Chap 111

     Tối hôm ấy

Quan Tử Lam cùng Thanh Thanh ráo riết cho người điều tra xem cả ngày hôm nay Khinh Nguyệt đã đi đâu, mặc dù tốc độ làm việc của Quan Tử Lam rất nhanh nhưng có kết quả cũng đã là tối muộn, vả lại theo kết quả thì bây giờ Khinh Nguyệt đang ở Cô nhi viện nên Thanh Thanh cũng không còn lo lắng nhưng có lẽ ở cô nhi viện xảy ra chuyện nên cô mới tốc hành quay về như vậy mà không báo cho nhỏ biết.

- Chắc ở cô nhi viện có chuyện nên cô ấy mới quay về

- Cô nhi viện sao??? - Quan Tử Lam nghi hoặc hỏi. Mặc dù trước đây anh đã cho người điều tra về cô và nhỏ nhưng chi tiết này hình như không có

- Ừm... tôi và cô ấy lớn lên ở đó mà - Thanh Thanh mỉm cười lắc nhẹ đầu, trong mắt nhỏ loé lên tia buồn bã và tủi thân

Quan Tử Lam im lặng, anh nhớ đến khuôn mặt của cô, nhớ những chi tiết quen thuộc trên mặt cô, trong lòng anh hiện lên suy nghĩ... liệu cô có phải là...

- À, anh không báo cho mẹ anh biết sao? Chắc bà ấy đang lo lắm đấy - Thanh Thanh rót hai cốc nước đặt lên bàn, như nhớ ra chuyện gì nhỏ liền quay lại hỏi, phá vỡ suy nghĩ của anh

- Bây giờ tôi gọi - Anh giật mình nhẹ, đứng lên móc điện thoại ra gọi cho Quan phu nhân

....

New York - Mỹ

- Alo Tử Lam, có tin tức của con bé chưa? - Quan phu nhân nói bằng giọng rất khẩn trương

- Có rồi mẹ, cô ấy đang ở cô nhi viện Thánh Gia, cô ấy về thăm người quen

  - Cô nhi viện Thánh Gia sao?

  Bà Quan nghe thấy cái tên quen thuộc liền nhìn qua chồng mình.

- Con trai, ngày mai mẹ sẽ bay sang đó, mẹ muốn gặp con bé. Vậy đi, cúp máy đi....

  Quan phu nhân tắt điện thoại, bà nhìn chồng mình rồi hỏi

  - Ông à, con bé ở cô nhi viện Thánh Gia, cái viện trẻ mồ côi mà năm đó chúng ta...

  - Được rồi, tôi biết bà đang nghĩ gì mà. Ngày mai chúng ta tới đó xem sao, cũng lâu rồi ta không quay lại đó...

  - Được

   Quan phu nhân trầm lặng, bà nhớ đến hơn 20 năm trước bà đi tìm con gái mình, bà lùng sục tim kiếm hết các cô nhi viện, các bệnh viện, các nhà trẻ ở Trung Quốc. Nơi mà bà lưu lại lâu nhất chính là cô nhi viện Thánh Gia và cũng là nơi cuối cùng bà tìm kiếm trước khi hy vọng của bà bị dập tắt. Nhưng ngay lúc này, cô bé mà bà yêu quý, xem như con gái lại đang ở cô nhi viện ấy, bà đang suy nghĩ, bà nghi ngờ, liệu có phải hay không?

  ......


  Ở một căn biệt thự khác ở New York


  - Mẹ, không cần lo lắng, cô ấy về thăm người quen thôi, chắc có lẽ điện thoai hết pin nên cô aya không thông báo được - Âu phu nhân ngồi nghe điện thoại của con trai

  - Vậy à, thế thì được rồi, làm mẹ lo chết mất. Mà con nữa, đã lâu rồi không thấy con về với nó, sao vậy? Cứ để như thế không sợ có người hơta tay trên của con sao? - Âu phu nhân vừa trách vừa chọc con trai

  - Mẹ...

  - Không nói được rồi chứ gì? Ngày mai sắp xếp rồi về đi


  Nói xong bà liền cúp máy

  .........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top