Cô nàng học bơi
Cô nàng học bơi
Tôi chán cái cảnh phải chờ đợi làm thủ tục học hè này lắm rồi. Tôi đang đăng kí học bơi tại nhà thi đấu trong thành phố.
Gần trưa, cái nắng chói chang đã sấy nóng mọi thứ, hè là thế đấy. Là con gái như tôi cũng muốn cởi trần ra như mấy anh thanh niên, thật đó, nhưng chẳng bao giờ tôi làm chuyện dại dột này đâu. Có điên hay tưng tửng mới dám…
Chán, tôi bỏ sang lớp học vẽ, nộp đại bản đăng kí khi mà cái bàn nhận giấy tờ đã vắng ngắt từ tám hoánh rồi. Tôi đi chầm chậm trong bóng râm của tòa nhà, mơ hồ nhìn lên các biển hiệu, nghe bản nhạc buồn dìu dịu, Tabi no tochuu, tôi vẫn nhớ giai điệu nhẹ nhàng của nó, bài hát khiến tôi thêm nghiện phim hoạt hình Nhật.
Bản nhạc bỗng dừng lại, kết thúc đột ngột bằng một loạt các phím được nhấn tự do một cách đầy bạo lực, nơi cái thứ hỗn âm vừa vang lên là một phòng trên tầng hai của một căn biệt thự. Một anh chàng mở tung cánh cửa và ném đồ đạc ra đường.
-Này… Anh bị điên à?
Tôi ngoạc miệng ra chửi, cũng vì mấy cái món đồ xuýt nữa thì làm nát toét đầu tôi.
-Cám ơn!
Tôi nhặt chiếc máy nghe nhạc vừa bị anh chủ nhân không tiếc nuối mà ném xuống. Cám ơn rồi tôi cầm đi mất. chẳng phải là tôi ham gì của cải vật chất, mà là tôi mốn gặp anh ta. Một anh chàng đánh piano giàu cảm xúc. Anh ta sẽ chạy xuống và xin lại món đồ của mình. Tôi dám khẳng định, dám cá luôn… nhưng anh ta chẳng thèm xuống.
12h00, tôi đang ngồi ngủ trên ghế đá trước cổng nhà anh ta, nghe nhạc trong máy của anh ta, ngửi mùi hành phi trong bếp nhà anh ta đang như mời gọi. Tôi nhấn chuông và chờ đợi, chẳng ai mở cửa hết, những món đồ bị ném hồi sáng đã biến mất duy nhất máy nghe nhạc thì không. Tôi đang cười thầm, anh ta đã nghĩ “ mọi thứ chẳng mất, duy nhất máy nghe nhạc thì bốc hơi”.
Tôi về nhà, miệng lẩm nhẩm một lời bài hát trong máy mp3.
“-Hãy quên đi dấu chấm vào cuối dòng. Đừng quên đi ý nghĩa khi ta có nhau…”
Một bài hát mới, đầy tâm trạng, đầy tình cảm và chưa bao giờ tôi nghe thấy ở đâu đó.
Cái nắng nóng mùa hè chẳng làm đàn ve sầu phát nóng mà im hết. Trái lại, chúng còn hát to hơn, hưởng ứng to hơn khi hè trải mượt khắp nơi nơi. Áp đi cả tiếng “Người thanh niên ủ rũ đánh piano” trên tầng hai. Anh ta vẫn dạo khúc nhạc buồn như ngày nào.. Và tôi, chẳng hiểu sao tôi cứ ngồi ghế đá trước cổng nhà anh, nghe anh đàn, mặc cho đường đi có những chuyến xe tải to lướt qua, bụi mù. Tôi be tay lên miệng hít khí đường, một mình xem oto ngang qua như một trò giải trí.
Vẽ xong bài tập, tôi cùng thầy sang bên lớp học organ có chút việc. Đánh chữ, viết danh sách gì đó, nói chung những người ham học hỏi như tôi đi đâu cũng được việc, nhưng vụ lợi cũng ngang tài đánh máy, còn hơn thế.
