Chap 103

    Khinh Nguyệt rời khỏi điểm hẹn, cô không cần người đưa về mà tự mình đi bộ về. Vừa bước ra khỏi sảnh khách sạn, hoà mình vào đám đông trên con đường lớn ở Las Vegas cô liền cảm nhận được sự náo nức mà lâu nay chưa được cảm nhận. Cô không khó chịu vì bị chèn ép, không khó chịu vì những tiếng ồn ào thô tục lướt qua tai mình, cô mỉm cười nhẹ nhàng, tháo chiếc mặt nạ ra, để lộ gương mặt xinh đẹp nổi bật, thu hút vô vàn ánh nhìn của những người xung quanh. Những tiếng bàn tán, chỉ trỏ bắt đầu vang lên ngày một rõ, Khinh Nguyệt coi như không nghe thấy, tiếp tục bước đi trên con đường dài dẫn về khách sạn của mình. Con đường dẫn về thật xa... cô biết điều đó nhưng cô vẫn quyết định đi, những bước chân vô thức, từ từ dần dần đi xa.

   .

   Khi gần tới khách sạn, tiếng chuông điện thoại reo lên. Khinh Nguyệt lấy điện thoại ra, xem trên màn hình một cái tên rồi áp lên tai

   -'Cậu đang ở đâu vậy? Vẫn chưa xong hả?'

 
  - Không, xong rồi. Tớ đang trên đường về đây. Cậu đặt vé về Bắc Kinh chưa?

  -'Đặt rồi, sáng sớm ngày mai'

 
  - Được

  —————————

     Bên trong phòng khách của một căn biệt thự sang trọng ở Mỹ

  - Đã điều tra được gì chưa? - Người đàn ông u ám ngồi trên ghế sofa lạnh lùng hỏi mấy người đứng trước mặt


  - Lão gia, không điều tra được gì. Đám người Tư Đồ Cát đó luôn âm thầm phái một nhóm sát thủ giết người của chúng ta, hơn nữa bọn chúng làm việc cẩn thận, căn bản không tra được gì - Một người đứng bên trái ông ta cất giọng trả lời

    RẦM... bàn trà đắt tiền bị lật đổ, bộ bình trà bằng sứ quý giá rơi xuống đất vỡ tan tành

   - Một lũ vô dụng, nuôi chúng mày chỉ tổ tốn cơm gạo. Đi, đi ngay cho tao, trong vòng 3 ngày đem tin tức về đây - Lưu Quang Lâm giận dữ quát lên, đám người xung quanh xanh mặt vội vã xoay đi

    - Lão gia bớt giận, xin hãy đọc bản báo cáo này - Người duy nhất ở lại sau tiếng quát của Lưu Quang Lam là chàng đứng bên cạnh ông ta, hắn đưa đến trước mặt ông một tờ giấy. Lưu Quang Lâm liếc nhìn qua một cái rồi nhếch môi

   - Vậy chẳng phải bọn chúng đang ở trong miệng cộ sao? Đã tới tận đây rồi thì làm sao để chúng thoát dễ dàng như thế. Tao không muốn nhìn thấy hai con ả đó nữa - Lưu Quang Lâm nở nụ cười tanh tưởi đến kinh tởm. Anh chàng bên cạnh cúi đầu, vâng dạ một cái liền rời đi.

   .......

   - Khinh Nguyệt, đi thôi -  Thanh Thanh đứng trước tấm gương lớn trong phòng khách sạn, ăn mặc chỉnh tề lên tiếng thúc giục cô bạn ở trong phòng tắm

  - Ra đây, ra đây - Khinh Nguyệt từ trong phòng tắm bước ra. Cô mặc một chiếc váy vô cùng sexy. Nửa bên tay trái là áo tay dài, nửa bên phải là hở, bên trong mặc một cái bra đính đinh rất cá tính.

    Cô nhanh chóng gấp bộ đồ mới thay ra bỏ vào vali, đi đôi cao gót vào chân, cầm chiếc kính râm bản to trên bàn rồi kéo vali ra khỏi cửa.

  Hai nàng trả phòng khách sạn, vẫy một chiếc taxi đi tới sân bay.

  Hai nàng vẫn rất vô tư, vui vẻ mà không hề biết sắp tới sẽ có một việc xảy ra khiến hai nàng phải bận rộn một phen.

     (25/4/2019)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top