Ngày 1: CUỘC GẶP GỠ ĐỊNH MỆNH
Một ngày mới lại bắt đầu.Khung cảnh buổi sáng thật sảng khoái dễ chịu.Nhưng...
-Tố Uyên cậu còn không dậy mau.Chẳng phải hôm nay cậu có buổi phỏng vấn quan trọng sao.
-Còn sớm mà Diệp Hân 8h cuộc phỏng vấn mới bắt đầu mà cho mình ngủ chút nữa đi...i..i
- Haizzzzzzz cậu biết mấy giờ rồi không ? 7h rưỡi rồi đó.DẬY MAU ĐI.
-Á sao cậu không gọi mình sớm hơn đi muộn là chết đó đây là lần thứ 8 mình di phỏng vấn rồi đó. Chết mình mất thôi.
-Cậu nhanh nhanh lên đi ,vừa mình gọi mãi mà cậu không chịu dậy nhanh lên muộn rồi.Sao mình cứ phải lo những chuyện này cho cậu thế nhỉ !
-Mình đi đây. Bái bai cậu nhá.
-Chúc Tiểu Uyên Uyên nhà ta may mắn nhé.Nếu cậu được vào vòng trong mình sẽ đãi cậu một chầu.Fighting!
Tố Uyên phi nhanh ra khỏi nhà.Cô chạy thật nhanh,nhanh nhất có thể.Cô vừa chạy vừa nhẩm lại mấy câu mà cô đã chuẩn bị trước đó để giới thiệu bản thân.Cô chạy đến công ty vừa kịp giờ.Cô thong thả bước vào phòng chờ phỏng vấn, chắc cũng sắp đéen cô rồi.xung quanh mình,cô thấy bao nhiêu người đang lo lắng hồi hội . Họ nghĩ đủ thứ trong đầu.Cô có thể nhìn thấu họ đang nghĩ gì.
-Xin mời cô Hạ Tố Uyên vào phỏng vấn ạ ! -Cô thư kí ngó đầu ra ngoài gọi cô vào.
Cô lấy lại phong thái tự tin,ngẩng cao đầu và bước vào phòng.
-Cô Hạ Tố Uyên phải không ?
-Dạ vâng ạ!
-Cô đã có kinh nghiệm làm việc chưa?
-Tôi đã làm công việc này được 2 năm rồi ạ.
-Trong 2 năm ấy cô làm việc ở cùng một nơi chứ?
-Không ạ tôi làm việc ở 5-6 nơi.
-Hả sao cô lại chuyển chỗ làm nhiều như vậy?
-Hì tại vì những công ty đó đều phá sản cả .
-...Chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau.
-Tôi xin cảm ơn ạ!
Cô thấy rằng họ vẻ không hài lòng lắm với bài phỏng vấn của cô.Trên đường về nhà cô suy nghĩ mông lung.Bỗng cô thấy từ phía xa kia có một tốp cô gái đang hò hét thật to.Vốn tính tò mò cô liền chạy ra đó để xem.Thì ra là superstar Đình Đình.Cô cũng chẳng quan tâm lắm nên đi thẳng qua đám đông luôn.Bỗng một giọng nói vang lên trong đầu cô :'' Để hôm nay tao xem mày con vênh vang được không Vương Đình Đình à.'' Cô giật mình nhìn qua đám đông thấy người đàn ông trong tay đang lăm lăm con dao đang tiến tới Đình Đình .Cô giật mình hoảng hốt lao nhanh ra đó hét thật to:
-Bờ người ta có kẻ định giết người.
Rồi xong cô lao ra đẩy Đình Đình khiến anh ngã nhào ra đất.Tên kia bị phát hiện liền bỏ chạy.Anh chưa hiểu đầu đuôi ra sao liên đứng dậy và mắng cô:
-Cô kia sao lại dám cả gan đẩy tôi.À chắc là fan cuồng chứ gì.Xời tưởng gì cơ.Hay lại là anti fan trá hình định hãm hại tôi? Cũng phải thôi mà tôi đã đẹp trailaij còn tài giỏi,biết bao cô vây quanh .Hứ hạng người gì mà trơ trẽn.
- Tôi nói cho anh biết anh đừng tưởng mình là ngôi sao rồi muốn nói gì thì nói.Chẳng qua tôi thấy có nguời muốn giết anh đi qua thấy chuyện chẳng lành nên mới ra tay cứu giúp.Đúng là làm ơn mắc oán mà.
-Có người định hãm hại tôi ư? Nực cười ! Bao nhiêu vệ sĩ xung quanh tôi sao họ không phát hiện ra.Chắc cô là đồng lõa với hắn chứ gì? Mà nếu đúng như vậy thì sao cô lại biết?
-Anh đúng thật là...Nếu tôi đồng lõa với hắn thì việc gì phải ra đẩy anh ? Còn lí do tại sao tôi biết được thì không thể nói ra.
- Ai biết được đấy! Tất cả mọi người đều nhìn thấy cô đẩy tôi cô nghĩ cứ thế mà đi được á ?
- Tôi nghĩ tôi không nên tốn thời gian với anh nữa tôi đi đây.
- Cô nghĩ làm tôi ngã xong rồi đi được á . Tôi còn lịch trình quay phim bây giờ phải hủy bỏ hết rồi. Cô nói đi là đi được sao?
- Vậy giờ anh muốn thế nào?
-Đến đồn cảnh sát đi.
-Anh bị điên à? Tôi có rảnh như anh đâu.
Nói xong cô chạy ra nhưng bị fan girls của anh chặn lại , họ nhất quyết không cho cô đi. Thậm chí có người còn buông lời chửi mắng cô. Cô quay lại cười khẩy rồi nói:
-Ừ đi thì đi tôi sợ gì !
Họ tới đồn cảnh sát. Cô kể lại toàn bộ sự việc nhưng anh nhất quyết không chịu nghe cứ khăng khăng buộc tội cô. Cô tức vô cùng liền nhớ ra ở đó có CCTV liền yêu cầu cảnh sát mở lại . Quả đúng như những gì cô nói. Nhưng Đình Đình nhất quyết không chịu xin lỗi cô . Thậm chí còn ném cho cô một ánh mắt lạnh lùng rồi đi về. Cô cũng chả chấp hắn làm gì. Ngày hôm nay cô đã quá mệt rồi.
Về đến nhà nhìn thấy bạn có vẻ mệt mỏi Diệp Hân lại hỏi:
-Sao vậy lại thất bại nữa à ?
-Không kết quả họ sẽ gửi mail sau. Hôm nay mình gặp đúng một kẻ không ra gì. Mình đang bực đây.
-Ai lại cả gan làm Uyên Uyên của mình buồn thế ? Hắn ta chắc ăn gan cọp rồi.
-Thì cái thằng sao xiếc gì tên Đình Đình ý .
-Thật á ? Ôi soái ca của mình. Cậu may mắn vậy . Mà anh ấy làm gì mà cậu lại bực mình vậy?
-May cái gì . Mà cậu nghe thấy zai một cái là tớn lên vậy. Yên tớ kể cho.
Rôi Tố Uyên kể lại mọi chuyện. Diệp Hân lăn ra cười. Cô nói
- Không phải ai cũng đọc được suy nghĩ của người khác như cậu đâu.
-Nhưng chẳng lẽ thấy chết mà không cứu à.
Diệp Hân không nói gì chỉ ôm bung cười. Một ngày của Tố Uyên trôi qua thật đầy "sóng gió ".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top