏi : " Anh có làm sao không? Là tại tôi không nhìn đường ! Tôi xin lỗi nha!". Anh ngước lên nhìn cô, hàng tóc rậm che phủ đôi mắt anh, nhìn thật kỳ lạ. Anh vội vàng đứng dậy, khuôn mặt cúi xuống, đỏ ửng, lắp ba lắp bắp :" Tôi k...không sao! X...xin lỗi cô!". Rồi anh vội vàng ôm mặt, kéo vali đi tiếp. Cô quay lại nhìn theo dáng anh, thầm nghĩ :" Người này thật kỳ quặc " rồi đi tiếp. Cô không biết rằng lúc cô đưa tay ra, anh cảm thấy thật ấm áp, ấm áp đến kỳ lạ. Lúc đó mặt anh đỏ ửng, ánh lên nét ngại ngùng. Cô bước lên chuyến bay đến Mỹ, một nơi xa lạ đối với cô. Sau 17 giờ ngồi trên máy bay đến ê mông thì cuối cùng cô cũng được đáp xuống mảnh đất Mĩ xa lạ này.
Một mình bơ vơ giữa mảnh đất này, cuối cùng cô cũng đã thuê được một căn hộ nhỏ có giá 250 USD ở Los Angeles. Một mình cô bươn trải giữa nơi đất khách quê người này. Cô cố gắng thi vào một trường ĐH ở nơi đây, cô muốn rằng có thể học tiếp rồi làm một công việc gì đó trong 5 năm sống ở đây.
____ 5 năm sau____
Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp mặc một bộ đồ bằng da màu đen bó sát cá tính với một dàn vệ sĩ đứng đằng sau khiến bao người phải ngoái nhìn. Đó chính là cô. Trong 5 năm qua, cô đã lập được một công ty rồi cứ thế nó trở thành một tập đoàn đa quốc gia. Giờ cô đã có thể lo mọi thứ, cô đã trở nên giàu có! Nhưng đó chưa phải là tất cả, cô còn là người có chỉ số IQ vượt mức bình thường. Bây giờ cô đã có mọi thứ, sắc đẹp, tiền bạc, trí tuệ nhưng cũng vì vậy mà cô của bây giờ cũng trở nên vô cảm. Cô bước đi khỏi sân bay với chiếc vali. Bỗng cô đụng phải một chàng trai. Anh ngước lên, đỡ cô dậy. Khuôn mặt khôi ngô cùng ngũ quan anh tuấn của anh làm bao nhiêu cô gái điêu đứng. Cô phủi quần áo, cảm ơn anh rồi đi tiếp. Anh nhìn theo cô, rồi như nhớ ra điều gì, anh nở một nụ cười hình bán nguyệt. Rồi cùng đàn em đi tiếp. Cô đi ra chỗ chiếc xe mô tô và bảo đám vệ sĩ kia đi về. Cô cho chiếc xe moto chạy hết sức có thể, nhanh như một cơn gió vậy. Cô đi ra chỗ này, chỗ nọ rồi cô tiến về một ngôi nhà lớn, có kiến trúc kiểu Châu Âu. Dừng xe, cô gọi lớn : " Julie Lombard! Xuống đây ngay!". Chiếc của ngoài bỗng mở ra, một cô gái tóc vàng với đôi mắt to tròng xanh vội chạy ra. " What happen? Jen!( Thiên An)" Cô như một con ngố vậy. Nhìn Julie như vậy Thiên An chỉ muốn phá lên cười. Julie thì vẫn không hiểu chuyện vẫn cố gặng hỏi Jay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top