Chap 41

   - Thôi đủ rồi, đừng cười nữa - Khinh Nguyệt tức giận quát hai kẻ điên khùng ngồi ở hai bên, cô đã ngưng cười từ lâu mà bọn họ vẫn cứ nhìn nhau cười như hai kẻ điên vậy

    - Được rồi - Denny ho một tiếng, chỉnh đốn trang phục rồi nghiêm túc lại

   - Bao giờ buổi lễ diễn ra?

   - Yên tâm, trước khi vào học chính thức. Cậu chuẩn bị quần áo đi là vừa, vé máy bay đặt rồi, tối mai bay đó nha

   - Đặt vé rồi sao? Ai đặt?

   - Tất nhiên là thủ lĩnh rồi

.....

    Ở chung cư nửa ngày mới trở về, trong khi ngồi trên taxi thì Khinh Nguyệt gọi điện cho Âu Thần xem thử hắn thế nào rồi

  Píp...Píp...Píp... tắt máy

  Píp...Píp...Píp.... tắt máy

   Píp... Píp...

   - Alo, tôi là trợ lí của Âu Tổng, xin hỏi ai vậy ạ? - Một giọng nữ truyền từ đầu dây bên kia sang, Khinh Nguyệt nheo nheo lông mày một cái rồi cúp máy... xem ra hắn vẫn còn bận a~~~

   Cô gái ở đầu dây bên kia thấy cuộc gọi bị ngắt ngang cũng rất khó hiểu nhưng vì đây là điện thoại riêng của TGĐ, không tiện gọi lại nên lập tức bỏ qua.

   - Dừng ở trung tâm phía trước dùm tôi - Đang suy nghĩ về Âu Thần cô chợt nhớ ra có một thứ cần chuẩn bị cho buổi lễ ở tổ chức. May mà Âu Thần còn bận, chưa về nhà nên cô có chút thời gian để đi chuẩn bị đồ

   Taxi dừng lại trước một TTTM lớn, Khinh Nguyệt chầm chậm bước xuống xe, nhìn xung quanh một cái rồi tiến vào bên trong.

   Thông thường trong các buổi lễ của tổ chứ sẽ có tiết mục khiêu vũ nên hầu hết các thành viên nữ đều mặc đầm dạ hội cả, Khinh Nguyệt không ngoại lệ, hơn nữa năm nay là kết hợp lễ rời tổ chức và buổi tuyển lính mới mà Khinh Nguyệt là người đứng đầu nên vấn đề này là không thể bỏ qua, càng không thể sơ sài được.

   Cô tuỳ tiện bước vào một cửa hàng

  - Xin hỏi cô cần tìm gì ạ? - Nhân viên nhanh chóng đến tư vấn cho cô

   - Tôi cần một bộ váy dạ hội

   Nhân viên dẫn cô qua dãy treo đầy váy dạ hội đủ loại màu sắc, đủ loại kiểu dáng. Cô chọn mãi mới thấy 1 cái vừa ý. Chiếc váy xẻ tà, bẹt vai màu đen có đính cườm sang trọng.

   Khinh Nguyệt chưa từng nghĩ cô sẽ chọn mua một chiếc váy đắt thế này vì thông thường cô chỉ mua ở các cửa hàng nhỏ, đồ rẻ tiền mà thôi

    - Thưa cô, hiện tại bên chúng tôi đang có chương trình giảm giá. Nếu cô mua chiếc vây này sẽ được giảm 20% ạ - Nhân viên thấy cô nhìn chăm chăm giá tiền, nghĩ cô đang phân vân liền nói ngay

   - Tôi biết rồi, phiền cô cầm dùm tôi - Khinh Nguyệt đọc được suy nghĩ của cô nhân viên, quả thật cô cũng định không mua nhưng nghĩ lại rồi quyết định sẽ mua. Cô đưa chiếc váy cho nhân viên rồi đi 1 vòng cửa hàng tìm mua một vài thứ nữa.

   Đang chăm chú xem mấy đôi giày cao gót thì chuông điện thoại reo lên


    - Alo

   - Tiểu bảo bối, em gọi anh có chuyện gì sao? - Giọng của Âu Thần từ bên kia truyền sang

   - Anh hết bận rồi sao? Em định gọi cho anh coi anh như thế nào nhưng xem ra là em quá lo rồi - Khinh Nguyêt vừa nói vừa cầm mấy đôi lên coi thử rồi đưa 1 đôi ra nói nhỏ với nhân viên "Lấy cho tôi đôi này size 37"

   - Tiểu bảo bối, em lo cho anh sao?

