Chap 2: Tôi... Sợ... Ma
Giám đốc cái quái gì cơ chứ? Một cô gái hồ đồ không kiên nhẫn như Hứa Vy đây thì làm sao quản lý tốt được công ty. Vả lại cô cũng chả có hứng gì với nó cả, nói là đến công ty làm việc nhưng nhân viên nào cũng thấy cô ngồi ở quán coffee dưới lầu nhiều hơn, không thì cạnh cái máy gắp thú bên cạnh - -. Cô cũng chả thèm để ý đến mấy lời bàn tán xung quanh vì chỉ cần lia đôi mắt bồ câu này, chớp chớp yêu kiều vài phát là họ tự động im bặt.
Ting! Ting! Ting
Giai điệu xập xình của cái đồng hồ báo thức mới mua vang lên nhưng không tài nào phá hỏng nổi giấc ngủ của quý cô xấc xược. Hứa Vy dùng tay đập " bốp" vào nó, đồng hồ vẫn kêu chao đảo rồi rớt xuống đất vỡ toang, như kiểu vài lời hấp hối trước khi chết - - Lý Nhĩ khẽ mở cửa bước vào, thấy đống hỗn độn dưới đất, cô nàng lắc đầu:
- Haizz lại phải tốn tiền mua cái mới rồi - Sau đó cô dùng gối đập nhẹ vào Hứa Vy người đang nằm co rúm trên giường- Dậy đi, đồng hồ không trị được thì bổn cô nương đây ra tay, dậy mau...
Hứa Vy lồm ngồm bò dậy, mắt nhắm mắt mở, đưa tay lên móc hai hốc mắt lấy ghèn ra. Bước xuống giường còn đi không vững, chân nam đá chân chiêu, suýt nữa vấp lộn đầu vô cái bồn cầu, may mà phản ứng kịp. Đánh răng rửa mặt thay đồ mất cả tiếng Hứa Vy mới có thể hoàn thành. Cô bước xuống trong chiếc váy xòe lộng lẫy ra dáng một cô tiểu thư yêu kiều, vừa bước xuống đã bị Tai Small đẩy lên lầu:
- Không được, đầu tuần đi làm mặc đồ ra dáng một giám đốc cấp trên của hàng trăm người đi.
... Ơ... Ơ ... Tao thích... - Chẳng để Hứa Vy kịp nói câu nào
Vy Vy bước xuống trong bộ âu phục chỉnh tề với mái tóc màu hạt dẻ dài uốn lượn sóng. Trông Evil của chúng ta đẹp bao nhiêu như tranh vẽ.
- Này còn không mở cửa.
Hứa Vy là thế dù mặc ra dáng nguời lớn nhưng tính tình thì quá con nít, kiêu ngạo. Tiếng quát của cô làm anh tài xế trẻ tuổi đang nhìn cô đắm đuối như con cá chuối giật mình.
Có cần phải hoành tráng thế không?
Đâu phải lần đầu Vy Vy đi làm mà chào đón nồng nhiệt thế này, hai bên nhân viên đứng thành hàng cúi chào:" XIN CHÀO GIÁM ĐỐC" ngượng chết được..Bước vào phòng làm việc tự dung bụng đói cồn cào. Mở cửa chuẩn bị xuống mua đồ ăn thì thư ký hấp tấp chạy lại:
- Giám đốc muốn đi đâu ạ?
- Tôi chỉ đi mua tí đồ ăn sáng thôi.
- Giám đốc muốn ăn gì tôi mua
Hứa Vy phủi tay cười hiền hậu:
- Không cần phiền cô thế đâu, tôi có chân tôi tự đi được.
- Nhưng chủ tịch dặn tôi không để giám đốc khỏi phòng làm việc.
Lại còn thế nữa, có chạy trốn đâu mà sợ. Cũng có chạy trốn luôn đâu. Trong lòng Hứa Vy nghĩ thế nhưng nhìn dáng vẻ của cô thư ký đi kìa, thật là khiến người khác động lòng mà. Thôi thì ngoan ngoãn ở lại làm việc, viết những gì muốn ăn cho cô thư ký.