Đúng là anh ta, anh thanh niên chơi nhạc trên tầng hai hồi nọ. Anh ta đang dậy đám trẻ con đánh piano trên đàn organ. Vẻ mặt hiền lành này khác lúc đó quá. Cơ mà thì ra đây là lí do tại sao cứ vào ngày lớp organ cho trẻ con học thì tôi không được nghe tiếng đàn của anh.
Tôi tự tiện ngồi tranh vào chỗ của một bé gái, cười nhăn nhở rồi mới hỏi:
-Chị thử chơi một khúc nhạc nhé!
Ban đầu tôi ngại, nhấn mấy phím đơn âm, sau cùng thì tôi vừa đàn vừa hát luôn:
“-Hãy quên đi dấu chấm vào cuối dòng. Đừng quên đi ý nghĩa khi ta có nhau anh nhé! …”
-Cô…
Anh ta lên tiếng, cắt ngang bài hát, bài mà tôi cố ý đàn hát lên cho anh nghe mà nhớ ra. Đúng là anh ta nhớ ra thật. Hớ Hớ, tôi cười thích thú.
-Cô là người mà đã lấy chộm máy nghe nhạc của tôi hôm bữa đó hả?
-Ủa, giọng… giọng miền nam, anh là người miền nam hả.
-Vâng, thì sao?
Anh trừng mắt nhìn tôi trong khi bao nhiêu ánh mắt nhìn anh... Anh dắt tay tôi ra hành lang để dễ nói chuyện.
-Anh làm cái gì vậy? đau hết cả cổ tay tôi rồi!
-Cô biết chơi nhạc cụ gì?
-À.. thì… pi…piano, cụ dê và cả ông nhạc nhẽo…
-Tui hỏi thiệt mà…
Anh quay mặt đi, chẹp miệng. Tôi thì cười sặc sụa.
-Anh cần thứ này đúng không?
Tôi đưa trả anh chiếc mp3 đỏ lòe loẹt, anh mấm môi, việc này thì làm gì mà phải mấm môi để nhận lại. Anh còn chẳng thèm cảm ơn tôi, tôi lấy luôn cho xong.
Sau tiết học, tôi và anh đi trà đá, chỉ trà đá thôi và anh trả tiền, đương nhiên là như thế rồi. chúng tôi nói chuyện linh tinh, không đầu không cuối, anh luôn đúng và tôi luôn thiếu một vài ý, nếu không muốn nhận là mình sai. Bàn cãi, tranh luận nhiều về âm nhạc. anh nói lời hát có trước, âm nhạc chỉ bổ trợ cho bài hát hay hơn còn tôi thì cho rằng lời bài hát có sau khi người ta thấy bản nhạc này, bản nhạc kia có lời là cần thiết, không có lời là cảm thấy thiếu thốn một cái gì đấy, chưa hoàn hảo. Chung qui lại là anh đúng còn tôi không sai…
Cá tính là giống nhau vậy đó, suốt ngày cãi cọ nhau chuyện đâu đâu, chẳng nhường nhau một lần, một chuyện, một giây phút. Không gặp nhau là ngứa mép, ngứa miệng, tôi muốn cãi nhau với mấy bài nhạc anh viết. Cãi cho đến khi rối tung và rồi lời của tôi trùng với lời anh hát, cùng một nhịp, có thể còn cùng một cảm xúc trong một bài nhạc tình đầy vị nồng thắm.
Tôi, có lẽ tôi đang yêu anh. Hạnh phúc khi tôi nghe anh đàn hát, hạnh phúc khi anh biết tự kiếm tiền nuôi sống bản thân, anh sẽ là người chồng lí tưởng của tôi.
-Nhìn cái gì mà đăm chiêu về xa xắm vậy em?
-Tương lai, em đang nghĩ về tương lai?
-Xa xăm là tương lai… ủa…? mà hiện tại em đang học gì để nghĩ về tương lai một cách ủ dột vậy?
-à không có gì.
Tôi giấu anh cảm xúc mà tôi đang có, đó là tình yêu, thứ cảm giác khó định nghĩa nhất thế gian này. Nhưng tại sao tôi phải giấu anh? Vốn dĩ bản thân rất mạnh mẽ cơ mà.