   - Đồ ngốc

   - Em đang ở đâu? Anh qua đón em - Âu Thần cười một tiêng rồi nhẹ nhàng nói

   - Ở TTTM ABC, tầng 2

   Nói xong lập tức cúp máy, cô không vội về ngay mà còn tiếp tục từ từ tìm thêm vài thứ. Cô đi đến bàn trang sức, cầm một đôi bông tai màu bạc lên ngắm ngía rồi hỏi nhân viên "Chọn màu trắng hay màu đen?"

  
    Đang chọn đồ thì tiêng của các nhân viên đồng thanh vang lên

 
   - Chào mừng quý khách đến cửa hàng của chúng tôi

   Khinh Nguyệt xoay người, vóc dáng cao lớn nổi bật của Âu Thần chầm chậm bước vào trong cửa hàng

   - Hôm nay lại có hứng đi mua sắm như vậy sao? - Âu Thần bước đến cạnh cô âu yếm hỏi

  
   - Về nhà em sẽ nói với anh. Nè, mau nhìn xem em đeo cái này có đẹp không?

   Cử chỉ âu yếm thân mật của hai người làm cho các nhân viên phía sau ghen tị tột cùng...

———

    Về nhà

   - Âu Thần, tối mai em có việc đột xuất phải đi. Mấy ngày nữa sẽ về

 
   - Việc gì? - Âu Thần đặt quần áo của cô xuống sofa, nhẹ nhàng ôm lấy cô rồi hỏi

   - Là mấy việc linh tinh thôi, không có gì đâu, anh đừng bận tâm... nha~~~

     Lông mày của hắn còn đang nheo chặt, vì một chữ 'nha' ngọt ngào của tiểu bảo bối mà dãn ra

   - Mấy ngày nữa anh cũng phải đi công tác, em làm gì cũng phải cẩn thận, biết chưa? - Hắn hôn chụt một cái lên vầng trán của cô rồi dặn dò

....

    Tối hôm sau

   Khinh Nguyệt không để Âu Thần đưa đến sân bay mà tự mình bắt taxi tới, đang trong lúc đứng ở chờ Thanh Thanh và Denny tới thì cô thấy 1 người phui nữ trung niên đứng ở gần chỗ đậu xe, có vẻ đang chờ ai đó tới đón.

    Định quay đi chỗ khác thì cô lại thấy 1 chiếc xe hơi đang lùi vào chỗ, không biết người ngồi trong xe đó có biết nhìn đường hay không mà sắp đụng vào người phụ nữ kia rồi vẫn không dừng lại. Người phụ ấy dường như cũng không để ý lắm đến chiếc xe ấy

  Cô nhanh chân chạy tới kéo bà ấy ra trong tíc tắc, đuôi xe đó không may cạ vào bắp chân cô đau điếng. Muốn chặn chiếc xe đó lại để mắng tên lái xe một trận nhưng chiếc xe đó lại lùi sâu vào trong gara nên cô không tiện đuổi theo.

   - Phu nhân có sao không? - Khinh Nguyệt đỡ bà đứng vững, quan tâm hỏi một câu

   - Tôi không sao... thật may quá, cám ơn cô. Haizza, không có cô không biết tôi sẽ bị sao nữa đây

   - Phu nhân không sao là tốt rồi


    Khinh Nguyệt mỉm cười nhìn bà ấy rồi ngó nghiêng xung quanh, thấy bóng Thanh Thanh và Denny đang bước tới cô liền nói với bà ấy vài câu rồi bỏ đi

   - À, bây giờ cháu phải đi rôi. Phu nhân đừng đứng đây nữa, vào trong kia cho an toàn

   Bà ấy còn muốn nói mấy lời với cô nhưng cô đi nhanh quá đành tiếc nuối thở dài

    - Phu nhân, phu nhân có sao không? Có chuyện gì vậy ạ? - Ngay sau đó có 1 chiếc xe tiến tới, từ trong 1 chiếc xe sang trọng có 2 vệ sĩ và 1 người phụ nữ trung niên khác bước xuống đến gần bà ấy và hỏi

   - Không sao, suýt nữa ta bị đụng xe rồi. May mà có cô gái kia giúp đỡ

   - Nguy hiểm quá, phu nhân. Chúng ta về thôi

   - Ấy, đừng vội về Âu gia, đừng để tiểu tử đó biết ta về. Haizzz, nó mà biết thì làm sao ta có cơ hội nhìn thấy mặt con dâu tương lai chứ?

....

     (24/11/2018)

   Chap này dài lắm đó nha, hihi. Các bạn có đoán được bà ấy là ai hem🤔🤔🤔


 

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top