7
Có cái rắm bản cô nương ta thích làm như nào thì ai quản? Chưa đến lượt các cô quản đâu. Trong lòng là vậy nhưng lời nói ra của cô lại rất khác. Một bộ vui vẻ chấp nhận
- Được được thế các cậu có thể mua cho tớ cái váy kia không? Tớ không đủ tiền
Nói gì thì các tiểu thư này rất dễ dụ haha hời to rồi. Gia Nhi ở một bên quan sát không nói gì cũng không chú ý hai chị em kia kẻ xướng người họa cô ta đến đâu. Chỉ một mực nhìn Khả Uyên, nhìn thấy có gì đó không đúng, nhưng không biết ở chỗ nào
Đến khi tính tiền mới chợt nhận ra sao hóa đơn lại nhiều thế này. Hai chị em nhà họ Văn cũng sửng sốt. Họ chỉ mấy vài bộ thôi mà cũng không phải hàng hiệu gì sao cửa hàng này lại đắt như vậy.
Ba người họ cầm hóa đơn nhân viên đang hỏi họ. Tính tiền bằng tiền mặt hay quẹt thẻ, cả ba còn đang chăm chú nhìn tờ hóa đơn. Khả Uyên một bộ dịu dàng ngây thơ hỏi
- Sao thế các cậu cũng giống tớ à! Không đủ tiền? Vậy làm sao bây giờ?
Với bản tính sĩ diện thiên kim của họ. Không suy nghĩ cả ba ra vẻ ta đây có tiền, móc hết tiền thẻ lẫn tiền mặt mới thanh toán xong đống đồ.
Khả Uyên một bên vui vẻ không ngần ngại cầm lấy chiếc váy mà họ "bố thí" cảm ơn một tiếng đến động lòng người
Một bộ quá trình ba người kia ngơ ngác cảm giác thế giới quá không chân thực. Khi bước ra khỏi cửa hàng còn nghe Khả Uyên nói
- Cảm ơn các cậu đã ủng hộ cửa hàng của tớ! Còn tặng tớ bộ váy này tớ rất thích.
.
.
.
.
.
.
Lúc này mới cảm giác sai. Tại sao lại phải mua nhiều như vậy, còn phải tính tiền cho kẻ địch? Mà khoan,Khả Uyên mới vừa nói gì ấy nhỉ? Cửa hàng của cô?
.
.
.
Lúc này Gia Nhi nhận ra đã quá muộn cũng đều tại hai chị em ngu ngốc kia mà cô cũng bị lôi kéo theo. Gia Nhi tức đến mức thở hồng hộc
Sau khi đã đi xa hai đồng đội heo kia mới nghĩ nghĩ rồi chợt nhận ra đã bị lừa. Quay đầu lại thấy Gia Nhi đang im lặng rồi nói
-Hay là chúng ta quay lại Văn Hân lên tiếng
- Quay lại để ăn nhục à? Đúng là sao các cô lại không có đầu óc như vậy Gia Nhi hậm hực
Hai chị em nhà kia im lặng nhẩm đi số tiền vừa đi xa rồi lại nhìn Gia Nhi.
Im lặng.....
Lần này đúng là một vố đau. Sao cái con Khả Uyên này to gan nhỉ không sợ thế lực nhà Gia Nhi hay sao còn dám đắc tộ. Mà quan trọng hơn mọi hôm bắt nạt bọn nhãi kia rất thuận lợi sau hôm nay đụng độ, bọn họ cả quá trình giống như bị thôi miên diễn trò hề vậy nhỉ?
Nếu bây giờ Khả Uyên mà biết chắc chắn sẽ ban tặng họ một câu "Vì các cô ngu ngốc"
Nhưng bấy giờ cô không biết, tâm tình còn đang rất vui.
- Chị à, chị muốn sống ở trường yên bình mà, làm như vậy còn yên bình à? Em đã điều tra rồi Gia Nhi kia gia thế cũng không tồi.
- Không sao! Yên bình với chị là vui vẻ, miễn họ đau khổ thì chị yên bình! Vả lại hôm nay hời một món lớn rồi chị dẫn em mua sắm tiếp nào
Nhân viên cửa hàng một bụng sợ hãi. Cô chủ mới nhậm chức của cửa hàng họ thật âm tàn mà.
Vừa mua cửa hàng đã bán được rất nhiều đồ còn là mỗi món giá trị cao gấp 5 lần bình thường. Đây là gian thương trẻ tuổi anh tài nào đây?
Nhìn cô vui vẻ nhượng bộ nhưng lại ăn người khác một vố đau như thế. Mà quan trọng hơn đối phương 1 đường vào rọ ngơ ngác chắc là bây giờ nhận ra thì tức chết rồi quá. Thật sự không dám đắc tội, cố gắng làm việc, học tập mới được. "Ai da học tập cái gì tác giả không biết nha"
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top