-Em yêu anh!
-há?
Tôi nhắc lại:
-Em yêu anh, anh Phước!
Anh bối dối, quay mặt đi, tại sao anh không cười thật tươi và nói “anh cũng vậy!” hay là một câu đồng nghĩa như thế. Anh thật là cá lạnh. Tôi ôm anh, hôn trộm lên má, xung quanh là công viên đầy đôi trai gái nên tôi chẳng sợ điều gì. Yêu là yêu thôi, sợ gì!
Nhưng tôi rất sợ, tôi sợ sẽ mất anh vì anh đâu yêu tôi. Ánh mắt anh nói rằng “tôi đâu có yêu một cô nàng xấu xí và nhí nhảnh con cả cảnh như cô chứ!”
Nhìn anh tỏ vẻ khó chịu, tôi buông thõng tay, tha cho anh. Nhưng tình yêu của tôi giành cho anh vẫn dào dạt lắm. không thay đổi nữa. Yêu là chấp nhận. Sợ gì!
Ngày lại qua, anh không còn cãi nhau với tôi nữa, anh có vẻ né tránh tôi, vào bể bơi và chỉ bơi bùm bũm trong đó. Tôi không giám nhảy xuống đó mà cãi nhau với anh nhiều chuyện không đâu. Nước trong bể giành cho người lớn rất sâu, thôi thì chết đuổi sẽ có người cứu, đông thế kia cơ mà. Tôi lao xuống bể và vùng vẫy rồi tôi hít một hơi để mà chìm nghỉm. Ai đó đã lôi tôi lên bờ, không phải anh.
Mọi người bàn tán, được đà tôi hét lên:
-sao không để tôi tập bơi hoặc chìm luôn đi cho êm xuôi.
-Ướt hết cả điện thoại rồi em!
-Anh… anh còn quan tâm đến em hả?
-Tất nhiên, sao không quan tâm được chứ, cô nàng nông nổi?
-Ai mà nông nổi chứ?
Tôi bỏ đi, tôi điên đến thế là cùng. Anh chẳng đuổi theo, à… anh mặc quần bơi thì đuổi theo sao được xa.
Ô tô đi đông, lao vun vút những lượt xe qua con đường đã quen thuộc. Trời nắng vàng, những cái ô màu mè lòe loẹt che mặt người trên đường. Người ta đang hốt hoảng, đang ngỡ ngàng,… ô rơi khỏi tay cô gái, lăn lông lốc trên đường phố. Một cái ô đỏ lăn qua phía vũng máu còn tươi trên đường.
Ướt nhoen nhoét, bết bết. Cái xe còn lôi cô đi một đoạn, miết những sợi tóc trên mặt đường. Mọi thứ đã quá muộn khi Khang chạy tới. Ngất. Đau nhất là khi lòng của anh vừa chớm yêu cô. Màu đỏ đang tràn ra như ô tô nhận được linh hồn và vơ vào một cây viết mực đỏ, hau háu vẽ xuống đường.
Những tấm kính xe vỡ rơi rải rác trên nền đường. Nắng làm chúng lung linh hơn. Ô tô vẽ xong rồi, vô lăng chẳng còn ai cầm xoay xoay. Lốp mài lên đường màu đen cháy khét của cao xu. Hai vết đen và đỏ, hai người ra đi.
-Mai học bơi nha!
Khang lẩm nhẩm khi tỉnh lại, ánh mắt vô hồn nhìn quanh đám người hoảng loạn, Khang cũng vậy. Người ta khiêng anh đi…
Hạnh phúc chẳng được bao lâu đâu, cô đi rất vội. Chẳng chào tạm biệt ai, chẳng gì hết. Anh về Nam, mùa hè sẽ mát mẻ, xinh tươi… Mùa hè chẳng có một cô bé lắm chuyện ở đó. Cô xuất hiện bởi một cơn giận giữ và đi mất, để lại nơi đây một cơn dại khôn nguôi, chìm vào giấc ngủ trong căn phòng đầy nắng với mấy bản nhạc cũ kĩ, Tabi no tochuu…
Hoàng Khang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top