Tích tắc! Tích tắc! Tích tắc
Thời gian sao trôi qua vô vị nhạt nhẽo đến thế. Chẳng có văn kiện nào cần cô phê duyệt, chẳng có chuyện gì cần cô giải quyết. Tiểu Vy lấy laptop ra xem lại tập phim tối qua cô đang coi dở. Không phải chứ, tên phim cũng không có, tên diễn viên, đạo diễn cũng không, chỉ thấy Thế Tử đã lớn nhanh như Thánh Gióng. Mới hôm qua oe.. oe mà giờ đã thành một chàng trai khôi ngô, tuấn tú, khoác trên mình bộ long bào màu xanh xẫm. Chỉ kịp nhìn liếc qua nhưng cũng đủ để Hứa Vy nhớ được khuôn mặt hớp hồn đấy. Đúng là con người mê trai có đôi mắt tinh tế --
~ Rụp~
Cúp điện rồi hả, sao màn hình tối thui vầy. Mà máy laptop chứ có phải máy bàn đâu mà xài điện. Đang xem trai đẹp, làm cụt hứng. Thì ra là bị thoát ra trang chủ, cô mở lịch sử tìm phim nhưng cô nhìn thấy chỉ là lịch sử trống.
^ Buổi tối ^
- Oa tao nhớ mi lắm giường thân yêu ạ. Hãy cho ta giấc mơ đẹp nhé, hôm nay là một ngày khủng khiếp rồi- Hứa Vy nằm ình lên giường tay khua khua như muốn ôm trọn chiếc giường.
Đi tắm rửa một cách nhanh chóng, chả buồn ăn cơm cứ thế lao thẳng lên giường. Đặt lưng xuống vài phút cô đã ngủ thiếp đi.
- Có thích khách! Có thích khách!
Tiếng hét cùng tiếng chạy loạn xạ của đám người làm cô bàng hoàng. Gì thế, đang ngủ cũng có thích khách à, ai khiêng mình ra ngoài trời thế này. Theo phản xạ cô cũng bật dậy, la toáng lên:
- Biến thái! Tên trộm biến thái! Người đâu bắt hắn cho ta..
Cô chạy loạn xạ, nhìn mọi người xung quanh bằng ánh mắt trìu mến nhờ sự giúp đỡ mà tiếc rằng chả ai thèm để ý. Vy Vy nhận ra cái gì đó sai sai..Tên trộm rảnh quá bế cô lúc đang ngủ đến phim trường cổ trang chi vậy. Cô thầm nghĩ:" Tên trộm này biến thái vậy sao? Hay là đạo diễn của bộ phim cổ trang sắp ra mắt? Thấy mình kiêu sa xinh đẹp muốn mời làm tiểu thư con nhà quyền quý à. Muốn thì cứ đến rồi ta kí hợp đồng, sao mà lại đi làm chuyện ấu trĩ thế. Làm người ta sợ hết hồn --"
Đang rảo bước tìm đạo diễn thì cô nghe tiếng thì thầm to nhỏ đằng sau chiếc kiệu trong con đường hẻm. Nỗi sợ bao trùm cô nhưng tính tò mò còn mãnh liệt hơn cả. Sợ thì sợ chứ hóng chuyện vẫn hóng chuyện.
- Nay kiếm được bao nhiêu thế?
- Đủ để cho 10 người dân ăn trong một tháng thưa người.
- Đang học kịch bản à. Có cần bổn cô nương đây ra tay cứu thế không?- Hứa Vy bước lại gần
Vừa dứt lời thì một người trong hai thanh niên ấy vung kiếm kề cổ cô. Đón khách quý kiểu này thất lễ thật đấy -_- Hứa Vy hoảng sợ đưa tay đầu hàng miệng lắp bắp:
- Tôi.. chỉ ...chỉ.. muốn hỏi... đạo diễn... diễn... đâu... thôi ... ôi mà...
- Đạo diễn là gì?- Người đàn ông kề kiếm vào cô hỏi giọng giận dữ.
