Chap 102

     Tối hôm sau

   Khinh Nguyệt ra khỏi khách sạn một mình, cô không cho Thanh Thanh đi theo vì cô biết cô và 'kẻ cùng họ' kia có chuyện riêng để nói với nhau.

   Đứng trước điểm hẹn, cô được một chàng vệ sĩ cao lớn dẫn đi lên phòng của Quan Tử Lam.

   Trong căn phòng lớn, u ám, tĩnh mịch, nam nhân lười biếng ngồi trên ghế sofa, gác chân lên bàn, cúc áo hơi mở, khuôn mặt góc cạnh hướng về phía ban công, nơi có ánh sáng heo hút.

   - Tới rồi thì ngồi xuống đi - Quan Tử Lam nhàn nhã mở miệng

   Cộc... cộc... từng tiếng giày cao gót chạm xuống mặt sàn lát gạch bóng loáng càng khiến không gian trở nên im ắng, mụ mị hơn. Cô ngồi xuống một chiếc ghế cũng thuận hướng xoay về phía ban công, cùng Quan Tử Lam ngắm ánh trăng mờ ảo bên ngoài

   - Sao lại mời tôi tới đây?

  - Hừm, xem ra cô không ngốc, không phải chỉ là ăn may mà tới... - Quan Tử Lam nhếch môi, trong nụ cười có vị tán dương

  - Ồ, anh đang thử tôi sao? Anh nhọc công rồi - Khinh Nguyệt cười mỉm

  - Không hẳn... Ngày mai tôi không còn ở đây nữa, muốn bàn bạc với cô một vài việc thôi

  - Không ở đây nữa? Anh đi đâu?

  - Tôi trở về Úc...

   Không gian trầm lặng, trong lúc này Khinh Nguyệt và Quan Tử Lam chợt nổi lên trong lòng những suy nghĩ. Cô tại sao lại hỏi anh ta những điều như vậy? Cô đang quan tâm anh phải không?

   - Dù sao cô cũng đã nói muốn tôi hợp tác. Rời đi rồi không thể thuận tiện gặp nhau thế này, cho tôi địa chỉ để còn tìm cô nữa chứ - Tử Lam đưa ra ý kiến

  - Ồ, chỉ vậy thôi sao? Đây là anh đang mất kiên nhẫn phải không?... - Khinh bỉ một tiếng, Khinh Nguyệt thầm nghĩ 'chẳng phải tự điều tra được rồi sao?'

  -...

 
  - Anh đưa ra cho tôi manh mối ấy làm gì? - Khinh Nguyệt dựa lưng vào ghế, không liếc mắt nhìn Tử Lam, lạnh lùng hỏi

   Anh phải nói thế nào đây nhỉ? Chẳng lẽ anh lại nói với cô khi anh cho mượn máy bay, không hề biết đối phương có mục đích gì. Chỉ cho mượn đại, bây giờ thành ra thế này lại muốn cùng cô đi bắt người..,

   - Anh cấu kết với Lưu Quang Lâm vì mục đích gì? Tiền bạc? Danh vị? Quyền lực?

  Hay chẳng lẽ anh lại nói vì đống hàng ngon ấy nên mới cho mượn đồ bừa chăng? Hoang đường

  - Sao không trả lời? Lúc có gan làm, bây giờ lại không có gan thừa nhận sao? - Khinh Nguyệt nhếch môi cười khinh một cái

  - Cho mượn đại thôi, tôi với ông ta chẳng có cấu kết gì, cùng là người hắc đạo, vay mượn là chuyện thường

  
   Khinh Nguyệt chống cằm... nói không sai. Nhưng hậu quả của việc vay mượn chẳng lẽ anh ta không biết.

   - Tôi cũng chướng mắt ông ta, vậy thôi - Ồ, trả lời rồi. Là vì chướng mắt nên mới phối hợp với cô nhiệt tình thế này, cho cô một manh mối, từ đó điều tra lên dễ dàng như không

   - Sao anh lại chắc chắn tôi sẽ tới đây? Chắc chắn tôi hiểu hàm ý của anh?

  - Tôi tin cô có trí thông minh

   Lại hoàn toàn im lặng. Khinh Nguyệt cười thầm trong lòng, anh ta đang chế nhạo cô sao? Chế nhạo cô không có thông minh à?

   - Nếu anh đã tin tôi như vậy, không đáp lại thì cũng thất lễ quá. Chúng ta cùng tin tưởng nhau, vật sau này nói chuyện qua điện thoại được rồi - Khinh Nguyệt chồm lên phía trước, dùng cây bút viết vào mu bàn tay anh một dãy số. Quan Tử Lam có chút kinh ngạc nhưng vẫn để cô viết xong mới nâng tay dậy nhìn

   - Nhưng tôi khuyên anh, đừng chỉ dựa vào hai chữ 'tin tưởng' này mà ở sau lưng tôi tính kế, tôi biết được từng cử chỉ động thái của anh đấy...

   - Yên tâm, người hắc đạo nói một không hai, tôi không chơi một trò nhiều lần

     - Tốt, nhưng đừng quên lời tôi nói, tôi không ngại hạ sát anh... dù là ở bất kì đâu - Câu cuối cô nói nhỏ vào tai Quan Tử Lam, sau đó nhẹ nhàng nhấc váy rời đi, để lại người đàn ông lười nhác trên ghế sôfa và một dãy số đẹp trên mu bàn tay người đàn ông ấy.

  

   (22/4/2019)

   Mai được nghỉ nên ta cố viết nè :))

  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top