Chap 109: I Am Back Here

    - Bà ấy nhớ... em gái tôi...

   Khinh Nguyệt nhẹ nhàng cuộn bức tranh lại bỏ vào giỏ rồi lấy thêm một bức khác để xem

  - Em gái anh sao? Anh có thể kể cho tôi nghe về cô ấy được không?

  - Tôi cũng không biết nhiều vì bố mẹ tôi rất ít nhắc về em ấy, mà tôi lại chưa nhìn thấy mặt  em ấy bao giờ... một lần cũng không... - Quan Tử Lam kể bằng giọng buồn

  Khinh Nguyệt ngước mắt lên nhìn anh, cô từng được nghe Quan phu nhân kể rồi. Cô vẫn nhớ ngày hôm ấy bà kể với cô việc bà ấy mất con gái và việc bà ấy đã suy sụp, đau đớn đến mức nào khi chuyện xảy ra.

   Cả hai im lặng hẳn, cô thì nghĩ chuyện của cô, anh làm việc của anh. Quan Tử Lam nhìn chằm chằm cô, anh chợt hốt hoảng khi phát hiện ra điều gì đó...

   Cô có đôi mắt rất quen thuộc, dường như anh thấy đôi mắt ấy ở đâu đó rất nhiều lần rồi, nhưng không phải trên mặt cô. Cô cũng có một nụ cười rất ấm áp, rất quen thuộc đối với anh. Nhưng sao ngay lúc này anh lại chẳng nhớ được là giống ai.

   Quan Tử Lam ngồi hẳn dậy, nhìn chằm chằm vào cô. Khinh Nguyệt cảm giác như ai đang nhìn chăm chăm mình, ngước mắt lên đụng phải anh, cô nhíu mày

  - Sao vậy? Mặt tôi có dính nhọ à?

- Không... không có gì...

..............

  Cuộc hẹn rồi cũng phải kết thúc, Khinh Nguyệt trở về nhà, trên đường về trong đầu cô cứ quanh quẩn một suy nghĩ về một cái tên... đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên

- Alo...

- Tiểu Nguyệt, chị là chị Cẩm đây - Người ở đầu dây bên kia nói bằng giọng lo lắng

- Chị Cẩm... lâu quá mới thấy chị gọi cho em, mọi người vẫn khoẻ chứ?

- Tiểu Nguyệt, xin lỗi vì làm phiền em nhưng em có thể quay về vài ngày được không, sức khoẻ của mẹ không ổn lắm...

- Sao cơ? Mẹ bị sao??? Được rồi, chị đừng lo, em sẽ về ngay đây... - Khinh Nguyệt cau chặt mày, sau khi bấm tắt điện thoại liền quay đầu xe phóng tới sân bay, đặt vé sớm nhất để quay về và quên khuấy đi việc phải thông báo cho nhỏ biết

Ngồi trên máy bay Khinh Nguyệt bóp nhẹ cái trán đang ong lên của mình, cô cảm thấy không được khoẻ, có lẽ vì mấy hôm nay cô làm việc nhiều, ngủ không đủ giấc nên mới bị nhức đầu chóng mặt thế này.

Đi máy bay nhanh hơn đi tàu rất nhiều, chỉ sau một giấc ngủ ngắn đã tới nơi. Cô xuống máy bay rồi lập tức với một chiếc taxi về viện mồ côi. Trước khi về đến nơi cô không quên nghé vào tiệm tạp hoá để mua bánh kẹo cho lũ trẻ.

Đứng trước cô nhi viện sơ xác, quanh cảnh trước sân vẫn như cũ, những đứa trẻ mồ côi chạy vui đùa với nhau, nét mặt hiện rõ vẻ ngây thơ, vô âu vô lo. Cô có phát hiện ra trong viện có thêm một người, có lẽ là người hảo tâm tới giúp đỡ.

- Xin lỗi, cho tôi hỏi có viện trưởng ở đây không? - Đứng ngớ mãi vẫn không thấy chị Cẩm hay chị Ly đâu, Khinh Nguyệt bèn đến hỏi cô gái mới tới làm

- Bây giờ trong viện chỉ có Phó viện trưởng thôi ạ - Cô gái mỉm cười trả lời

- Làm phiền cô cho tôi gặp Phó viện trưởng được không?

- Vâng, xin cô chờ tôi một chút - Nói rồi cô gaia chạy vào bên trong, một lúc sau quay ra với một cô gái khác. Đó là chị Cẩm, hoá ra chị ấy đã được lên làm Phó viện trưởng rồi. Nhìn thấy cô, chị không kìm nổi xúc động, chân chạy nhanh đêna bên cô rồi ôm chầm lấy cô

- Mata công cho em quá, chị xin lỗi

- Mất công gì chứ, đây cũng là việc của em mà - Khinh Nguyệt mỉm cười vỗ nhẹ lên tấm lưng nhỏ gầy của chị Cẩm

Buông nhau ra, chị Cẩm giơia thiệu cô cho cô gái mới

- À, giới thiệu với em, đây là Minh Thư, 18 tuổi, cô ấy cũng là một trong những đứa trẻ của lứa gần đây, không muốn rời khỏi viện nên Mẹ đã cho cô ấy ở lại. Minh Thư, đây là Khinh Nguyệt, đàn chị của cô đấy

- Xin chào, rất cảm ơn cô đã ở lại để giúp đỡ những đứa trẻ xấu số này... - Khinh Nguyệt vươn tay ra và bắt tay cùng cô gái trẻ ấy

- Vâng

- À, tôi có mua ít bánh kẹo, cô hãy phát cho bọn trẻ nhé

- Vâng

- Được rồi, em vào đây vơia chị, Minh Thư ở lại trông bọn trẻ cẩn thận nhea

- Em biêta rồi ạ

Nhìn bóng dang hai người vừa đi lòng Minh Thư lại nổi lên lòng ghen tị, nàng nhìn chằm chằm vào cô, trông cô rất xinh, chiếc vây cổ yếm xẻ tà càng tôn lên ba vòng cân đối và nước da trắng mịn của cô. Đó là những thứ nàng mơ ước để nhận được, thật ganh tị biết bao...

  .....................

   Xin lỗi mọi người vì drop truyện lâu quá. Tui không muốn đâu nhưng mà thời gian vừa rồi tui tập trung vô kì tuyển sinh nên không có thòi gian để viêta truyện luôn. Đến hôm nay có kêta quả rùi tui mới viết lại được. Xin lỗi mọi người nhiều nhiều nha.

  À, tui định viết vài #Đoản ngắn, không biết mọi người có muốn đọc không. Có thì (.) cho tui một cái nha, thi xong mơ mộng nhiều, ý tưởng nhiều lắm ;)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top