- Anh ăn gì ngu thế, đạo diễn còn không biết là gì mà cũng đòi đóng phim cơ đấy- Cô vung tay đẩy kiếm ra
- Con nha đầu này...- Vừa nói vừa siết kiếm sát cổ cô
Bỗng một bàn tay gạt kiếm xuống, giọng trầm ấm:
- Ta nghĩ cô nương này chỉ là người qua đường.
- Tôi... biết hết đấy- Hứa Vy vênh mặt lên cãi
- Biết gì?
Chàng thanh niên giọng trầm ấm kia quay lại.. Woa~ trai đẹp. Trời tối nên chỉ có ánh trăng len lỏi qua từng mái ngói, khuôn mặt ấy hiện lên mờ mờ ảo ảo. Con mắt tia trai của Hứa Vy chắc cũng đã cảm nhận được vẻ đẹp này. Trụy tim 1 phút 30 giây. Cô vừa nhìn vừa lắp bắp:" Không.. không.. có gì"
- Sư hữu, ta đi thôi- Chàng trai ấm áp ấy hất tà áo bước đi
- Này! Khoan đã, chắc giờ cũng là giờ giải lao, hai người không cần nhập vai thế đâu.. Với lại... anh này... có thể cho tôi nick facebook được không hihi- Tiểu Vy chặn lại.
- Ô hô. Ngươi có biết đây là ai không mà dám nói chuyện hỗn xược thế hả.- Người đàn ông thô lỗ lên tiếng rồi chạy lại đứng trước chàng trai ấm áp kia
- Cái thằng cha này, next ra cho chị mày làm việc. Có biết chị mày là ai không hử?
- Tại hạ là Bách Nhiên, còn đây là sư hữu của ta Hách My- Bách Nhiên nhẹ nhàng bước tới.
- Không được đi, ở đây chờ đạo diễn với ta đi.
- Tiểu thư đang chờ người sao? Vậy ngồi đây chờ đi, tại hạ có việc đi trước.
- Ngồi đây với ta một tí không được sao? Đừng đi, TA.. SỢ... MA....
- Tiểu thư là ai?
Chưa kịp trả lời thì tiếng động phát ra Hứa Vy giật mình tỉnh giấc, A Mỹ ( con mèo) đang ngồi trên cửa sổ liếm mép làm vẻ vô tội. Thì ra là nó muốn leo lên cửa sổ mà do thân hình trụ ụ đấy nên lúc nhảy đã va vào cây xương rồng bên cạnh rơi xuống đất. Cô lấy tay lau mồ hôi nhỏ giọt trên trán. "Trời lạnh thế sao lại đổ mồ hôi nhiều vậy nhỉ?" Hứa Vy ngạc nhiên bất giác giơ tay lên sờ trán, không nóng. Thấy trời cũng hưng hửng sáng, cô lồm ngồm bò dậy ra khỏi giường. Bao lâu nay chưa đón bình minh, cũng hiếm khi thức giấc sớm như vậy, phải tận hưởng.
- Nha đầu đó đâu rồi? - Hách My hốt hoảng tự hỏi chính mình.
- Ta không biết. Nàng ấy không lẽ là biến mất.. - Bách Nhiên mơ hồ, đứng dậy kiếm tìm xung quanh.
- Không còn sớm nữa xin người hồi cung .
Hách My bộ dạng khẩn trương kéo Bách Nhiên mặc kệ cậu đang mơ hồ đứa mắt đảo xung quanh tìm kiếm.
Tiểu thư là ai? Câu nói vang vọng trong đầu Hạ Vy không dứt. Cô thay đồ chạy bộ, ra sân khởi động rồi chạy về phía con đường xinh đẹp quen thuộc
- Xin chào tiểu thư.
Cô giật mình quay lại, một người giúp việc đang đứng tỉa cây bên vườn lên tiếng. Cô thở dài một tiếng rồi chào lại, đưa chân chạy tiếp. Mặc cho người giúp việc mồm chữ 0 ngạc nhiên. Nay cô chào lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top